Chương Trước/209Chương Sau

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Quyển 2 - Chương 38: Tha thứ hoàn toàn

Trong phòng không có ai, Tư Đồ Viễn nằm không nhúc nhích.

Nội lực của Vân Hiểu Nguyệt đã khôi phục nên nàng di chuyển không một tiếng động nên Tư Đồ Viễn không phát hiện ra được.

Nhẹ nhàng tới gần giường, Vân Hiểu Nguyệt thấy rõ hai tay của hắn quấn băng ở dưới chăn, trong lòng đau xót, thở dài ngồi xuống:

” Viễn, sao lại tự tổn thương mình như vậy? Đưa cho ta xem nào! ”

Cả người Tư Đồ Viễn cứng đờ, thật lâu khẽ thở dài:

” Thuộc hạ chỉ bị một ít vết thương nhỏ mà thôi, không sao đâu! ”

” Ngươi … ”

Vân Hiểu Nguyệt dừng một chút, đến gần hơn, tay cầm lấy tay Tư Đồ Viễn mở băng ra. Vừa nhìn thấy liền phát hiện trong lòng bàn tay chi chít vết thương tạo bởi đầu ngón tay sử dụng lực mà bấm vào.

Miệng vết thương đã được xử lý qua, tuy không sưng nhưng cũng không có bị nhiễm trùng. Vân Hiểu Nguyệt không nói gì, nhẹ nhàng băng lại, nhàn nhạt hỏi:

” Bữa trưa cùng thuốc bổ đã dùng chưa? ”

” Ăn rồi, đa tạ chủ tử quan tâm! ”

” Ân, mấy ngày nữa ta đi Hoàng thành, ngươi nhanh khoẻ một chút, nếu không thì không có tư cách làm ám vệ của ta! ”

Vân Hiểu Nguyệt thu lại ánh mắt tràn đầy tình cảm, hạ lệnh.

” Vâng, chủ tử! ”

” Viễn, nói chuyện với chủ tử mà đưa lưng như vậy được sao? Quay người lại cho ta!”

Nghe hắn đè nén mang theo thanh âm run run mà trả lời, Vân Hiểu Nguyệt biết mình thế nào cũng không bỏ được hắn, nhịn không được thở dài nói.

” Vâng ”

Tư Đồ Viễn chần chờ rồi vong vo quay người lại.

Chậc chậc chậc, quả thật là khóc đến thương tâm mà, mắt sưng đến thật lợi hại, mũi cùng đỏ chót, môi dưới bị cắn đến thật thảm hạ. Vì mắt sưng nên không nhìn ra được vẻ ẩn chứa trong ánh mắt.

” Thật xin lỗi, ta không cố ý! ”

Vân Hiểu Nguyệt thở dài, khẽ xoa môi hắn, đau lòng nói:

” Lần sau không được cắn như vậy nữa, cũng không được ngược đã bản thân nữa, biết chưa? ”

” Nguyệt Nhi, nàng đau lòng đúng không? Có phải trong lòng nàng còn có ta được không? Nguyệt Nhi, nàng đứng đối với ta như vậy, nàng có biết hay không đêm qua, lòng ta đau đến gần như là chết luôn rồi!

Nguyệt Nhi, ta không dám cầu nàng yêu ta như trước đây, càng không có tư cách ngăn nàng cùng một chỗ với người khác, ta chỉ mong nàng có thể thường hay cười với ta, có được không? ”

Mở ra mắt sưng đỏ, mắt xinh đẹp tràn đầy tơ máu, thần thái tuyệt vọng cùng ảm đạm, khiến Vân Hiểu Nguyệt cảm thấy khó thở. Không lo được mất nữa, trực tiếp hôn lên mắt hắn:

” Viễn … Viễn … ”

Bất ngờ Vân Hiểu Nguyệt hôn cùng ôn nhu nỉ non khiến Tư Đồ Viễn cứng đờ người. Nằm im lặng, một cử động cũng không dám, hai tay kích động muốn ôm nàng nhưng cuối cùng lại suy sụp không dám.

” Viễn, được rồi, ta đáp ứng ngươi, về sau sẽ thường xuyên cười với ngươi. Viễn, không cần thương tâm cùng đau khổ như vậy, ta vẫn thích một lãnh khốc, hay xấu hổ Viễn kia hơn, biết chưa?

Thật ra, ngươi thương tâm thì ta cũng không tốt, nam nhi không được rơi lệ, nên không được khóc nữa, nha? ”

Nhẹ nhàng hôn hắn, hôn tới nước mắt của hắn, dường như đã giữ lại môi của nàng.

Vẫn là cảm xúc quen thuộc, vẫn là hương vị ngọt ngào, thật nhớ! Thoải mái thở dài nhắm mắt lại, Vân Hiểu Nguyệt cúi xuống gắt gao ôm lấy hắn.

” Nguyệt Nhi ”

Tư Đồ Viễn phi thường kích động, cũng không nhịn nổi nữa, gắt gao ôm lại nàng, dè dặt mà cẩn trọng, giống như ôm lấy bảo bối trân quý nhất trên thế giớ vậy.

Vân Hiểu Nguyệt hôn hắn có chút vội vàng cùng điên cuồng. Tình cảm đè nén lâu như vậy, hiện tại hoàn toàn bùng nổ ở nụ hôn này. Cực lâu, hôn đến lời nói cũng run lên, mùi máu tươi cũng tràn lấy khoang miệng thì hai người mới lưu luyến tách nhau ra.

” Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi của ta, ta yêu nàng, ta yêu nàng … ”

Chẳng quan tâm đế vết thương ở môi chảy máu, Tư Đồ Viễn ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, thâm tình nói.

” Ta biết mà, tên ngốc này! ”

Mặt Vân Hiểu Nguyệt hơi đỏ lên, lấy ra khăn gấm cùng thuốc trị thương nhẹ nhàng lau máu rồi bôi thuộc cùng oán giận:

” Nhớ kỹ, lần sau nếu còn làm tổn thương mình nữa thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi! ”

” Được, Nguyệt Nhi, ta không phải đang mơ chứ, nàng thật sự tha thứ cho ta? Thật sao? Nàng đánh ta một cái đi, ta cảm thấy mình như đang mơ vậy, Nguyệt Nhi, đánh ta đi, làm ta đau ta mới dám tin đây là thật? ”

Tư Đồ Viễn nhìn chằm chằm Vân Hiểu Nguyệt, ánh mắt không bỏ sót chút nào khiến lòng Vân Hiểu Nguyệt yên lặng đã lâu cũng tràn ngập nhu tình.

” Viễn, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta, ta thứ ngươi sau lưng ta thành thân. Nhưng nữ nhân kia cùng đứa nhỏ, ngươi không nên trông mong ta tha thứ.

Ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu ngươi thật sự muốn cùng ta một chỗ thì nữ nhân kia ta không giết không được, cả đứa nhỏ kia cũng vậy, ngươi nghĩ kỹ chưa?

Ta cũng không phải là nữ nhân thánh thiện gì gì nên vì phòng ngừa nữ nhân kia mang theo đứa nhỏ đến nhận thân ta nhất định sẽ phải ngừa hậu hoạn! ”

Nhàn nhạt nhìn Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt nói phương pháp duy nhất.

” Được, Nguyệt Nhi, không có nàng ta không thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Ta không muốn tay nàng dính máu của nàng ta, nên nàng ta cùng đứa nhỏ hãy để ta tự giải quyết, tất cả tội danh để một mình ta gánh là được! ”

Tư Đồ Viễn kiên định nhìn Vân Hiểu Nguyệt, từng chữ từng chữ trả lời.

” Viễn … ”

Nếu thật là con của hắn, mà hắn lại muốn gánh tội thì rõ ràng chính là tội danh giết vợ giết con, Tư Đồ Viễn sẽ bị người đời phỉ nhổ, hắn thật sự đã nghĩ thông rồi.

Bên môi Vân Hiểu Nguyệt nở ra tia cười vui mừng.

” Không sao đâu, ta không thèm để ý, được rồi, không nói chuyện mất hứng này nữa, cả đêm không ngủ rồi, chắc ngươi cũng mệt, ta cùng ngươi ngủ một lúc, được không? ”

Bỏ giầy ra, Vân Hiểu Nguyệt kéo chăn, nằm vào.

” Nguyệt Nhi, nàng …. Chuyện này … hắn ”

Mặt Tư Đồ Viễn có chút tại nhợt thì thào.

” Cái gì mà ta, ngươi, với hắn? Ta cùng ngươi, không đi đâu hết, an tâm đi! ”

Phát hiện ánh mắt Tư Đồ Viễn nhìn lên cổ mình, bỗng nhiên nhớ tới đêm điên cuồng hôm qua, mặt Vân Hiểu Nguyệt đỏ lên, lập tức chui vào trong ngực hắn, thoải mái thở ra:

” Viễn, ta rất nhớ lồng ngực của ngươi nha! ”

Lời nói này lập tức làm khổ sở trong mắt Tư Đồ Viễn tiêu tan hơn nửa, ý cười tràn ra, gắt gao ôm lấy bảo bối mất đi lại có được, hạnh phúc nói:

” Nguyệt Nhi, ta cũng thật nhớ nàng! ”

” Mà này … ngươi có hay không mỗi ngày đều ôm ôm ấp ấp nữ nhân kia, hả? ”

Nghĩ lại cái ôm ấm áp này từng bị nữ nhân khác hưởng qua làm Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ khó chịu hỏi.

” Ặc. Nguyệt Nhi, ta không có ôm nàng ta, nhiều lắm là dìu nàng ta hay dắt tay nàng ta mà thôi. Trừ buổi tối say rượu hôm đó, ta thể không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với nàng, ta thề! ”

Nghe trong giọng nói của Vân Hiểu Nguyệt tràn đầy vị chua làm tâm tình Tư Đồ Viễn như phát sinh kỳ tích, nhịn không được cười cười.

” Thật không? ”

” Thật, ta lấy đầu ra đảm bảo với nàng! ”

” Được rồi, ta tin ngươi! ”

Hài lòng cười, Vân Hiểu Nguyệt lại rúc vào trong ngực hắn, cao hứng nhắm hai mắt lại.

Nhiều ngày không thể nghỉ ngơi thật tốt nên Tư Đồ Viễn sớm đã kiệt sức, hiện tại tinh thần buông lỏng, rất nhanh liền ngủ say.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều truyền đến, nàng mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu ” Viễn, trải qua nhiều chuyện như vậy, chàng cuối cùng đã trở lại là chính mình, thật tốt ”

( Ụt: Vì lúc nói chuyện Nguyệt tỷ đối với Viễn ca chưa hoàn toàn yêu trở lại nên để là ” ta – ngươi ”, nhưng trong lòng tỷ thì không như vậy nên để là ” ta – chàng ”)

Nhẹ nhàng rời khỏi lòng Tư Đồ Viễn, đem chăn bông chỉnh lại, nàng nhẹ nhàng rời đi, vì nàng còn rất nhiều chuyện phải làm.

Trong mấy ngày tiếp theo, Vân Hiểu Nguyệt cùng Câu Hồn đêm đêm xuân ý. Biết được chuyện Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn gương vỡ lại lành tuy ngoài miệng Câu Hồn cũng không nói gì nhưng cứ đêm đến đều ép Vân Hiểu Nguyệt tới nửa đêm mới buông tha.

Mỗi lần như vậy Vân Hiểu Nguyệt cũng phải trưa hôm sau mới rời giường. Vân Hiểu Nguyệt cũng biết đây là Câu Hồn thị uy với Tư Đồ Viễn nên nàng cũng không nói ra.

Hai người bọn họ đều là nam nhân của nàng, những chuyện này nàng hẳn không nên nhúng tay vào, chỉ cần không đánh tới đầu rơi máu chảy thì chút hành vi hãm hại sau lưng này nàng cũng không quan tâm.

Cũng may là Tư Đồ Viễn rộng lượng, chỉ cần Vân Hiểu Nguyệt ngày ngày bên cạnh hắn, cùng hắn chơi đùa thì hắn liền không so đo, thân thể cũng dần dần bình phục.

Thời điểm lúc Vân Hiểu Nguyệt muốn rời đi thì hắn cũng đã có thể xuống giường đi lại, trừ võ công không cách nào khôi phục thì so với người bình thường không khác là mấy.

Lần đi Hoàng thành này khoảng cách tương đối xa, cần nửa tháng đi đường mà Tư Đồ Viễn lại không thể cưỡi ngựa nên chỉ có thể ngồi xe ngựa.

Trước ngày xuất phát, tâm tình Câu Hồn cực kỳ buồn bực, nên tối hôm đó hắn liền khiến Vân Hiểu Nguyệt mệt rũ người, dù van xin cũng vô ích.

Sáng hôm sau, sau khi mọi người chuẩn bị xong hết, Câu Hồn gương mặt đầy vẻ thoả mãn giúp Vân Hiểu Nguyệt vô lực ăn mặc chỉnh tề cùng ăn sáng xong mới ôm nàng ra xe.

” Viễn, ta đem Nguyệt giao cho ngươi, nếu lại nàng cho nàng đau lòng, ta nhất định làm thịt ngươi! ”

Nhìn gương mặt tươi cười của Tư Đồ Viễn, mặt Câu Hồn hiện lên vẻ lúng túng, ác độc nói.

” Yên tâm đi, ta yêu nàng, cho nên dù có trả giá bằng tính mạng của mình ta cũng sẽ bảo hộ nàng. ”

” Thật là, để ngươi ở lại chỗ này dưỡng thương không phải tốt hơn sao? Sao lại cứ muốn dẫn ngươi đi, thật là phiền phức mà! ”

Câu Hồn cẩn thật đặt Vân Hiểu Nguyệt vào trong xe ngựa rồi oán thán nói.

” tiểu bảo bối, chàng đừng dong dài nữa, ta sẽ nhớ chàng, mỗi ngày đều viết thư cho chàng, được chưa? Ta đi đây, hẹn gặp lại chàng! ”

Vân Hiểu Nguyệt mở mắt ra, ôm lấy gương mặt hồ ly của hắn, hôn lên rồi đề cao thanh âm:

” Thanh Hà, Vũ Thu, các ngươi phải trông chừng Môn Chủ của các ngươi cho ta, nếu chàng dám sau lưng ta trèo tường lập tức thông báo cho ta, nhớ chưa? ”

” Vâng ”

Bên ngoài truyền đến thanh âm nén cười của Thanh Hà cùng Vũ Thu.

” Nàng, yêu nữ này, ta bị nàng tức chết rồi! ”

Mặt Câu Hồn ngẩn ra rồi đỏ lên, hung tợn hôn lấy nàng, thật sâu nhìn nàng rồi xuống xe ngựa.

” Hắc y, bạch y, đi đường cẩn thận. ”

” Vâng Môn Chủ ”

” Xuất phát! ”

Vân Hiểu Nguyệt hét lớn một tiếng sau đó cả người liền rúc vào trong lòng Tư Đồ Viễn.

” Ta muốn ngủ, không nên gọi ta dậy ăn cơm! ”

Vừa dứt lời liền nhắm mắt ngủ.

” Tên Câu Hồn này, cũng thật là, không biết kiền chế bản thân chút sao? ”

Tư Đồ Viễn đau lòng đem Vân Hiểu Nguyệt ôm vào lòng, kéo chăn ấm đắp lên người nàng, oán giận nói.

” Tư Đồ công tử, theo lời của Vân cô nương, chúng ta đi cũng không dừng lại, cần thì ăn lương khô, tranh thủ thời gian đi nhiều hơn một chút, được không? ”

Ngoài xem truyền đến tiếng hỏi của bạch y.

” Được, Nguyệt Nhi nói muốn sớm tới Hoàng thành, cho nên các ngươi tự quyết định là được. Chẳng qua ngoài miệng Nguyệt Nhi nói như vậy nhưng nếu nàng tỉnh thì chúng ta đến tửu lâu dùng bữa, các ngươi chọn tửu lâu tốt nhất, biết chưa? ”

” Vâng, bạch y đã nhớ! ”

Tiếp theo tốc độ xe ngựa càng ngày càng nhanh. Tư Đồ Viễn ôm chặt lấy Vân Hiểu Nguyệt rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chương Trước/209Chương Sau

Theo Dõi