Chương Trước/69Chương Sau

Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Phiên Ngoại 3: Cô Bé Lọ Lem (3)

Phiên Ngoại 3: Cô bé Lọ Lem (3)

Vì vậy sau khi trải qua nỗi hãi hùng từ "Đại tỷ của Lọ Lem" các đồng bào nhân dân tổ quốc rốt cuộc cũng yên tĩnh chờ mở màn, thành viên hội học sinh trốn trong đám người, âm thầm rơi lệ vì mảnh trời tĩnh lặng trước mắt.

Hội trưởng đại nhân ~~ trấn viện chi bảo của chúng ta a, không có ngươi chúng ta phải làm sao bây giờ.

P một cái S, hội trưởng đại nhân, dù chúng ta không kịp nhìn, nhưng trang phục hoa lệ ngươi mặc rất là đẹp.

Dưới bầu không khí quỷ dị như vậy, rốt cuộc cũng trôi đến 6 giờ tối, trên sân khấu không ánh đèn rốt cuộc cũng được chiếu sáng, MC mặc một bộ đồ hiện rõ vóc người, đứng giữa sân khấu, dùng nụ cười xán lạn tuyên bố, "Tiệc tối mừng tết nguyên đán, hiện tại chính thức bắt đầu!"

Sau đó rèm được kéo ra, tiết mục múa mở màn, giữa ca vũ sôi động này các đồng bào bị Nhậm Bình Sinh dọa sợ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Hầy, chỉ có thể nói, công lực của hội trưởng đại nhân thật sự lại tăng cao nữa rồi.

Màn trình diễn vô cùng đặc sắc, không hổ do chính Nhậm Bình Sinh tự mình giám sát, tự mình sàng lọc, cả buổi biểu diễn hoàn toàn không nhìn ra đây chỉ là lễ hội văn nghệ của một học viện.

Tâm trạng của mọi người ai nấy đều tăng cao, giữa buổi biểu diễn còn có không ít người được báo lễ hội lần này phi thường hay, mà giữa đường ghé qua xem.

Từng tiết mục trôi qua, thời gian đã đi được một nửa, không biết là ai nói câu: "Lần này hội trưởng hội học sinh cũng có biểu diễn đó!"

Chủ đề này ban đầu chỉ hai người lặng lẽ nói với nhau, nhưng không biết lỗ tai ai thính thế, nghe được rồi chủ đề này giống như TNT đụng phải lửa "Bùm" một cái bùng nổ, muốn ngừng cũng không ngừng được! Sau đó chủ đề liền biến thành "Ai da, cái người hội trưởng lợi hại vừa rồi sẽ tham gia biểu diễn a." Người này thảo luận với người kia, kéo theo những đồng bào ngồi ở đằng sau nghe xong liền biến thành "Ai da, nghe nói hội trưởng lợi hại khi nãy diễn cô bé Lọ Lem nha, lại diễn cùng muội muội của nàng nha." Sau đó thì biến thành, "Ai da, vở kịch cô bé Lọ Lem của hội trưởng là thứ mấy, sao còn chưa đến?"

Cứ như vậy trọng tâm cứ xoay quanh 《 Cô bé Lọ Lem 》, cho đến khi chủ đề càng lúc càng quỷ dị, rốt cuộc mọi người cũng chờ được vở 《 Cô bé Lọ Lem 》 bắt đầu trình diễn.

Bởi vì ban đầu ấn tượng của Nhậm Bình Sinh để lại quá sâu sắc, cho nên khi vở kịch được mở màn, mọi người trong hội trường nháy mắt tĩnh lặng, một chữ cũng không kêu, thở mạnh cũng không dám.

Em gái dẫn truyện đứng giữa sân khấu bắt đầu kể, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ưu thương, sau đó ngay tại bầu không khí quỷ dị ấy Nhậm Yên Vũ lên sân khấu, nàng mặc một bộ đồ vải thô, thế nhưng trang dung mỹ lệ, dáng người cao gầy, biểu tình nhu nhược kia, gương mặt xinh đẹp ấy, mái tóc dài hiền thục, nháy mắt hấp dẫn mọi người.

Sau đó hai vị tỷ tỷ của Lọ Lem lên sân khấu.

Nhị tỷ hai tay chống nạnh nói: "Tỷ xem Lọ Lem lại lười biếng, đúng là nhìn mắc ghét!"

Trong tay đại tỷ cầm quạt xếp có đường viền hoa, che trước mặt, đôi mắt sắc lẻm nhìn cô bé Lọ Lem, lạnh lùng lại không có ý tốt nói: "Lọ Lem! Ngươi lại lười biếng, quần áo của chúng ta ngươi đã giặt sạch chưa?" Ngọn đèn rọi lên người Nhậm Bình Sinh, chiếu lên gương mặt có chút lạnh lùng và sắc bén, xinh đẹp mười phần nhưng không cùng một dạng với Lọ Lem.

Cho nên mới nói, trong phiên bản cô bé Lọ Lem lần này, đại tỷ của Lọ Lem cũng là một đại mỹ nhân, đại mỹ nhân mặt lạnh.

Sau đó cô bé Lọ Lem điềm đạm đáng yêu nói rằng: "Tỷ tỷ, quần áo ta đã giặt xong rồi." Ngọn đèn rọi xuống người Lọ Lem, gương mặt cũng là mỹ lệ động lòng người.

Đại tỷ tức giận mắng: "Hừ! Nếu đã giặt rồi sao còn không đem quần áo đến phòng chúng ta? Còn đợi chúng ta tự đi lấy sao hả?"

Lọ Lem lập tức đón nhận ánh mắt của đại tỷ, sau đó khúm núm đáp lời, "Dạ."

Cũng không biết tại làm sao, tại nơi này, trong nháy mắt, mọi người dưới sân khấu đều có một loại cảm giác. . .

Cô bé Lọ Lem này và đại tỷ. . . có JQ*! JQ trần trụi trụi luôn! Ôi mẹ ơi thật sự không đành lòng nhìn!

*Chú thích lại, JQ = gian tình

Mặc kệ có phải không đành lòng nhìn hay không, vở kịch vẫn được tiếp tục, bởi vì nguyên do có hai vị đại mỹ nữ, cho nên mọi người xem vô cùng hăng say, dù trong đó có một mỹ nữ là nhân vật phụ! = =||||

Trong quá trình đó, đại tỷ và Lọ Lem còn có vài phân đoạn, đối thoại của hai người khiến cho khán giả cảm thấy ngoại trừ "ôi mẹ ơi đại tỷ thật nhẫn tâm" "ôi mẹ ơi Lọ Lem thật đáng thương" ra, cũng chỉ có "Ôi Mẹ Ơi! JQ có cần phải trần trụi trụi như vậy không a, bảo khán giả làm sao bây giờ!"

Rốt cuộc, vở kịch cũng từ từ tiến vào chính tuyến, bà tiên đến rồi. Khi bà tiên hỏi cô bé Lọ Lem có ước muốn gì không. . . mọi người rõ ràng đọc ra từ trong mắt Lọ Lem câu "Xin cho ta và tỷ tỷ kết hôn đi"! Thế nhưng bà tiên vẫn đưa Lọ Lem tới trước mặt hoàng tử.

Ôi mẹ ơi! Ngược tâm quá! Quá ngược tâm! Hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau thật sự quá là bi thương!

Sau đó Lọ Lem và hoàng tử hoa lệ khiêu vũ, đại tỷ của Lọ Lem đứng một bên nghiến răng ken kén.

Biểu tình của đại tỷ. . .

A a a a! Đại tỷ đừng đau lòng a, đúng là ngược tâm quá rồi, bà tiên à, xin bà trả Lọ Lem lại cho đại tỷ đi~~~ 【 Uy! 】

Cho nên vở kịch này rốt cuộc phát triển theo phương hướng nào a thật là hỗn loạn có được không?

Sau đó hoàng tử tìm đến cho Lọ Lem thử giày, cứ như vậy tìm đến chỗ Lọ Lem.

Lúc cho Lọ Lem mang thử đôi giày thủy tinh kia, biểu tình của đại tỷ đau khổ cỡ nào a~~~ sau đó khi cô bé Lọ Lem đã mang đôi giày thủy tinh vào, nàng lại làm một động tác khiến mọi người càng thêm YY. Nàng thâm tình chân thành nhìn qua đại tỷ! (! ! ? ? )

Má ơi!

Nội dung sai rồi sai rồi nha!

Đừng có trắng trợn chơi gei giữa ban ngày ban mặt như thế có được không!?

Nội liễm a, kín đáo a, hàm súc a, rụt rè một chút a có được không vậy!? Sau đó đại tỷ vậy mà lại chuyển đầu, "Hừ" một tiếng.

Má ơi! Trong nháy mắt tất cả người dưới sân khấu đều té ngửa! Đại tỷ ngài có cần ngạo kiều như vậy không?!

Thành viên hội học sinh lẫn trong đám người toàn bộ đều bị moe chết rồi.

Hội trưởng đại nhân, ngài không thể nào có lúc ngạo kiều như vậy a, hôm nay ngài không khỏe hả? Hay là mặt trời mọc ở đằng tây rồi?

Đại tỷ ngạo kiều như vậy, cô bé Lọ Lem thì mang đôi giày thủy tinh vào, sau đó thị vệ trong cung điện đều quỳ xuống, tuyên bố Lọ Lem chính là người con gái mà hoàng tử muốn tìm, hy vọng Lọ Lem có thể theo bọn họ về cung điện.

Vì vậy Lọ Lem được một đám người dẫn đi, ra khỏi ngôi nhà của mình, lúc nàng rời cửa, cô bé Lọ Lem lại quay đầu nhìn về.

A a a a! Quả nhiên quả nhiên!

Khán giả dưới sân khấu yên lặng gào rú, quả nhiên Lọ Lem quay về nhìn đại tỷ mặt lạnh.

Lúc này, đại tỷ cũng quay đầu, đúng lúc nhìn về phía Lọ Lem.

Vì vậy □ tới rồi □ tới rồi! Hai người bốn mắt nhìn nhau! 【 các ngươi xác định đây là □ hả? = =||||】

* □ là gì mọi người tự bổ não đi 'w'

A! Ngược tâm muốn chết a, yêu nhưng lại không thể ở bên nhau, đây thật sự là một câu chuyện làm người khác cảm thấy tan vỡ.

Dưới tình huống nhìn nhau không bình thường như vậy, khoảng chừng 10 giây, sau đó cô bé Lọ Lem thâm tình nói với đại tỷ: "Tỷ tỷ, ta phải đến cung điện của hoàng tử rồi."

". . ."

". . ."

Trong nháy mắt như thế, vẻ mặt của tên thị vệ đứng bên cạnh cô bé Lọ Lem liền khẩn trương, vẻ mặt của nhị tỷ vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt của bà tiên thập phần vui vẻ.

Sau đó vẻ mặt của người qua đường A B C thật sự là muôn màu muôn vẻ.

Hơn nữa, vẻ mặt của khán giả dưới sân khấu cũng đủ loại như sao trên trời.

Có team Bách Hợp yên lặng gào rú dưới đài. A a a a! Bách hợp bách hợp! Đây là đồng nhân Lọ Lem x Đại tỷ a! Đúng là một bước tiến bộ thật lớn trên lịch sử Bách Hợp.

Team không rõ ràng lắm thì đang nội ngưu. Cái này là sao a, phiên bản Lọ Lem này kỳ kỳ thế nào ấy? Lẽ nào trước đây xem không đúng chính bản?

Sau đó team Bách Khoa Toàn Thư thầm tự hỏi. Thì ra Lọ Lem và đại tỷ còn có quan hệ như vậy a? Thật ra cổ tích này mình xem không nhiều lắm, quả nhiên do mình không phát hiện được huyền bí bên trong đó? Ừ, lát về phải xem lại mười lần!

Mà trong khoảnh khắc này, đông đảo diễn viên trên sân khấu tiểu vũ trụ trong thế giới nội tâm hoàn toàn bùng nổ.

Thị vệ vẻ mặt khẩn trương nhìn cô bé Lọ Lem, nội tâm kêu gào: "Xí nha! Alpaca, đọc lộn thoại à! Trong kịch bản không có câu này a, ngươi bảo kế tiếp chúng ta phải làm cái gì bây giờ?!"

Nhị tỷ vẻ mặt kinh ngạc: "É?! Sao còn có một đoạn như vậy, chẳng lẽ trưởng lớp thêm vào? Sao ta không biết gì? Chẳng lẽ thêm vào lúc ta đang ngủ gật? Ai da, vậy kế tiếp ta phải làm sao bây giờ a, trưởng lớp đại nhân chuyện quan trọng như vậy ngươi phải báo cho ta biết một chút chứ, tự mình thêm vào là không đúng nha!"

Bà tiên vẻ mặt vui vẻ: "Ai da ai da! Thì ra đây là cô bé Lọ Lem hệ bách hợp? Mình quả thật tài giỏi, ai da da, sơ đồ quan hệ của mình lúc này lại có phiên bản mới rồi!! Quả nhiên giữa Nhậm Yên Vũ và tỷ tỷ có JQ như vậy như vậy, ta nhất định phải vẽ sơ đồ như vậy như vậy ~\(≧▽≦)/~ la la la quá hạnh phúc rồi."

Nhậm Bình Sinh cau mày, "Lại giỡn cái gì? Lại bóp méo kịch bản?! Hừ!"

Các nhân vật chạy vặt A B C: "Ai da da, cái dì dị? Cái dì dị? Sao mọi người bất động hết dị? Trong kịch bản không có màn này a? Cái dì dị? Ai nha mặc kệ đi, bọn này cũng không muốn động!"

Vì vậy giữa lúc tâm lý vi diệu như vậy, trên sân khấu đứng hình hơn mười giây, cô bé Lọ Lem và đại tỷ nhìn nhau càng thêm thâm tình.

Sau đó, rốt cuộc đại tỷ cũng cau mày, dùng một tiếng cực kỳ ngạo kiều và tra* công "hừ" một cái, đánh vỡ sự yên lặng. Vừa tra mà còn vừa ngạo kiều đại tỷ lạnh lùng nói: "Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta!" Sau đó vung tay, vô cùng bực dọc xoay người rời đi.

*Đểu/cặn bã công

Ai da da da~~~ ngược tâm quá đi, ngược tâm quá đi! Công như vậy chắc chắn phải bị đè! Cô bé Lọ Lem thật đáng thương, cô bé Lọ Lem □ a, quật khởi a, công đại tỷ đi a!!!

Trong lúc mọi người nội ngưu rít gào, cô bé Lọ Lem cứ như vậy cô đơn đi theo thị vệ, rèm sân khấu hạ xuống, cảnh tiếp theo!

Xí nha, cô bé Lọ Lem này đã biến thành phiên bản bách hợp ngược tâm rồi, thật sự làm người khác xem không nổi nữa, kết thúc BE làm người khác khó lòng chấp nhận được!

Thế nhưng cũng đã đến đây rồi, hố cũng đã nhảy xuống leo ra không được, dù không muốn đối mặt nhưng mà cũng chỉ có thể xem đến cùng, đúng là một câu chuyện đáng buồn a xí nha!

Kéo đứa biên kịch ra ngoài trảm có được không?

Biên kịch bày tỏ mình rất vô tội! Kịch bản tuyệt đối là cổ tích bình thường phiên bản BG đồng thời HE nha! Vấn đề nằm ở chỗ diễn viên! Trên người diễn viên! Xuyên tạc kịch bản sẽ bị trời đánh có được không?!

Rèm sân khấu rốt cuộc cũng được kéo ra, cảnh này cô bé Lọ Lem gặp mặt hoàng tử, bùm bùm bùm mấy thứ không quan trọng, sau đó Lọ Lem cử hành hôn lễ với hoàng tử, mẹ kế của Lọ Lem mang theo hai người tỷ tỷ không cam lòng đứng một bên nhìn, vô cùng đau khổ! Hai vị tỷ tỷ và mẹ kế lại bùm bùm mấy thứ quan trọng không quan trọng, sau đó vở kịch có thể kết thúc, nhưng mà ngay lúc vở kịch sắp thuận lợi kết thúc, không biết tại sao, tự dưng đại tỷ trượt chân! Sắp ngã sấp xuống rồi!

Vì vậy sau đó. . .

"Ai da. . ."

"Tỷ tỷ?!"

Tốc độ của cô bé Lọ Lem quả thật thần tốc, nháy mắt đã trôi tới chỗ tỷ tỷ, sau đó cánh tay thon dài quơ ngang một cái, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của tỷ tỷ.

Giữa sân khấu hai tiểu mỹ nhân thực hiện động tác duy mỹ kinh điển~~~

Âm nhạc nổi lên. . .

"Tỷ tỷ. . ." Cô bé Lọ Lem thâm tình nhìn đại tỷ cỷa mình, sau đó từ từ. . . từ từ. . . cúi đầu thấp xuống!

"Hạ màn hạ màn!" Lớp trưởng đại nhân thấy tình hình không ổn, lập tức kéo rèm sân khấu xuống!

Vì vậy kết thúc!

Sau đó dưới sân khấu yên tĩnh!

Phía sau rèm đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ! "Nhậm Yên Vũ ngươi vô liêm sỉ!" Sau đó một đạo cụ không biết tên bị ném ra!

"Ai da~~ tỷ tỷ. . . ngươi đừng giận. . ." Tiếng lấy lòng của cô bé Lọ Lem gián đoạn vang lên.

Nhân viên đạo cụ vội vã vội vã vội vã chạy ra, nhặt đạo cụ không biết tên bị đại tỷ ném khi nãy!

Sau đó là giọng của các diễn viên chạy vặt, "Còn một cảnh làm sao bây giờ a? Diễn hay không diễn?"

"Đã như vậy rồi còn diễn cái gì diễn, cứ kết thúc như vậy đi, được rồi được rồi, dọn dẹp về nhà! Tiết mục kế tiếp lên đi!"

Dưới sân khấu rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó "Đùng" một tiếng nổ tung rồi!

"Má ơi má ơi! Thì ra cổ tích cô bé Lọ Lem là như vậy hả?"

"Ai da da da! Ta vậy mà lại không có phát hiện Lọ Lem và đại tỷ có JQ như vậy! Đi về phải đọc lại mấy lần!"

"Ê này này, chịu không nổi rồi a a a a, tự dưng ta phát hiện cổ tích này thật moe ta bấn muốn chớt rồi làm sao giờ!"

"Ta xí nha! Bấn loạn muốn chết á?! Các ngươi còn dám muốn chết thêm chút nữa không?"

"#¥¥%. . ."

"¥#*. . ."

. . .

. . . Vì vậy ngày hôm sau.

"Cô bé Lọ Lem và đại tỷ có JQ!"

"Cổ tích ngược tâm bi tình 《 Cô bé Lọ Lem 》, vén lên một chương bi tình ngược tâm mới!"

Không phụ sự mong đợi của mọi người hai tiêu đề như vậy hoa lệ xuất hiện trên trang web trường, một lần nữa được lên đầu đề!

Mà giờ khắc này, cô bé Lọ Lem đang nở nụ cười phúc hắc ngồi bên cạnh Nhậm Bình Sinh, nhìn Nhậm Bình Sinh dán mắt đọc tin tức kia, bộ dạng hận không thể đập nát laptop.

Nhậm Yên Vũ cười nói: "Đừng nóng giận, tỷ xem, bức tranh này vẽ chúng ta trông rất là duy mỹ a."

"Duy mỹ cái bíp chứ duy mỹ! Muốn chết phải không?!"

"Ai da~~~ hội trưởng đại nhân như vậy trông thật nhu nhược a~~ " Hàn Phong cười tủm tỉm chồm tới đọc tin tức, "Bộ dạng này trông còn rất điềm đạm đáng yêu nha~ hội trưởng đại nhân."

"Vô liêm sỉ! Nhu nhược cái bíp nha nhu nhược! Sau này ta không bao giờ diễn kịch nữa!"

"Tỷ tỷ ~~~ "

"Cút!"

Cho nên mới nói, thật ra trong cổ tích cô bé Lọ Lem, cất giấu một chân ái, các ngươi có phát hiện ra không?!

===

True Love!

Chào chào, bao lâu rồi nhỉ, mình Giả Vờ Quên để nghỉ ngơi một thời gian, ai dè quên giả thành thật, hú \(owo)/

P/s: Phiên ngoại có 9 chương lận, mình đếm nhầm... 'w' Cứ thong thả rồi hết ha. 9 chương này Bổn Điểu viết để kiếm tiền mua vé xe về nhà ???? hiểu sự không đáng tin cậy rồi đó \(owo)/
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi