Chương Trước/332Chương Sau

Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 285: Viêm Tộc

Hôm sau, tòa trang viên khổng lồ này sớm đã ngập tràn các cường giả đến từ bốn phương tám hướng. Những cường giả này nếu thực lực bản thân không cường hãn thì hẳn sau lưng sẽ có thế lực không kém. Họ ở cùng một chỗ với nhau lập tức tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Long cùng Tiêu Ngọc ở bên ngoài đi dạo một hồi.

Cũng không có Cổ Tộc người đến làm phiền bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng biết được mình không có thực lực cho nên không đến chuốc lấy nhục.

"Hắn chính là Tiêu Long?"

Cách Tiêu Long vị trí không xa một tòa lầu, một đạo âm thanh vang lên.

Đây là một nơi khá khuất và yên tĩnh hơn những chỗ khác trong tòa lầu rất nhiều. Hiện giờ, nơi này có một chiếc bàn gồm bốn người, ba nam một nữ. Trên trán mỗi người có một ấn ký mơ hồ hình ngọn lửa như vật thật làm cho người ta có cảm giác nóng cháy.

Mà thanh âm trước đó được phát ra từ một trong bốn người này do một nam tử có gương mặt thô hào nói ra.

"Tiêu Long người này mặc dù nhìn qua có chút cuồng vọng, nhưng hắn thật có tư cách đó, Viễn Cổ Bát Tộc bên trong không có bất cứ ai có thể cùng hắn so sánh được." Đối diện với nam tử vừa nói, một nam tử trung niên có đôi mày thô cũng ngữ khí cảm thán nói.

"Quả thật là vậy, ta có cảm giác mình có giả Đấu Đế huyết mạch. Cùng tên yêu quái này sinh cùng thời quả thật là bi ai." Cuối cùng, một nam tử mặc áo bào trắng chốt lại vấn đề, cười khổ nói.

Vừa nói xong, bạch y nam tử này cũng chuyển hướng nhìn nữ tử mặc y phục đỏ rực bên cạnh.

Nàng mang một cái khăn che mặt nhưng dù vậy cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan kiều mị bên trong. Đôi mắt nàng sáng rực, trong suốt và tĩnh lặng như nước hồ thu không có gợn sóng nào. Đối với đề tài ba người kia bàn luận, đến lúc này nàng ta cũng không tham gia một tiếng tựa như hết thảy không gây cho nàng chút hứng thú nào. Nó giống mọi việc xảy ra chỉ là việc bình thường vậy.

"Hỏa Trĩ, ngươi cũng không cần phải làm như chúng ta không tồn tại như vậy chứ?" Nhìn bộ dáng nàng như vậy, bạch y nam tử không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.

"Đúng là ta cảm thấy hứng thú với Dị hỏa của hắn!" Nghe được lời của thanh niên, cô gái áo đỏ rốt cục cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Long rồi đáp bằng thanh âm trong trẻo êm tai nhưng vô cùng lạnh giá.

"Khụ…"

Nghe vậy, ba người kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ, bèn lảng cái nhìn đầy dục vọng của mình đi chỗ khác. Đột nhiên thiếu nữ áo đỏ lại nói tiếp: "Từ trên người hắn ta cảm nhận được rất nhiều dị hỏa khí tức."

"Chắc là ngươi ảo giác đi, một người làm sao có thể có nhiều loại Dị Hỏa a." bạch y nam tử cười nói.

Nghe vậy Hỏa Trĩ cũng không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Long.

Nàng bản thân cũng sở hữu dị hỏa, là đứng thứ bảy Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nàng dị hỏa mà lại đối với trên người Tiêu Long sinh ra sợ hãi.

Hỏa Trĩ ngày càng đối với Tiêu Long cảm thấy tò mò.

Bỗng nhiên Tiêu Long cũng phát hiện Dị hỏa trong thể nội chợt dao động mãnh liệt. Ánh mắt hắn chợt theo một cảm ứng rất nhỏ quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một nơi rất u tĩnh trong tửu quán. Nơi đó, một nữ tử mang khăn che mặt đang bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, ấn ký hình ngọn lửa rất sống động ở mi tâm nàng lúc này chợt lặng yên nở rộ.

"Dị hỏa?"

Nhìn ấn ký của nàng, trong lòng Tiêu Long chợt động.

"Nàng kia là người Viêm tộc sao? Có dị hỏa trong người nữ nhân, hẳn là Hỏa Trĩ đi." Tiêu Long trong lòng thầm nghĩ.

Bốn mắt chạm nhau, trong tròng mắt mỗi người đều chợt lóe lên quang mang nóng rực. Không khí nơi ánh mắt hai người tiếp xúc đều chợt trở nên nóng chảy ra.

"Phốc!"

Bốn mắt đối diện. Một lúc sau, tiêu điểm không gian nơi hai người bỗng nhiên nổ mạnh tạo thành một ngọn lửa, mà dư ba của nó liền trực tiếp đốt hủy một chiếc bàn thành tro tàn.

"Ha ha, thú vị." Tiêu Long trong lòng cười thầm.

Hắn cảm thấy thú vị cũng không phải chỉ riêng Hỏa Trĩ, mà còn có dị hỏa trong người nàng.

Bài danh thứ bảy dị hỏa Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Ngọc nghi ngờ nói.

"Không có gì?"

Tiêu Long lắc đầu nói.

Hắn đang xem xét có nên lấy luôn dị hỏa của Hỏa Trĩ hay không.

Dù sao sau khi rời khỏi Thiên Mộ, Viêm Tộc đã không thể uy hiếp gì đến hắn.

"Hỏa Trĩ, thế nào?" Nhìn đám người Tiêu Viêm rời đi, nam tử áo bào trắng cười hỏi.

"Dị hỏa rất mạnh!" Nữ tử áo đỏ tên là Hỏa Trĩ nhẹ giọng đáp, trong đôi mắt như thủy đàm tĩnh mịch cũng gợn lên một con sóng: "Nếu như có cơ hội, ta thật sự muốn giao thủ với hắn một hồi! Để xem Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp thứ bảy Dị hỏa bảng của ta đến tột cùng mạnh hay yếu hơn hắn!"

"Ngươi đúng là cảm thấy hứng thú vậy thôi ư?" Nam tử bào trắng lắc đầu bất đắc dĩ nói.

"Tiêu Long hẳn là Tiêu Tộc người, không nghĩ tới chủng tộc có huyết mạch gần như phế bỏ thế mà cư nhiên lại xuất hiện nhân vật đến bực này! Quả nhiên là bất khả tư nghị! Lấy hắn biểu hiện ra tiềm lực, e là lần này vào Thiên Mộ sẽ có hắn một cái danh ngạch."

"Quả thật là như vậy, Cổ Tộc cùng Tiêu Tộc là có quan hệ thân cận nhất, nếu như để hắn tới được Tiêu Huyền phần mộ, e là Tiêu Tộc sẽ một lần nữa lấy lại năm xưa huy hoàng."

Nam tử bào trắng lắc đầu, duỗi thẳng lưng một cái rồi cười nói: "Điều làm ta cảm thấy hứng thú nhất chính là sự kiện Thiên Mộ hai mươi năm một lần được mở ra! Lần này có Tiêu Long tại, e là sẽ xảy ra một ít chuyện thú vị cũng không biết chừng."

Nghe vậy những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Tiêu Long thực lực vốn đã sâu không lường được, nếu để cho hắn đến được Tiêu Huyền mộ phần, như vậy e là cũng chỉ có các tộc tộc trưởng mới có thể ứng phó được hắn
Chương Trước/332Chương Sau

Theo Dõi