Chương Trước/69Chương Sau

Tỷ Tỷ, Xin Ngươi

Phiên Ngoại 8: Maid Cafe

Phiên ngoại 8: Maid cafe

Khi khí trời chuyển nóng, Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ lại chào đón kỳ nghỉ hè, nghỉ hè đương nhiên là phải về nhà, hiện tại Nhậm Thanh Nghiên đã ổn định rồi, bình thường ngoại trừ xử lý chuyện công ty chính là ở nhà đọc sách, hoặc là chơi chơi hoa viên của mình, cũng là an tĩnh.

Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ không có việc gì sẽ ra ngoài.

Hôm nay lúc ra ngoài dạo phố, hai người nhìn thấy được quán "Maid cafe" mới mở.

Bởi vì lúc trước từng có kinh nghiệm Cosplay, cho nên Nhậm Yên Vũ và Nhậm Bình Sinh thoáng qua đã hiểu được Maid cafe là gì.

Quán cafe loại này cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim hoạt hình mới có, vậy mà lại thật sự tồn tại, nói thật thì, Nhậm Bình Sinh cảm thấy có hơi sốc.

Tiểu loli mặc đồ nữ hầu đứng ở ngoài mỉm cười ngọt ngào chào đón khách vào cửa.

Dù Nhậm Bình Sinh không có hứng thú với cái này, nhưng bên cạnh có một Nhậm Yên Vũ tò mò với bất cứ thứ gì, cho nên cuối cùng hai người đi vào quán "Maid cafe" này cũng không có gì lạ.

"Hai vị tiểu thư muốn chúng ta xưng hô thế nào?" Hai người vừa mới ngồi xuống, tiểu loli bên cạnh cũng đã bưng mâm đến bắt chuyện.

"Xưng hô?"

"Phải, hai tiểu thư có thể tùy ý yêu cầu chúng ta gọi ngài là gì nha, tiểu thư muốn chủ tớ, hay là tỷ muội, thân ái hay là công chúa điện hạ những xưng hô này bây giờ rất lưu hành."

Ăn một bữa cơm cũng muốn làm ra nhiều thứ như vậy?! Nhậm Bình Sinh đang cầm cốc nước thật sự là phải hắc tuyến.

"Tùy ý đi." Nhậm Yên Vũ híp mắt cười so với tiểu nữ hầu chiêu khách còn yêu nghiệt hơn, vì vậy vốn là đến chiêu đãi bán moe lúc này tiểu nữ hầu bị moe ngược lại, lập tức đỏ mặt nói: "Vậy, vậy gọi công chúa điện hạ được không. . ."

Nhậm Yên Vũ cười yêu nghiệt lần nữa: "Được."

". . . Công, công chúa điện hạ, xin, xin hỏi ngài muốn ăn gì? Nơi này có nguyên liệu ma pháp rất ngon, chúng ta sẽ thêm vào ma pháp tình yêu, để món ăn càng trở nên ngon hơn, còn có trà sữa hoàng gia~~~ cũng có thêm vào các loại ma pháp. . ." Tiểu nữ hầu tận tụy giới thiệu các thực đơn ma pháp có trong quán, vốn đã không quen với mấy thứ này Nhậm Bình Sinh đã sớm nhịn không được muốn phun nước.

Cái giọng bán moe này làm khớp xương toàn thân nàng cũng muốn nhuyễn ra.

Sau khi Nhậm Yên Vũ gọi vài phần điểm tâm và trà sữa, tiểu nữ hầu đỏ mặt cầm thực đơn đi mất.

"Tỷ tỷ. . . mặt của ngươi rất đỏ." Trong quán cơ bản đều là những người bổ não chìm đắm trong thế giới của mình hoặc là thế giới Anime hoặc là thế giớ trò chơi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, trong mắt Nhậm Yên Vũ ở đây thật sự có điều kiện "Ghẹo tỷ tỷ" tốt nhất. Đợi nữ hầu đi mất, Nhậm Yên Vũ liền cười xấu xa ghẹo Nhậm Bình Sinh.

Bởi vì từ nhỏ luôn sống dưới sự áp bách của tiểu thư, cho nên nhị tiểu thư hình thành tâm lý phản nghịch vô cùng không tốt, loại tâm lý không tốt này tuổi càng lớn càng trở nên nghiêm trọng, lúc nào cũng nhịn không được muốn nhìn Nhậm Bình Sinh đỏ mặt lúng túng.

Đương nhiên biểu hiện của Nhậm Bình Sinh cũng không làm Nhậm Yên Vũ thất vọng, dù tiểu thư rất cường thế, trên phương diện năng lực cũng tuyệt đối là một đường thẳng, cho nên cái loại thiên tính này lúc nào cũng rất khó thay đổi, cường thế Nhậm Bình Sinh da mặt vô cùng mỏng, bởi vì bình thường khí thế quá mạnh mẽ làm người khác không dám đến gần cho nên mới không ai phát hiện, thế nhưng đối với nhị tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Nhậm Bình Sinh mà nói,quá là rõ ràng biết "ưu điểm" nho nhỏ đáng yêu này của Nhậm Bình Sinh. Cho nên nhị tiểu thư của chúng ta rất có chừng mực nắm lấy điểm này của Nhậm Bình Sinh, thường hay chọc ghẹo một chút.

"Đừng nhiều lời, ăn nhanh lên rồi đi." Nhậm Bình Sinh thật sự chịu không nổi chỗ như vậy, giọng nói mềm mại chảy nước của nữ hầu cùng xưng hô đó lúc nào cũng khiến nàng nghĩ đến lúc Nhậm Yên Vũ làm nũng với mình, nghĩ đến đây Nhậm Bình Sinh liền đỏ mặt.

Muội muội và này nọ, tuyệt đối không thể quá đáng yêu. Quá đáng yêu lực sát thương sẽ cao, lúc nào cũng làm người khác phải chịu trói.

"Tỷ tỷ. . ." Nhậm Yên Vũ đến gần Nhậm Bình Sinh, ở bên tai nàng nhẹ thổi một hơi, rất nhanh dùng đầu lưỡi của mình nhẹ liếm lên tai Nhậm Bình Sinh.

". . ."

Cái thứ này tuyệt đối cố tình! Loại động tác ám muội này không thể về nhà rồi làm sao? Trước mặt công chúng ngươi muốn đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta đỏ mặt chết hả?

Cũng may tiểu nữ hầu giọng nói chảy nước đã cứu đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta, điểm tâm của bọn họ rốt cuộc cũng đến.

"Công chúa điện hạ, điểm tâm của các ngươi đến rồi. Tiểu Nhuyễn muốn thêm vào ma pháp tình yêu, để điểm tâm càng thêm mỹ vị nha~ "

Nhậm Bình Sinh sắp tan vỡ rồi, cái chỗ mềm mại chảy nước này, nữ hầu mềm mại chảy nước này, có thể đừng có mềm mại chảy nước như vậy không a?! Sẽ làm người khác sản sinh tưởng tượng không thuần khiết nha!

Tiểu thư Nhậm Bình Sinh của chúng ta vẫn chưa buông tha âm mưu lật kèo muội muội mềm mại chảy nước của mình a!

Dù số lần nàng có thể thành công lật kèo thật sự là ít đến đáng thương. . . nhưng mà, thời khắc nào cũng có âm mưu nha!

Ăn cơm ăn cơm ăn cơm! Nhanh lên một chút ăn cơm kéo lực chú ý của mình đi a!

Nhậm Bình Sinh thật sự không muốn đứng lại nơi tràn ngập ý dâm và não bổ này, cho nên tốc độ ăn cơm nhanh hơn bình thường rất nhiều, mặc dù như vậy, bởi vì gia giáo tốt 【?】 Nhậm Bình Sinh cũng không thể nào ăn như hổ đói, cho nên vẫn tốn một khoảng thời gian, sau đó còn có trà sữa a, lãng phí đồ ăn là không tốt.

Nữ hầu mở miệng một cái là "công chúa" bưng trà sữa lên, đương nhiên, nữ hầu cũng không có quên rót ma pháp tình yêu vào trà sữa cho ngon, tuy Nhậm Bình Sinh hoàn toàn không nhìn ra trà sữa rót ma pháp tình yêu và không rót ma pháp tình yêu thì có cái gì khác nhau.

Đồng thời phải nghiêm ngặt cường điệu một lần, đồng chí Nhậm Bình Sinh của chúng ta nhân cách vẹn toàn, tâm lý khỏe mạnh, tuyệt đối không muốn nhớ về thời đi nhà trẻ, chơi búp bê, hứng thú sắm kiểu vai này.

Nhưng mà ai bảo trên thế giới này có cả đống người thích sắm kiểu vai này a?

Nhậm Bình Sinh ngồi ở đó, nhìn nữ hầu bán moe rót ma pháp tình yêu vào trà sữa, cảm thấy tâm trí mình đột nhiên trôi về mấy chục năm trước.

"Haiz. . ." Cường đại như Nhậm Bình Sinh cũng nhịn không được thở dài một hơi.

Thở dài một hơi cũng không có gì, chỉ là thở dài một hơi thì đã dọa tiểu nữ hầu đang rót ma pháp tình yêu bên cạnh sợ run, tách trà sữa hoàng gia liền đổ lên đùi Nhậm Bình Sinh.

". . ."

". . ."

Trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi. Nhậm Bình Sinh nhìn chân mình ướt nhem, không có phản ứng.

"A da da da da. . ." Tiểu nữ hầu là người đầu tiên phản ứng, la lên xin lỗi: "A da da. . . xin lỗi công chúa điện hạ, xin lỗi xin lỗi!" Bộ dạng này trông như sắp muốn khóc.

Có lẽ tiểu nữ hầu chưa gặp qua tình huống như vậy, đứng tại chỗ xoay vòng vòng, trong mắt Nhậm Bình Sinh nhìn qua giống như một con mèo đang cố gắng rượt bắt đuôi của mình.

Tình huống gì đây?

Đầu Nhậm Bình Sinh bị tiếng la của tiểu nữ hầu làm cho kêu ong ong, cảm thấy đầu mình sắp bị tiểu nữ hầu làm cho nổ tung. Có lẽ bộ dạng tiểu nữ hầu xoay vòng vòng thật sự quá đáng thương, vốn tính khí không được tốt Nhậm Bình Sinh vậy mà lại bất ngờ không có tức giận, mà ấn huyệt thái dương có hơi đau quay qua tiểu nữ hầu nói an ủi: "Bình tĩnh lại, trong quán các ngươi có quần áo không. . . để ta thay trước đã."

Nữ hầu còn đang xoay quanh, nhưng mà có nghe thấy giọng nói của Nhậm Bình Sinh, vừa xoay vừa la: "A a a a~ quần áo quần áo, có có a a a a. . ." Mất bình tĩnh cỡ nào mới có tình huống như vậy a, làm nghề phục vụ, em gái nữ hầu ngài cần phải được rèn đúc nhiều hơn nữa~

Nhậm Yên Vũ sợ tiểu nữ hầu cứ xoay nữa có lẽ một lát sẽ giống như con mèo bị choáng ngã xuống đất không dậy nổi, vì vậy đứng lên nắm lấy vai tiểu nữ hầu, thoải mái cười nói: "Được rồi Tiểu Nhuyễn, không phải sợ, có thể lấy cho chúng ta một bộ đồ chứ?"

". . ."

". . . Vâng vâng vâng vâng. . ." Tiểu nô bộc rốt cuộc tỉnh táo lại rồi, hô to một tiếng lảo đảo chạy đi lấy đồ.

Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ nhìn các ánh mắt chuyển về phía các nàng, lại trở thành tiêu điểm rồi.

Đợi đến khi tiểu nữ hầu cầm đồng phục ra, Nhậm Yên Vũ có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu Nhuyễn, ở đây thay đồ không phải quá bất tiện sao?!"

Chính là không thể thay đồ ở đây chứ?! Nhậm Bình Sinh không còn sức lực để phỉ nhổ! Nàng không có sở thích khoe thân, giữa ban ngày ban mặt thay đồ một chút hứng thú cũng không có!

Vì vậy tiểu nữ hầu một lần nữa la ré lên: "Oa a a a a a! Xin lỗi xin lỗi công chúa!!!!"

Cho nên, nữ hầu tiểu thư, tính cách ngài như vậy, thật sự cảm thấy lo lắng thay cho ngài a!

Nhưng mà. . . nữ hầu tiểu thư, đồng phục của ngài có thể bình thường một chút không? Tại sao lại là đồ nữ hầu a?! 【Nhậm Bình Sinh đại nhân, đồng phục ở maid cafe không phải là đồ nữ hầu sao?】

Cho nên nữ hầu tiểu thư vô cùng xấu hổ cầm lấy quần áo Nhậm Bình Sinh, bày tỏ lập tức sẽ hong khô, chỉ cần nửa tiếng là được rồi.

Chủ quán vô cùng xin lỗi, dỗ nữ hầu tiểu thư đi vào bếp, vẻ mặt áy náy xin lỗi Nhậm Bình Sinh.

Ăn mặc một bộ đồ nữ hầu, dựa vào da mặt của Nhậm Bình Sinh, thật đúng là không dám đi ra cửa, cho nên, không thể làm gì khác hơn là lại ngây người nửa tiếng ở maid cafe.

Kỳ thực. . . nội tâm của tiểu thư rít gào rồi, m_ nó nàng thật sự rất muốn rời khỏi chỗ này sớm a, tình tiết này là cái tên tác giả cẩu huyết kia viết?!

Nhậm Bình Sinh ngồi nghỉ trong maid cafe. Nhậm Yên Vũ cười tủm tỉm cầm camera chụp hình cho Nhậm Bình Sinh.

"Tỷ tỷ mặc đồ maid rất dễ thương a." Nhậm Yên Vũ rất vui vẻ, trông có chút hả hê.

Hành vi như vậy của nhị tiểu thư rất không phúc hậu.

Nhậm Bình Sinh rất không dễ chịu: "Ngươi dám chụp thử xem."

"Tách" chụp rồi. Nhậm Yên Vũ bày tỏ từ nhỏ nàng thật sự đã nghe Nhậm Bình Sinh uy hiếp nhiều lần lắm rồi, cho nên hoàn toàn không có áp lực a.

Nhậm Bình Sinh xù lông: "Không được đăng lên mạng!" Nhìn dáng vẻ thật sự muốn giết người!

Quỷ kiến sầu tỷ tỷ cáu rồi.

". . ." Nhậm Yên Vũ rất khó xử, tỷ tỷ cảnh tỉnh ta rồi, ngươi nói ta nên đăng lên đây hay là đăng lên kia hay là đăng lên đó?

Lại 'tách' một tiếng máy chụp hình.

"?" Này là từ đâu tới?

Nhậm Yên Vũ quay đầu, liền thấy một trạch nam gương mặt đỏ bừng giơ camera, thấy Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ quay đầu lại nhìn, gương mặt của hắn càng thêm đỏ: "Cái, cái kia. . . nữ hầu của quán maid cafe này càng ngày càng đáng yêu. . ."

". . ."

". . ."

Yên tĩnh rồi.

"Phụt." Nhậm Yên Vũ có chút muốn cười.

"Vô liêm sỉ! Ai là nữ hầu!" Nhậm Bình Sinh cáu rồi cáu rồi.

"Oa! Nữ hầu kiểu cáu kỉnh. . ."

"Vô liêm sỉ!"

"Ai da tỷ tỷ. . ."

"Vô liêm sỉ vô liêm sỉ!" Tiểu thư, thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi lại cáu kỉnh như vậy, như vậy, không tốt, không tốt!

Tổng kết ở Maid cafe: Hội trưởng đại nhân mặc đồ nữ hầu rất đáng yêu!

Cho nên mới nói, chuyện chụp ảnh này, không phải ngươi muốn kiềm chế là có thể kiềm chế được.

P một cái S: Nhậm Bình Sinh mặc đồ nữ hầu cuối cùng vẫn bị một nhân sĩ nào đó không biết tên làm cho nổ tung rồi. . .
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi