Chương Trước/42Chương Sau

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 39: Bất Ngờ Này Nối Tiếp Bất Ngờ Khác!

"Chỉ cần nàng tỉnh lại thôi, ta sẽ làm tất cả những gì nàng muốn! "Thế Hãn nhìn Uyển Nhu rồi lại nhìn Minh Viễn trong lòng chứa một nỗi hận với Tề Minh

"Ngươi nói thật à? " Một giọng nói của một người đàn ông trầm ổn cất lên khiến Thế Hãn và Khiêm Nhẫn giật mình, bởi vì ngoài hai người ra làm gì còn nam nhân nào khác trong căn phòng này.

Cả hai quay lại đằng sau lưng thấy có một người đứng cạnh cửa sổ phòng Uyển Nhu và trên tay người đó cầm hai viên ngọc một viên màu xanh lam và một viên có màu trắng kèm theo vệt đỏ vây quanh.

Người đó từ từ quay lại phía Thế Hãn và Khiêm Nhẫn và tiếp tục cất tiếng nói.

"Chủ nhân của ta tự mình đâm một nhát kiếm dẫn đến hôn mê bất tỉnh nhưng lại có một tin vui dành cho hai người các ngươi đấy!"

"Tin vui? " Thế Hãn và Khiêm Nhẫn cùng nhau đồng thanh hỏi.

"Đúng thế! Trong người của cô ấy có một vật thể là thần khí thượng cổ Sương Ngọc! Cô ấy không mất mạng được đâu!"

"Có điều...!"

"Điều gì? Mà ngươi là ai? Tại sao có thể ra vào tự nhiên trong phủ của ta? "

"Vị cô nương chủ của thân xác này đã chết rồi!" Hắn nói xong thì cúi mặt xuống nhìn hai viên ngọc hắn đang cầm trên tay đưa cho Thế Hãn rồi nói tiếp.

"Cô nương đó sau khi chết hồn phách sẽ trở về làm một phần của thần khí Sương Ngọc bởi vì cô ta được tạo ra để chờ đợi chủ cũ của thần khí Sương Ngọc xuất hiện!"

"Hiện tại chủ cũ của thần khí Sương Ngọc này đã xuất hiện! Sương Ngọc cũng đã nhận chủ cho nên Uyển Nhu cô nương đã trở về vị trí là một phần của Sương Ngọc rồi!"

"Thân xác này tuy còn tồn tại nhưng ta cần hai người giúp mang thi thể của chủ nhân ta được ta giữ lại và bảo vệ nguyên vẹn tới đây!" Hắn nói.

"Để có thể giúp chủ nhân trùng sinh lại vào thân xác thật của mình trước khi thân xác được tạo ra bởi thần khí Sương Ngọc kia tan rã!"

"Ta chỉ là một người hầu thân cận nhất của chủ nhân thần khí Sương Ngọc thôi! Hôm nay ta thấy vị trí cũ của chủ nhân phát ra ánh sáng quỷ dị không ngừng tắt cho nên ta đã tính toán ra chủ nhân của ta đã quay về và đang ở đây! "

"Còn đây là hai viên ngọc mà ta đã tạo ra bằng chính tu vi vạn năm qua của mình để đưa cho hai vị tiểu chủ là Minh Viễn và Tuyết Nhan theo di nguyện của chủ nhân trước khi chuyển kiếp trọng sinh!" Hắn chỉ vào hai viên ngọc vừa mới đưa cho Thế Hãn.

"Nàng ấy là thần tiên sao? Sao nàng ấy biết nàng ấy sẽ sinh được hai đứa trẻ này? " Thế Hãn khó hiểu nghe hắn nói nhiều vậy mà vẫn chưa hiểu ra hắn muốn nói chính xác về điều gì.

"Hai vị tiểu chủ này trước đây vì quá mải chơi cho nên tu luyện không tốt cho nên bị chủ nhân ép phải chuyển kiếp trọng sinh cùng ngày với chủ nhân của ta để có thể tự tập luyện nghiêm túc hơn không lơ là tu luyện nữa!"Hắn nhìn hai người Thế Hãn và Khiêm Nhẫn ngạc nhiên tới mức há hốc miệng.

"Hai người có vẻ ngạc nhiên nhỉ? "

"Cũng đúng thôi! Chủ nhân của ta kì quái cũng rất trẻ con và bướng bỉnh mặc dù đã là mẫu thân của hai đứa trẻ rồi!"

"Nói chúng ta là tiên thì cũng đúng,mà nếu như nói chúng ta là thần thì cũng có chỗ sai! Rất khó nói vậy nên cho qua vấn đề này đi!"

"Để viên ngọc xanh lam này vào trong tay của tiểu chủ Minh Viễn thì nó sẽ hoà nhập vào cơ thể ngài ấy,sẽ giúp ngài ấy có được lại trí nhớ khi trưởng thành tự và bản thân ngài ấy có thể tự tu luyện pháp thuật tự bảo vệ bản thân, còn hiện tại chỉ có thể bảo vệ ngài ấy khỏi sự truy lùng của những kẻ tay sai dưới trướng Bạch Trúc thôi!"

"Bạch Trúc là ai? Tại sao lại muốn giết con của ta và Hà Ân?" Thế Hãn im lặng vì muốn nghe hắn nói tất cả sự thật về Hà Ân nhưng thắc mắc khi nghe tới tên Bạch Trúc.

"Viên ngọc còn lại tác dụng cũng như viên ngọc xanh lam nhưng về tu vi lẫn sự tu luyện đều thuộc về phái nữ cho nên màu của nó khác với viên ngọc kia!"Hắn mặc kệ câu hỏi của Thế Hãn và tiếp tục giải thích về hai viên ngọc.

"Khiêm Nhẫn là anh trai của chủ nhân Hà Ân và cũng là người lớn tuổi nhất còn tồn tại trong tộc ở kiếp trước cho nên ngài ấy sẽ phải đặt hai viên ngọc này vào tay của hai vị tiểu chủ với cương vị của một vị thần chứ không phải cương vị bá bá đặt hai viên ngọc cho cháu trai cháu gái!"

Hai người nhìn nhau rồi gãi đầu khó hiểu liền cùng nhau trói tên lạ mặt kia lại sau đó thử nghiệm lời hắn nói.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi