Chương Trước/91Chương Sau

UAAG - Đội Điều Tra Tai Nạn Hàng Không

Chương 67: "Vậy Anh "Chơi" Em Đến Khóc Đi."

Chuyển ngữ: Dú

Dưới ánh đèn nhá nhem mờ tối, Trác Hoàn bỏ lại câu này rồi sải bước đi về phòng sách. Đi được nửa đường, hắn phát hiện chàng thanh niên chẳng đi theo hắn. Hắn xoay người lại, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, khẽ tặc lưỡi: "Phục Thành à?"

Kể từ sau khi nghe máy bố mình, đại gia Trác bèn bật chế độ "Người sống chớ lại gần", cả người bị bao phủ trong áp suất thấp đen kịt mắt thường có thể trông thấy được. Hắn đang cực kì mất kiên nhẫn, vốn dĩ đêm nay sẽ làm ra rất nhiều phép tính và suy luận để chuẩn bị cho công cuộc bay thử nghiệm ngày mai, thế mà cái ông bố cặn bã Trác Cảnh kia còn làm ra cái hành vi với IQ bằng 0 này. Và rồi bây giờ Phục Thành cứ đứng đực ra đó?

Chàng thanh niên tuấn tú mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, là bộ tay áo dài vải dệt kiểu dáng ở nhà bình thường nhất, theo lí mà nói thì chẳng hề đem lại cảm giác quyến rũ nào. Song, Trác Hoàn biết thừa ẩn dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình là một cơ thể gầy nhưng khỏe khoắn, vòng eo nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh.

Cuốn hút hơn cậu thiếu niên kia nhiều.

Phục Thành dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thấu triệt: "Cứ nhốt cậu ta bên ngoài vậy sao?"

Trác Hoàn chợt cảm thấy mình không nghe rõ lắm: "Gì cơ?"

Phục Thành hơi ngước mắt nhìn người này. Có một giọng nói cất lên trong lòng anh, Mày không nên hỏi như vậy, cũng không nên nói như vậy, song ống tai anh lại nghe rõ chính giọng mình hỏi: "Cậu bé bên ngoài kia thoạt trông vẫn chưa đến 20. Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi."

Trác Hoàn hoài nghi mình nghe lầm: "Hả? Ý em là sao?"

Phục Thành trưng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Cậu ta có chỗ ở chưa? Chắc hẳn cậu ta được ngài Trác gọi đến tạm thời, ngài Trác cũng không nhất thiết phải đặt một phòng cho cậu ta, bởi vì cậu ta vốn nên ngủ ở chỗ anh."

Trác Hoàn đã nghe hiểu rồi, và cũng bị anh chọc tức mà bật cười rồi. Hắn vươn tay nắm cằm Phục Thành: "Em muốn anh đi mở cửa và cho cậu ta vào? Cho cậu ta ngủ trong cái phòng này? Ồ, vậy thì em cứ ngủ quách với anh đi."

Cằm bị người ta nắm chặt, trong căn phòng khách sạn có nhiệt độ bị chỉnh xuống thấp, tấm lưng dựa vào tường của Phục Thành đã túa mồ hôi mỏng. Đôi mắt anh trong trẻo, cũng sở hữu mái tóc đen và đôi mắt đen láy, vóc dáng cao gầy y hệt như người ngoài kia. Anh nghĩ anh chưa bao giờ mặc bộ đồ gợi cảm lồ lộ đến thế bao giờ, nhưng nếu anh mặc, không chừng cũng sẽ tạo hiệu quả kiểu đó, mà có khi lại không quyến rũ được bằng cậu thiếu niên kia.

Phục Thành khoanh tay trước ngực, giấu những ngón tay khẽ run rẩy trong hõm vai.

Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây ngắn ngửi, vô số câu trả lời cũng đã nảy lên trong đầu mình.

Sau đó, anh lựa chọn...

Phục Thành thản nhiên nói: "Chẳng phải anh nói đêm nay phải học thuộc số liệu, không rảnh lên giường sao?"

Dường như được lấy lòng, Trác Hoàn Ừ khẽ, giọng biếng nhác: "Đúng vậy."

Ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, dưới ánh đèn vàng ấm của huyền quan, chàng trai này chính tai nghe thấy mình bật cười bổ sung thêm: "Nhưng nếu thầy Trác rất muốn thì mở cửa cho cậu bé kia vào cũng được."

Nụ cười treo bên khóe môi sượng ngắt một chốc, Trác Hoàn lạnh lùng nhìn anh. Hắn buông bàn tay nắm cằm Phục Thành, đứng thẳng người lại. Nhìn gương mặt vẫn luôn hờ hững này, Trác Hoàn duỗi tay vỗ lên má Phục Thành, cười khẩy: "Anh có muốn phịch thì cũng sẽ phịch em, cậu ta nào so được với em."

Phục Thành mím môi, chẳng hé răng đáp.

Trác Hoàn nhìn anh, mở cánh cửa bên cạnh mình ra.

Ngoài cửa, cậu thiếu niên người châu Á vẫn đứng ngoài đấy chưa đi. Đột nhiên cửa mở, cậu ta trố mắt ngạc nhiên, ngớ ra: "Ơ, ngài Trác?"

Trác Hoàn lườm cậu ta: "Đừng để tôi phải thốt con mẹ nó lời đã nói lần thứ hai. Đi mà tìm Trác Cảnh."

Lời đã từng nói một lần?

Trong đầu cậu thiếu niên người châu Á nọ chợt vang lên tiếng Cút đầy chán ghét. Cậu ta nhún vai như đã hiểu, xoay người đi mất.

Cửa đóng lại cái sầm.

Cứ như thể cuộc hội thoại đó chưa từng xảy ra, Trác Hoàn hai tay đút túi, rảo bước vào phòng sách. Phục Thành dõi theo bóng lưng hắn, im lặng một lát rồi cũng đi theo.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím vọng liên tục.

Trác Hoàn: "Em đi ngủ trước đi."

Phục Thành ngẩng đầu lên khỏi máy tính.

Trác Hoàn chẳng ngước đầu, vừa gõ vừa nói: "Ngày mai phải bay thử nghiệm, em phải giữ sức chứ."

Phục Thành: "Em mới thuộc được nửa thôi."

Trác Hoàn: "Em cứ thuộc một nửa thế đã."

Phục Thành: "...?" Ý anh là sao.

Trác Hoàn nhấn mạnh xuống phím Enter, ngẩng đầu, nở nụ cười thấu tỏ xen lẫn xem thường: "Nếu muốn em phải học thuộc hết những thứ đó thì còn cần anh làm gì nữa? Chậc, bảo em ngủ thì em cứ đi ngủ đi. Anh đơn giản hóa phần sau cho, cố gắng để em đỡ phải thuộc nhiều."

Im ỉm nhìn hắn vài giây, Phục Thành gật đầu: "Ừm."

Phục Thành đi vào phòng ngủ, đặt báo thức điện thoại thành năm tiếng sau rồi nhắm mắt.

Trong môi trường đen kịt, bờ tường cách âm cực kì tốt khiến toàn bộ âm thanh ở phòng sách cách vách hoàn toàn không xuyên vào được. Bức rèm có khả năng chặn sáng quá cao, dẫu có mở mắt cũng sẽ chỉ trông thấy màn đêm tối tăm. Anh vùi mặt vào sâu trong cái gối mềm, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng và mát rượi.

Đó là mùi dầu gội đầu cỏ roi ngựa của Trác Hoàn.

Người Phục Thành dần dần cuộn tròn lại, anh kìm lòng không đặng mà hít sâu một hơi.

Cõi lòng vẫn luôn nặng trĩu có được sự yên bình trong một thoáng. Anh vào giấc nhanh chưa từng có, kể cả là trước khi vụ tai nạn máy bay đó xảy ra vào năm năm trước, anh cũng chưa bao giờ bình tĩnh vào giấc đến nhường ấy.

Phục Thành ngủ rất say, anh mơ thấy một giấc mơ.

Ở nơi sâu thẳm nhất của cõi mộng, anh chìm hẳn xuống chỗ sâu hun hút dưới đáy biển và ngước nhìn lên bầu trời. Nước biển ùa tới tấp từ bốn phương tám hướng, anh dùng hết sức bình sinh vươn tay đặng cướp lấy ánh sáng duy nhất và cao nhất kia qua muôn trùng lớp màu xanh biển thăm thẳm nọ.

Không khí dần bị đoạt đi, nơi xoang mũi, nơi ống tai, toàn là nước.

Anh không mở mắt ra nổi. Trong cơ thể anh gợn cảm giác buồn nôn kinh khủng đầy quen thuộc, nó lại đẩy anh rơi vào nỗi tuyệt vọng còn kinh hoàng hơn cả việc bị ngạt thở.

Cuối cùng, nước biển cũng tràn vào hốc mắt, hoặc đó chính là nước mắt. Anh đã thực sự không tài nào mở mắt ra được nữa. Bỗng, một dòng nước dịu êm lướt qua nhãn cầu anh, anh chậm rãi mở mắt nương theo dòng chảy ấm áp đó. Dòng nước ấy chầm chậm chảy khắp toàn thân, sức mạnh lại xuất hiện lần nữa. Anh vươn đôi tay dài, gồng hết bao sức mình mới bắt được vì sao cao nhất đương tỏa sáng trên bầu trời ấy.

Và đi kèm theo đó là một chiếc hôn nồng nhiệt và khăng khít.

Lúc choàng tỉnh khỏi giấc mơ, được người đàn ông này đè lên giường hôn mí mắt, Phục Thành mơ màng ý thức được hiện thực. Đôi môi ma sát kín kẽ, liếm mút, Phục Thành còn chưa mở mắt ra thì đã vươn tay ôm lấy eo người đó. Anh hé răng, uyển chuyển và nhiệt tình đáp lại nụ hôn của người đàn ông này.

Miệng lưỡi quấn quýt bên nhau, Trác Hoàn ra sức hôn bờ môi anh, đoạn dời lên trên, hôn gò má, hôn mũi anh.

Phục Thành từ từ khép mắt lại, cảm nhận nụ hôn lụn vụn của hắn.

Trác Hoàn hôn lên mí mắt mỏng của anh, sau đó liếm những giọt nước mắt lành lạnh bên khóe mắt, khàn giọng, cười khẽ hỏi anh: "Mơ thấy gì mà khóc vậy?"

Ý thức tức thì ùa về, Phục Thành mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh vừa tỉnh, lại còn bị đánh thức bởi nụ hôn nồng cháy của người ấy, giọng anh hơi khàn: "Không biết nữa, em quên rồi."

Trác Hoàn nhoẻn miệng cười, cắn lên vành tai anh: "Mơ thấy anh à?"

Phục Thành hỏi ngược lại: "Tại sao mơ thấy anh lại khóc chứ?"

"Thì "chơi" em đến khóc chứ sao."

Trái tim anh chấn động kịch liệt, máu khắp người đều tụ lại tâm thất chật chội nọ. Tim anh đập thình thịch, chẳng mấy chốc đã bắt đầu điệu nhảy của riêng nó. Trái tim anh vẫn bình tĩnh như xưa, ấy vậy mà bên vành tai bị lấp bởi làn tóc lại đỏ chót rất nhanh. Phục Thành nghiêng đầu né động tác hôn tai của Trác Hoàn. Anh nhìn Trác Hoàn, dùng gương mặt bình tĩnh ấy mà thốt lên câu nói không gì sánh nổi: "Vậy anh "chơi" em đến khóc đi."

Trác Hoàn ngây ra như phỗng, tay chống hai bên gối, nhìn chàng thanh niên dưới thân mình.

Mãi sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng một: "Anh, chịch, chết, em."

Chẳng do dự thêm, Trác Hoàn vươn tay lấy một hộp bao cao su ra khỏi cái tủ bên giường. Vào khoảnh khắc triệt để kết hợp với nhau, cả hai đều buông tiếng thở hắt đầy thỏa mãn. Kể từ khi đến Los Angeles, kể từ khi bước chân lên máy bay, họ chưa lên giường lần nào. Lúc mới bắt đầu vẫn chưa quen hẳn, song chẳng mấy chốc, thân thể đã ăn quen bén mùi bèn vượt qua lí trí, bắt đầu điên cuồng.

Dùng sạch ba cái bao cao su, tuy Phục Thành không bị ịch đến khóc, song cũng đã bị ịch đến nỗi chẳng rên nổi thành tiếng nữa. Lúc anh làm chuyện ấy chưa bao giờ thích rên, đó là thói quen của mỗi người, Trác Hoàn cũng chẳng ép buộc. Chỉ đến khi nào không kiềm nén nổi nữa, tinh thần sắp bị quật đổ bởi khoái cảm thì anh mới bật ra đôi ba tiếng rên, xem như tình thú khó có được.

Ấy vậy mà lần này, Phục Thành lần đầu tiên chủ động một cách nhiệt tình đến vậy. Xưa nay anh vẫn nhiệt tình lúc ở trên giường, chỉ là chưa bao giờ nhiệt tình đến mức đó. Anh chủ động ôm hắn, thay đổi bốn tư thế, tiếng thở đứt quãng bật ra từ cổ họng.

Vứt cái bao thứ ba đi, Trác Hoàn gảy vành tai Phục Thành, thầm thì với anh: "Tám giờ rồi đó."

Phục Thành: "... Ừm?"

Giọng này cực kì gợi cảm, lại toát lên vẻ lười biếng. Trác Hoàn thấp giọng chửi "Đệt", hùng hổ hỏi: "Em làm gì vậy?"

Lông mi ướt đẫm mồ hôi, Phục Thành mở mắt nhìn hắn, mờ mịt hỏi lại: "Gì cơ?"

Tên đàn ông xấu xa ăn vạ trước: "..."

Cái đệch mợ!

10 giờ xe của Mạch Phi sẽ đến đón, còn hai tiếng nữa, Phục Thành bèn nghĩ dù có đi học thuộc số liệu thì chắc kèo là không còn kịp. Nhưng anh lại đánh giá thấp Trác Hoàn quá rồi.

Đừng bao giờ nhận định thiên tài bằng cái đầu của bạn.

Càng đừng bao giờ phỏng đoán Trác Hoàn chỉ bằng thế giới của bạn.

Chuyện mây mưa chẳng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Phục Thành cho lắm. Tỉnh xong, anh bèn tự thay đồ cho mình. Sau khi cài đến cúc áo ngủ cao nhất, che khuất dấu hôn đi, anh đi lại tự nhiên, cứ như thể chưa từng "vận động" hơn hai tiếng trên giường vậy.

Bởi lí do đó mà không phải lo vụ thân thể lắm. Điều duy nhất anh cần lo là có thể học thuộc được những số liệu đó không.

Kết quả, Trác Hoàn hút thuốc, lấy bản tài liệu số liệu đã in cho, nội dung chỉ còn bằng một tờ giấy A4.

Phục Thành hơi kinh ngạc.

Trác Hoàn ngậm điếu thuốc, bâng quơ nói: "Học thuộc đi."

Giọng hắn mang theo mệnh lệnh, chẳng hề hoài nghi việc Phục Thành có thể học thuộc được nhiều con số và công thức phức tạp như vậy chỉ trong vòng nửa tiếng hay không.

Phục Thành: "Ừm."

Sau khi về phòng thay đồ, Phục Thành và Trác Hoàn bèn xuống khách sạn với nhau.

Trong sảnh chính khách sạn, Lina đang đứng đợi một mình. Lúc thấy cả hai cùng xuống, Lina không hề cảm thấy lạ lùng gì, thậm chí cô còn chẳng liếc hàng cúc sơ mi được cài kín như bưng của Phục Thành thêm một cái, giao chìa khóa xe cho Trác Hoàn: "Sáng nay khi chú Patrick ra ngoài thì em gặp chú ở tầng một. Ban đầu chú định giao chìa khóa cho tiếp tân và bảo tiếp tân đưa cho anh, nhưng vừa khéo là có em ở đó nên nhờ em đưa hộ luôn."

Trác Hoàn cụp mắt liếc cái chìa khóa in logo Pagani, cười trào phúng: "Ồ, ý ông ta là sao?"

Lina nhún vai đầy bất đắc dĩ: "Quà sinh nhật 30 tuổi của anh, chú Patrick nói vậy. Chú bảo, có lẽ anh không thích điều bất ngờ ngày hôm qua, nhưng chắc chắn anh sẽ thích món quà này. Đừng vứt đi, đằng nào cũng bán được hơn 10 triệu đô đấy."

Trác Hoàn cười khẩy nhận cái chìa khóa.

Lina: "Đúng là anh nên nhận đấy, xe đã đỗ sẵn ở bãi đỗ xe tầng hầm 1 của khách sạn rồi. Reid à, đây là ngày cuối cùng em thu xếp xe cho các anh. Bắt đầu từ ngày mai, em muốn đi nghỉ ở Thái Bình Dương, anh đã đồng ý rồi, và Mạch Phi thì thanh toán cho. Do vậy mà kể từ ngày mai cho đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc, anh tự lái xe mà đi Mạch Phi nhé."

*Tác giả:

Tôi đọc bình luận của chương trước một lúc, tôi nghĩ tuyến tình cảm của Hoàn Thành cùng lắm mới chỉ đi được 1/3 thôi, nên đừng nóng vội nhé.

Đủ chuyện về hai người vẫn chưa được vạch trần đâu.

*Dú: Không đâu anh Thành ơi, anh không có gì mà phải tự ti cả, anh giỏi giang anh đẹp trai anh có sức hút lắm lắm lắm đó anh ơi:((
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi