Chương Trước/75Chương Sau

Vạn Cổ Đại Đế

Chương 62: Cứu Người

"Nói chuyện!"

Kiếm khí trong bàn tay Lăng Tiêu đặt lên ngực Vương sư huynh, ý bảo gã mở miệng.

Toàn thân Vương sư huynh ứa mồ hôi, nhưng cũng đành phải thò đầu ra khỏi cành lá um tùm, nặn ra một nụ cười rất khó coi, nói: "Hai vị sư huynh, vừa rồi ta không cẩn thận ngã nhào một cái. Không có chuyện gì cả!"

"Cẩn thận một chút. Nếu có gì sơ suất, ngươi có ngã chết cũng không hết tội!"

Sự cảnh giác trên mặt hai thanh niên áo đen hơi giảm một chút, lạnh giọng nói.

"Dạ dạ dạ. Ta nhớ rồi!"

Vương sư huynh vâng vâng dạ dạ nói.

Trong mắt hai tên đệ tử Thiên Ma Điện thoáng qua vẻ khinh thường, thân hình thoắt cái ẩn sau tảng đá lớn.

"Trong mỏ linh thạch phía dưới có bao nhiêu người? Có những tu vi gì? Nói rõ ràng từ đầu tới cuối cho ta. Nếu không, ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ đâu!"

Giọng Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Vương sư huynh kia giật cả mình một cái, vội vàng nói: "Đừng giết ta. Ta nói hết cho ngươi! Trong mỏ linh thạch bên dưới, có Phó Tông chủ Lô Quan Kiệt của Hợp Hoan Tông ta, cùng với năm trưởng lão Long Hổ Cảnh và mười mấy đệ tử. Thiên Ma Điện cũng có một vị Phó Điện chủ Quách Ngang, năm trưởng lão Long Hổ Cảnh và mười mấy đệ tử. Chúng ta phát hiện trong mỏ linh thạch có một động phủ của cường giả Thiên Nhân Cảnh. Nhưng ngoài động phủ lại có một tầng cấm chế rất mạnh. Hôm nay Lô Quan Kiệt và Quách Ngang cùng rất nhiều trưởng lão đang phá cấm chế."

Không cần Lăng Tiêu nói nhiều, Vương Bác đã khai hết tất cả mọi chuyện.

Hoá ra trong mỏ linh thạch có gian tế của Hợp Hoan tông và Thiên Ma điện. Trong quá trình đệ tử của Trường Sinh Môn đào linh thạch, phát hiện một động phủ của cường giả Thiên Nhân Cảnh. Còn chưa kịp bẩm báo cho Tông môn thì đã bị người của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện biết, lập tức phái cường giả Tông Sư Cảnh đi, nhốt luôn tất cả đệ tử Trường Sinh Môn.

Mà ba toán đệ tử được Trường Sinh Môn phái đi ba ngày nay, cũng đều bị bọn chúng bắt mất, nhốt trong một nơi bỏ hoang của hầm mỏ.

Trong ngoài mỏ linh thạch này, tổng cộng có tám tên đệ tử canh gác. Tất cả đều núp ở nơi bí ẩn, hơn nữa còn bày ra cạm bẫy. Chỉ cần người của Trường Sinh môn bước tới thì sẽ gặp ma trận sấm sét tập kích và giam giữ.

"Bọn họ vẫn còn sống sao? Chỉ cần vẫn còn sống là được!"

Trong lòng Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất chính là người của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện sẽ giết hết tất cả đệ tử của Trường Sinh Môn.

Lăng Tiêu lại tra hỏi Vương Bác tiếp, moi cả vị trí canh gác của đệ tử bên gã ra luôn. Sau đó đánh ngất Vương Bác và tên Trương sư đệ đó.

Mục tiêu thứ nhất của Lăng Tiêu là hai đệ tử Thiên Ma Điện sau tảng đá lớn kia.

Vân Long Cửu biến hoá hết sức diệu kỳ, có thể làm Lăng Tiêu hòa vào cảnh vật xung quanh. Mà bí thuật Thôn Thiên lại có thể thu lại hơi thở của Lăng Tiêu đến mức tận cùng, khiến người khác cảm giác dường như hắn là một tảng đá không có sinh mệnh vậy.

Hắn lặng lẽ đi vòng qua phía sau tảng đá lớn, phát huy bản lĩnh cao cường trong nháy mắt. Hai đường kiếm nhanh như chớp đặt chắc chắn trên cổ hai đệ tử Thiên Ma điện trong tích tắc. Sau đó cũng bị hắn đánh ngất xỉu.

Lăng Tiêu tiếp tục dùng chiêu thức này, liên tiếp đánh ngất xỉu tất cả tám tên đệ tử. Không phát ra chút động tĩnh nào mà đã nhổ hết tất cả cơ sở ngầm của Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện.

"Cứu tất cả mọi người ra trước đã!"

Mắt Lăng Tiêu lóe lên, toàn thân hóa thành một luồng sáng nhàn nhạt, lướt vào chỗ bị bỏ hoang trong hầm mỏ.

Bên trong mỏ linh thạch tối mù tối mịt, nhưng với tinh thần lực nhạy bén của Lăng Tiêu thì rất nhanh đã nhận ra được sự sống tồn tại bên trong hầm mỏ bỏ hoang.

Quả nhiên, khi hắn băng qua phía sau đường chính thì thấy phía trước xuất hiện một hang động to lớn.

Trên vách tường treo đuốc đang cháy, hai thanh niên một trắng một đen đang ngồi xếp bằng giữa cửa động.

Trong động, có mấy chục bóng người, hơi thở yếu ớt, từng người bị trói bằng xích sắt to bự, trông vết thương chồng chất, chắc chắn đã bị hành hạ dã man.

Tất cả bọn họ đều là đệ tử Trường Sinh Môn!

"Ai đó?!"

Mặc dù Lăng Tiêu đã cố gắng kìm nén hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa xuất hiện trong hầm mỏ thì đã bị hai thanh niên kia phát hiện.

"Muốn mạng các ngươi!"

Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không tìm cách tiếp tục ẩn nấp, mà tung người giết về phía hai tên đó.

"Người của Trường Sinh Môn à? Chỉ là tu vi Chân Khí Cảnh cũng dám mở miệng cuồng ngôn ư? Tự tìm cái chết!"

Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, toàn thân xuất hiện ma khí màu đen cuồn cuộn, đánh một quyền về phía Lăng Tiêu.

Một quyền này đánh ra làm bộc phát chân khí cuồng bạo bẩm sinh, hình thành một quyền to lớn trên không trung, đột nhiên đổ ầm xuống Lăng Tiêu.

Tiểu Phục Ma Quyền!

Lăng Tiêu nhìn một cái đã nhận ra thứ thanh niên áo đen Hoá Linh cảnh tầng thứ sáu này thi triển là Tiểu Phục Ma quyền.

"Kim Cang Phục Ma, trấn áp!"

Đôi mắt Lăng Tiêu lạnh thấu xương. Trong nháy mắt bùng nổ thân thể Giao Long, hắn đánh một quyền, máu toàn thân cuồn cuộn gia tăng, khí thế toàn thân dâng lên, tựa như hoá thành một vị Giao Long, thân xác bộc phát sức mạnh vô địch, trực tiếp thi triển ra Kim Cang Phục Ma Quyền!

Uy lực của võ học Địa cấp Tuyệt phẩm, Tiểu Phục Ma Quyền Huyền cấp thượng phẩm làm sao có thể sánh được?

UỲNH!

Hai quyền va vào nhau, sắc mặt thanh niên áo đen thay đổi trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh điên cuồng phóng ra xông vào trong thân thể hắn ta, khiến hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, đập mạnh vào nền đất cứng rắn phía xa xa.

Lăng Tiêu không cho hắn ta chút cơ hội phản ứng, giơ chân đánh thêm một quyền tới.

"Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết!"

Lúc này, thanh niên áo trắng mới kịp phản ứng lại. Hắn ta không nghĩ tới chỉ một quyền của Lăng Tiêu đã làm thanh niên áo đen trọng thương. Hắn lập tức rút trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí sắc bén chém xuống Lăng Tiêu.

Vút!

Lăng Tiêu cũng không tiếp kiếm, mà thân thể lấy một góc ngang không thể tưởng tượng nổi đi xa một trượng. Một đường kiếm khí bắn ra từ ngón tay hắn, trong chớp mắt cố định thanh niên áo đen phía xa xa lên bức tường ở đó.

"Bây giờ, đến phiên ngươi!"

Ánh mắt Lăng Tiêu lia về phía thanh niên áo trắng.

Đôi mắt thanh niên áo trắng trợn trừng, chẳng biết tại sao nhìn thiếu niên chỉ mới là Chân Khí cảnh này lại khiến trong lòng hắn ta sinh ra một cảm giác vô cùng sợ hãi.

"Nhãi ranh, ngươi chết chắc!"

Thanh niên áo trắng lạnh giọng nói, xong lại vô cùng dứt khoát xoay người chạy ra ngoài đường chính.

Chỉ cần rời khỏi hầm mỏ, đến lúc đó thông báo cho cường giả Hợp Hoan Tông đến thì Lăng Tiêu chắc chắn phải chết.

"Bây giờ mới muốn trốn à? Muộn rồi!"

Thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, như ma như quỷ, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng thanh niên áo trắng. Sau đó đánh ra Kim Cang Phục Ma Quyền, thế quyền ngập trời bao phủ thanh niên áo trắng.

Ầm ầm!

Sau mấy hiệp, thanh niên áo trắng đã bị Lăng Tiêu đánh cho trọng thương, hộc máu bay ngược lại, sau đó bị Đan Chỉ Thần Thông của Lăng Tiêu cố định.

Mặc dù giải quyết một trắng một đen này chỉ trong mấy lượt hít thở, nhưng cũng đã khiến Lăng Tiêu dốc hết thủ đoạn.

Nếu chậm thêm một tích tắc, bị cường giả Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện phát hiện, thì việc cứu người của Lăng Tiêu sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi