Chương Trước/37Chương Sau

Vạn Năng Số Liệu

Chương 32: Chạy Về

Người dịch: dtbpkmte

- --------------------------------------------

Trình Dạ bây giờ rốt cuộc đã rõ tại sao lúc chọn thức ăn phục vụ viên lại hỏi câu lạ như vậy. Càng đáng chết là, mình lại còn cố gọi thêm hai đĩa thịt bò. Nhìn nụ cười như có như không trên khóe miệng Mục Lãnh, Trình Dạ cũng biết, cái chủ ý này tám phần mười chính là Mục Lãnh làm ra.

"Ăn đi. Trình Dạ, ngươi phải ăn thử miếng thịt bò này, ngon hết ý." Đối mặt với một bàn đầy mỹ thực, Tô Tiểu Tiểu ăn thỏa thích, nhưng uống nước không quên người đào giếng, Tô Tiểu Tiểu vẫn gắp cho Trình Dạ một miếng thịt bò.

" Được, ta ăn." Trình Dạ cười còn khó coi hơn so với khóc.

Mục Lãnh mặt cũng buồn bực, không phải chỉ là xẻo ngươi một miếng thịt sao, ngươi lại không thiếu tiền, tỏ ra khổ sở như vậy làm gì?

Trình Dạ gắp miếng thịt bò thả vào trong miệng.

Tê ——

Quả nhiên không lạ khi Tô Tiểu Tiểu tôn sùng cái nhà hàng này như vậy, mùi vị đúng là không tệ! Trình Dạ ăn một miếng ruột vịt, ừm, đồ ăn ngon! Còn có cái dạ dày bò này, mùi vị cũng rất được.

Qua một bữa tiệc lẩu lớn, Trình Dạ tuy vẫn còn xót nhưng cũng đã vui vẻ.

Một bữa cơm không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Không có ai thèm thuồng sắc đẹp của Mục Lãnh, cũng không có ai xin được Trình Dạ đánh mặt(1).

"Ợ, no quá!" Tô Tiểu Tiểu ngồi phịch ở trên ghế, sờ sờ cái bụng căng tròn, hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ, ợ một hơi thật dài.

Mặc dù gọi rất nhiều món ăn, nhưng cuối cùng ba người vẫn đem hơn hai mươi đĩa đồ ăn quét sạch. Mà Tô Tiểu Tiểu chính là quân chủ lực trong ba người. Cơ hồ một nửa số thức ăn đã vào dạ dày Tô Tiểu Tiểu. Cái này làm cho Trình Dạ hết sức buồn bực, thân thể nhỏ bé kia của Tô Tiểu Tiểu, đến tột cùng làm thế nào dung nạp được lượng đồ ăn nhiều như vậy đây!

Trình Dạ dùng dị năng tính toán một chút, bữa cơm này, Tô Tiểu Tiểu thu được năng lượng lên tới 8974 Calo, thật là kinh khủng!

Sau một tiếng nghỉ ngơi, ba người cầm phiếu mua hàng Tôn quản lý đưa cho, lần nữa giết trở về khu thương mại.

Sau khi nhận được tin tức, Tôn quản lý đang uống trà trong phòng làm việc thiếu chút nữa phun hết lên màn hình máy tính trước mặt.

Cái gì, tiểu tổ tông buổi sáng kia lại quay lại?!

Tôn Bác sợ mất mật xuống lầu, sau khi kiểm tra không thấy thân ảnh kia trong khu gắp thú bông, hắn mới thở phào một hơi.

Tôn Bác thật sự là bị Trình Dạ dọa cho sợ. Chỉ là một buổi sáng bị vét sạch 5 máy gắp thú bông mà tổn thất của hắn có thể lên tới 1000 đồng. Nếu bị mấy lần như vậy nữa thì khu vui chơi này của hắn còn kinh doanh thế nào.

"Tiểu Vương, phái một người đi theo dõi hắn, nếu hắn có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đi khu gắp thú bông, ngay lập tức phải báo cho ta biết."

Tôn Bác vẫn không yên lòng, phái một người đi nhìn chằm chằm vào Trình Dạ.

.............................

Trình Dạ ở bên kia, sau một bữa cơm no nê cũng không phải là không có ý tưởng lại đi gắp thú bông. Nhưng cũng không thể mãi nhổ lông một con cừu, Trình Dạ phỏng chừng nếu hắn tiếp tục làm như vậy ở khu này sẽ bị vào danh sách đen. Đã vậy không bằng đổi khu thương mại khác.

Trọng yếu nhất là, bây giờ trong túi hắn chỉ còn lại 5 xu cuối cùng, có thể được gì? Một xèng trò chơi cũng không mua nổi!

Tô Tiểu Tiểu vung phiếu mua hàng, sử dụng hết 200 đồng, mua năm túi quà vặt lớn. Buổi sáng Trình Dạ còn chưa được hưởng thụ “thú vui” khi đi mua sắm, bây giờ buổi chiều lại được rồi.

Tô Tiểu Tiểu mua đủ 200 đồng, đi vòng quanh khu mua sắm ước chừng năm lần. Có quà vặt làm động lực, Tô Tiểu Tiểu không cảm giác được chút mệt mỏi nào. Chỉ khổ cho Trình Dạ, năm cái túi cũng không phải nhẹ nha! Thời điểm đi ra khỏi khu mua sắm, Trình Dạ cảm giác cánh tay cũng không còn là của hắn nữa.

Nguyên lai những điều trong tiểu thuyết viết cũng không phải là giả nha!

"Trình Dạ, lần sau có dịp đi ăn nhớ đừng quên mời ta, nhớ, chúng ta là bằng hữu!"

Trước khi lên xe taxi đi về, Tô Tiểu Tiểu còn tiến tới bên tai Trình Dạ nhỏ giọng nói.

Trình Dạ lộ ra vẻ cười khổ, chật vật gật đầu một cái.

" Trình Dạ, bái bai nha, sang tuần gặp lại!" Tô Tiểu Tiểu cười hì hì vẫy tay qua lớp cửa kính.

Nhìn xe taxi chở hai người dần dần đi xa, Trình Dạ cảm thấy hôm nay hắn mởi Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh đi ăn hoàn toàn là sai lầm! Không chỉ không cải thiện được mối quan hệ với Mục Lãnh, ngược lại còn bị nàng chơi một vố.

Nhìn lại một ngày của hắn, sáng sớm thiếu chút nữa bị xe đâm, buổi sáng thì bị một tên thành quản dở hơi đuổi ba lần mệt muốn chết, buổi trưa bị một bữa cơm cướp hết sạch tài sản.

Trình Dạ thở dài một hơi não nề, đi về nhà.

Đừng hỏi Trình Dạ tại sao không đi taxi. Rất đơn giản, ba chữ, không có tiền!

Mà dù sao chỗ này cách nhà không xa, chạy về coi như rèn luyện. Trình Dạ trong lòng tự an ủi mình như vậy.

.....................................

Về phần Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh, xe taxi đầu tiên đi đến nhà Mục Lãnh. Hai người vốn định lúc đó tách ra, bất quá Tô Tiểu Tiểu nói muốn xem vở toán của Mục Lãnh một chút, hai người liền cùng xuống xe ở nhà Mục Lãnh.

Hai con gấu bông cao một mét, năm túi tràn đầy quà vặt, đây là thành quả thu hoạch của hai người hôm nay. Vốn là Tô Tiểu Tiểu muốn cho Trình Dạ một ít quà vặt, nhưng mà bị Trình Dạ "nghĩa chính ngôn từ" cự tuyệt.

Nói nhảm, một người phải đi bộ về nhà đã rất mệt, lại còn cho hắn xách túi quà vặt nặng mấy cân, vậy hắn còn đường sống hay không.

Lên phòng, mở cửa ra, có người ở nhà. Cha của Mục Lãnh, Mục Chính Đạo, người mặc quần áo trong nhà, mắt đeo kính gọng đen, đang ngồi trên sofa xem mấy văn kiện.

Mục Chính Đạo ngẩng đầu, mắt không khỏi bị thu hút bởi hai con gấu bông với mấy túi đồ ăn vặt to đùng.

"Mục thúc thúc khỏe!" Thanh âm không rõ của Tô Tiểu Tiểu truyền tới.

Mục Chính Đạo cười ha ha, "Hóa ra là Tiểu Tiểu à, hai người các ngươi không phải là đi ra ngoài chơi sao, sao lại biến thành thế này?"

"Mục thúc thúc, để ta kể với ngươi, chuyện là thế này…"

Tô Tiểu Tiểu thả hai con gấu bông trên ghế, bắt đầu thêm mắm thêm muối đem sự tình ngày hôm nay kể lại. Cái gì Trình Dạ gắp thú bông bách phát bách trúng, Tôn quản lý phải mang quà làm lành, đại chiến thành quản vân vân…

"Nguyên lai sáng hôm nay Trình Dạ còn đi cùng các ngươi nha." Mục Chính Đạo như cười như không liếc mắt nhìn con gái.

Buổi sáng lúc chưa đi, Mục Lãnh chỉ nói với cha mẹ là đi với Tô Tiểu Tiểu.

Mục Lãnh bị câu nói này của cha làm cho gò má đỏ bừng.

Mục Chính Đạo mở miệng cười, "Tiểu Lãnh, ngươi không phải từng nói tiểu tử Trình Dạ kia…"

"Cha, ngươi đừng nói nữa." Mục Lãnh đỏ mặt, hung tợn trợn mắt.

"Rồi, rồi. Ta không nói." Mục Chính Đạo cười ha hả nhấc tay cầu xin tha thứ."Chuyện ngươi và Trình Dạ, ta sẽ không quản nữa. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Ha ha."

.....................................

"Tốc độ 1.24 mét/giây, tần số hô hấp 14 lần/phút, nhịp tim 91 BPM, khoảng cách đã đi 2541.25 mét, năng lượng tiêu hao 5714.84 ca-lo…"

Trình Dạ thở hồng hộc chạy về nhà, năng lượng từ bữa trưa cũng đã tiêu hao không còn một chút nào.

Về đến nhà, Trình Dạ lập tức đi tắm nước nóng, tẩy đi xui xẻo hôm nay.

Một buổi tối nhõng nhẽo đòi hỏi, Trình Dạ cuối cùng được mẹ cho 50 đồng. Ngày hôm sau, Trình Dạ chạy đến khu gắp thú bông ở khu thương mại phía Nam thành phố. Không thể chỉ gắp ở một khu nhất định, Trình Dạ ở mỗi một khu mua sắm chỉ vét một máy rồi rời đi.

*Chú thích:

(1): cái chi tiết này nếu anh em chưa tu luyện nhiều có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu. Đại khái là trong mấy tiểu thuyết mạng Trung Quốc, thường (96,69%) hay có chi tiết là main dẫn bạn gái vô cùng xinh đẹp đi ăn, trong lúc ăn sẽ có mấy thằng phản diện đến muốn cướp bạn gái main…và bị main “đánh mặt” (main luôn thắng xD)
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi