Chương Trước/69Chương Sau

Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Phiên Ngoại 4: Dịp Ngắm Hoa

Phiên Ngoại 4: Dịp ngắm hoa

Tháng 1, mùa hoa Mai nở rộ.

"Mai vàng ở Lâm Viên nở rồi, đẹp lắm." Bên trong hội học sinh có người bắt đầu thảo luận đề tài này.

Hiện tại đúng là mùa Mai vàng nở. Mặc dù Nhậm Bình Sinh đã sống ở thành phố này vài năm rồi, thế nhưng quả thật nàng chưa từng đến Lâm Viên.

Lúc đầu nàng có nghe loáng thoáng, không phải vì Lâm Viên nổi tiếng thế nào mà là Lâm Viên ở kế bên trường bọn họ, đi vài bước là tới, cho nên học sinh trong trường đều biết đến Lâm Viên, trong Lâm Viên có một ngọn núi nhỏ, rốt cuộc có gì thì Nhậm Bình Sinh không biết, vì cho đến giờ nàng cũng chưa từng vào.

Vốn dĩ không có hứng thú với công viên cạnh trường học, vì rất nhiều học sinh bản địa và cả các học tỷ từng đi qua đều nói trong Lâm Viên chẳng có gì thú vị, lãng phí tiền vé vào cửa vô ích.

Dù Nhậm Bình Sinh không có quan tâm vài đồng tiền vé, nhưng nàng cũng không muốn lãng phí vô ích, hơn nữa do luôn bận rộn, cho nên vẫn không có cơ hội đi xem. Lúc này nghe người ta nói như thế, khó tránh khỏi để ý, hiếu kỳ hỏi một câu: "Trong Lâm Viên còn có Mai vàng?" Nhậm Bình Sinh rất thích những loại hoa cỏ như Mai và Đào, cho nên trong vườn nhà cũng trồng không ít.

Em gái vẽ sơ đồ quan hệ thấy Nhậm Bình Sinh có hứng thú với chủ đề này, liền vui vẻ đáp: "Phải, nở rộ hết cả, rất đẹp, đáng để đi xem nha."

Nhậm Bình Sinh chăm chú tự hỏi một hồi: "Rất đẹp à?" Nàng lại hỏi: "Lâm Viên thu vé vào cửa phải không?"

"Phải, 20 đồng."

"Ừ." Hiếm khi gần đây được rảnh rỗi, Nhậm Bình Sinh ngẫm hình như đã rất lâu rồi chưa ra ngoài chơi cùng Nhậm Yên Vũ, không bằng cuối tuần này đi Lâm Viên ngắm hoa? Cũng lâu rồi không có ngắm hoa.

Em gái vẽ sơ đồ tiến đến gần bắt đầu hì hì cười hỏi: "Hội trưởng đại nhân muốn đến Lâm Viên chơi hả?" Nói đến em gái vẽ sơ đồ quan hệ này, nàng cũng là một kỳ ba*, được cho là người duy nhất ngoại trừ Hàn Phong không sợ Nhậm Bình Sinh. Trên cơ bản làm được điều này thì đã có thể đạt được đại danh Kỳ Ba rồi.

*Chỉ những người khác người

Nhậm Bình Sinh rất nghiêm túc gật đầu, liếc mắt nhìn em gái vẽ sơ đồ: "Ừm, không phải ngươi nói rất đẹp, đáng để xem sao?" Lúc nào làm việc cũng vô cùng chăm chú Nhậm Bình Sinh trả lời như vậy.

"Phải phải, đáng để xem nha." Thật ra lời này có hơi khoa trương, nhưng nhìn bộ dạng dường như rất hứng thú của hội trưởng thật sự không nỡ tạt nước lạnh, phải làm sao bây giờ?

Em gái vẽ sơ đồ bày tỏ rất đau khổ!

Đương nhiên trong hội học sinh cũng có nhiều người đến Lâm Viên rồi, cũng biết Lâm Viên có chút đặc sắc, là hoa Mai nở, thế nhưng cả Lâm Viên có tổng cộng bao nhiêu cây Mai? Có gì đáng để xem?

Những người biết được sự thật lại không có lá gan tạt nước lạnh hội trưởng đại nhân. . .

Ai da da da. . . làm khó quá à!

Cho nên dưới tình huống trong lòng mỗi người đều tâm chiếu bất tuyên*, Nhậm Bình Sinh hẹn Nhậm Yên Vũ.

*Trong lòng biết nhưng không nói ra

Bởi vì hiếm khi được tỷ tỷ hẹn ra ngoài, cho nên Nhậm Yên Vũ kích động một phen!

Cái này là hẹn hò đúng không? Tỷ tỷ chủ động mời mình hẹn hò đúng không? Ai zui~~~ cơ hội như vậy rất khó có được a làm sao bây giờ?

Bởi vì hiếm khi hẹn hò, lúc hai người ra ngoài đều cố gắng ăn diện một chút.

Ngày hôm đó khí trời vô cùng tốt, Nhậm Yên Vũ đơn giản mặc một chiếc áo bành tô, trên đầu đội một chiếc nón nhỏ màu hồng, mái tóc dài xõa sau lưng. Nhậm Bình Sinh nhìn thoáng qua Nhậm Yên Vũ bên cạnh, sau đó tiểu thư da mặt mỏng không cẩn thận liền ửng đỏ.

Nhậm Yên Vũ lập tức nhìn thấy. Tiến đến gần cười nói: "Tỷ tỷ đỏ mặt rồi."

Gương mặt Nhậm Bình Sinh càng thêm đỏ, lập tức "Thẹn quá hóa giận" một tay đẩy Nhậm Yên Vũ ra, nói: "Đỏ cái gì mặt, nhanh đi thôi."

Nhậm Yên Vũ vẫn rất thích bộ dạng xấu hổ như vậy của Nhậm Bình Sinh, hí hửng đồng ý, lập tức tiến đến dắt tay nàng.

Hai người rất là huênh hoang đi ra cửa trường học.

Vé vào Lâm Viên 20 đồng, đương nhiên nếu như có làm thẻ năm của thành phố thì có thể miễn phí vào cửa, thẻ năm là 125 đồng, nhưng Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ suy nghĩ một chút, đối với mấy nơi khác cũng không thấy quá hứng thú, không cần phải làm, cho nên bỏ 40 đồng mua vé vào cửa.

Tuy nhiên đây chỉ là một công viên không quá lớn bên cạnh trường học, cũng không đến mức khiến hai người tung tăng, nhưng có thể đến dù sao cũng vui vẻ, hơn nữa Nhậm Bình Sinh rất thích hoa Mai, vì Nhậm Bình Sinh mà Nhậm Yên Vũ cũng có chút thích hoa Mai, cho nên khi hai người đi vào công viên vẫn ôm trong lòng chút chờ mong.

Sau đó vừa vào công viên, đã nghe được một mùi thơm nhàn nhạt, hai gốc Mai vàng ở cổng đang nở rực rỡ. Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng hít vào, mùi hương nhàn nhạt mang theo ít không khí lạnh, rất thoải mái.

Quả nhiên hoa Mai trong Lâm Viên đang nở a. Nhậm Bình Sinh nghĩ như vậy.

Nhậm Yên Vũ thấy Nhậm Bình Sinh vui vẻ, bản thân cũng vui vẻ theo: "Đi thôi tỷ tỷ, vào trong ngắm hoa."

Hai người sóng vai đi vào trong, bởi vì tâm tình tốt, khí trời tốt, hai người vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đã đi khá xa, chờ đến khi hai người phản ứng được, mới phát hiện con đường này không thấy gốc Mai nào.

"Sao không thấy Mai đâu?" Nhậm Bình Sinh có chút kỳ quái quay đầu hỏi Nhậm Yên Vũ.

Nhậm Yên Vũ quay đầu nhìn quanh. Trên đường có rất nhiều cây, nhưng không có Mai vàng.

Nhị tiểu thư cẩn thận nhìn bốn phía, rốt cuộc đành phải nói với Nhậm Bình Sinh: "Có lẽ Mai vàng chỉ có mấy cây ngoài cửa."

". . ."

". . ." An tĩnh.

". . ." Nhậm Bình Sinh chưa từ bỏ ý định, đưa mắt nhìn quanh một chút. Không có nửa cây Mai nào. Cho nên mới nói, Mai vàng, quả nhiên chỉ có mấy cây ngoài cửa?

Cái nồi!

"Là ai nói Lâm Viên có rất nhiều Mai? Là ai nói?!" Cáu rồi cáu rồi, tiểu thư cáu rồi! Ôi má ơi~~~~ thật đáng sợ!

"Tỷ tỷ. . . không sao, không ngắm được Mai vàng chúng ta có thể về nhà ngắm, hoa Mai ở nhà cũng đã nở rồi." Nhậm Yên Vũ bất đắc dĩ an ủi.

"Vậy ta đến Lâm Viên để làm gì?" Tiểu thư bày tỏ mình rất phẫn nộ, "Tới nơi này để chứng minh mình là kẻ ngốc à?!"

". . ."

Ai zui, tiểu thư đừng ngạo kiều~~~ không có Mai vàng các ngươi có thể nhìn Liễu mà~~ cây Liễu ở đây cũng đẹp nha, dù không có lá. . . = =|||

Được rồi, dù biết có ngắm nữa cũng không có trông cậy gì được mấy cây Mai này, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn không cam lòng dắt Nhậm Yên Vũ dạo ba vòng trong trong ngoài ngoài Lâm Viên.

Lâm Viên có một ngọn núi nhỏ, vì đi tìm xem trong núi có giấu cây Mai nào không, các nàng rất cố gắng leo núi từ trái đến phải từ trên xuống dưới, ba lần. . .

Nhậm Yên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Nhậm Bình Sinh, được rồi, phải thừa nhận thỉnh thoảng tỷ tỷ ngốc nghếch rất là đáng yêu, dù biểu tình có hơi đáng sợ một chút.

Nhị tiểu thư yêu ai yêu cả đường đi lối về cho rằng vẻ mặt dọa chết người lúc này của tiểu thư, sợ đến bên cạnh các nàng không có một ai dám đến gần cho là đáng yêu. 【Khẩu vị của nhị tiểu thư có thể nặng hơn chút nữa không hả?】

Leo núi ba lần như vậy đương nhiên không phải không có thu hoạch gì, thu hoạch đầu tiên chính là, hai người tìm được một cây Mai cao hơn nửa người trên một con đường nhỏ nào đó. . . nở khoảng 10 bông hoa nhỏ. . . thật đúng là không dễ dàng. Thứ hai chính là. . . dường như hai người đã đi đến ngõ cụt. . . phía trước không còn đường nữa.

"Tỷ tỷ, chân ngươi có đau không?" Đi mấy tiếng rồi, vì Nhậm Yên Vũ vẫn đang tập võ cho nên không thấy gì, nhưng chuyện tập võ của Nhậm Bình Sinh đã tạm gác rất lâu, Nhậm Yên Vũ lo cho nàng.

". . ." Sắc mặt Nhậm Bình Sinh vô cùng kém! Không muốn nói chuyện.

". . ." Nhậm Yên Vũ vẻ mặt không có cách nào khác tiếp tục nói: "Tỷ tỷ. . . chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút được không, cũng đi nãy giờ rồi."

Nhậm Bình Sinh khó chịu cau mày, rốt cuộc gật đầu: "Nghỉ ngơi một chút vậy." Cuối cùng cả hai ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá bên cạnh.

"Người nói Lâm Viên đáng để đi. . . là người vẽ sơ đồ quan hệ sao?" Sau khi ngồi xuống, Nhậm Bình Sinh lạnh lùng hỏi.

"Ừm. . . phải." Tiểu Vũ ngài không thể bán đứng người ta như vậy! Em gái vẽ sơ đồ rít gào.

"Ừm. . . ta nhớ rồi, khi nào về sẽ tìm nàng!" Tìm nàng làm cái gì a tiểu thư? Tùy ý phục thù người khác là không tốt nha~

Tâm trạng của Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng tốt hơn, nhắm hai mắt nghỉ ngơi trên ghế. Sau đó nàng chợt ngửi thấy một mùi hương thơm ngát.

Đó là. . . mùi thơm của Mai vàng.

"Tỷ tỷ nhìn kìa."

Nhậm Bình Sinh còn chưa kịp mở mắt, Nhậm Yên Vũ đã vui vẻ hô lên: "Bên kia có một cây Mai rất lớn."

"Ế?"

Chỉ là vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy cây Mai đó rồi, nó lẳng lặng đứng trong góc, đầy cả cây đều là sắc vàng của hoa, còn có rất nhiều nhánh cây to nhỏ, chụm lại với nhau, khoảng chừng hai ba người mới có thể ôm hết. Nhánh cây mọc dài, tản ra, như một chiếc dù lớn che trời.

Mùi hương thoang thoảng, mang theo chút giá lạnh tản ra ngoài không khí.

Có một cụ ông đang đứng dưới tán cây tập thể dục, cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh.

"Gốc Mai thật lớn." Nhậm Bình Sinh đi tới dưới tán cây, ngửa đầu nhìn đỉnh cây rộng như tán dù, hoa nhỏ chi chít trang trí cho cây dù một mảnh sắc vàng.

"Nó đã 200 tuổi rồi." Cụ ông nhìn Nhậm Bình Sinh cười nói.

"Lớn như vậy ạ?" Nhậm Yên Vũ kinh ngạc.

"Phải. Chỉ là vị trí của nó hơi lệch, bên góc Lâm Viên cho nên có rất ít người phát hiện." Cụ ông cười nói: "Nhưng mà vậy cũng tốt, không có ai quấy rầy nó."

Không phải Mai là loài cây không thích náo nhiệt sao? Cho nên nó mới chỉ nở vào tháng trời lạnh buốt.

Nhậm Bình Sinh đứng dưới tán cây, nhắm hai mắt nghe hương vị của nó.

Dưới tán Mai cao to, bóng hình thiếu nữ an tĩnh, lặng lẽ khiến người khác không nỡ quấy rầy. Nhậm Yên Vũ cầm điện thoại, nhịn không được chụp Nhậm Bình Sinh một bức hình.

"Đừng tùy tiện chụp hình ta." Nhậm Bình Sinh lập tức phát hiện, bất mãn cau mày nói.

"Tại sao? Tỷ tỷ rất đẹp a."

". . ." Nơi nào đẹp bằng ngươi?

Gốc Mai này dường như rất lâu rồi không có ai đến ngắm, cụ ông thấy có người phát hiện ra nó cho nên rất vui vẻ, nói rất nhiều chuyện, còn chụp hình cho hai tỷ muội. Dằn vặt hơn nửa tiếng, hai người mới rời đi.

Lúc trở về, tâm tình của Nhậm Bình Sinh tốt hơn trước rất nhiều. Trên con đường nhỏ không có nhiều người lắm, hai người sóng vai đi như thế, Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh bên cạnh, nhịn không được nắm lấy tay nàng.

Nhậm Bình Sinh giật mình, nhưng không có chống cự, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay Nhậm Yên Vũ.

Được rồi, tiểu thư vẫn luôn rất nghiêm túc, cho nên nắm tay cũng muốn nghiêm túc.

"Tỷ tỷ. . . hoa Mai đẹp chứ?"

"Cũng được."

". . . có khu vui chơi cho trẻ em, tỷ tỷ muốn đi không?"

". . . chỗ cho con nít ngươi cũng thấy hứng thú?"

"Hình như hồi nhỏ không được đi."

". . ."

". . . đi chơi nha?"

". . . ngươi muốn chơi thì đi thôi."

Vì vậy hôm đó. . . khu vui chơi trẻ em trong Lâm Viên bất ngờ làm ăn khấm khá. . .

Vì thế cho nên, chỉ là một Lâm Viên nho nhỏ, hai người vậy mà lại chơi rất vui vẻ?! Mặc kệ nói như thế nào, vui vẻ là tốt rồi, dù loại chuyện đến khu vui chơi trẻ em này, đồng chí da mặt mỏng Nhậm Bình Sinh có chết cũng không nói ra.

Sau đó em gái vẽ sơ đồ quan hệ đang khóc thầm trong trường học. Tâm tình hội trưởng tốt có phải ta tránh được một kiếp rồi không? Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật sự là tốt, nhất định phải vẽ nhiều sơ đồ quan hệ một chút để ăn mừng.

Sau đó Nhậm Yên Vũ đặt tấm hình Nhậm Bình Sinh dưới tán Mai vàng làm ảnh nền điện thoại. Người con gái an tĩnh hơn cả gốc Mai vàng.

Thật ra điều mỹ hảo có thể rất an tĩnh, không nhất định phải oanh oanh liệt liệt được người chú ý.

Nếu như có thể, nàng nguyện ý dốc hết sức mình, để cho cả hai mãi giữ được sự an tĩnh này.

*An tĩnh là hợp lại từ an lòng và yên tĩnh, vì có thể dịch ra rất nhiều nghĩa cho nên mình quyết định chú thích thêm thôi.

Nhậm Bình Sinh an tĩnh dưới tán Mai vàng sáng sớm ngày hôm sau lại nhe răng trợn mắt mắng chửi.

Mỏi chân a! Mỏi chân muốn chết người a chết tiệt~

Dù hồi nhỏ có rèn đúc thân thể, nhưng sau khi lên cao trung thì buông thả, cơ thể không được rèn đúc lên tiếng kháng nghị rồi!

Một ngọn núi nhỏ như thế ngươi cũng leo ba lần, ngươi không biết chán à! Xí nha! Cho mỏi chết ngươi!

Vì thế mặc kệ là làm chuyện gì, cũng phải biết tiết chế a tiểu thư.

Em gái vẽ sơ đồ quan hệ nhìn hội trưởng đại nhân của mình một bộ dạng mỏi lưng đau chân chuột rút, rốt cuộc cũng nhịn không được dè dặt nói: "Hội trưởng. . . dù còn trẻ. . . nhưng mà cũng nên tiết chế một chút a, phóng túng dục vọng là không tốt."

Phóng túng dục vọng cái nồi ngươi! Phóng túng!

Nhậm Bình Sinh rít gào! "Ai nói Lâm Viên có rất nhiều mai vàng, là ngươi hãm hại ta a!"

Em gái vẽ sơ đồ quan hệ nội ngưu rồi!

Hội trưởng đại nhân đây là hãm hại người vô tội! Đây là sai trái! Ức hức hức hức. . .

——-——-——-——-——-——-——-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Viết xong rồi đột nhiên không biết mình đang viết cái gì. . . phiên ngoại và này nọ quả nhiên không đáng tin cậy. Rốt cuộc ta đang viết cái gì a? Bị ngáo rồi. . . xin đừng để ý.

===

^ Cứ tưởng mấy câu đó chỉ giành cho editor sỉ vả tác giả thôi, ai dè... đọc xong câu trên mình thật sự không còn gì để sỉ luôn rồi ???? 
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi