Chương Trước/303Chương Sau

Uông Xưởng Công

Chương 299: Không Giấu Giếm

*

Hiện giờ hắn chỉ ngồi đợi tình hình phát triển thêm bước nữa, xem xem nhà họ Lư, Thôi, Cố sẽ hành động gì tiếp theo.

Đây gọi là “Ném đá vào mặt hồ yên ả”, sau khi thảy một tảng đá lớn vào thế cục trong triều thì Uông Ấn về phủ sống2 yên bình, thư thái, chẳng quan tâm.

Tuy nhiên, tình hình ở Kinh Triệu vẫn như dầu sôi lửa bỏng, rất nhiều ngườ5i căm hận Uông Ấn đến tận xương tủy, chỉ mong diệt trừ hắn cho hả dạ.

Nếu bọn họ biết hắn vẫn còn tâm trạng nhà4n nhã thưởng trà thì e rằng sẽ càng sôi gan.

“Đại nhân, thiếp nghe nói tổ tửu Quốc Tử Giám là Triệu đại nhân đã0 thết tiệc chiêu đãi rất đông các sĩ tử ở nhà thủy tạ Bạch Vân, chiều hướng của giới Nho sĩ bất lợi với gia tộc lớn?” Diệp Tuy vừa rót trà Dạ Nhập Hàn Triều cho Uông Ấn vừa hỏi.

có nên nói ra Tổn Trường Uẩn không? Một bông Ấn xưa nay luôn quyết đoán bỗng nhiên thoáng do dự.

Cho dù là Tôn Trường Uẩn hay Vân thị thì cũng đều là bí mật của cô gái nhỏ.

Hắn không có ý lén dò xét những điều này, trừ khi nàng chủ động nói đến.

Diệp Tuy hiểu rất rõ Uông Ấn, thấy dáng vẻ của hắn, nàng không nén nổi bèn hỏi: “Đại nhân sao vậy?” Uông Ấn chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang ở trước mặt, ánh mắt nàng trong trẻo, ẩn chứa sự tin tưởng và quan tâm thuần khiết.

Lòng Uông Ấn đột nhiên khẽ xao động, rất muốn nhìn thấy nhiều hơn qua đôi mắt này để thấy được trái tim nàng.

Hơn nữa, Tôn Trường Bảo còn từng hiến kế sách này cho quan nha địa phương, có điều Công Bộ, Ti Nông Tự đã nhanh chóng ban hành chính sách tương tự nên kể sách của nhà họ Tôn cứ như vậy chìm nghỉm.

Nghe vậy, Uông Ấn càng khẳng định suy đoán của mình, Tôn Trường Uẩn này chính là Tôn Trường Uẩn mà cô gái nhỏ nhắc đến.

Hắn vốn tưởng Tôn Trường Uẩn là một người đã lăn lộn trong chốn quan trường lâu năm, khoảng bốn, năm mươi tuổi, nào ngờ lại là một cậu học trò nhỏ mười lăm tuổi.

Sao hắn có thể bỏ lỡ anh tài như vậy được, nên đã âm thầm cử người tiếp cận cậu ta, điều này sẽ luôn có lợi trong tương lai.

Lúc này, cô gái nhỏ chủ động hỏi đến, vậy...

Tất nhiên, thế cục trong triều và chiều hướng của Quốc Tử Giám là do đám người Triệu Tam Nương và Phong bá tiết lộ cho nàng.

Giới Nho sĩ không ủng hộ gia tộc lớn, vậy thì kế sách di tông dời tộc mà hắn đã đưa ra sẽ càng thuận lợi.

Uông Ấn nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén, hờ hững đáp: “Ừ.” Nói đến nhà thủy tạ Bạch Vân, Uông Ấn liền nghĩ tới cậu học trò nhỏ đến từ đạo Hà Tây có tên Tôn Trường Uẩn kia.

Sau khi biết về cậu ta, đề kỵ đã gấp rút tổng hợp tình hình, bí mật cử người tiếp xúc với cậu ta, thử hỏi thăm những vấn đề có liên quan đến chuyện đồn điền của quân và dân.

Theo như lời đề kỵ bẩm báo lại, Tôn Trường Uẩn đã nói với anh trai mình là Tôn Trường Bảo về chuyện đồn điền của quân và dân, đồng thời cũng nói đến giải pháp là đóng thuế để có ruộng canh tác.

Cho dù là Tôn Trường Uẩn hay Vân thị thì cũng đều là bí mật của cô gái nhỏ.

Hắn không có ý lén dò xét những điều này, trừ khi nàng chủ động nói đến.

Diệp Tuy hiểu rất rõ Uông Ấn, thấy dáng vẻ của hắn, nàng không nén nổi bèn hỏi: “Đại nhân sao vậy?” Uông Ấn chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang ở trước mặt, ánh mắt nàng trong trẻo, ẩn chứa sự tin tưởng và quan tâm thuần khiết.

Lòng Uông Ấn đột nhiên khẽ xao động, rất muốn nhìn thấy nhiều hơn qua đôi mắt này để thấy được trái tim nàng.

Rốt cuộc trái tim nàng như thế nào nhỉ? Hắn rất muốn biết, thật sự rất muốn biết...

Uông Ấn hơi nhướng mày, trầm ngâm hồi lâu, vẻ mặt càng toát ra sự uy hiếp khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lúc Diệp Tuy muốn hỏi lại lần nữa thì hắn bỗng lên tiếng: “Trong tiệc chiêu đãi của Triệu Phác ở nhà thủy tạ Bạch Vân có một cậu học trò mười lăm tuổi, đã tán thành với việc di tông dời tộc, còn đề xuất tăng chức quan, đất đai cho các gia tộc lớn để làm giảm bớt sự ngăn cản của họ.

Tên cậu ta là..

Uông Ấn dừng lại một lát rồi nói hoàn chỉnh: “Tên là Tôn Trường Uẩn” Lúc nghe Uông Ấn nói đến câu “cậu học trò mười lăm tuổi”, Diệp Tuy bỗng căng thẳng, tức thì nghĩ đến một khả năng.

Quả nhiên, tiếp đó nàng liền nghe thấy ba chữ “Tôn Trường Uẩn”.

Có điều, tại sao lại nhận lại nhắc đến cái tên này trước mặt nàng? Xem ra hắn đã từng nghĩ đến điều này, thật kỳ lạ! Uông Ấn thoáng nhắm mắt lại rồi nói tiếp: “Năm trước, thời điểm Khuê Học mở cửa trở lại, bổn tọa và Trưởng công chúa điện hạ đã nghe thấy những lời nàng nói với cô nương nhà họ Thẩm trong Trạc Tú Viên, có nhắc đến cái tên Tôn Trường Uẩn này.” Đó là lần thứ ba hắn nhìn thấy cô gái nhỏ, bởi vậy đã nổi lòng hiếu kỳ, sau đó còn không kìm nén được mà đi gặp nàng, còn đoán rằng nàng không sợ hắn như những cô gái khác.

Những chuyện nhỏ nhặt của năm trước mà hắn không dồn hết tâm trí để ghi nhớ, đến bây giờ vẫn vô cùng rõ ràng.

Hắn với cô gái nhỏ gặp nhau còn trước cả thời điểm ở quán trà Diệm Khê.

Nghĩ đến đây, Uông Ấn càng cảm nhận được mùi thơm của Dạ Nhập Hàn Triều trong khoang mũi, tâm tình càng thêm thoải mái, không khỏi cười nhẹ.

Nàng ngẩn người nhìn hắn, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này.

Năm ngoái tại Trạc Tú Viên, nàng đã kéo Huệ tỷ đến một nơi bí mật, không ngờ hắn và Trưởng công chúa lại ở gần đấy.

Giờ hắn nhắc đến Tôn Trường Uẩn, còn nói về chuyện xảy ra năm ngoái là có ý gì? Nàng không chớp mắt nhìn Uông Ấn, muốn nhìn ra được điều gì đó trên nét mặt hắn.

Song, hắn chỉ mỉm cười...

Nàng cũng nhớ rất rõ những chuyện ở Trạc Tú Viên vào năm ngoái.

Lúc đó, đại nhân đột ngột đến làm Bội Thanh ngất đi.

Khi đi tới gần nàng, cả người hắn toát ra sát khí và uy nghiêm nhưng trong lòng nàng lại không sợ hãi, mà cứ thể nhìn hắn.

Sau đó, hắn còn hỏi: “Vì sao nàng không sợ bổn tọa?”.

Đúng thế, nàng không sợ hắn, bởi lẽ người trải qua kiếp thứ hai như nàng đã nhìn thấy kết cục của hắn, làm sao có thể sợ nổi nữa.

Khi đó, nàng không tài nào ngờ được mình và hắn sẽ có mối giao tình sâu sắc như bây giờ.

Nàng bỗng thấy đau đớn trong lòng, hoàn toàn không muốn nghĩ tiếp nữa, lại càng không thể chấp nhận được điều đó.

Trái tim nàng gắn với sự an nguy của đại nhân, nàng không muốn hắn có bất cứ tổn thương nào.

Thật lâu sau, Diệp Tuy cũng mỉm cười giống Uông Ấn.

Sau đó, nàng nói: “Đại nhân, đúng là thiếp biết Tôn Trường Uẩn.

Đại nhân có muốn biết tại sao không?” Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng không muốn giấu giếm hắn nữa.
Chương Trước/303Chương Sau

Theo Dõi