Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 54: Việc lớn không xong

“Vương gia, Vương gia, không xong, đã xảy ra chuyện!”

Nam viện Quý Tân lâu, Tần Vũ đang đứng phía trước cửa sổ cao nhất ở tầng trệt, nhíu mi quan sát động tĩnh tây viện.

Từ tối hôm qua biết được Huyền Dạ xảy ra chuyện, hắn liền không có rời khỏi cửa sổ này, tự nhiên cũng thấy Vân Hiểu Nguyệt vội vàng tới rồi giải độc.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, nghĩ hết biện pháp muốn vào đi, nhưng không có cách nào tiếp cận, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng đến cực điểm, hiện thời lại nghe thấy thanh âm thủ hạ ầm ầm ĩ ĩ, sắc mặt lập tức âm trầm đứng lên, tức giận hỏi:

“Có chuyện gì mà chuyện bé xé ra to như thế?”

“Vương gia, người chúng ta mai phục ở bên ngoài phủ Đại Hoàng Tử thấy Tư Đồ Viễn một mình hướng nơi này chạy tới, còn có một nhóm người theo dõi, liền theo đuôi mà đến.

Có thể là tốc độ bọn họ quá nhanh, chờ người của chúng ta đuổi tới, trừ bỏ vết máu trên mặt đất, không có gì cả, Tư Đồ Viễn nhất định bị người bắt đi, làm sao bây giờ?”

“Cái gì?”

Tần Vũ kinh hãi,

“Ai lớn mật như vậy, dám ở Hoàng thành bắt người?”

“Thuộc hạ không biết, đã phái người đi điều tra!”

“Hỏng bét, Tư Đồ Viễn đối với Nguyệt Nhi rất trọng yếu, người bắt hắn, nhất định muốn đối Nguyệt Nhi bất lợi, đáng chết!”

Tần Vũ căm tức nện lên cửa sổ.

“Phong Tuyệt hiện đang ở đâu?”

“Dạ, hắn còn đang tìm Vân Hiểu.”

“Đi nói cho hắn biết, ta biết Vân Hiểu ở đâu, để hắn đến trước lâu chờ ta, ân?”

Trầm ngâm nửa ngày, Tần Vũ phân phó nói.

“Vâng!”

Nguyệt Nhi a, hiện tại ta cái gì cũng giúp không được, không bằng tìm người cùng nhau giúp nàng tìm ra Tư Đồ Viễn, tận lực ngầm giúp nàng quét sạch người muốn hại người của nàng đi.

Nguyệt Nhi, hi vọng ta làm như vậy, có thể giảm đi một ít hận ý của nàng với Hoàng huynh. Aizzzz ….

Lẳng lặng đứng trước cửa gỗ, nhìn Ngự Lâm quân bao quanh vây quanh tây viện, Tần Vũ thở dài khinh ngữ.

Cùng lúc đó, ở trong trạch viện một tòa xa xôi của Hoàng thành, Tư Đồ Viễn bị ngất được đặt nằm trên giường.

Huyền Kha ngồi trên ghế gần đó vừa phẩm trà vừa ung dung đợi. Trên một cái ghế khác là Ngọc Nhi ôm bụng có chút nhô lên miễn cưỡng tựa ghế ánh mắt đầy u oán nhìn Huyền Kha.

“Điện hạ, người bắt hắn về, là muốn ta diễn trò sao?”

“Đương nhiên rồi, bảo bối, đây chính là một chuyện thật trọng yếu, không có ngươi thì không được nga! Ngươi chỉ cần một mực chắc chắn đứa nhỏ là của hắn, cho dù hắn hình dáng ngốc muốn không thừa nhận cũng phải thừa nhận, sau đó ngươi liền quấn quít lấy hắn.

Yên tâm đi, chỉ cần đem Vân Hiểu kia lừa đến, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, ân?”

Huyền Kha khuôn mặt ôn nhu, mỉm cười nói.

“Hả? Điện hạ, đứa nhỏ là của người, người cần phải sớm giải quyết nam tử này mới tốt, nô tì một chút cũng không thích hắn, còn luôn muốn giả làm ra một bộ dáng rất thâm tình, rất khó chịu!”

Ngọc Nhi đứng dậy ngồi vào trong lòng Huyền Kha, nũng nịu oán giận.

“Yên tâm đi, chỉ cần cố gắng vài ngày, rất nhanh, ngoan đi?”

Huyền Kha mỉm cười hôn gò má Ngọc Nhi, tình thâm ý nùng nói.Chẳng qua ý cười bề ngoài nhưng đáy mắt lại là chán ghét đến cực điểm.

Kỳ thực chỉ có hắn rõ, tối hôm đó người cùng nàng ta căn bản không phải hắn, mỗi lúc trời tối cùng nàng triền miên, cũng không phải hắn.

Là hắn hạ độc nàng, tìm người cường bạo nàng, trong bụng này, căn bản là một dã chủng của nam nhân đã bị hắn bí mật giết!

Ngọc Nhi a Ngọc Nhi, ngươi chớ có trách ta, là phụ thân của ngươi ba lần bốn lượt cùng ta đối nghịch, ta mới ra hạ sách này, ngươi còn chưa có tư cách có được hài tử của ta làm mẫu thân con ta, cho nên, đành phải hy sinh ngươi!

“Ngọc Nhi, ngoan ngoãn đi qua, hảo hảo diễn, được không?”

Nâng cằm Ngọc Nhi lên, Huyền Kha khẽ hôn một cái, ôn nhu dặn.

“Điện hạ…”

Ngọc Nhi lạc lạc làm nũng, sau đó nhìn ánh mắt hắn chân thật đáng tin, bĩu môi, ngoan ngoãn đi tới.

Nhàn nhạt nhìn Ngọc Nhi một cái, Huyền Kha nháy mắt, một thị vệ lập tức hiểu được, ra tay giải huyệt.

Ý thức dần dần trở về, Tư Đồ Viễn có chút hoảng hốt mở to mắt, bỗng nhiên thấy Ngọc Nhi đang ngồi ở bên cạnh giường, khóc đến ánh mắt đỏ bừng.

“Ngươi…”

Tư Đồ la lớn, vừa muốn đứng dậy, mới phát giác huyệt đạo toàn thân bị khống chế, căn bản là không động được.

“Tướng công, chàng thế nào bỏ lại thiếp thân đi đâu? Hu hu…

Chàng có biết hay không, ta cùng đứa nhỏ có bao nhiêu nhớ chàng? Ta năn nỉ ca ca nơi nơi đi tìm chàng, ta gần như phát điên rồi.

Ông trời có mắt, rốt cuộc tìm được chàng, tướng công, thiếp thân có phải làm sai cái gì hay không cho nên chàng đối với chúng ta như vậy? Hu hu…”

Nắm tay Tư Đồ Viễn đặt ở trên bụng mình, Ngọc Nhi khóc như đức từng khúc ruột, thê thảm biết bao!

“Ngọc Nhi, ta…”

Cảm thụ được tim đập hơi yếu trong tay, trong lúc nhất thời Tư Đồ Viễn cứng họng, không biết nên trả lời ra sao cho tốt!

“Ha ha… Viễn nha, ngươi xem, Ngọc Nhi đối với ngươi có bao nhiêu si tình a, đúng không?

Đêm nay ta liền bổ sung cho các ngươi một cái tiệc cưới nhỏ. Viễn, Ngọc Nhi là muội muội ta thương yêu nhất, hiện tại lại có hài tử của ngươi, ngươi cũng không thể bội tình bạc nghĩa nha?”

Huyền Kha thong thả đi tới gần, cười hì hì nói.

“Hồng Phi???”

Tư Đồ Viễn vừa nhìn thấy hắn, trong mắt liền bắt đầu bốc hỏa:

“Nguyệt Nhi có chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi lại ba lần bốn lượt hãm hại nàng!”

“Hãm hại?

Ha, Viễn, lời này của người không đúng, ta khi nào thì hãm hại Hiểu Nguyệt?

Từ đầu đến cuối, ta đều rất cảm kích ân cứu mạng của nàng a, há có thể hãm hại?”

Huyền Kha vẻ mặt vô tội, không hiểu hỏi.

“Ngươi còn giả bộ? Là ai cho ta ăn vong tình đan? Là ai biết rõ Nguyệt Nhi tìm chính là ta, không nói cho nàng, còn để ta đón dâu, làm hại Nguyệt Nhi thương tâm khổ sở? Là ai, bắt cóc ta, muốn lấy ta uy hiếp Nguyệt Nhi?

Hồng Phi, Tư Đồ Viễn ta tuy rằng không thông minh, nhưng không phải là ngu ngốc, ta thật sự là hối hận lúc trước không có nghe lời Nguyệt Nhi nói, nếu ngày đó ta không đi cứu ngươi, Nguyệt Nhi cũng sẽ không cho ngươi đi theo, ngươi đã sớm chết!

Ngươi tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, không có Nguyệt Nhi, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này hại người sao? Ngươi không biết cảm ơn thì thôi, còn lần lượt hại Nguyệt Nhi, ngươi thật không phải là người, Huyền Vũ quốc có Thái Tử như ngươi, tương lai chắc cũng diệt vong!”

Tư Đồ Viễn tức giận đến sắc mặt xanh mét, lớn tiếng thống mạ.

“Ha ha…”

Nghe xong lời Tư Đồ Viễn nói, Huyền Kha giận quá hóa cười, đôi mắt giống thủy tinh trong suốt tinh thuần tràn đầy sát khí, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đè xuống tức giận, nhàn nhạt nói:

“Tư Đồ Viễn, ngươi vũ nhục bản Điện hạ, bản Điện hạ không so đo với ngươi, ta cho người bắt ngươi chính là muốn mang Vân Hiểu đến đây, hắc hắc …

Ngươi trong lòng nàng có bao nhiêu trọng yếu, trong lòng của chính ngươi rõ ràng nhất, ngươi nói, nàng sẽ tới hay không đây?

Ngọc Nhi, nam nhân của ngươi, nhưng là ngươi quản không được. Nếu như hắn không biết nghe lời còn muốn bỏ chạy ta liền phế hắn, để hắn cả đời nằm trên giường, được không? ”

“Không được! Đại ca, ngàn vạn không nên, muội muội van huynh! Chàng dù không tốt thì cũng là tướng công của ta, phụ thân của hài tử, huynh tha chàng đi, được không?”

Ngọc Nhi vừa nghe, nóng nảy quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói.

“Hừ! Tốt lắm, nếu ngươi không trông nom tốt hắn thì cũng đừng trách ta!

Huyền đại, mấy người các ngươi ngày đêm canh chừng cho ta, ngàn vạn không được để cho hắn chạy, bằng không dẫn ra đầu tới gặp, hừ!”

“Vâng!”

Huyền Kha nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Ngọc Nhi cùng Tư Đồ Viễn, cũng không quay đầu lại đi ra cửa phòng.

Nụ cười đắc ý nhanh chóng hiện lên gương mặt mỹ lệ kia.

Vân Hiểu Nguyệt a Vân Hiểu Nguyệt, Tư Đồ Viễn vẫn là rơi ở trong tay ta, khà khà…

Quốc thư Bạch Hổ Quốc hẳn là đã đưa đến Huyền Vũ, cũng là thời điểm ta nên xuất hiện, đệ đệ thân ái của ta, đại ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ha ha.

Về phần Nguyệt Nhi sao, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta khiến cho nàng vừa xem trò hay, vừa làm cho nàng hoàn toàn thống hận Tư Đồ Viễn.

Vân Hiểu Nguyệt, ta nói rồi, nàng cuối cùng cũng chỉ có thể là của ta, người muốn cùng ta tranh giành nàng một người ta cũng sẽ không bỏ qua!

Ánh mặt trời sáng ngời chiếu trên người Huyền Kha, quanh thân hắn khoác lên một vòng ánh sáng kim sắc, thánh khiết như vậy, đẹp như vậy.

Đáng tiếc, ánh mặt trời dù sáng ngời cũng không chiếu đến tim của hắn, tim của hắn, đã hoàn toàn biến thành màu đen, vô cùng đen, thứ hắn muốn có, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha…

Trong phòng, Ngọc Nhi khó khăn từ trên mặt đất đi tới rồi, vừa rơi lệ, vừa đưa tay bỏ đi áo khoác dính máu của Tư Đồ Viễn.

“Ngươi muốn làm gì?”

Thấy động tác Ngọc Nhi, Tư Đồ Viễn cả kinh, lạnh lùng hỏi.

“Hu hu… Tướng công, chàng bị thương, để thiếp thân bôi thuốc cho chàng, nha?”

“Không cần, không được đụng ta!”

Hắn không có quên hứa hẹn của mình, hắn nói qua, muốn tự giải quyết nữ nhân này cùng đứa nhỏ, biện pháp giải quyết hoàn toàn, chính là giết nàng, cho nên hắn không muốn để nữ nhân này chạm vào hắn.

“Hu hu… Tướng công, có phải thiếp thân đã làm sai điều gì, chàng có thể trách móc ta đánh ta, nhưng là chàng không thể bỏ lại mẹ con chúng ta mặc kệ a, hu hu…”

Ngọc Nhi bụm mặt, thương tâm khóc kể.

“Không cần ngươi quan tâm, ta mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi!”

Tư Đồ Viễn đột nhiên nhắm lại hai mắt, trong lòng là vừa tức lại vừa gấp, tức giận là bản thân vô dụng, lại lọt vào trong tay tên mặt người dạ thú, gấp là Nguyệt Nhi không biết hiện tại thế nào, có người bảo hộ nàng hay không, nàng có hay không biết được tin hắn mất tích.

Nếu biết nàng hẳn sẽ có bao nhiêu sốt ruột! Nguyệt Nhi, xin lỗi nàng, ta lại một lần nữa liên luỵ nàng, xin lỗi, thực xin lỗi nàng ….

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =

“Xin hỏi, nơi này… nơi này là Phủ Đại Hoàng Tử sao?”

Một tên ăn mày quần áo lam lũ, đứng trước của phủ dòm dòm ngó ngó, do dự thật lâu rồi lấy hết dũng khí tiến lên run giọng hỏi.

“Đi đi đi, tên ăn mày chết tiệt này, Phủ Hoàng Tử là nơi ngươi có thể tới sao?”

Một thị vệ bên trái vẻ mặt chán ghét quát mắng.

“Hu hu… Ta là mang theo vật này mà tới, hu hu…”

Tên ăn mày sợ hãi, vội vàng giơ lệnh bài màu vàng lên, sợ hãi nói.

“A? Lệnh bài của Hoàng Tử? Ngươi là từ đâu lấy được?”

Một thị vệ khác kinh hãi, xách tên ăn mày hỏi.

“Ta ta ta… Ta nhặt được… nhặt được, vốn muốn đi hiệu cầm đồ bán, bọn họ nói là lệnh bài Phủ Đại Hoàng Tử, nói ta đến đây, hu hu… Các ngươi sẽ cho ta cơm ăn, oa…”

Nói xong nói xong tiểu khất cái gào khóc.

“Xảy ra chuyện gì?”

Vừa vặn Vương Bình đi ra cửa, kinh ngạc hỏi.

“Vương tổng quản, tên ăn mày nhỏ này nói nhặt được tín vật của Điện hạ, chúng ta đang hỏi là hắn từ đâu mà có!”

Giơ lệnh bài lên, một người trả lời.

“Cái gì? Nguy rồi, ngươi đi theo ta!”

Vương Bình đoạt lấy, lập tức nhìn ra là tín vật Điện hạ mới đưa cho Tư Đồ Viễn, hiện tại người này nhặt được, chứng minh …

Vương Bình quả thực không dám nghĩ tiếp, kéo tên ăn mày hướng phòng ngủ chính của Bạch Diệp phóng đi.

“Điện hạ, không xong, đã xảy ra chuyện!”

” Chuyện gì?”

Bạch Diệp đang buồn ngủ đột nhiên bừng tỉnh, vô cùng lo lắng hỏi.

“Một tên ăn mày nhỏ đem tấm lệnh bài này trở về, Tư Đồ Viễn chỉ sợ đã xảy ra chuyện!”

Vương Bình vội vàng đưa lệnh bài qua.

“Hỏng bét!”

Bạch Diệp vừa tiếp nhận, quá sợ hãi:

“Ngươi là ở đâu nhặt được?”

“Ta ta ta…”

Tên ăn mày sợ tới mức răng nanh đều run lên. Nói cũng nói không hết câu.

“Từ từ rồi nói, nói rõ, ta liền lưu ngươi ở Phủ Hoàng Tử làm việc, được không?”

Bạch Diệp hít sâu một hơi, ôn hòa hỏi.

“Tiểu nhân là tại trong hẻm nhỏ phát hiện, ta cũng không biết sao lại thế này, dù sao thi đột nhiên vật này liền rơi đến cạnh chân ta, ta cầm đi đến cửa hàng, tiểu nhị hiệu cầm đồ nói ta đưa tới đây!”

Tên ăn mày thấy nụ cười Bạch Diệp ôn hòa, an định lại, nói rõ.

“Đột nhiên xuất hiện bên chân, ngươi xác định?”

“Đúng!”

“Hảo, các ngươi dẫn hắn đi xuống tắm rửa, ăn cơm no, an bày một chút!”

Bạch Diệp nhăn lại mày, nhàn nhạt đối với thị nữ nói.

” Vâng ạ ”

“Vương Bình, lập tức chuẩn bị ngựa xe, ta phải tự mình đi qua chỗ Nguyệt Nhi, Tư Đồ Viễn rõ ràng là bị bắt, trả lại lệnh bài là để báo cho ta biết, cho nên Nguyệt Nhi phỏng chừng cũng gặp nguy hiểm, ta phải lập tức đi ngay, mau!”

Chờ những người khác vừa lui, Bạch Diệp lập tức phân phó nói.

“Điện hạ, vết thương của người …”

Vương Bình lo lắng trả lời.

“Không sao, nhanh đi chuẩn bị ngựa xe!”

“Vâng!”

Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, đại ca lập tức tới, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, càng không cho phép người khác uy hiếp nàng, nàng yên tâm, đại ca nhất định giúp nàng tìm Tư Đồ Viễn về, tin tưởng ta!

Sau một nén nhang, một cỗ xe ngựa hào hoa được Ngự Lâm quân hộ tống, chở Bạch Diệp lòng nóng như lửa đốt, hướng Quý Tân lâu vội vã đi…

Xe ngựa Bạch Diệp mới vừa đi không lâu, mấy đạo thân ảnh từ nơi ẩn nấp phóng theo.

“Điện hạ, Đại Điện hạ đã xuất phát đi Quý Tân lâu!”

Một lát sau, một thị vệ thở hổn hển, bay vào Phủ Nhị Hoàng Tử, vội vã bẩm báo.

“Ha ha… Đại ca, Vân Hiểu này quả nhiên là uy hiếp của ngươi, thật thú vị, thật sự là rất thú vị, khà khà… Lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung!”

“Vâng!”

Phụ hoàng, đứa con người thích nhất, người mà người muốn cho làm Thái Tử nhất hoá ra lại yêu nam nhân không thương nữ nhân, khà khà…

Nếu ngài biết tin tức này, biểu tình nhất định thật phấn khích đi, ta muốn thật nhanh có thể nhìn thấy phản ứng của người, khà khà…

Tràn ngập ý cười quỷ dị, làm mặt Bạch Nhật Tưởng vốn là không thế nào anh tuấn lại càng khó coi, nếu người khác nhìn thấy trong đầu lập tức nhảy ra hai chữ – – ghê tởm!
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi