Chương Trước/152Chương Sau

Vai Ác Nữ Xứng, Ngươi Có Độc [Edit]

Chương 108: Cố Chấp Lão Công, Ngươi Cút Ngay!

PHIÊN NGOẠI: Vinh Dịch

Lần đầu tiên Vinh Dịch gặp gỡ Lâm Dĩ Hoan, hắn vô cùng chật vật.

Làm một tên trộm du thủ du thực, vì tiền thể diện tôn nghiêm đều có thể để người đạp dưới chân, nên tiền của nữ sinh trung học hắn đều dám đoạt, lại còn đoạt đến yên tâm thoải mái.

Cho nên hắn…. đoạt tiền của nàng.

Thiếu nữ ôm cặp sách, hốc mắt nháy mắt bị dọa đỏ, giống thỏ con đáng thương vô cùng, khẩn cầu hắn “Ca ca, ta đem toàn bộ tiền cho ngươi, lần sau tiền ta mang cũng cho ngươi, ngươi, ngươi không cần thương tổn ta!”

Không giống mấy nữ sinh gào khóc nhát gan khác, cũng không giống mấy người đàn bà đanh đá hô hoán chửi ầm lên. Nàng chính là như vậy.

Vinh Dịch ác liệt mà vươn tay, đem tóc nàng xoa thành ổ gà, tà khí cong môi uy hiếp “Ngày mai, ở chỗ này, nhớ rõ mang nhiều tiền chút, biết không?”

Lâm Dĩ Hoan vội gật đầu không ngừng.

Nguyên bản Vinh Dịch cho rằng, không có ngốc tử nào sẽ trở lại để bị đoạt. Kết quả ngày hôm sau, hắn ôm tâm lý được chăng hay chớ mà chờ, không ngờ… nàng thực sự trở lại.

Vinh Dịch không hiểu sao có chút vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn cà lơ phất phơ, ngặm tăm xỉa răng bước lại.

Trong lòng thầm nói, tên ngốc này, phỏng chừng sau này có thể làm phiếu cơm dài hạn của hắn.

Nhưng mà còn chưa có phản ứng lại, cũng đã bị một đám thanh niên so với hắn còn lêu lỏng hơn vây quanh!

Thiếu nữ nào còn bộ dáng đáng thương hề hề hôm qua, thập phần diễu võ dương oai đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống hắn bị người mạnh mẽ đè quỳ trên đất.

“Nha, thật đúng là…. Xuẩn!”

Còn vươn tay…

Vinh Dịch cho rằng chính mình hẳn là phải ăn một cái tát. Kết quả nàng vươn ngón tay mềm mềm, ở trên trán hắn hung hăng chọc chọc “Về sau còn dám cướp tiền ta không?”

Vinh Dịch hắn, từ nhỏ liền hỗn dưới đáy xã hội, thế nhưng lần đầu tiên bị người ta hố như vậy.

Tuy rằng đến cuối cùng, thiếu nữ kia cũng chỉ hạ miệng uy hiếp hắn hai câu, không đối hắn làm cái gì, nhưng là Vinh Dịch nuốt không trôi khẩu khí này a. Vì thế một hai phải chờ nàng hết tiết học buổi tối, lại đoạt tiền nàng một lần.

Lúc này đây, là trực tiếp kéo nàng vào hẻm nhỏ.

Kết quả cái người lần trước còn diễu võ dương oai, bị hắn kéo vào hẻm nhỏ xong, liền bắt đầu giống Lâm Đại Ngọc ôm ngực thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh không chút máu, làm hắn sợ đến xanh mặt!

Sau đó…….

Mọi chuyện cứ như vậy thuận lý thành chương.

Choai choai thiếu niên cùng thiếu nữ ốm yếu dần dần quen thuộc. Vinh Dịch mới biết được nàng kêu Lâm Dĩ Hoan, cho nên mỗi lần cà lơ phất phơ đều kêu nàng tiểu Hoan Hoan. Sau lại mới biết được, nguyên lai cái người gian xảo như tiểu hồ ly này mắc bệnh tim, thân thể cực kỳ không xong, cho nên bị cha mẹ ném lại cho ông bà ngoại.

Nàng mỗi lần đều ở trước mặt lão nhân gia biểu hiện thực ngoan ngoãn, nhưng là trước mặt hắn lại rất giảo hoạt tùy ý, có đôi khi cũng có chút cô đơn, tỷ như thời điểm nói về tương lai……

“Ngươi xem ta này con ma bệnh, cũng không làm thành cái gì đại sự, emmm, liền hy vọng đến 22 tuổi có thể tìm được một người nguyện ý dưỡng ta, nhân lúc ông bà ngoại còn khỏe mạnh mà thành gia lập thất, cũng là hảo hoàn thành tâm nguyện lão nhân gia người.”

Vinh Dịch nghe tới lời này, liền nhịn không được nhìn quần jean rách tung tóe trên người mình, sau đó làm như đùa giỡn nói “Ngươi xem ta thế nào?”

Lâm Dĩ Hoan cười nhạo, không để trong lòng “Thôi đi! Chính ngươi đều dưỡng không xong, như thế nào dưỡng con ma ốm ta?”

“Ta đây nếu là có một ngày có thể dưỡng ngươi đâu?” Chỉ có Vinh Dịch biết, lời này hắn nói ra có bao nhiêu nghiêm túc.

“Ta gả cho ngươi!”

Có lẽ nàng chỉ là nói vui mà thôi, nhưng Vinh Dịch biết, đó đã thành mục tiêu để hắn nỗ lực.

“Lâm Dĩ Hoan, kẻ lừa đảo, ngươi 22 tuổi, ta đã đủ khả năng dưỡng ngươi, chính là ngươi không gả cho ta.”

“Ngươi nói chờ đến sau khi Tiêu Liệt buông tha Lâm Dĩ Nhu, liền hồi Lâm thị. Ta đợi ngươi suốt ba năm, chính là ngươi không có trở về.”

“Ngươi trước kia nói qua sẽ gả cho ta, chính là cả đời này đều không có khả năng gả nữa! Ngươi gạt ta!”

Mưa to giàn giụa, Vinh Dịch lẳng lặng mà đứng ở trong mưa, chậm rãi từng câu từng chữ kể ra.

Sau đó vươn ngón tay, nhẹn nhàng trên bức ảnh ở phần mộ Lâm Dĩ Nhu mà chọc chọc cái trán nàng. Tựa như thời điểm nhận thức nhau, nàng chọc cái trán hắn.

Nước mắt hòa theo mưa chảy xuống, hắn khó khăn cười cười “Kẻ lừa đảo, Vinh ca ca ngươi chỉ sợ cả đời này đều không có tức phụ.”

Đời này, đều tìm không thấy Lâm Dĩ Hoan thứ hai.

Nếu có kiếp sau, ta nguyện kiếp này làm nhiều việc thiện, cầu kiếp sau có thể đầu thai ở phú quý nhân gia, không cần phải chờ đủ năng lực mới dám nói cho ngươi…… Ta thích ngươi a!

Lâm Dĩ Hoan!

Ta muốn cưới ngươi!

.............

Meow: Đau lòng Vinh Dịch quá aaaaaaaaaa
Chương Trước/152Chương Sau

Theo Dõi