Chương Trước/760Chương Sau

Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 756: Thiêu đốt

Võ kỹ Thiên cấp, đối với một người võ tu còn chưa bước vào Thiên Vũ cảnh mà nói, có thể nói tuyệt đối xem như là võ kỹ cực kỳ lợi hại, các thế lực đại tông môn chỉ có thể dành cho những thiên tài thực sự trong tông môn.

Phải biết rằng, đối với võ tu bình thường mà nói, sau khi bước vào Thiên Vũ mới bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng ý chí, mà trong công pháp võ kỹ Thiêncấp có ẩn chứa ý chí, nó có thể làm cho võ tu lĩnh ngộ tốt hơn.

Một bộ công pháp Thiên cấp cực phẩm, thậm chí có thể đủ để cho cường giả Thiên Vũ bước vào danh sách Tôn giả, đại đa số Tôn giả tu luyện thần thông võ kỹ, cũng chỉ là Thiên cấp mà thôi. 

Loại võ kỹ công pháp Thiên cấp dũng mãnh này, cho dù là thế lực khủng bố như Thiên Trì bọn họ, cũng sẽ rất ít lấy ra, chỉ có những đệ tử ưu tú nhất mới có thể có được công pháp hoặc là võ kỹ Thiên cấpđể tu luyện. Thiên Trì là như thế, các thế lực khác cũng như thế, nếu là người Huyền Vũ cảnh, có xuất ra công pháp võ kỹ lợi hại hơn, bọn họ cũng không thể lĩnh ngộ được, không thể tu luyện được.

Lâm Phong hắn cũng hiểu được võ kỹ Thiên cấp quý báu như thế nào, tu luyện qua công pháp hạ phẩm Phong Khởi Cửu Thiên, đối với gió hắn lập tức có cảm giác, dường như hắn có thể cảm nhận được những nguyên tố rất nhỏ của gió tồn tại, rất mẫn cảm, theo tu luyện hắn dần dần lĩnh ngộ ý chí gió, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã bước vào ý chí gió tầng thứ hai.

Ý chí, sao lại dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, nếu để một bộ công pháp Thiên cấp, cho một vị võ tu Huyền Vũ cảnh, có thể giảm cho hắn được rất nhiều đường vòng, bằng con đường tắt hướng ý chí đi vào cửa chính, trở thành cường giả trong Huyền Vũ cảnh, cùng cảnh giới, người võ tu Huyền Vũ cảnh có ý chí, có thể dễ dàng chiến thắng những võ tu không lĩnh ngộ ý chí. 

- Tuyết lão quỷ, ngươi có thể yên tâm, Thiên Trì xuất hiện được một thiên tài khó được như vậy, ta sẽ tận khả năng trợ giúp cho hắn, nếu là võ kỹ Thiên Vũ hạ phẩm chưa đủ để hắn lĩnh ngộ, ta tự nguyện sẽ lấy ra võ kỹ Thiên cấp trung phẩm.

Hỏa Tôn giả không tiếp tục nói đùa nữa, mà là nói rất nghiêm túc.

Tuyết Tôn giả nhìn thật sâu vào trong mắt của Hỏa Tôn giả, lão ta liếc mắt một cái lập tức mỉm cười, lão bằng hữu, chính là lão bằng hữu, đối phương hiển nhiên đã hiều ý tứ của lão ta. 

- Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta liền đem Lâm Phong giao cho ngươi, trong vòng bảy ngày, nếu là lực lượng ý chí ngọn lửa vẫn còn dừng ở tầng thứ ba như trước, cái tên Hỏa Tôn giả này chỉ sợ cũng phải thối mất.

- Ngươi có thể giúp cho tu vi của hắn tiến thêm một bước, ta cũng có thể khiến ý chí của hắn tiến thêm một bước.

Hỏa Tôn giả tự tin nói. 

Ánh mắt Tuyết Tôn giả dừng lại ở trên người của Lâm Phong nói:

- Lâm Phong, ngươi hãy theo lão quỷ này đi tu luyện đi, hai vị bằng hữu của ngươi, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ chỉ đạo các nàng.

Lâm Phong vừa gật gật đầu, liền nhìn thấy ống tay áo của Tuyết Tôn giả vung lên, ngay lập tức đã biến mất không thấy gì nữa. 

- Lâm Phong, đi theo ta.

Hỏa Tôn giả bước chân ra, trở lại nơi ở của ông ta, tuy rằng ông ta là Hỏa Diễm, nhưng mà trên không trung ông ta vẫn bay như một bông tuyết, trên mặt đất cũng đồng thời tích một tầng tuyết trắng thật dày, hơn nữa, bên ngoài một khu đất rất rộng rãi tại chỗ ở của Hỏa Tôn giả toàn bộ lại đều là tuyết trắng.

- Ngồi. 

Hỏa Tôn giả trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, khi Lâm Phong đã ngồi xuống phía đối diện. Có thể có biết bao nhiêu người mơ ước đến việc được Tôn giả chỉ điểm, hắn có được cơ duyên này, đương nhiên phải biết quý trọng.

- Lâm Phong, theo ý của ngươi, hỏa diễm, nó dẫn xuất lực lượng ý chí như thế nào?

Tôn giả lên tiếng hỏi Lâm Phong một câu, nói đến điều cơ bản nhất, Hỏa Diễm là lực lượng gì? 

Lâm Phong trầm mặc mất một lúc lâu, vấn đề này thực sự hắn vẫn chưa cẩn thận nghĩ tới.

- Là hủy diệt.

Lâm Phong ngẫm nghĩ rồi cất tiếng trả lời, hỏa, bạo ngược, đốt giết, có được lực hủy diệt hùng mạnh nhất, là lực lượng hủy diệt, hẳn đó là ý chí hủy diệt. 

- Người nông dân lấy lửa mà thổi cơm, nếu ý chí ngọn lửa là ý chí hủy diệt thì hắn sẽ sinh ra cơm như thế nào? Chẳng lẽ lại đem đồ ăn hủy diệt đi à.

Hỏa Tôn giả nói chậm rãi, khiến cho ánh mắt Lâm Phong như bị kìm hãm.

- Lâm Phong, ngươi và rất nhiều người giống nhau, theo đuổi lực lượng hùng mạnh, nhưng lại không để ý đến căn nguyên, cái đầu tiên nhất, chỉ có hiểu được căn nguyên ý chí mới có thể trợ giúp cho ngươi lĩnh ngộ tốt hơn, đi vận dụng. Kiếm của ngươi mạnh mẽ là bởi vì ngươi đổi với kiếm lĩnh ngộ càng sâu, ngươi hẳn là hiểu được, ý chí kiếm mới là hủy diệt, là giết chóc. 

Tôn giả tiếp tục nói, Lâm Phong trầm mặc lẳng lặng lắng nghe. Ngược dòng căn nguyên thật sự là hắn không để ý đến, về phần kiếm là hủy diệt và sát phạt hắn đương nhiên có biết, ý chí kiếm đạo của hắn bắt đầu lĩnh ngộ từ sát phạt.

- Vật đơn giản nhất thường dễ dàng bị người ta xem nhẹ, ngọn lửa, căn nguyên của nó, lực lượng ý chí của nó rất đơn giản, đó là thiêu đốt.

Lời nói của Hỏa Tôn giả khiến cho Lâm Phong sửng sốt, thiêu đốt đích thực là hai chữ rất đơn giản. 

- Bất kể là lấy ngọn lửa để thổi cơm, hay là lấy ngọn lửa để hủy diệt, việc ngọn lửa cần làm đấy là thiêu đốt. Ngọn lửa có nhiều phương thức thiêu đốt khác nhau, nên kết cục cũng nhất định khác nhau, thiêu đốt khác nhau, cũng sẽ có thể khiến cho lực lượng ý chí ngọn lửa phát sinh chênh lệch mạnh yếu cực lớn, Lâm Phong, ngươi xem ngọn lửa này.

Tôn giả nói xong, trong lòng bàn tay kéo ra một ngọn lửa, lập tức bàn tay run lên, ngọn lửa gào thét bùng ra oanh vào trên vách núi đá tuyết sơn ở phía xa, để lại một vết cháy, thậm chí còn làm tan đi một ít tuyết trắng.

- Hả? 

Lâm Phong không hiểu ý của Tôn giả, mà giờ khắc này, trong tay của Hỏa Tôn giả lại nâng lên một ngọn lửa, ngọn lửa này với ngọn lửa vừa rồi giống nhau như đúc.

- Cường độ ngọn lửa này và ngọn lửa vừa rồi là hoàn toàn giống nhau, hiện tại ngươi nhìn xem.

Tôn giả cất tiếng nói, lập tức ngọn lửa trong tay lão dần dần áp súc, bàn tay lại một lần nữa run lên, vẫn là vị trí vừa rồi, nhưng mà một tiếng vang xì xì truyền ra, ngọn lửa bị áp súc kia trở thành một ngọn lửa màu đen, hóa thành một chùm tia sáng đáng sợ, xé rách tầng tuyết bên ngoài, trực tiếp xuyên vào bên trong vách núi tuyết sơn. 

Uy lực không biết mạnh mẽ lên bao nhiêu.

- Lâm Phong, ngươi hiểu không?

Hỏa Tôn giả hỏi. 

Lâm Phong khẽ gật gật đầu, thiêu đốt, khi phương thức thiêu đốt của ngọn lửa không giống nhau đã định trước, uy lực của nó sẽ chênh lệch bao nhiêu, giống như Dương Hỏa chân nguyên trên người của hắn, nếu là cứ như vậy công kích, đối với người khác uy lực sẽ có hạn, nhưng mà khi ngưng tụ thành U Minh hoa sen đen, là lúc uy lực hoa sen đen này sẽ được mạnh hơn rất nhiều, điều này, đó là phương thức thiêu đốt bất đồng, căn nguyên ngọn lửa hẳn là thiêu đốt, ý chí ngọn lửa hẳn là vì ý chí mà thiêu đốt, ý chí thiêu đốt.

- Lâm Phong ngươi nhìn chỗ đó xem.

Ngón tay Hỏa Tôn giả chỉ vào một vách núi Tuyết sơn cách đó không xa, ánh mắt Lâm Phong nhìn về nơi đó, hắn chỉ nghe thấy Hỏa Tôn giả tiếp tục nói: 

- Lâm Phong, ngươi hãy lau sạch băng tuyết trên mảnh vách núi kia đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ được vận dụng lực lượng ngọn lửa, chứ không được sử dụng những lực lượng khác.

Đôi mắt Lâm Phong ngưng lại, dùng ngọn lửa để làm tan đi băng tuyết trên một tòa vách núi, quả là quá khó khăn.

- Nhớ kỹ, chỉ cho phép dùng ngọn lửa thiêu đốt, để hòa tan chúng. 

Lão nhân khua tay bổ sung một tiếng:

- Đi thôi.

Lâm Phong đứng lên từ từ đi đến vách núi tuyết bên cạnh, nhìn ngọn núi đó, hắn chỉ cảm thấy cả người như bị một khối đá lớn đè lên, dùng ngọn lửa để làm tan chảy nó… 

- Đốt!

Lâm Phong khẽ quát lên, lực lượng ngọn lửa đánh tới hướng vách núi tuyết sơn, nhưng mà chỉ có điều nó chỉ làm tan chảy được một lớp tuyết mỏng, khiến cho hắn không kìm nổi lắc lắc đầu.

Tuy vậy Lâm Phong cũng vẫn không bỏ qua, một chút thăm dò hắn thử thiêu đốt lên, đồng thời hắn cũng đang không ngừng cảm ngộ. 

Vách núi của tòa băng sơn vẫn đứng thẳng ở đó, đã mấy ngày Lâm Phong vẫn ngồi ở trước vách núi, vẫn không nhúc nhích, như là đang tự hỏi một điều gì

Ở nơi xa, trên mặt tuyết có hai bóng người đang ngồi chơi cờ, rõ ràng đó chính là Tuyết Tôn giả và Hỏa Tôn giả, mà ở bên cạnh bọn họ còn có một lão già, cả người lộ ra khí sắc bén, cả người lão ta thật giống như một thanh kiếm.

Người này ngẫu nhiên quăng ánh mắt về phía Lâm Phong, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng năm, rất khó có thể có được. 

- Kiếm Cuồng tử, không cần phải nhìn, quấy rầy Lâm Phong lĩnh ngộ.

Hỏa Tôn giả liếc mắt nhìn Kiếm Cuồng tử một cái, nói.

- Ngộ đạo? Loại người như ngươi đến chỉ đạo, còn có thể ngộ đạo như thế nào? 

Kiếm Cuồng tử lạnh lùng cất tiếng nói, Hỏa Tôn giả cũng không thèm để ý:

- Hắn sẽ lĩnh ngộ đấy, nhất định.

Bàn tay của Lâm Phong vươn ra, một ngọn lửa ngay lập tức ngưng tụ thành, lập tức hắn chậm rãi đẩy đi ra, ngọn lửa này nhìn thì như bình thường, nó dừng ở trên vách đá băng tuyết, làm tan chảy băng tuyết, phát ra tiếng vang nhè nhẹ, uy lực đã hùng mạnh lên rất nhiều. 

- Thiêu đốt, thiêu đốt.

Lâm Phong thì thào tự nói một mình, còn chưa đủ, căn nguyên ý chí của ngọn lửa là thiêu đốt, phải tu luyện ý chí tới cực hạn, tất nhiên trước hết hắn phải hoàn toàn hiểu được hai chữ, thiêu đốt.

Sáu ngày sau đó, Lâm Phong vẫn ngồi ở vị trí cũ, đắm chìm vào trong một ngọn lửa, lực lượng của ngọn lửa này so với sáu ngày trước, trong lúc bất tri bất giác nó đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thời điểm hắn ngồi ở đó, thời điểm tư khảo, đã khiến cho lực lượng ý chí thiêu đốt của ngọn lửa không ngừng tăng lên từng tí một. 

- Ý chí ngọn lửa là thiêu đốt, muốn khiến cho uy lực của ngọn lửa càng mạnh, nhất định phải nắm được ngọn lửa trong tay.

Thân thể của Lâm Phong chậm rãi đứng lên, tâm thần vừa động, lập tức một ngọn lửa bao trùm toàn bộ vách núi băng sơn, lộ ra từng tầng, từng tầng ánh sáng hư ảo của ngọn lửa
Chương Trước/760Chương Sau

Theo Dõi