Chương Trước/303Chương Sau

Uông Xưởng Công

Chương 300: Thổ Lộ Tâm Tình

*

Cuộc đời của nàng đã trở lại một lần nữa, trải qua những toan tính dai dẳng không ngừng, đã thay đổi rất nhiều chuyện.

Cha và anh tr3ai nàng, chị gái nàng, nhà họ Thẩm...

đều đã khác với kiếp trước, khiến nỗi lòng luôn siết chặt của nàng dần buông lỏng.

Nà2ng những tưởng mình đã có gia đình trọn vẹn, dư dả cơ hội, có thể mưu cầu một tương lai bình an cho người thân và chính mình, có thể tránh 5được những tai họa của kiếp trước.

Thế nhưng, Di Sơ đã chết rồi.

Chuyện này giống như sấm sét giữa trời quang giáng xuống đ4ầu nàng, khiến nàng chợt ngộ ra.

Kì thực cho dù nàng đã sống lại một kiếp nhưng không cách nào tránh được nhiều nguy hiểm và tai họ0a.

Nói không chừng, mất mát và đau thương sẽ đến bất cứ khi nào.

Không thể chỉ có phúc mà không có họa.

Kiếp trước, nàng và hắn không hề tiếp xúc, chỉ nghe được chút ít từ những nơi khác, mà nhiều nhất là về cái chết của hắn.

Năm Vĩnh Chiêu thứ hai mươi mốt, hắn bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, sau đó Đề Xưởng sụp đổ.

Hiện giờ đã là mùa hè năm Vĩnh Chiều thứ mười chín...

Chuyện trong kiếp trước chưa hẳn sẽ tái diễn ở kiếp này, vận mệnh của đại nhân cũng có khả năng sẽ khác đi.

Cho dù giống kiếp trước, nàng có thể làm gì trong thời gian còn chưa đầy hai năm đây? Nàng cất giấu bí mật, không dám nói với cả những người thân thiết nhất như cha mẹ mình, suy cho cùng vẫn là bởi vì nàng sợ, sợ cho dù nói ra rồi cũng sẽ chẳng ích gì, sợ rằng cho dù nói ra rồi sẽ mang đến những tai họa mới.

Nàng không biết liệu quỹ đạo của kiếp trước có tiếp tục hay không, càng không biết về sau sẽ xảy ra những chuyện gì.

Điều nàng có thể làm được chính là chuẩn bị và ứng phó đầy đủ.

Cha mẹ và anh chị nàng đã tìm được mục tiêu của riêng mình, hơn nữa đang nỗ lực thực hiện mục tiêu của họ.

Hiện giờ nàng chỉ bận tâm về...

đại nhân.

Năm Vĩnh Chiêu thứ hai mươi mốt, hắn bị vạn tiễn xuyên tim mà chết, sau đó Đề Xưởng sụp đổ.

Hiện giờ đã là mùa hè năm Vĩnh Chiều thứ mười chín...

Chuyện trong kiếp trước chưa hẳn sẽ tái diễn ở kiếp này, vận mệnh của đại nhân cũng có khả năng sẽ khác đi.

Cho dù giống kiếp trước, nàng có thể làm gì trong thời gian còn chưa đầy hai năm đây? Nàng cất giấu bí mật, không dám nói với cả những người thân thiết nhất như cha mẹ mình, suy cho cùng vẫn là bởi vì nàng sợ, sợ cho dù nói ra rồi cũng sẽ chẳng ích gì, sợ rằng cho dù nói ra rồi sẽ mang đến những tai họa mới.

Nhưng nàng có muốn nói bí mật này với hắn không? Nàng đã từng suy nghĩ, lưỡng lự và né tránh chuyện này vô số lần.

Còn hắn chưa bao giờ trốn tránh nàng, bất luận là chuyện tiêu cục Bất Thất thuộc Đề Xưởng hay những ám vệ ẩn nấp trong chỗ tối như Trịnh Thất, Vương Bạch, hay các bí mật trong cung.

Hắn thẳng thắn, không giấu giếm nàng là bởi vì hắn đối đãi với nàng bằng sự chân thành, bằng cả tấm lòng.

Nhưng hắn có biết tấm lòng của nàng dành cho hắn hay không? Lúc này đây, Diệp Tuy quyết định quẳng hết những nỗi băn khoăn ra khỏi đầu, khẽ mỉm cười, nói: “Đại nhân, Tôn Trường Uẩn mà thiếp nói đến hồi đó đúng là người ở đạo Hà Tây, Ninh Châu.

Hiện giờ cậu ta chỉ là một cậu học trò, nhưng tương lai sẽ trở thành tả bộc xạ Thượng Thư trong triều, trở thành rường cột của nước nhà, đưa ra biện pháp giải quyết tranh chấp đồn điền giữa quân và dân...” Nàng kể đầu đuôi ngọn ngành về những chuyện liên quan đến Tôn Trường Uẩn.

Vị đại nhân tả bộc xạ nổi danh thiên hạ của sau này được phong làm Thượng Thư khi mới ngoài ba mươi tuổi, là nhân vật truyền kỳ của Đại An.

Diệp Tuy nghe được rất nhiều, cũng tận mắt nhìn thấy rất nhiều điều về Tôn Trường Uẩn nên đương nhiên là biết nhiều hơn đại nhân rồi.

Từ lúc nàng bắt đầu nói, Uông Ấn đã dừng động tác uống trà, bất giác nghiêm trang hẳn.

Hắn tự nhiên cảm thấy những lời cô gái nhỏ sắp nói ra rất quan trọng, tuyệt đối không thể xem nhẹ.

Dù cho có sự chuẩn bị tâm lý như vậy thì hắn vẫn giật mình, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Hoảng hốt, đây là tâm trạng xưa nay Uông đốc chủ chưa bao giờ trải qua, cho dù là khi hắn vẫn còn là một binh lính quèn trong quân ngũ.

Nàng đang nói gì? Tương lai? Tôn Trường Uẩn sẽ trở thành tả bộc xạ Thượng Thư trong tương lai? Nàng...

có thể biết trước tương lai? Uông Ấn nhớ lại một vài chuyện: Cô gái nhỏ không sợ hắn, đây là phản ứng mà các cô nương khuê các không thể có.

Nàng biết Vân thị, đây là điều mà ngay cả cận thần bên cạnh hoàng thượng mười mấy năm như hắn không hề biết.

Nàng biết Tôn Trường Uẩn, người mà để kỵ đã mất rất nhiều thời gian cũng không tìm thấy.

Còn có nhiều chi tiết nhỏ mà ngẫm nghĩ kĩ sẽ thấy kinh ngạc hơn nhiều.

Uông Ấn ngẩn người nhìn Diệp Tuy, không biết nên nói gì.

“Đại nhân, thiếp không biết trước được tương lai mà chỉ biết nhiều hơn người bình thường một chút thôi.

Từ sau khi ngã ngựa ở trường ngựa Thiên Ân thì trong đầu thiếp biết được rất nhiều điều...” Diệp Tuy nói tiếp.

Diệp Tuy không nói sai, hết thảy đều bắt đầu từ khi nàng ngã ngựa ở trường ngựa Thiên Ân, nàng đã sống lại, hay nói cách khác là đã trải qua một kiếp.

Nàng của bây giờ sống cho hiện tại, cho dù những gì nàng có hiện giờ là những thứ đã trôi qua hoặc chưa xảy ra trong kiếp trước thì kiếp này cũng đã khác.

Nàng đã có cuộc sống mới, kiếp trước quả thực chỉ là thứ có thêm vào trong tâm trí nàng mà thôi.

Đại nhân sẽ nghĩ gì về điều này? Nàng không biết, nàng chỉ biết rằng hắn sẽ không coi nàng là yêu nghiệt, sẽ không hỏa thiêu nàng, bố cáo thiên hạ giống như quốc sư tiến triều.

Trong đài Xuân Ấp này, hương thơm thanh nhã của trà Nhập Dạ Hàn Triều đang lượn lờ vấn vít, ám vệ và những thuộc hạ vẫn cung kính đứng chờ ở xa xa, không hề biết nội dung cuộc nói chuyện của hai vị chủ nhân nên tất nhiên là không thể nhận ra sự chấn động trong lòng hai người họ.

Đúng thế, là chấn động, như biển cuộn sóng trào mạnh mẽ đánh vào trái tim Uông Ấn.

Bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ chân tướng lại như vậy.

Nàng không hề có nguồn tin tức bí mật nào cả, mà là chính nàng biết được những điều này.

Hóa ra, đây chính là bí mật của nàng.

Hơn hết, hắn không dám tin là nàng lại thẳng thắn nói hết tất cả, không giấu giếm gì hắn như thế này.

Biết trước tương lại là điều khiến con người ta vừa thèm muốn lại vừa lẩn tránh.

Bình thường mà nói, hầu hết mọi người đều sẽ khao khát biết trước tương lai, bởi lẽ sẽ có khả năng tránh được họa, mang lại lợi ích to lớn.

Tuy nhiên, đối với người nắm giữ quyền lực thì lại rất sợ biết trước, bởi lẽ nó chính là một mối đe dọa tuyệt đối, là thứ cần phải tiêu diệt.

Bí mật này của cô gái nhỏ không hề có lợi đối với nàng mà ngược lại, sẽ mang đến tai họa.

Chẳng lẽ nàng không rõ điều đó sao? Tất nhiên là nàng biết rõ, nhưng nàng vẫn nói ra với hắn, vì tin tưởng hắn.

Giây phút này, tâm trạng chấn động tột cùng, vui sướng tột cùng dâng trào trong lòng Uông Ấn, khiến hắn không thốt nên lời.

Giờ đây, hắn đã nhìn thấy được trái tim nàng.
Chương Trước/303Chương Sau

Theo Dõi