Chương Trước/303Chương Sau

Uông Xưởng Công

Chương 301: Tâm Ý Của Nhau

*

Ngay sau đó, hắn chậm rãi nhếch khóe môi, mặt mày rạng rỡ, nhìn Diệp Tuy không chớp mắt.

Diệp Tuy nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười v3ới Uông Ấn.

Niềm vui và sự cảm động này cũng giống niềm vui và sự cảm động mà hắn mang đến cho nàng.

Xưởng công có chuyện vui gì sao? Hồi lâu sau, tâm trạng của Uông Ấn mới dần bình tĩnh lại, nét mặt vẫn còn xúc động.0

Hắn nói: “Cô gái nhỏ, chuyện như vậy về sau tuyệt đối không thể để lộ ra, cho dù là với bổn tọa cũng không được!” Giọng điệu hờ hững nhưng rất nghiêm khắc, gần như có thể xem như là đang ra lệnh cho Diệp Tuy.

Nhưng nàng không hề cảm thấy khó chịu, mặt mày lại càng dãn ra, mỉm cười đáp: “Đại nhân, thiếp biết ạ, xin ngài cứ yên tâm!” Câu đầu tiên của hắn sau khi lấy lại tinh thần chính là dặn dò nàng như vậy.

Điều hắn nghĩ đến trước tiên trong lòng vẫn là sự an nguy của nàng.

Từ lâu nàng đã biết đại nhân không giống những người khác, hắn sẽ không khao khát hay sợ hãi trước năng lực biết trước này, mà chỉ phán đoán về những nguy hại nó có thể mang lại.

Đến đây, Diệp Tuy đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Nàng làm theo tiếng lòng của mình, và đã làm đúng rồi.

Uông Ấn biết Diệp Tuy thông minh nhạy bén, nhưng vẫn không kìm được mà lên tiếng nhắc nhở nàng: “Cô gái nhỏ, biết trước có thể nói là cái phúc, cũng có thể nói là tai họa.

Nàng nhất định phải thận trọng, nếu để lộ ra ngoài.” Nếu để lộ ra ngoài thì sẽ thế nào? Có thể chắc chắn một điều là những người đang nắm quyền đều hi vọng nàng không tồn tại, sẽ coi nàng là mối đe dọa cực lớn, sau đó sẽ xóa sổ nàng.

Uông Ấn không dám tưởng tượng, càng không tài nào chấp nhận được kết cục ấy.

So với việc biết được bí mật của nàng, hắn quan tâm đến sự an toàn của nàng hơn.

Cho dù không nhìn rõ được trái tim nàng cũng không sao hết.

“Chuyện này thiếp chỉ nói với đại nhân thôi.

Thiếp sẽ không nói với cha mẹ và anh chị, sẽ không để lộ ra ngoài đâu.

Xin đại nhân yên tâm.” Diệp Tuy nói.

Đại nhân nói không sai, biết trước không phải là cái phúc, với tính cách và khả năng hiện tại của cha mẹ, anh chị nàng thì đó lại là tai họa, cho nên nàng chưa bao giờ nói với họ.

Nếu không phải Di Sơ đã chết và Tôn Trường Uẩn đã xuất hiện, có lẽ nàng cũng sẽ không nói ra chuyện này với đại nhân.

Bí mật này đè nén trong lòng nàng đã quá lâu, sau khi nói với hắn rồi thì giống như được nới lỏng, như thể có người cùng gánh vác với nàng khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Uông Ấn trầm lặng, có ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt.

Hắn biết cô gái nhỏ quan tâm mình, nhưng khi thật sự nghe thấy chính miệng nàng thừa nhận điều đó thì trong lòng vẫn nóng lên.

Tình cảm của nàng dành cho cha mẹ và anh chị sâu đậm nhường nào, hắn ở bên nên nhìn thấy rõ hơn ai hết.

Bí mật này của nàng, ngay cả cha mẹ và anh chị mình, nàng cũng không nói cho họ biết, nhưng lại nói với hắn.

Khóe môi Uông Ấn không kìm được lại cong lên, hắn chăm chú nhìn Diệp Tuy và hỏi: “Cô gái nhỏ, tại sao nàng lại nói bí mật đó với bổn tọa vào lúc này?” Hắn vốn còn tưởng rằng phải cần thời gian rất lâu nữa.

Diệp Tuy lắc đầu, đáp: “Đại nhân, không có chuyện gì xảy ra đâu, là thiếp lo lắng cho an nguy của đại nhân nên mới nói ra.” Không biết khi nào nguy hiểm sẽ đến, nếu bởi sự do dự chần chừ của nàng mà không thể làm được gì cho hắn, giống như chuyện của Di Sơ thì chắc chắn nàng hối không kịp.

Uông Ấn nhướng mày trầm ngâm.

Nàng lo lắng cho hắn? Chẳng lẽ nàng đã biết hắn sẽ gặp phải chuyện gì? “Cô gái nhỏ, trong phạm vi những gì nàng biết, cuối cùng...

bổn tọa sẽ thế nào?” Hắn hỏi nàng, khẽ cau mày.

Tim Diệp Tuy thắt lại, nàng nhớ đến những gì mình biết trong kiếp trước, ngẩn ngơ nhìn Uông Ấn, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nàng thoáng nhắm mắt lại, đáp: “Theo thiếp biết, cuối cùng đại nhân bị vạn tiễn xuyên tim mà bỏ mạng, sau đó Đề Xưởng sụp đổ.

Khi ấy, Đại An đồn đại rằng: Uông Ấn đến tội.” Con người của Uông Ấn co lại, bàn tay cầm chén trà khẽ run rẩy, vài giọt nước trà sánh ra ngoài.

Hắn sẽ bỏ mạng vì mưu phản ư? Nghe được về vận mệnh của mình từ chính miệng Diệp Tuy, Uông Ấn không cảm thấy sợ hãi hay chấn động mà có cảm giác hư ảo sâu sắc, khó có thể tin đây là kết cục của mình.

Nhưng nàng sẽ không lừa gạt hắn, nàng nói những gì nàng biết có lẽ cũng chính là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Tuy nhiên đối với Uông Ấn tại thời khắc này mà nói, đây là chuyện không thể nào.

Hắn khó khăn mở miệng hỏi tiếp: “Rốt cuộc tại sao bổn tọa lại đền tội?” Diệp Tuy nhìn Uông Ấn, ánh mắt cũng ánh lên sự nghi hoặc.

Nàng không biết, nhưng có thể đoán được.

“Thiếp chỉ biết lúc đó đại nhân đã là đại tướng quân của Nhạn Tây Vệ.

Nghe nói đại nhân bị trúng mai phục.

Chuyện này xảy ra vào năm...

Vĩnh Chiêu thứ hai mươi mốt.” Diệp Tuy nói tiếp, cố gắng nhớ lại những gì liên quan đến Uông Ấn.

“Năm Vĩnh Chiều thứ hai mươi mốt...

Vậy những chuyện này sẽ xảy ra vào hai năm sau?” Uông Ấn hỏi lại, giọng điệu dần dần bình tĩnh.

Hiện tại hắn tin chắc mình sẽ không mưu phản, nhưng thời gian hai năm ngắn ngủi có thể xảy ra thay đổi lớn đến thế sao? Hắn tin lời cô gái nhỏ đã nói là thật, hắn tin đây chính là kết cục mà nàng biết, nhưng lại không tin đó là vận mệnh của chính mình.

Xưa nay hắn luôn tin rằng vận mệnh là do bản thân nắm giữ, tất cả những chuyện chưa đến đều sẽ không phải là kết cục đã định.
Chương Trước/303Chương Sau

Theo Dõi