Chương Trước/75Chương Sau

Vạn Cổ Đại Đế

Chương 65: Đánh Long Hổ Cảnh!

VẠN CỔ ĐẠI ĐẾ

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 65: Đánh Long Hổ Cảnh!

Mã Ngạn không những là Luyện Đan Sư Thượng phẩm, mà bản thân cũng có tu vi khá cao. Lão ta là Long Hổ Cảnh tầng thứ tư, sự uy nghiêm đè ép giống như núi rừng, sông biển gào thét, khiến mọi người xung quanh đều phải thay đổi sắc mặt.

Nếu Khai Mạch Cảnh đả thông kinh mạch, Chân Khí Cảnh mở ra khí hải, Hóa Linh Cảnh thai nghén chân khí thì Long Hổ Cảnh ngưng tụ ra mầm mống Võ Đạo!

Có thể nói, bước vào Long Hổ Cảnh mới cảm nhận được sức mạnh không phải của bản thân, khi dơ tay cũng có thể có được thần lực mấy trăm ngàn cân. Hơn nữa chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành mầm mống võ đạo, sẽ có được sức lực để hàng long phục hổ.

Trong ngoài hợp lại, âm dương quy tụ, đó là Long Hổ Cảnh!

Tiểu m Dương Chưởng chính là tuyệt kỹ tạo nên tên tuổi của Mã Ngạn, lão ta còn tu luyện đến Viên mãn. Khi ra tay, sấm chớp từng đợt liên tiếp, âm dương hòa lẫn nhau, chân khí xoay tròn tạo ra một hình âm dương cực lớn trong không gian, dội thẳng về phía Lăng Tiêu!

Đối mặt với áp lực khổng lồ, Lăng Tiêu giữ cho bản thân thật bình tĩnh, ý chí chiến đấu trong mắt cũng bùng lên.

Nganggg!

Một tiếng rồng ngâm phát ra từ trong cơ thể Lăng Tiêu, máu trong người như muốn sôi trào, bùng cháy hừng hực, thân thể Giao Long bộc phát ra, sức mạnh toát ra từ khắp cơ thể.

Lăng Tiêu đấm ra một quyền, không gian chấn động, chân khí xông thẳng lên trời cao hóa thành một vùng quyền mang sáng chói chứa sức mạnh phá bỏ tất cả.

Kim Cương Phục Ma Quyền!

Sau lưng của Lăng Tiêu dường như xuất hiện ảo ảnh một vị hộ pháp to lớn, động tác ra quyền giống y như Lăng Tiêu. Trong nháy mắt hòa vào cơ thể Lăng Tiêu!

Một quyền này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện!

Một quyền này của ta là vô địch!

Một quyền, ta thề sẽ phá bỏ tất cả, đánh tan tành một mảng trời xanh!

UỲNH!

Kim Cương Quyền va chạm với Tiểu m Dương Chưởng. Ấn bát quái khổng lồ ban đầu nhìn rất bất phàm nhưng lại bị một quyền của Lăng Tiêu đánh nát tan.

Kim Cương Quyền Ý bùng nổ sức mạnh mênh mông, giống như sóng thần cuốn đi tất cả. Mã Ngạn lập tức bị quyền thế này đánh bay vài chục trượng, máu trong người trào ngược, ánh mắt khiếp sợ.

"Đây là...quyền ý? Hơn nữa còn có thể phát ra ý cảnh thuần khiết nhất của võ học Địa cấp! Trường Sinh Môn không thể có võ học như vậy!"

Mã Ngạn vừa sợ vừa giận, thậm chí sự tham lam còn xuất hiện trong ánh mắt.

Có thể làm cho Chân Khí Cảnh tầng chín dễ dàng đánh lui Long Hổ Cảnh, võ học đó làm sao đơn giản được! Lợi quyền pháp này ít nhất cũng là Địa cấp thượng phẩm, thậm chí là tuyệt phẩm!

Nếu mình có thể có được loại võ học này thì cần gì sợ Tông Sư Cảnh! Nói không chừng còn có thể dòm ngó đến Thiên Nhân Cảnh trong truyền thuyết!

"Tiểu tử, mau đưa bộ quyền pháp ngươi đang tu luyện ra đây! Ta có thể tha cho ngươi một mạng."

Mã Ngạn nghiêm giọng, lời nói vô cùng tham lam.

"Muốn lấy võ học của ta? Vậy phải xem ngươi còn sống làm lấy không."

Lăng Tiêu cười cợt chế giễu.

"Ngươi muốn chết!!"

Ánh mắt Mã Ngạn đỏ lừ, ý muốn giết người càng đậm, lão ta rút thanh kiếm bên hông ra, linh quang lóe lên, vung lên chém về phía Lăng Tiêu.

Đây là một linh khí Thượng phẩm, Mã Ngạn tự nghĩ nếu đánh tay không thì rất khó để thắng Lăng Tiêu, cho nên mới mượn sức mạnh của linh khí, nhanh chóng bắt lấy Lăng Tiêu, tra khảo về võ học kia.

Kiếm quang chói mắt, bay xa vào chục trượng, từng đường kiếm khí bao phủ lấy không gian, phóng thẳng vào đầu Lăng Tiêu.

Mã Ngạn thi triển võ học Huyền cấp tuyệt phẩm.

Thiên Tinh Kiếm Pháp! Một kiếm đánh ra giống như sao băng, tốc độ cực nhanh, lại thêm sức mạnh của linh khí, cho dù là Long Hổ Cảnh tầng năm thì Mã Ngạn cũng chắc chắn chém chết.

"Kiếm pháp ư? Dù là kiếm pháp thì ngươi cũng không thành công!"

Lăng Tiêu nói lạnh lùng, sự lĩnh ngộ của Mã Ngạn về Thiên Tinh Kiếm Pháp không giống như Tiêu m Dương Chưởng, chỉ đạt đến Đại thành. Mặc dù kiếm khí rất mạnh, sáng vô cùng, nhưng trong mắt Lăng Tiêu thì lại đầy rẫy sơ hở.

Keengg!

Lam Băng Kiếm sau lưng Lăng Tiêu bay lên trời, đây là thượng phẩm linh khí hắn lấy được từ trong tay Lâm Hạo Vũ, phẩm chất cực tốt, Lăng Tiêu dùng cũng rất thuận tiện.

Lăng Tiêu đánh ra một liếm, thanh kiếm như chứa đựng ánh sáng, chân khí hội tụ lên thân kiếm hóa thành bảy ngôi sao sáng, đâm về phía Mã Ngạn!

Nhất Kiếm Thất Tinh!

Đây là Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm ở trong tay Lăng Tiêu thì dễ dàng đạt đến cảnh giới Viên mãn.

Mặc dù Lăng Tiêu xuất kiếm không thấy khí thế hừng hực như Mã Ngạn, chân khí cũng không hùng hậu bằng lão ta. Nhưng một kiếm này lại kỳ diệu vô cùng, giống như đường kiếm trên tiên giới, không giống kiếm nhân gian.

Keeng! Keeng!

Hai đường kiếm va chạm, tia lửa bắn tứ tung, Lam Băng Kiếm trong tay của Lăng Tiêu như có thêm một con mắt, bảy ngôi sao chia ra đâm vào từng điểm yếu trong kiếm pháp của Mã Ngạn, Nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự dày đặc, đâm thẳng vào chỗ yếu của Mã Ngạn.

"Đây là Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm? Sao ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới Viên mãn?"

Mã Ngạn hét lên hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin nổi, một kiếm này cũng khiến hắn hết hồn, luống cuống tay chân cố gắng ngăn Lam Băng Kiếm trong tay Lăng Tiêu.

Xoẹt!

Trên áo khoác dài của lão ta xuất hiện một cái lỗ, da ở đó cũng rỉ máu. Nếu không phải lão ta trốn kịp thì sợ lỗ thủng kia sẽ nằm trên ngực chứ không phải ở mỗi áo.

Lăng Tiêu chiến đấu với Mã Ngạn, chỉ mấy hơi thở đã dồn Mãn Ngạn vào nguy hiểm liên tiếp. Lão ta cảm thấy cực kỳ tức giận và xấu hổ.

Nếu không phải tu vi của lão ta cao hơn so với Lăng Tiêu, chân khí hùng hậu hơn thì chỉ cần một chiêu là lão ta đã chết rồi.

Sau mười mấy chiêu, Mã Ngạn cũng cảm giác được có chút kinh hồn bạt vía, mà Lăng Tiêu thì càng ngày càng thoải mái, mỗi một kiếm đều khiến Mã Ngạn vô cùng khổ sở.

"Tên nhãi này quá kinh khủng! Nhất định phải giết hắn, bằng không khi hắn trưởng thành chính là ngày tàn của Hợp Hoan Tông."

Sát cơ trong ánh mắt Mã Ngạn lóe lên, Lăng Tiêu càng yêu nghiệt thì trong lòng của lão càng kiêng dè.

"Bây giờ với sức chiến đấu của ta, tất cả cường giả từ Long Hổ Cảnh tầng thứ bảy trở xuống thì ta đều có thể đánh bại hoặc giết chết! Mà Long Hổ Cảnh tầng thứ bảy trở lên vẫn có thể đánh hòa. Nếu chiến đấu theo hướng tiêu hao chân khí thì phần thắng của ta lại càng cao! Tất nhiên, đối mặt với cường giả Tông Sư Cảnh, ta vẫn chưa phải đối thủ!"

Vừ giao chiến với Mã Ngạn, Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh cân nhắc sức chiến đấu của bản thân.

"Không đùa với ngươi nữa. Mã trưởng lão! Xuống làm bạn với cháu ngươi đi."

Trong ánh mắt Lăng Tiêu xẹt qua tia sáng, kiếm khí biến hóa, xuất hiện đầy trời.

OÀ..ÀNH!

Không gian xung quanh khẽ rung động, Lam Băng Kiếm trong tay Lăng Tiêu phát ra từng đường thẳng mờ mờ, bảy đường thẳng bat vọt lên trời, xoay vòng tạo thành một hình tròn như mặt trăng, óng oánh mênh mông, không thể đến gần.

Nhưng mặt trăng tròn này lại khiến vẻ mặt của Mã Ngạn tái nhợt, lão ta cảm thấy sự uy hiếm gần rất gần.
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi