Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 85: Đến gặp nàng

*

Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Vân Hiểu Nguyệt đè nén vui sướng đầy bụng xuống, cùng Bạch Diệp, Bạch Bằng Triển bước nhanh đi ra Điện Cần Chính, đuổi một đám văn võ bá quan ở cửa muốn tiến lên “An ủi” ba người, lao ra ngoài cửa cung, thẳng đến phủ Hoàng Tử của Bạch Diệp.

“Oa, quá kích động, Viễn, Câu Hồn, chúng ta tự do rồi!”

Bay nhanh tiến vào trong thư phòng phủ Hoàng Tử, nghe tiếng ra đón của Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt thẳng tắp bay vào trong lòng hắn, hưng phấn mà đối mặt với hắn, đi theo phía sau là gương mặt hồ ly thối bất mãn của Câu Hồn. Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nhìn trên môi hắn hồng nhuận hôn một cái thật mạnh, Câu Hồn thỏa mãn nở nụ cười, dứt khoát một phen ôm lấy mặt nàng, kết tụ thành cái tiêu chuẩn hôn sâu nhiệt liệt, làm cho Tư Đồ Viễn ôm Vân Hiểu Nguyệt, bất đắc dĩ hướng tới Tần Vũ một bên cười cười.

“Khụ khụ, Nguyệt Nhi, Tần Vương gia cũng ở đây nha, đừng như vậy, nàng trước đi xuống dưới, được không?”

Tư Đồ Viễn nói.

“Tần Vũ?”

Bị hôn mềm nhũn Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, vội vàng đẩy Câu Hồn ra, nhảy xuống khỏi ôm ấp của Tư Đồ Viễn.

“Tần Vương gia đến nơi này, có phải là có chuyện gì hay không?”

Trừng mắt một cái nhìn mặt cười gian của Câu Hồn, nhìn Tần Vũ, mặt Vân Hiểu Nguyệt ửng đỏ cười, hỏi.

“Không có gì, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi, xem ra, nàng rất vui vẻ nha!”

Ánh mắt thâm u nhìn cánh môi Vân Hiểu Nguyệt bị hôn có chút sưng đỏ, trong lòng Tần Vũ đau xót, thanh âm cũng ảm đạm đi mấy phần.

“Đúng vậy, ta chính là muốn cuộc sống này, đương nhiên là khoái hoạt, Tần Vương gia, ba ngày sau, ta sẽ khởi hành rời Hoàng thành, ngươi vẫn nên trở lại Thanh Long Quốc đi thôi.”

Nhún nhún vai, Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, nói.

“Đi? Nói chỗ nào hả, Hiểu Nguyệt, ta cũng muốn cùng nàng đi, ta lưu lại bên nàng, ta liền quyết định ta muốn làm ám vệ của nàng, như thế nào?”

Tần Vũ đột nhiên cười cười, vung đến một quả bom nặng ký.

“Ám vệ? Tần Vũ, ngươi điên ư, ta chỉ nghĩ là ngươi nói giỡn thôi, ngươi nói thật sao?”

Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc la lên.

“Vì sao không được? Phong Tuyệt có thể, ta cũng có thể, ngay cả ta cũng từ bỏ chức quan hiện có để làm thủ hạ của nàng, hiện tại ta bắt đầu là dân chúng bình dân, nàng nhất định phải thu ta à, được không?”

Tần Vũ nháy mắt đáng thương, ai oán nói.

“Ngươi…”

Vân Hiểu Nguyệt nháy đôi mắt lạnh xuống.

“Tần Vũ, ta nói rồi, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu, ngươi thế nào ‘gian ngoan mất linh’027 như vậy? Không được, ta không có khả năng thu ngươi làm ám vệ của ta, ngươi đường đường là Vương gia Thanh Long Quốc, ta chỉ là một đại phu mà thôi, thật xin lỗi!”

“Không, ta không cam lòng!”

Đột nhiên, Tần Vũ vọt tới trước mặt nàng, trong mắt là đau đớn thật sâu cùng yêu say đắm:

” Vì sao nàng đối với ta như vậy? Bởi vì ta là đệ đệ của Tần Ngạo sao? Ta hiện tại đã cùng Thanh Long Quốc không có bất kỳ quan hệ gì, nàng nói đi, nàng còn có lý do gì không thu ta đi theo bên cạnh nàng? Tư Đồ Viễn có thể, Câu Hồn có thể, bọn họ cũng có thể, duy chỉ có ta không được là vì sao?

Nguyệt Nhi, nàng cũng biết, ở trong đêm trăng tại Hoàng cung lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền đối với nàng rất quan tâm, càng muốn hiểu biết nàng, lòng lại càng muốn tới gần nàng, nhưng nàng là phi tử của Hoàng Huynh nên ta không thể làm như vậy, nàng có biết hay không, ta bị bao nhiêu tra tấn? Nhìn nàng chịu khổ, nhìn nàng rơi lệ, lòng ta so nàng còn đau hơn!

Nhưng tại ta có tư cách gì để bảo hộ nàng? Hoàng Huynh có ta là đệ đệ duy nhất, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn bảo hộ ta, ta không thể tranh giành với hắn, nhưng làm hết thảy đều là hắn, ta lại nhịn không được đi chỉ trích hắn, sau cùng bọn ta trở mặt, khi ta rời khỏi một thời gian, thật không ngờ sau khi trở về, liền…

Nguyệt Nhi, ta biết, ta sai lầm rồi, lúc ấy không có nói cho nàng biết tình hình thực tế, nhưng là ta cũng không biết nàng có bản lĩnh như vậy, thông minh như vậy, ta chỉ biết nàng nhu nhược, ta không đành lòng đả kích nàng, thế nên mới tạo thành tiếc nuối, nàng hận ta không gì đáng trách, nhưng hiện thời Trần Viễn không có chết, hắn trở thành Bạch Diệp, rõ ràng đứng ở trước mặt của nàng, như vậy Nguyệt Nhi, nàng nói cho ta, nàng vì sao còn xa lánh ta như vậy, hả?”

Ánh mắt Tần Vũ cuồng loạn mà tuyệt vọng, lời của hắn làm Vân Hiểu Nguyệt cứng họng. Lần đầu tiên, nàng không biết phản ứng nên trả lời như thế nào.

“Tần Vũ, không có nguyên nhân, không thích chính là không thích, Nguyệt Nhi không thích ngươi, ngươi về sau đừng tới dây dưa với nàng, bằng không, đừng trách ta không khách khí với ngươi!”

Câu Hồn vọt lên, đẩy Tần Vũ ra, phụng phịu nói.

“Ta không thích nghe ngươi nói, ta muốn nghe chính miệng Nguyệt Nhi nói, Vân Hiểu Nguyệt, nàng nói cho ta, nàng một chút cũng không thích ta mà hi vọng ta lập tức biến mất trước mắt nàng có phải như vậy hay không? Phải hay không?”

Lảo đảo lui ra phía sau vài bước, Tần Vũ từng chữ như tiếng đỗ quyên028 than, đau thật sâu làm Vân Hiểu Nguyệt nói cự tuyệt không nên lời, chỉ là yên lặng nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn, trong thư phòng không khí đều phảng phất ngưng kết.

Thật lâu sau, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng bật cười:

“Tần Vũ, ngươi muốn làm ám vệ của ta, phải không?”

” Ừ!”

” Được thôi, ngươi trở về Thanh Long Quốc, mang đầu Tần Ngạo về đây, ta liền đáp ứng ngươi!”

Trong mắt, là hàn ý đóng băng, Vân Hiểu Nguyệt lạnh giọng trả lời.

“Không…”

Tần Vũ bi thiết một tiếng:

“Ta làm không được, Nguyệt Nhi, ta làm sao có thể làm được? Nguyệt Nhi, Hoàng Huynh hắn mang tương tư như người điên đối với nàng, mỗi ngày đều chịu giày vò trong Hoàng cung vì biết nàng không còn? Nàng như thế nào nhẫn tâm giết hắn!”

” Tần Vũ, khi ta rời khỏi Hoàng cung, một khắc đó ta liền đối với bản thân thề, ngày khác chỉ cần ta có cơ hội, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho hắn, ta có cái gì mà không đành lòng? Hắn đã dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy, thời điểm hại chết đứa nhỏ của ta, hắn có nghĩ tới hay không, đứa nhỏ là vô tội? Tần Vũ, một câu nói, giết Tần Ngạo, ta thu ngươi làm ám vệ của ta, giết không được hắn, vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mắt ta, hừ!”

Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Vân Hiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại, chạy ra khỏi thư phòng.

“Nguyệt Nhi…”

Mấy người Tư Đồ Viễn gấp đến độ lập tức đuổi theo, để lại Tần Vũ ngây ra như phỗng.

Gắt gao lôi vạt áo trước ngực, Tần Vũ thương tâm muốn chết, mặt đẫm lệ ngã ngồi ở trên ghế, cuối cùng không thể nhịn được tận tình rơi xuống:

“Điệp nhi, nàng làm sao có thể nghĩ như vậy? Điệp nhi, ta phải làm gì? Hoàng Huynh, thực xin lỗi, ta đã tận lực, nhưng mà ta vẫn không đi vào trong lòng nàng. Thử hỏi, ngươi làm cho nàng tha thứ ngươi như thế nào được đây? Hoàng Huynh a, lúc trước ngươi tại sao muốn làm như vậy, ngươi có biết hay không, bởi vì thương thế của ngươi hại, làm Điệp nhi hoàn toàn biến thành một con người khác, Điệp nhi, ta yêu nàng nha, Hoàng Huynh cũng yêu nàng, chẳng lẽ cơ hội bù lại cho nàng cũng không muốn cho chúng ta sao? Điệp nhi…”

Đau đớn nức nở ở quanh quẩn trong thư phòng trống rỗng, bi thương mà tuyệt vọng, thật lâu, thật lâu…

… … ….....

027: mưu mô quá mà mất đi tác dụng nên có

028: Đỗ Vũ (chữ Hán: 杜宇) hay Đỗ Quyên (chữ Hán: 杜鹃) là tên Hán tự của loài chim Cuốc, ngoài ra nó còn có tên gọi khác là Tử Quy. Giống chim này đầu mỏ hơi cong, miệng to, đuôi dài, lông lưng màu tro, bụng trắng có 1 đường đen thẳng ngang. Nó thường sống chui lủi trong bụi rậm, hồ nước hoặc ao chuôm to to. Đến thời điểm đầu mùa Hạ cuối mùa Xuân thì loài chim này bắt đầu kêu chủ yếu vào những đêm trăng mờ tĩnh mịch, giọng kêu nghe thảm thiết bi ai gợi cho lữ khách tha phương động lòng nhớ tới nơi “chôn nhau cắt rốn”.

Đây là hình ảnh của em ý:

đỗ quyên
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi