Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 82: Tự tay giết con

Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ủn Ỉn Béo Ú

“Hồng nhi…”

Bạch Nghiêu yên lặng nhìn Hoàng Hậu sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra đau ý thật sâu, nhắm mắt lại, chợt ánh mắt như đao phong nhìn Chu Dũng cùng Tôn Thừa tướng.

” Hoàng nhi của Trẫm, ai cũng có thể tùy tiện giam giữ sao?”

“Hoàng Thượng, vi thần không dám, vi thần cho rằng… Hoàng Thượng không có việc gì là tốt rồi, thật tốt quá!”

Tôn Thừa tướng ngẩn ra, lập tức quỳ xuống mà nước mắt rơi như mưa, cả người run rẩy nói.

“Hoàng Thượng long thể khoẻ mạnh, quả thật phúc của Bạch Hổ, Đại Điện Hạ, vừa rồi đã đắc tội, “vạn vọng hải hàm”024!”

Chu Dũng thấy chuyện không ổn, vội vàng quỳ xuống giọng áy náy nói, một bàn tay đặt ở sau lưng, giống như vô tình làm một cái động tác cầm quyền.

Vân Hiểu Nguyệt luôn luôn chú ý nên lập tức phản ứng kịp, tay khẽ nhấc, ngân châm vút bay dốc toàn lực ngăn cản việc Lưu Hân Mai thúc dục mẫu cổ.

Tử cổ chết, mẫu cổ bị thương tổn, người mang tử cổ sẽ chết theo, nhưng là người nuôi mẫu cổ nhiều lắm thương tổn nguyên khí thật nhiều chứ không chết, hai người muốn hủy tử cổ, làm Bạch Nghiêu tức khắc bị mất mạng, Vân Hiểu Nguyệt làm sao có thể để cho bọn họ đạt được ý nguyện?

“Phải không?”

Trong mắt lóe ra hàn ý, Bạch Nghiêu dừng một chút, đột nhiên cười nói:

“Hiểu lầm mà thôi, nếu Trẫm không có việc gì, chư vị cứ tiếp tục uống rượu, không say không về, người đâu, Chu Tướng quân thân thể không khoẻ, đưa bọn họ đi xuống nghỉ ngơi! hắc hắc…”

Bạch Nghiêu cười lớn hướng long ỷ đi đến, chỉ là tiếng cười kia, nghe vào trong tai của Vân Hiểu Nguyệt, sao lại bi thương như vậy, làm cho lòng người rất khó chịu.

“Vâng!”

Một đám Ngự Lâm quân nhanh chóng tiến vào, muốn nhanh chóng tiến lên giữ hai người. Đột nhiên, Chu Dũng đang quỳ trên đất đứng lên, rút ra một bội kiếm từ Ngự Lâm quân, đặt lên trên cổ Bạch Diệp, nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo của hắn.

Bởi vì đột nhiên phát sinh, làm cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp, một sơ sẩy nhỏ, liền để Bạch Diệp bị người khống chế.

Đáng chết!

Vân Hiểu Nguyệt kinh hãi:

‘Mắt chỉ lo chú ý Lưu Hân Mai, làm hắn có thời cơ lợi dụng, xem ra, không ra tay không được!’

“Nếu bị ngươi biết được, Chu Dũng ta quả quyết sẽ không đưa tay chịu trói, Bạch Nghiêu, hiện tại con của ngươi ở trong tay ta, toàn bộ Hoàng thành đã ở trong lòng bàn tay của ta, người của ta đã đem Hoàng cung này bao vây, ngươi đã thành người trong vòng vây, vốn ta nghĩ đợi cho quốc yến tan sau đó mới động thủ, không nghĩ tới xảy ra biến cố, như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền toái, Hồng Vũ, động thủ!”

Chu Dũng đang đắc ý ngông cuồng quát.

Đáng tiếc, Lưu Hân Mai sớm đã bị Vân Hiểu Nguyệt điểm huyệt ở trên ghế không có khả năng nhúc nhích, nghe Chu Dũng nói như vậy, khuôn mặt thất thố hoảng hốt, trừng hai mắt thật to, lệ rơi đầy mặt, rõ ràng là không thể động.

“Hồng nhi, nàng…”

Bạch Nghiêu vừa nghe, bước chân liền lảo đảo, suýt nữa té ở trên bậc thang, thị vệ bên cạnh thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ hắn, nâng hắn đến long ỷ ngồi xuống, nhìn Lưu Hân Mai không ngừng rơi lệ, sắc mặt Bạch Nghiêu tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, thế nào cũng không thể tin tưởng được rằng hắn sủng ái Hoàng Hậu như vậy, nàng lại thông đồng thần tử đến hại hắn!

Nếu ngươi biết Bạch Nhật Tưởng không phải là con của ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ hộc máu mà chết. Bạch Nghiêu a, làm Hoàng Đế như ngươi, cũng thật uất ức a.

Hừ, cho nên mới dung túng Hoàng Hậu đến như vậy, thần tử như Chu Dũng cũng dám kèm hai bên người của ta, ngươi nhất định phải chết!

Đạm mạc quét mắt qua Bạch Nghiêu cùng liếc Lưu Hân Mai một cái, Vân Hiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế, lạnh lùng mở miệng:

“Không cần kêu, nàng bị ta điểm huyệt, Chu Dũng, ngươi thả Bạch Diệp, ta để lại nàng, như thế nào?”

Thanh âm lạnh băng mà trấn định tự nhiên, người trên đại điện, nhất thời đồng loạt nhìn Vân Hiểu Nguyệt.

“Là ngươi? Ngươi đem nàng như thế nào rồi, nói!”

Chu Dũng giận dữ, quát hỏi, kiếm trong tay gần sát cổ của Bạch Diệp.

“Chu Dũng, ngươi nếu dám để cho Bạch Diệp rớt một giọt máu, ta sẽ cho ngươi cùng cửu tộc chết chung, ngươi có thể thử?”

Nhìn thoáng qua sự ôn nhu thủy chung vân đạm phong khinh, thần sắc Bạch Diệp như thường, Vân Hiểu Nguyệt giơ lên cốc trà, nhẹ hớp một ngụm, lạnh lùng nói.

“Được, ngươi giải huyệt đạo của nàng, ta để lại Bạch Diệp!”

Chu Dũng hiện lên sự tàn nhẫn, hung tợn trả lời, kiếm trong tay theo bản năng buông lỏng ra một chút.

“Chu Dũng, ngươi thực xem ta là ngốc tử sao? Nàng nếu có thể cử động, Hoàng Thượng không phải nguy hiểm à? Một câu nói, đổi hay không đổi?”

Vân Hiểu Nguyệt chuẩn bị ám khí kim châm trong tay, đạm mạc hỏi.

“Ha ha… Ta đổi chủ ý, không đổi, ta chính là muốn giết Bạch Diệp, con của hắn, có bản lãnh, ngươi đem Hoàng Hậu cũng giết đi là được, nàng mà chết, Bạch Nghiêu cũng sống không được.

Vân Hiểu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, dựa vào tài cán của ngươi, sau khi lên ngôi ta chắc chắn phong ngươi thành ngự y, chỉ cần ngươi bây giờ giúp ta giết Bạch Nghiêu, như thế nào?”

Con ngươi Chu Dũng đảo một vòng, cười lên ha hả, mà Lưu Hân Mai vừa nghe hắn nói như vậy, cả người chấn động, mắt đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng, rơi lệ càng dữ tợn hơn.

“Chậc chậc chậc, ngươi đối với nàng cũng có thể bỏ qua, quả nhiên tâm địa đủ ngoan độc, đáng tiếc, ngươi đụng phải ta, nhất định là thất bại của ngươi, vào đi!”

Chậm rãi lắc lắc đầu, Vân Hiểu Nguyệt hét lớn.

“Hoàng Thượng, Bằng Triển cứu giá chậm trễ, thỉnh thứ lỗi!”

Thanh âm quen thuộc vang lên, Bạch Bằng Triển sải bước đi vào, đi theo phía sau là hai Ngự Lâm quân, tay đang giữ lấy Bạch Nhật Tưởng cúi đầu xuống, không nhúc nhích.

” Nhật Tưởng? Các ngươi đã làm gì hắn?”

Tư thế Bạch Nhật Tưởng giống như người đang hôn mê, vẻ mặt Chu Dũng bắt đầu khẩn trương, quát hỏi.

“Hoàng Thượng, Bạch Nhật Tưởng thân là Hoàng Tử, phạm thượng nổi loạn, vi thần khẩn cầu Hoàng Thượng trị tội!”

Bạch Bằng Triển cũng không thèm nhìn hắn, cung kính nói.

“Hoàng Thượng, hắn vốn chính là chủ mưu, thỉnh Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh, đưa hắn ra ngọ môn chém đầu răn đe dân chúng!”

Vân Hiểu Nguyệt hướng về phía Chu Dũng điềm tĩnh cười, đứng lên cung kính nói.

“Các ngươi ai dám thương tổn Nhật Tưởng của ta?”

Chu Dũng lớn tiếng quát:

“Tôn đại ca, đem tín hiệu lấy ra đi!”

Tôn Thừa tướng nhanh chóng đem một cái ống sắt từ trong tay lấy ra rồi đưa cho hắn.

“Ha ha… Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thôi không bằng nửa canh giờ sau, Hoàng cung chính là thiên hạ của Chu Dũng ta, ai dám thương tổn hắn, giết không tha!”

“Ha, Chu Dũng, ngươi thật sự là người si nói mộng à, cái gì nửa canh giờ nắm Hoàng cung trong tay? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại sẽ giết Bạch Nhật Tưởng này, nhìn ngươi thế nào mà cứu hắn!”

Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên phi thân tiến lên, rút ra bội kiếm từ trên người của Bạch Bằng Triển, từ trên người Bạch Nhật Tưởng đâm tới, Chu Dũng tính phản xạ đem kiếm tiến lên chắn, Bạch Diệp không có uy hiếp, Vân Hiểu Nguyệt đáy mắt hiện lên ý cười giảo hoạt.

Kim châm trong tay bay ra, đâm hướng huyệt vị của hắn, thân hình liền động, ở giữa không tạo ra một đường cong xinh đẹp. Tay vung lên, đem Bạch Diệp kéo đến bên cạnh nàng, sau đó giữa không trung chưởng đến thân hình Chu Dũng đang bị điểm huyệt đứng đó.

Bởi vì tác dụng quán tính, thẳng tắp đánh tới, tất cả mọi người trơ mắt nhìn trường kiếm trong tay hắn, không có nửa phần chần chờ cắm vào trong thân thể Bạch Nhật Tưởng, nháy mắt máu tươi điên cuồng phun ra ngoài.

“A…”

Bạch Nhật Tưởng đang hôn mê bị đau nhức kích thích, phát ra kêu đau rất thê thảm, hai mắt không thể tin được mà trợn tròn, nhìn Chu Dũng, mặt đau đến vặn vẹo, mồ hôi rơi như mưa.

“Trời ạ, Chu Dũng, ngươi tại sao có thể giết người diệt khẩu?”

Giải huyệt đạo của Bạch Diệp, Vân Hiểu Nguyệt vội vàng xông tới, vì Bạch Nhật Tưởng mà cầm máu, miệng còn cố ý bẻ cong sự thật, Chu Dũng miệng không thể nói mặt hóa thành màu sắc đỏ tím, trong mắt gấp đến độ bốc hỏa, vẫn kêu “Ôi Ôi”.

Bạch Nghiêu kinh hãi:

“Ngự y, ngự y, còn không mau đem Nhật Tưởng đưa đi khám và chữa thương!”

“Vâng!”

Ngự Lâm quân vội vội vàng vàng vác Bạch Nhật Tưởng lên cầm máu chạy vội đi ra ngoài, Vân Hiểu Nguyệt hướng Bạch Bằng Triển nháy mắt, Bạch Bằng Triển lập tức hiểu ý, cung kính bẩm báo:

“Khởi tấu Hoàng Thượng, ngoài Hoàng thành tất cả quân canh giữ trong đó là người có ý đồ gây rối, toàn bộ đều đã bị tạm giam, hắc y nhân vụng trộm lẻn vào Hoàng cung, cũng toàn bộ sa lưới.

Mặt khác, vi thần còn tra ra, việc Huyền Dạ Điện Hạ bị hạ độc chính là Chu Dũng phái người âm thầm làm, mục đích là muốn khiến cho Bạch Hổ ta cùng với nước Huyền Dạ bất hòa, thừa dịp loạn cướp lấy Hoàng quyền, vì chuyện này loạn thần tặc tử tốt nhất nên nghiêm trọng phạt, thỉnh Hoàng Thượng định đoạt!”

“Cái gì?”

Tôn tướng đứng một bên ngã ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn, người như nắm than bùn, một cỗ mùi hôi phát ra, hoá ra là sợ tới mức tè ra quần, thật mất mặt!

“Các ngươi…”

Bạch Nghiêu tức giận đến lạnh run, chỉ vào hai người vừa đứng ngồi xuống, giận tím mặt:

“Trẫm tự nhận đối với hai người các ngươi không tệ, các ngươi một là Thừa tướng, một là Tướng quân, trên vạn người, quan to bổng lộc hưởng dụng vô cùng, lại mưu phản? Người đâu, đem Chu Dũng cùng Tôn Tu bắt lại, giải vào thiên lao, ngày mai thẩm vấn!”

“Vâng!”

Nháy mắt, người bị kéo xuống, Bạch Nghiêu ngồi sững ở trên ghế rồng, phảng phất lập tức giống như già thêm mấy chục tuổi.

Trên đại điện, lặng ngắt như tờ, văn võ bá quan đều là bộ dạng rũ mắt phục tùng, có rất nhiều người phát run ở đằng kia, hiển nhiên nhất là Nhị Hoàng Tử.

Về phần nhóm sứ thần các quốc gia, đều bất động thanh sắc ngồi ở đàng kia, lẳng lặng cùng đợi, sau một lúc lâu, Bạch Nghiêu suy sụp than nhẹ:

“Tại Quốc yến lại xảy ra chuyện bực mình này, làm cho các vị chê cười!”

“Hoàng Thượng, ở Bạch Hổ quốc có Tướng quân ưu tú như vậy, còn có Hoàng Tử kiệt xuất như vậy, ngay cả một đại phu đều lợi hại như thế, làm cho ta bội phục không thôi.

Hoàng Thượng, người hồng phúc Tề Thiên, loạn thần tặc tử há có thể lay động được nửa phần Bạch Hổ Quốc? Ta chúc Bạch Hổ Quốc quốc thái dân an, tứ hải thái bình!”

Huyền Kha dẫn đầu đứng lên, tương đối có thâm ý nhìn thoáng qua Vân Hiểu Nguyệt mà cười nhạt, nâng chén nói.

Đám người Tần Vũ đứng bên cạnh cũng ào ào đứng lên, trong lúc nhất thời, thanh âm khen tặng nổi lên bốn phía, sắc mặt Bạch Nghiêu thoáng có chuyển biến tốt đẹp, cũng thưởng thức rượu ngon trong chén.

“Hoàng Thượng, nếu như là đã tìm được tặc tử hạ độc, Huyền Kha muốn tự mình đi thẩm vấn một phen, đánh hắn vì Hoàng đệ ta hả giận?”

Ngồi vào chỗ của mình sau đó Huyền Kha hỏi.

“Trong thiên lao rất là xúi quẩy, Thái Tử Điện Hạ thân mình là vạn kim, không nên đi tới đó.

Hoàng Thượng, vi thần cả gan, có thể mời Thái Tử Điện Hạ cùng Nhị Điện Hạ ngày mai cùng nhau xem trảm, nhìn tận mắt tặc tử đền tội, bỏ mối hận trong lòng!”

Bạch Bằng Triển vội vàng đứng ra, uyển chuyển cự tuyệt.

“Chuẩn tấu! Chư vị ái khanh ý Trẫm như vậy, có ai có dị nghị gì hay không a?”

Ánh mắt hàm chứa lửa giận đảo qua bách quan phía dưới, bách quan sợ tới mức nhất tề rụt cổ, thở cũng không dám thở, e sợ cho bản thân cũng gặp tai ương.

“Hừ, chuyện trước đây, Trẫm có thể không truy cứu nữa, nhưng là từ hôm nay trở đi, nếu ai đối với Bạch Hổ Quốc ta có dị tâm, giết không tha!”

Vỗ bàn án, Bạch Nghiêu nổi giận nói.

“Thần trăm triệu không dám!”

“Thần cũng trăm triệu không dám!”

Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy thanh âm quỳ lạy, bách quan phía sau tiếp phía trước bắt đầu biểu hiện trung thành.

“Trẫm mệt mỏi, Diệp nhi, thay Trẫm hảo hảo chiêu đãi chư vị sứ thần, Vân Hiểu, theo Trẫm đi xem tên nghịch tử kia.”

Bạch Nghiêu thở dài một tiếng, phân phó nói.

“Vâng, cung tiễn phụ hoàng!”

“Cung tiễn Hoàng Thượng!”

Vân Hiểu Nguyệt ánh mắt ý bảo Bạch Bằng Triển đem Hoàng Hậu đã ngất từ trong ghế đưa tới mật đạo của Hoàng Hậu, sau đó theo Bạch Nghiêu đi ra ngoài.

Trời đã rất trễ, trăng sáng tỏ bò lên ngọn liễu, thanh huy khắp nơi rải đầy, hơi hơi lóe ngân quang, trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời, cùng vô số đèn cung đình ứng hợp tương giao, phi thường xinh đẹp!

Bạch Nghiêu đi rất chậm, bước chân cũng rất trầm trọng, đi theo hầu phía sau là nhóm thị vệ cung nữ sợ tới mức thở cũng không dám thở ra, tiểu tâm dực dực 025 đi theo, Vân Hiểu Nguyệt cũng chậm rãi đi theo, hướng đi đến cung điện Bạch Nhật Tưởng.

Trong chốc lát, đi tới một cái hồ nhỏ, mặt hồ trong như gương sóng biếc nhộn nhạo, trong nước in hình trăng tròn, yên tĩnh mà an tường.

“Vân Hiểu, bồi Trẫm ngồi một chút đi!”

“Vâng!”

Cung nữ vội vàng đem ghế dựa vào trong đình hóng mát bên hồ, trải lên da lông mềm mại, Bạch Nghiêu ngồi xuống, cho mọi người lui, lẳng lặng nhìn mặt hồ ngẩn người, Vân Hiểu Nguyệt bồi ngồi ở một bên, cũng không nói được một lời.

Thật lâu sau, Bạch Nghiêu quay đầu nhìn Vân Hiểu Nguyệt mặt không màng danh lợi tuyệt mỹ cười, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ:

“Vân Hiểu, chuyện này, ngươi có phải đã sớm biết được phải không?”

“Vâng!”

Giương mắt nhìn Vân Hiểu Nguyệt cười nhạt trả lời:

“Từ lúc bốn ngày trước, thảo dân đã biết, bất quá, vì không thể đả thảo kinh xà, thảo dân che giấu Hoàng Thượng, cùng với Diệp, Bằng Triển cùng nhau lập kế hoạch, đưa bọn họ một lưới bắt hết.”

“Giấu diếm thật giỏi a…”

Bạch Nghiêu buồn bã than nhẹ:

“Trẫm đối với Hồng nhi, cho tới bây giờ đều là thật tâm, trăm triệu thật không ngờ, nàng hạ cổ cho Trẫm, muốn Trẫm chết, cũng không nghĩ tới là nàng, Nhật Tưởng cũng là Hoàng nhi của Trẫm, Trẫm làm sao có thể không vì hắn suy nghĩ thật kỹ?

Trẫm sở dĩ muốn để Diệp nhi kế thừa ngôi vị Hoàng Đế, không chỉ là bởi vì Diệp nhi thông minh, mà quan trọng hơn là, hắn có tâm của một người bao dung, cho nên, Trẫm tin tưởng, Diệp nhi sau khi đăng cơ, chắc chắn đối xử tử tế với Nhật Tưởng, đối xử tử tế với dân chúng.

Mà trời sinh Nhật Tưởng tính đa nghi, lòng dạ không đủ bảo dung, Trẫm đối với hắn thật lo lắng, cho nên mới không cho hắn làm Thái Tử, cũng chính là bởi vì như thế, Trẫm cảm thấy thẹn đối với hắn, một năm nay đối với hắn càng thêm phóng túng, cho nên cho tới hôm nay mới xảy ra tình trạng này, aizzz…”

“Hoàng Thượng, như vậy… Người nghĩ xử trí hắn và Hoàng Hậu như thế nào?”

“Hoàng Hậu? Phế đi vị trí Hoàng Hậu của nàng, nhốt vào lãnh cung, về phần Nhật Tưởng, sau khi thương thế lành, đưa hắn đi sung quân đến bắc hàn, trọn đời không được bước vào Hoàng thành, như thế nào?”

Bạch Nghiêu quay đầu nhìn mặt hồ, trong mắt, hình như có nhiều điểm lệ quang lóe ra.

“Hoàng Thượng, cái gọi là “trảm thảo trừ căn”, thảo dân cho rằng, Hoàng Tử phạm pháp, tội như thứ dân, người không thể bởi vì hắn là Hoàng Tử, liền nuông chiều hắn, khoan dung tha thứ hắn.

Phải biết rằng, chỉ cần một tia hi vọng là Bạch Nhật Tưởng không chết, một ngày nào đó, như cũ lại mưu phản, đáng lý nên giết không tha để làm gương răn chúng!

Về phần Hoàng Hậu, mẫu cổ ở trên người của nàng, cứu người xong nàng cũng phải chết, Hoàng Thượng, thảo dân nói lời thật lòng, thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại!”

Đạm mạc cười, Vân Hiểu Nguyệt trả lời.

Không phải là nàng không nghĩ nói cho hắn biết người này không phải con của hắn, mà là sợ hắn không chịu nổi, như vậy, không nói cho hắn biết, có thể có chút tốt hơn.

“Vân Hiểu, nếu ngươi là con Trẫm, thật là tốt biết bao nha…”

Đột nhiên quay đầu, Bạch Nghiêu nhìn thần sắc bất thường của Vân Hiểu Nguyệt, cảm khái nói, ánh mắt khiếp sợ mà sâu thẳm.

024: làm thế nào cũng không hết tội

025: cẩn thận từng li từng tý
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi