Chương Trước/46Chương Sau

Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta

Chương 41: Vũ Nhiên? Là Anh?(1)

"Không được! Hắn nói hắn chỉ có một yêu cầu nhỏ, vậy mà xem hắn kìa đòi tận hai thứ!"

"Đừng nhỏ mọn vậy chứ đại ca! Ta chỉ là khó chịu, đói thôi mà? Ta cũng là người chứ đâu phải thần tiên trên trời đâu mà không biết đói chứ? "

"Ta đi đây, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé haha!"

Thế Hãn cười lớn tung tăng mở cửa ra ngoài đi bế Tuyết Nhan.

"Không phải ngươi nói ngươi có tu vi tu luyện gì đó sao? Sao không tự cởi trói đi? Còn chờ bọn ta cởi trói à? "

"Thế Hãn,chàng đâu rồi?"

Hà Ân mệt mỏi mở mắt ra, cất giọng yếu ớt gọi.

Khiêm Nhẫn giật mình quay lại bước tới giường nắm tay Hà Ân.

"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi! Doạ chết anh rồi, em xuyên không tới đây làm anh tìm em ở thời hiện đại mệt muốn chết!"

"Anh, sao anh lại tới được đây? Thế Hãn đâu? Kia là ai? Minh Viễn tại sao lại bị thương? Ai làm nó bị thương? "

Hà Ân nhìn xuống tay Minh Viễn đang ngủ cạnh mình rồi hỏi một lượt, khiến cho Khiêm Nhẫn có chút bối rối không biết trả lời sao, bầu không khí im lặng bao trùm.

Thế Hãn vừa lúc bế theo Tuyết Nhan mở cửa bước vào.

"Hà Ân, nàng tỉnh rồi sao? Nàng còn thấy đau ở đâu không? Vết thương đỡ chút nào chưa? Đã ăn cháo ta chuẩn bị chưa? “

Thế Hãn chuyển Tuyết Nhan cho Khiêm Nhẫn bế mà lao tới hỏi han Hà Ân.

Khiêm Nhẫn im lặng, tay cầm viên ngọc còn lại đặt vào tay Tuyết Nhan, viên ngọc cũng phát sáng rồi vỡ ra sau đó hoà nhập vào cơ thể Tuyết Nhan nhưng có điều lần này lại khác với Minh Viễn về sự hoà nhập tu vi có thể nguy hiểm tới tính mạng do có sự can thiệp của Bạch Trúc trong lúc đặt ngọc.

"Tuyết Nhan cũng có một vết thương giống như Minh Viễn nhưng lớn hơn, vậy là sao chứ? " Khiêm Nhẫn bất ngờ nói lớn.

Hà Ân và Thế Hãn cùng nhau nhìn về phía Khiêm Nhẫn.

Thế Hãn bước tới dùng mảnh khăn vừa xé lúc nãy băng lại cho Tuyết Nhan nhưng có vẻ không tác dụng bao nhiêu vì vết thương này không nhỏ như của Minh Viễn.

Uyển Nhu dù mới tỉnh lại còn yếu cũng cố gắng bước tới chỗ hai người họ để xem tình hình của Tuyết Nhan nhưng vì quá yếu cho nên nàng ngã ra đất,Thế Hãn quay lại đỡ nàng dậy muốn dìu nàng về giường nằm nghỉ ngơi.

"Nàng quay lại giường nghỉ ngơi đi! Tuyết Nhan có ta lo rồi!"Thế Hãn tay đỡ Hà Ân miệng khuyên nhủ nàng.

"Không! Ta muốn xem Tuyết Nhan bị sao! Chàng đừng có cản ta!"

Hà Ân kiên quyết nắm tay Thế Hãn rồi đi từng bước tiến tới chỗ Khiêm Nhẫn đang bế Tuyết Nhan.

"Tuyết Nhan, có mẹ đây! Con đừng sợ! Mẹ sẽ băng bó vết thương cho con!"Hà Ân nói giọng yếu ớt,khó nhọc đưa hai tay ra muốn bế Tuyết Nhan.

Khiêm Nhẫn hất cằm nói.

"Vũ Nhiên, cậu đưa nó về giường nghỉ ngơi đi! Tuyết Nhan có ta và cậu lo rồi,nó còn yếu chăm sóc bản thân còn không nổi nữa mà còn cứng đầu đòi chăm sóc cho con nó nữa!" Hà Ân ngước mặt nhìn người đang đỡ mình giọng run rẩy.

"Là cậu? Vũ Nhiên sao? "Hà Ân tuy không biết nhiều về người này nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng "lẫy lừng" mà Khiêm Nhẫn kể, chỉ có điều khuôn mặt này khác với khuôn mặt Khiêm Nhẫn từng cho cô xem trên ảnh trước đây, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao lại có Vũ Nhiên ở đây, lẽ nào?
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi