Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 29: Càn quấy

” Vân ca ca, con bướm kia thật đẹp, đúng không? “” Vân ca ca, con bướm kia thật đẹp, đúng không? ”

” Woa, hoa nhỏ này đẹp quá, Vân ca ca lấy một hoa cho ta được không? ”

” Haha, chuột Tiểu Tùng thật đáng yêu, Vân ca ca, bắt lấy nó, nhanh một chút, huhu, nó trốn mất rồi, Hoả Nhi thật thương tâm! ”

…………………………..

Câu Hồn đáng chết, giả thành nam hài theo dọc đường đi khóc lóc kể lể đủ chuyện. Lại còn cố ý giả ngốc nói lung tung kiến mọi người xung quanh đều cảm thấy hắn là tiểu hài tử chưa nhìn thấu đời.

Vân Hiểu Nguyệt  nghe được mà đầu đầy hắc tuyết, hận không thể liền đâm chết hắn. Nhưng mà nàng sẽ không làm như vậy, nàng biết võ công của Câu Hồn rất cao, hơn nữa trước đây Phong Tuyệt từng nói cách làm việc của hắn rất quỷ dị.

Là một người vừa chính vừa tà khiến người ta nhìn không thấu được hắn. Cho dù nàng không sợ hắn nhưng nàng cũng không muốn vì nàng mà hại đến bọn người Bạch Bằng Triển a!

Hơn nữa những người này ngoại trừ nàng ra, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì lần trước bị thương nên mạch nhâm đốc bị tắc nghẽn, phải từ từ mới khai thông được.

Đã vậy Tư Đồ Viễn lại còn đang ở trong tay hắn. Nhiều nguyên nhân như vậy nên nàng đành phải —- Nhẫn!

” Vân ca ca, người làm sao lại không nói chuyện với ta? Hoả Nhi lẩm bẩm một mình mệt chết đi được.

Vân ca ca, người lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc là có rất nhiều người thích ngươi a, nam tử? nữ tử? Mà Vân ca ca có thích bọn họ không? Cũng tại người như ca ca khiến mọi người xung quanh ai cũng thích.

Vân ca ca, Hoả Nhi thật thích người, chờ ta trưởng thành, ta liền cưới người, được không? Vân ca ca …. ”

” Ngươi dám nói thêm một chữ nữa ta liền làm thịt ngươi! ”

Cuối cùng không thể chịu nổi tiếng ” vo ve ” bên tai nên Vân Hiểu Nguyệt  bóp cổ hắn, chuỷ thủ sắt bén trong nhẫn trượt ra, để lên cổ hắn. Mặt lạnh lùng giận giữ mắng.

” Vân đệ, đừng làm như vậy, chỉ là một tiểu nam hài, lúc trước bị hoảng sợ, hiên tại được cứu nên không tránh khỏi có chút hưng phấn, thôi nào, đừng nóng giận nữa. ”

Bạch Bằng Triển thấy thế vội ngăn cản.

” Đúng vậy a, Vân đại phu, Tiểu Hoả Nhi cũng rất đang yêu mà, bằng tuổi với nhi tử nhà ta, nhìn thấy hắn làm ta rất nhớ nhi tử ở nhà! Đừng làm vậy, ta đau lòng ”

” Đúng vậy, Vân đại phu, cất chuỷ thủ đi, đừng doạ hắn! ”

…………………….

Đáng chết, đám người ngu ngốc này lại còn xin tha cho hắn. Vân Hiểu Nguyệt  nổi giận:

” Ai thích hắn thì liền mang hắn theo đi, ta miễn! ”

” Oa ….”

Câu Hồn nghe thấy vậy liền lập tức khóc rống lên, khóc lặng đi chỉ trích nói:

” Vân ca ca không thích Hoả Nhi, Hoả Nhi phải về nhà, huhu,… mẫu thân, phụ thân … huhu ”

Stop, lại còn giả vờ.

Nhìn Câu Hồn từng giọt nước mắt rơi xuống mà đáy mắt hắn lại nồng đậm ý cười. Đầu Vân Hiểu Nguyệt  liền đau.

Nhớ tới bữa cơm lần trước ở khách điếm liền hối hận. Biết thế lần trước nàng nên ngoan ngoãn nghe lời ở trong phòng ăn cơm, không nên ra đại sảnh làm gì.

Hiện tại thì hay rồi, để cho tên yêu hồ này đuổi theo bám dính lấy, thật đau đầu mà!

” Vân đệ, Hoả Nhi thích đệ, đệ mang theo hắn đi. Cũng sắp tới trấn kế tiếp rồi. Đến lúc đó tìm một chiếc xe ngựa là được! ”

Bạch Bằng Triển ở một bên khuyên nhủ ” hắn ”.

” Được rồi! ”

Vân Hiểu Nguyệt  thở dài đáp ứng mà nhìn người trong lòng trợn trừng mắt.

” Vân ca ca, Hoả Nhi thích người, người đừng chán ghét ta được không? huhu … ”

Thấy Vân Hiểu Nguyệt thu lại chuỷ thủ, Câu Hồn liền nhào vào trong ngực nàng, run run nói. Làm mọi người nghĩ là hắn thương tâm mà khóc, chỉ có nàng biết tên đáng chết này đang cười, không những thế còn cười rất vui.

” Đáng chết, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút cho ta, hừ! ”

Vân Hiểu Nguyệt  nghiến răng nghiến lợi hung tợn uy hiếp hắn.

” Ta chính là muốn xem gương mặt phát hoả của nàng mà, nàng nóng giận cũng thật xinh đẹp. Chỉ cần nàng đừng lạnh lùng với ta, chỉ được cười với ta, ta liền không trêu chọc nàng nữa, có được không? ”

Câu Hồn ngồi trong lòng Vân Hiểu Nguyệt  , lau khô nước mắt, ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly quyến rũ chớp chớp, cười hì hì nói.

” Ngươi … Câu Hồn, ta mặc kệ ngươi, câm miệng lại cho ta, hừ! ”

Đem tên sử dụng súc cốt công để trở nên nhỏ bé – Câu Hồn, lôi ra khỏi ngực mình, Vân Hiểu Nguyệt  lôi kéo dây cương cố gắng chạy nhanh về trấn trước mặt.

Tên yêu hồ này thật khiến người ta tức giận mà!

Thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Vân Hiểu Nguyệt  , Câu Hồn liền biết điền không trêu chọc nàng nữa mà ngoan ngoãn ngồi im trên ngựa.

Sau mấy canh giờ, mắt trời chưa lặn thì đoàn người đã tới trấn.

Trấn này lớn hơn trấn trước. Chẳng qua tên Câu Hồn đáng chết này cứ khóc rống lên đòi ở phòng cách vách với nàng, đã thế mọi người lại chiều theo ý hắn, ai bảo miệng hắn ngọt đây?

Chưa được bao lâu đều đem mấy người mãn hán này dỗ đến dễ bảo, lớn tuổi thì cứ thúc thúc, nhỏ hơn một chút thì ca ca, chốc bưng trà, lát đưa nước.

Khiến Vân Hiểu Nguyệt  siêu cấp buồn bực: Tên này thật sự là Môn Chủ của Quỷ Môn sao? Không phải là giả đấy chứ?

Chẳng qua không bao lâu nàng liền xác định được đây là hàng thật giá thật.

Ăn cơm tối xong, Vân Hiểu Nguyệt  tắm rửa rồi liền lên giường nghỉ ngơi, không có nội lực lại cưỡi ngựa lâu như vậy thật sự mệt chết nàng.

Chân đau, thắt lưng đau, toàn thân đau nhức khiến Vân Hiểu Nguyệt  ngủ có chút bất an. Trong mơ màng nàng đột nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

Nàng liền mở mắt ra, phát hiện Câu Hồn đã khôi phục nguyên dạng, mặc bộ hồng y quen thuộc, ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt đào hoa nồng đậm hứng thú không nháy mắt nhìn nàng.

Mái tóc đen dài không có bất cứ trói buộc nào rũ xuống, dưới ánh trăng nhìn quá mức yêu mị, nguy hiểm mà xinh đẹp, giống như một đoá hoa anh túc!

” Câu Hồn, đêm hôm ngươi không ngủ mò qua đây làm gì? ”

Nháy mắt mấy cái Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt hỏi hắn.

” Ngủ không được nên đến thăm nàng một chút! ”

” Ân, được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, về ngủ đi, ngủ ngon! ”

Vân Hiểu Nguyệt  bĩu môi lạnh lùng nói.

” Chậc chậc chậc, Tiểu khả ái, nàng một chút cũng không hiểu sao? Nửa đêm một nam nhân như ta đến phòng nàng, nàng nghĩ đơn giản nhìn nàng thôi sao? ”

Câu Hồn cười đến khuynh thiên hạ, gương mặt hồ ly hướng Vân Hiểu Nguyệt  chậm rãi tới gần.

” Ta không có đoan tụ nên ngươi về phòng của ngươi đi! ”

Vân Hiểu Nguyệt  sững sờ, để tay trước ngực hắn đẩy ra, nổi giận nói.

” Đoan tụ? ”

Câu Hồn ngẩn ra, xong lại cười đến khoa trương. Đột nhiên tay hắn nhanh chóng nhấc chăn gấm của Vân Hiểu Nguyệt  ra. Cả người chui vào, đem Vân Hiểu Nguyệt  đặt dưới thân, bàn tay điểm huyệt đạo của nàng rồi vuốt lên khuôn mặt nàng cười đế ngọt ngào:

” Tiểu khả ái, nàng là nam nhân sao? Da thịt non mềm như vậy, khuôn mặt xinh đẹp như vậy làm sao có thể là nam nhân đây?

Tiểu khả ái, nàng một chút cũng không thành thật! ”

” Ngươi … Câu Hồn, buông ta ra! ”

Vân Hiểu Nguyệt bị điểm huyệt, không thể cử động được, mặt xanh mét oán hận nói.

” Ta nói rồi, nàng chỉ được cười với ta mà thôi, nàng không nghe lời, nên phạt! ”

Câu Hồn không một chút để ý đến vẻ giận dữ của nàng, cúi đầu khẽ ngậm lấy vành tai của nàng, nút nút vài cái rồi đột nhiên cắn.

” A… tên đáng chết này, cút ngay! ”

Vân Hiểu Nguyệt  bị đau, nhịn không được giận dữ mắng.

” Hư … Nhỏ giọng một chút, nếu Bạch đại ca của nàng nghe thấy xông tới đây thì liền không tốt nha, ta thì không để ý nhưng hắn thì chắc là tức chết luôn đó! ”

Câu Hồn an ủi nàng nhẹ nhàng liếm vài cái cười đến ngọt càng ngọt.

” Nói đi, mục đích của ngươi là gì, không cần vòng vo như vậy! ”

Hít sâu một hơi, Vân Hiểu Nguyệt  nén giận, lạnh lùng hỏi.

” Mục đích? Không có a, chi là muốn đùa với nàng thôi! Tiểu khả ái, trêu chọc nàng thật sự rất vui. Ai bảo nàng đáng yêu như vậy khiến ta yêu thích không thôi, theo ta trở về, có được hay không? ”

Câu Hồn vừa nói, cái tay như tặc liền chậm rãi trượt xuống dưới.

” Lấy cái tay chết tiệt của ngươi ra! ”

Cả người Vân Hiểu Nguyệt  cứng đờ, mặt lạnh nói.

” Nàng nha, giả nam tử làm gì? Còn ép cơ thể mình như vậy, ta nhìn mà đau lòng. Buổi tối lúc ngủ nên cởi bỏ chứ? ”

Câu Hồn cười quyến rũ, ngóc tay nhẹ nàng cởi bỏ áo ngoài của nàng rồi trong nháy mắt cởi luôn cả lớp vải quấn lấy ngực nàng.

” Chậc chậc chậc, nàng nhìn xem, đều đỏ hết rồi. Về sau buổi tối không được quấn nữa, ta đau lòng lắm! ”

Tay Câu Hồn nắm giữ điểm hoàn mỹ của nàng, vừa nói vừa lè lưỡi liếm vòng quanh đỉnh hồng hồng.

” Ưm … ”

Vân Hiểu Nguyệt  hít một hơi khí lạnh. Cái lưỡi như con rắn kia trơn ấm mà lướt trên cơ thể nàng làm cho nàng cả người run rẩy, dục hoả quen thuộc bắt đầu có dấu hiệu bộc phát.

” Ngươi … Câu Hồn, ngươi tốt nhất đừng quá phận, bằng không ta sẽ không bây giờ tha thứ cho ngươi! ”

Vân Hiểu Nguyệt  ngăn chặn dục hoả trong lòng, lạnh lùng nói.

” Quá phận? Là như vậy sao? ”

Câu Hồn ngẩng đầu nhìn nàng cười đến mị hoặc rồi đột nhiên cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng trước mắt. Tay lại nhanh chóng trượt xuống phía dưới, nháy mắt thoát đi toàn bộ y phục của nàng.

Trong khoảnh khắc Vân Hiểu Nguyệt  phơi bày thân thể tuyệt mỹ ra bên ngoài lớp áo ngủ bằng gấm.

” Ưm …, … ngươi đừng như vậy! ”

Kích thích mãnh liệt khiến Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Mắt đẹp muốn phun ra lửa, hàm răng cắn lấy môi, trong lòng buồn bực ” Đáng chết, đến ngón tay cũng không động được. Yêu hồ, người chờ đó, ta giải khai huyệt đạo xong ngươi nhất định phải chết! ”

” Trời ạ, thật ngọt a! Tiểu khả ái, ta càng ngày càng có hứng thú với nàng, theo ta về nhà được không? ”

Thân thể hoàn mỹ không tỳ vết trước mắt làm Câu Hồn yêu thích không muốn buông, nhẹ nhàng vuốt ve, đốt lên ngọn lửa trên người nàng. Vân Hiểu Nguyệt không nhịn được rên rỉ, thở dốc nói:

” Ưm … ưm … ngươi … giải huyệt cho ta, ngô … ngay lập tức! ”

” Tiểu khả ái nàng đừng gấp, để ta hảo hảo thưởng thức nàng, được không? ”

Câu Hồn cười quỷ dị chui vào chăn gấm. Sau đó Vân Hiểu Nguyệt  cảm thấy hắn đang nhấm nháp địa phương mẫn cảm của nàng. Kỹ thuật của hắn khiến ngọn lửa trong người nàng càng dâng cao. Không nhịn được cắn môi, đè nén rên rỉ. Vân Hiểu Nguyệt gắng gượng:

” Câu Hồn, ta lặp lại lần nữa, giải huyệt cho ta! ”

Đột nhiên trên người chợt lạnh, khuôn mặt đỏ ửng của Câu Hồn lộ ra, trên đầu lưỡi là chất lỏng trong suốt được nuốt xuống. Sau đó hắc chậc lười, nhìn nàng nói:

” Tiểu khả ái, nàng thật sự rất ngọt, ta rất thích nha! ”

Trời ạ, một màn này khiến mặt Vân Hiểu Nguyệt  đỏ như trái gấc, đối mặt với tên hồ yêu này, nàng hết cách. Dứt khoát nhắm mắt, nàng không để ý hắn nữa.

” Tiểu khả ái, nàng xấu hổ sao? Hắc hắc, nàng yên tâm, ta chưa bây giờ ép buộc ai, từ tối hôm nay trở đi, ta muốn ngủ cùng nàng, được chứ? ”

Nói xong Câu Hồn giả huyệt đạo co nàng, đem thân thể trần truồng của nàng gắt gao ôm lấy, bàn tay to đặt trên lưng bắt đầu vuốt ve.

Huyệt đạo được giải, Vân Hiểu Nguyệt liền từ trong nhẫn lấy ra chuỷ thủ, không chút lưu tình đặt trước ngực hắn ngay vị trí trái tim, lạnh lùng nói:

” Buông ta ra, ta không có hứng thú ngủ cùng ngươi! ”

” Tiểu khả ái, chuỷ thủ này nàng lấy ở đâu vậy? Thật thần kỳ nha, nói cho ta biết có được không? ”

Câu Hồn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng đang nguy cấp của mình, cười hì hì nhìn chuỷ thủ trước ngực vẻ mặt tràn đầy tò mò.

” Ngươi thật sự nghĩ là ta không dám giết ngươi? ”

Vân Hiểu Nguyệt  nổi giận đem chuỷ thủ nhẹ nhàng đâm vào, máu tươi liền chảy ra.

Câu Hồn ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, lộ ra nụ cười mang theo vẻ sủng nịnh:

” Không sao, ta không đau, nàng muốn liền đâm, chết trên tay nàng cũng là một loại hạnh phúc! ”

” Ngươi … ”

Tâm Vân Hiểu Nguyệt  chấn động, nhìn nam tử yêu mị trước mắt dường như chết chìm trong ôn nhu, nhìn máu chảy nàng thế nào cũng không đành lòng xuống tay.

” Ngươi bệnh hoạn! ”

Vân Hiểu Nguyệt  có chút thất bại rút chuỷ thủ về, đau đầu thở dài:

” Câu Hồn, ta với ngươi thật không thể. Ngươi mang Tư Đồ Viễn về Quỷ Môn là chuyện của ngươi, muốn chém muốn giết hay róc thịt hắn là tuỳ ngươi, tại sao ngươi lại quấn lấy ta như vậy?

Ta thật mệt chết đi được, ta thật không có hứng thú với ngươi, đừng theo trêu đùa ta nữa. Nói thẳng đi, cuối cùng ngươi muốn cái gì? ”

” Ta muốn nàng, chỉ đơn giản vậy thôi! ”

Câu Hồn nhanh tay điểm huyệt đạo để cầm máu. Sau đó nâng cằm Vân Hiểu Nguyệt  có chút bất cần đời nói:

” Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta nghĩ nàng là nam tử. Nụ cười tuyệt mỹ đến đáng yêu của nàng khiến ta không tài nào quên được.

Lần thứ hai nhìn thấy nàng, nàng tự tay đem kiếm đâm vào trước ngực Tư Đồ Viễn. Sự lãnh khốc cùng quyết tuyệt của nàng làm tim ta đập thình thịch.

Lúc ta biết được nàng là nữ tử ta liền nói với mình, chỉ có nữ nhân như nàng mới xứng làm nữ nhân bên cạnh Câu Hồn ta, làm Quỷ Môn Môn Chủ phu nhân.

Cho nên ta liền ra lệnh cho tất cả thủ hạ nhanh chóng tìm ra nàng. Từ lúc lập ra Quỷ Môn tới giờ còn chưa có ai hưởng qua vinh dự đặc biệt này.

Tiểu khả ái, nàng có phải cảm thấy rất vinh hạnh? ”

” Ý của ngươi … là muốn ta gả cho ngươi? ”

Sau khi Vân Hiểu Nguyệt  nghe xong liền tran ra ý cười, híp mắt phượng nhàn nhạt hỏi.

” thế nào? Nàng không đồng ý? ”

Ánh mắt Câu Hồn tối sầm lại, giọng nói mang theo hàn ý.

” Không đồng ý thì như thế nào? ”

Vân Hiểu Nguyệt  xoay người đặt hắn dưới thân, chuỷ thủ trượt đến động mạch chủ của hắn cười lạnh nói:

” Dựa vào cái gì mà ngươi muốn thì ta liền gả? Câu Hồn, nếu ngươi muốn ta thì ngươi liền gả cho ta. Biểu hiện tốt thì ta sẽ cho ngươi cơ hội làm ấm giường còn không liền như vào lãnh cung.

Hắc hắc … Câu Hồn, ta trước giờ còn chưa đáp ứng cho nam nhân nào làm ấm giường đâu, ngươi có hay không cảm thấy vinh hạnh? ”

” Ngươi … Vân Hiểu Nguyệt, nàng thật sự không cần mạng của Tư Đồ Viễn sao? ”

Nghe vậy, nụ cười yêu mị của Câu Hồn dần biến mất, thanh âm cũng cứng rắn.

” Viễn? Hắc hắc … Câu Hồn, ngươi có biết hay không? Vân Hiểu Nguyệt  ta hận nhất là bị uy hiếp.

Đúng là ta rất yêu Viễn, nhưng đó là trước kia, không phải hiện tại.

Hắn cứu ta một mạng, ta để lại cho hắn một mạng. Từ nay về sau hai người không thiếu nợ gì nhau. Sống chết của hắn có quan hệ gì với ta?

Ngươi nghĩ rằng ta là nữ nhân ngốc sao? Bị ngươi chiếm tiện nghi liền gả cho ngươi?

Cắt, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi cùng ta trải qua một đêm, nếu ta chướng mắt thì cũng đạp ngươi đi.

Cho nên bắt đầu từ ngày mai, ngươi tốt nhất thức thời, ngoan ngoãn một chút. Tuy nội lực ta không sử dụng được nhưng không có nghĩa là ta không giết được ngươi.

Nếu ngươi chọc giận ta, ta liền giết không tha! ”

Rút chuỷ thủ ra, Vân Hiểu Nguyệt  nhanh tay đâm ngâm châm vào huyệt vị chế trụ hắn.

Nàng chậm rãi đứng dậy, mặc lại y phục rồi quay đầu nhìn hắn đang xanh mặt nằm trên giường nói:

” Ngươi nên nằm đó mà hảo hảo cảnh tình bản thân. Ngày mai liền ngoan ngoãn nằm trong xe ngựa. Nếu còn giả làm tiểu hài tử quấy rầy ta, ta liền không tha thứ, hừ! ”

Nói xong hướng cừa phòng Câu Hồn rời đi cũng không quay đầu lại lấy một lần.
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi