Chương Trước/294Chương Sau

Vẫn Luôn Thích Em

Chương 284: Nụ Hôn Của Ca Ca Nước Cam (6)

Editor: Waveliterature Vietnam

"Em đang nghĩ… …ca ca nước cam có phải anh không biết như nào là một nụ hôn thực sự đúng không… …" Thỏ trắng vốn chỉ nghĩ trong lòng như thế, nhưng lại không để ý, lời nói đó cứ vô tình tuôn ra từ miệng của cô.

Trịnh Thành Tử nghe xong câu nói đó thì sững cả người, vẫn chưa định hình được câu nói của thỏ trắng, anh hướng về phía cô và hỏi lại: "Em nói cái gì cơ??"

"Em… …" Thỏ trắng vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại.

Hỏng bét rồi!

Làm sao lại có thể đem sự tình trong lòng mình mà nói huỵch toẹt ra như vậy chứ?

Ngay cả khi ca ca nước cam thực sự không biết như thế nào là một nụ hôn, thì chắc chắn anh ấy cũng không dám thừa nhận nó trước mặt mình!

Trời ơi vì cớ gì mà mình lại có thể đem câu hỏi đó hỏi thẳng ngay trước mặt ca ca nước cam lúc này nhỉ!?

Trong lòng thỏ trắng bây giờ tràn ngập sự ân hận, nuối tiếc không thôi, ước gì ngay lúc này có một chiếc hộp thần kì, có thể đảo ngược thời gian cho cô quay trở về rút lại câu nói vừa rồi.

"Thỏ trắng… …em vừa rồi… …nói cái gì vậy??" Trịnh Thành Tử cúi người, một tay vươn dài ra chống lên cây ngô đồng, xích lại gần trước mặt thỏ trắng, thấp giọng hỏi lại một lần nữa.

Thỏ trắng nháy mắt mấy cái, thôi hỏng rồi, anh ấy vừa nãy rõ ràng đã nghe được câu hỏi của mình … …

Không thể ngồi chờ chết được, thà rằng làm liều đánh cược một lần xem sao.

Thỏ trắng lại bắt đầu cảm thấy não mình như có vấn đề, chả hiểu vì sao trong hoàn cảnh này, lại đột nhiên nghĩ tới việc làm liều mạng đó.

Cô cắn chặt răng, quyết định chắc chắn, dứt khoát duỗi thẳng cánh tay mảnh khảnh của mình, ôm chặt lấy cổ của Trịnh Thành Tử, không đợi cho anh kịp phản ứng, liền nhón chân lên, hôn vào đôi môi hồng của anh.

Ngay lập tức Trịnh Thành Tử chỉ cảm thấy đôi môi của mình được truyền đến một hơi ấm áp và mềm mại, sau đó, là mùi sữa ngọt ngào đặc biệt của cơ thể thỏ trắng bắt đầu bủa vây quanh người của anh.

Thành Tử đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt, đột nhiên cảm nhận được một vật gì đó mềm mềm, trơn ướt luồn vào trong miệng của mình.

Trái tim nhỏ bé của thỏ trắng nãy giờ đã đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô, nhưng cánh tay vẫn cố ghì chặt Trịnh Thành Tử không buông, mắt nhắm lại, cố hình dung những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà mình đã được đọc, cố lục tìm mọi chiêu bài hôn mà mình đã nghiên cứu suốt thời gian vừa qua.

Nhưng vào giây phút này, khi thời khắc hai đôi môi hòa quyện vào nhau, đầu óc của thỏ trắng trở nên trống rỗng, bất kể cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể nghĩ ra được điều gì khác.

Đầu lưỡi mềm mại trơn nhẵn của cô cũng đã chạm khẽ vào đầu lưỡi của Trịnh Thành Tử.

Thỏ trắng đột nhiên mở to mắt ra, nhìn trước mắt mình rõ ràng vẫn là hình ảnh của Trịnh Thành Tử, cô mặc kệ tất cả những thứ mà mình đã đọc qua, cái gì mà <giáo trình hôn >, hay <Vạch trần mọi phương pháp hôn>, thỏ trắng trực tiếp dựa vào bản năng của mình, nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm vào đầu môi của Thành Tử.

Ôi… …đôi môi của ca ca nước cam thật mềm mại, lưỡi của anh cũng có vị gì đó thật ngọt ngào… …

Ngay sau đó, thỏ trắng cảm thấy như thân thể của Trịnh Thành Tử bắt đầu buông lỏng, rõ ràng người anh ấy đang khẽ run lên.

Đã đến mức này, thỏ trắng bất chấp tất cả, xem như đang ăn một que kem vào ngày hè mát lạnh, cô giữ chặt người Thành Tử, hai đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, cứ vậy mặc sức liếm mút tận hưởng vị ngọt đê mê của nó.

Rõ ràng nụ hôn này chỉ mới kéo dài ba bốn giây, nhưng đối với thỏ trắng sao nó lại như trải dài cả một thế kỷ, cô không thể chịu đựng được cảm giác kỳ quái đang ngày một dâng cao trong lòng, lập tức rút lưỡi ra khỏi miệng của Trịnh Thành Tử.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt thỏ trắng khi nụ hôn vừa dứt, là khuôn mặt trắng nõn nà của Trịnh Thành Tử đã chuyển sang màu đỏ ửng từ lúc nào.

"Khụ khụ… …cái này… …"Thỏ trắng nhìn bộ dạng xấu hổ của Trịnh Thành Tử liền ho khan hai tiếng, giả vờ như không để ý đến dáng vẻ lúc này của anh ấy, cô chẹp miệng nói: "Hóa ra nụ hôn của anh có vị nước cam à… …"
Chương Trước/294Chương Sau

Theo Dõi