Chương Trước/75Chương Sau

Vạn Cổ Đại Đế

Chương 63: Bị Phát Hiện

Tiểu thuyết: Vạn Cổ Đại Đế

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Mà ở ngay đằng sau, đệ tử Trường Sinh Môn mới nhìn đến Lăng Tiêu.

“Ngươi là… Thánh tử?”

“Thánh tử tới cứu chúng ta rồi. Các vị huynh đệ, chúng ta được cứu rồi!”

“Ha ha ha … Ta biết ngay là Trường Sinh Môn sẽ không bỏ lại chúng ta mà!”

Đôi mắt của họ đều sáng ngời lên. Có người nhận ra Lăng Tiêu, vui mừng, kích động hẳn lên.

Một ông lão ngồi ở giữa, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt lại trong suốt, trí tuệ. Ông cảm khái một câu.

“Ngươi chính là Thánh tử Lăng Tiêu ư? Tuổi còn nhỏ mà lại có thiên phú khủng bố như vậy, Trường Sinh Môn ta có người kế thừa rồi a!”

“Vị này chính là Trưởng lão Linh Thạch phải không? Ta phụng lệnh của Tông chủ, nghĩ cách cứu viện các vị. Mọi người yên tâm, những gì mà Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện gây ra đối với mọi người, sớm muộn gì chúng ta cũng bắt bọn chúng phải trả giá gấp trăm!”

Đôi mắt Lăng Tiêu chớp động. Ông lão tóc tai bù xù kia đã đạt tới cảnh giới Long Hổ Cảnh tầng thứ chín. Đây chắc chắn là Trưởng lão quản lý mỏ linh thạch. Tên của ông mọi người đã quên từ lâu, chỉ biết ông được gọi là Linh Thạch Trưởng lão.

Cạch cạch!

Lăng Tiêu cùng hai người mặc áo bào đen và trắng đồng loạt cầm chìa mở khóa cho mọi người.

“Vô dụng thôi! Thánh tử, chúng ta đều bị Lô Quan Kiệt với Quách Ngang hợp sức phong ấn chân khí rồi. Bây giờ tu vi của chúng ta có cũng như không, chẳng khác gì người bình thường cả, cho nên không thể đi xa được. Thánh tử không cần lo lắng cho chúng ta. Ngươi mau chạy nhanh đi. Nếu đợi đến lúc cường giả Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện phát hiện ra, Thánh tử một bước cũng không đi được đâu!”

Linh Thạch Trưởng lão thở dài, chậm rãi nói.

“Đúng vậy! Thánh tử, ngươi là hy vọng của Trường Sinh Môn, so với chúng ta còn cao quý hơn. Ngươi không thể xảy ra chuyện gì a!”

“Đúng vậy! Thánh tử, người nhanh đi đi!”

“Thánh tử, sau này người nhớ kỹ phải giết chết đám chó má Hợp Hoan Tông với Thiên Ma Điện báo thù cho chúng ta đó. Chúng ta dù chết cũng đáng!”

Các đệ tử ai nấy đều lo lắng, khuyên bảo Lăng Tiêu rời khỏi nơi này.

Nhìn ánh mắt mọi người như vậy, trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Nói bậy bạ cái gì thế hả? Chúng ta phải đi cùng nhau. Các ngươi coi ta là Thánh tử, ta làm sao có thể bỏ mặc các ngươi ở lại? Không phải chỉ là phong ấn của Hợp Hoan Tông với Thiên Ma Điện ư? Sao có thể làm khó được ta chứ?”

Lăng Tiêu cười to sảng khoái một tiếng, tiếp theo hắn bắt lấy tay Linh Thạch Trưởng lão, chuẩn bị gỡ bỏ phong ấn.

Linh chủng Thôn Thiên khẽ run lên. Một luồng khí tinh khiết như nuốt lấy đấy trời bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Linh Thạch Trưởng lão.

“Thánh tử, vô dụng thôi. Loại phong ấn này cực kỳ phức tạp, không phải cường giả có tu vi Tông Sư Cảnh thì không thể giải được đâu…”

Linh Thạch Trưởng lão cười khổ một tiếng, ông muốn ngăn Lăng Tiêu lại, nhưng mà sau đó cả người ông chấn động, ánh mắt không thể tin nhìn Lăng Tiêu.

Bên trong khí hải đan điền, một luồng khí màu đen cùng một luồng khí màu trắng đang khóa chân khí của ông lại, tạo thành một phong ấn. Mà luồng khí Thôn Thiên màu vàng đang dũng mãnh lao tới, như đế vương trước thiên quân vạn mã, tạo ra áp lực cực lớn khiến phong ấn kia bắt đầu run rẩy.

Cuối cùng, một lực hút cực lớn truyền đến, phong ấn kia trực tiếp bị khí Thôn Thiên cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ mất vài phút, lực phong ấn kia đã biến mất hoàn toàn.

Oành!

chân khí Tiên Thiên bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể Linh Thạch trưởng lão một cách mạnh mẽ, tu vi của ông đã được khôi phục trong nháy mắt!

“Đa tạ Thánh tử!”

Vẻ mặt Linh Thạch Trưởng lão cực kỳ khiếp sợ cùng kích động. Ông cúi người hành lễ thật sâu với Lăng Tiêu.

“Không cần như thế, chúng ta mau hoàn thành cho xong việc này rồi rời khỏi đây thôi!”

Lăng Tiêu mỉm cười. Sau đó, chỉ thấy chân khí Tiên Thiên màu vàng từ trên người hắn bùng lên, hóa thành mấy chục dòng khí lao đến cơ thể của các đệ tử Trường Sinh môn.

Không bao lâu sau, phong ấn của họ đều bị khí Thôn Thiên cắn nuốt không còn gì.

Tu vi của họ đều đã được khôi phục lại, mà những phong ấn này lại trở thành dinh dưỡng cho chân khí Thôn Thiên.

Chờ đến khi mấy chục luồng khí Thôn Thiên trở lại cơ thể Lăng Tiêu, một khối sức mạnh dồi dào được giải phóng từ đan điền khí hải ra ngoài.

Tu vi Lăng Tiêu vẫn bị hắn áp chế tại Chân Khí cảnh tầng chín, chỉ còn kém một chút nữa thôi thì chân khí sẽ hóa lỏng, bước vào cảnh giới Hóa Linh Cảnh.

“Đa tạ Thánh tử!”

Các đệ tử đều sung sướng không thôi, có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn, không vui sao được. Vì vậy mọi người đều rất biết ơn Lăng Tiêu.

Bây giờ địa vị của Lăng Tiêu trong lòng họ đều rất cao.

Phong ấn do cường giả Tông Sư Cảnh đặt ra mà lại bị Lăng Tiêu bảo phá là phá. Điều này thực sự làm bọn họ cảm thấy mình như đang mơ vậy, đúng là không thể nào hiểu được.

“Mọi người chú ý đừng để lộ ra hơi thở, chúng ta đi thôi!”

Lăng Tiêu vung tay áo lên, đi đầu lao ra khỏi quặng mỏ.

Ở phía sau hắn, Linh Thạch Trưởng lão cùng tất cả đệ tử Trường Sinh Môn hóa như dòng nước lũ, lẳng lặng mà đi.

Những con đường hầm trong mỏ linh thạch thông ra bốn phía. Cho dù là mỏ đã bỏ đi nhưng cũng có đường thông đến mỏ linh thạch đang khai thác.

Lăng Tiêu mang theo mọi người, thật cẩn thận tránh đi những con đường hầm dẫn đến mỏ mới. Cả đoạn đường này mặc dù cũng có lúc sợ hết hồn, nhưng không có gì nguy hiểm.

Ngay tại lúc Lăng Tiêu chuẩn bị đi lên trên mặt đất, còn chưa kịp thở một hơi, thì bất chợt nghe thấy một giọng nói truyền đến.

“Vương Bác, thay ca!”

Từ sâu bên trong mỏ, có hai đệ tử Hợp Hoan Tông mặc áo bào trắng đi ra. Họ đều có tu vi Hóa Linh Cảnh tầng hai.

Bọn họ vừa gọi to lên, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Sau đó, lập tức họ thấy được Lăng Tiêu, thấy được trưởng lão và các đệ tử Trường Sinh Môn bị vứt bỏ trong quặng mỏ đang đi đến.

“Không xong rồi!”

Vẻ mặt Lăng Tiêu biến đổi, cả người như một tia chớp lao ra ngoài, Đạn Chỉ Thần Công ngưng tụ thành hai lưỡi kiếm, đồng thời bắn thẳng tới miệng của hai tên kia. Cùng với đó, hắn tung ra hai đấm, khi thế nghiền ép trời đất tràn ra, hiện ra hư ảnh giống như một pho tượng hộ pháp Trừng Ác* đang thi triển Hàng Ma Thủ!

(Hộ pháp Trừng Ác: Hai tượng hộ pháp ý nghĩa Khuyến Thiện và Trừng Ác để hộ trì Phật pháp. Thường sẽ thấy ở hai bên ban Tam Bảo trong đền chùa)

Trong lòng Lăng Tiêu thầm mắng ‘đáng chết’. Ban đầu khi ở trên cây cổ thụ, Vương Bác kia, còn dám giữ lại một đường lui, không nói thời gian thay ca. Kết quả, Lăng Tiêu vừa mới cứu người đã ra thì đã gặp phải đệ tử Hợp Hoan Tông.

Lăng Tiêu ra tay không lưu tình chút nào, cố gắng giết chết hai người kia nhanh nhất có thể.

Phốc! Phốc!

Trong đó có một đệ tử Hợp Hoan Tông bị kiếm khí của Lăng Tiêu đục thủng một lỗ ở miệng, máu phun ra, không nói được lời nào.

Mà tên đệ tử còn lại thì vô cùng cảnh giác. Khi kiếm khí bay tới, hắn đã kịp né đầu qua, tuy nhiên vẫn bị bắn trúng đứt lìa tai. Đau đớn kinh khủng truyền đến, hắn gào lên thảm thiết: “Địch tập...”

Bùm!

Cùng lúc đó, Lăng Tiêu vọt lên, Kim Cương Phục Ma Quyền dứt khoát đập xuống. Kim Cương quyền ý bùng nổ trực tiếp đánh tan tất cả thế tấn công của hai tên kia, cuối cùng đập trúng vào người họ.
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi