Chương Trước/37Chương Sau

Vạn Năng Số Liệu

Chương 34: Trận Chung Kết

Người dịch: dtbpkmte

- --------------------------------------------

Trình Dạ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra một câu cuối cùng, "Ta chỉ muốn nói như vậy, còn có tin hay không thì hoàn toàn do ngươi."

Không có cách nào làm cho Quản Thành tin tưởng, Trình Dạ chỉ có thể bịa ra một thân phận coi như hợp lí.

"Ngươi…"

Quản Thành miệng há hốc như có thể nhét vừa một quả đấm.

Thực sự thì, dáng vẻ thề thốt son sắt của Trình Dạ đúng là dọa cho Quản Thành một trận. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Ngộ nhỡ Trình Dạ nói thật thì làm thế nào!

"Ngươi…ngươi nói đều là thật?" Quản Thành chật vật nuốt nước miếng một cái.

"Chắc chắn." Trình Dạ cũng không nói láo, lại hỏi thêm, "Ta hỏi ngươi, mẹ của ngươi đã bao lâu rồi chưa kiểm tra toàn thân?"

"Khoảng chừng nửa năm đi."

"Đấy, giờ ngươi đưa mẹ ngươi đi khám sức khỏe toàn thân một lần, chẳng phải liền rõ ta nói đúng hay sai."

"Được rồi. Hôm nay ta đưa mẹ đi bệnh viện một chuyến vậy."

Ngẫm một chút, đúng là đã lâu rồi mẹ hắn chưa được kiểm tra toàn thân. Hôm nay đi bệnh viện một chuyến cũng được, coi như không kiểm tra ra bệnh gì thì cũng không tổn thất gì. Nhưng nếu thực sự khám ra mẹ hắn bị ung thư thì tiểu tử kia đích thực là truyền nhân một thế gia y học cổ xưa.

"Mẹ, chúng ta tìm chỗ ăn cơm đã, sau đó buổi chiều ta đưa ngươi đến bệnh viện kiểm tra thân thể một chút."

"Đi bệnh viện làm gì, ta cũng không bị bệnh, đang khỏe mạnh mà."

"Mẹ, ai bảo không bị bệnh là không thể đi bệnh viện, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, với lại, lần kiểm tra trước cũng đã nửa năm trước rồi."

"Được rồi, vậy thì nghe con."

Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, có lẽ do vậy mà vận khí của Trình Dạ bắt đầu tốt lên. Có một vị thương nhân mặc Âu phục không biết từ đâu đến, trực tiếp mua toàn bộ số thú bông còn lại của Trình Dạ, tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian.

"Đúng là người tốt có hảo báo nha!" Hài lòng bỏ 1250 đồng vào ví tiền, Trình Dạ tự nói.

Buổi sáng lấy 50 đồng làm vốn, đến xế chiều trực tiếp được gấp 25 lần.

Hừ! Ca bây giờ cũng có thể được gọi là “ngàn phú”.

Sao lại nói vậy?

Năm nay ta 18 tuổi, tuổi còn trẻ mà một ngày có thể kiếm được 1250, cộng thêm mỗi tháng được mẹ cho tiền tiêu vặt, cũng được 1500. Mấy năm nay sống cũng khắc khổ, bây giờ có tiền như vậy, lại cảm thấy không biết tiêu vào đâu, bắt đầu tiêu tiền như nước, lúc trước đi quán net đều phải tự mang chai nước từ nhà, bây giờ lại dám uống hồng trà, còn gọi hai chai, thậm chí ăn mì gói cũng phải thêm hai cái xúc xích. Ta cảm thấy bây giờ có chút sa đọa, có biện pháp gì để trở lại tâm ban đầu bây giờ? Mau giúp ta, đang rất cấp bách!

Hắn cảm khái nhân sinh, thẫn thờ tưởng tượng tương lai mình một chút, xong lại tự cảnh tỉnh chính mình ngàn vạn lần không nên vì có tiền mà sa đọa. Trình Dạ bắt một chiếc xe taxi, đi tới hiệu sách lớn nhất Thanh Thành.

Vốn Trình Dạ muốn đi hiệu sách từ hôm qua, nhưng nguyên nhân thì mọi người đều biết rồi, của cải của hắn bị móc sạch sau một bữa cơm.

Hôm nay, Trình Dạ cầm số tiền lớn hơn ngàn đồng trở lại.

Mua mua mua!

Trình Dạ muốn mua ba loại sách chủ yếu. Một là sách dạy lập trình máy tính, hai là sách về tài chính, cuối cùng là mấy quyển về những vấn đề lớn trong toán học, ví dụ như giả thuyết Goldbach, giả thuyết của Birch và Swinnerton-Dyer vân vân.

Tổng cộng hơn hai mươi quyển, nặng 24.57 ki-lô-gam, 13247 trang, 18574243 chữ, tiêu mất của Trình Dạ 687 đồng.

Cũng còn khá, vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Trình Dạ.

Máy tính cùng tài chính là hai lĩnh vực Trình Dạ cảm thấy tương đối hứng thú, đồng thời dị năng số liệu hóa của hắn sẽ có tác dụng vô cùng lớn trong hai lĩnh vực này. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vào đại học Trình Dạ sẽ đi theo một trong hai ngành đó.

Còn về phần mua những quyển sách về toán học kia, Trình Dạ có một ý tưởng lớn mật!

Hắn muốn giải toàn bộ những vấn đề khó kia của toán học thế giới! Không sai, chính là giải!

Trình Dạ bây giờ vô cùng tự tin về mặt toán học. Vấn đề lớn của toán học, cuối cùng vẫn chỉ là một đề toán.

Phải biết, hiện nay có một vài vấn đề lớn của toán học mà một khi giải được sẽ đạt được số tiền thưởng kếch xù. Bình thường thì cũng được một hai vạn, mà đề khó nổi tiếng thế giới như giả thuyết Goldbach thì tiền thưởng lên đến 100 vạn USD!

Tiền này, ta đã muốn!

Trình Dạ ngồi trên xe hăm hở!

Về phần lời phát biểu khi nhận giải…Mà thôi, cũng nên tỉnh lại rồi!

……………………….

Thời gian một tuần sau đó, ở trên lớp thì Trình Dạ tập trung học ba môn văn, Anh, sinh. Về đến nhà, hắn lại ôm hơn hai mươi quyển sách mới mua kia từ từ gặm.

Năng lực tính toán của Trình Dạ trở nên mạnh mẽ, cũng không đồng nghĩa rằng cái gì hắn cũng làm được. Tài chính cùng máy tính, đều là hai lĩnh vực Trình Dạ chưa có một tí kiến thức nào. Từng cái danh từ định nghĩa riêng hắn vẫn phải tự đọc hiểu, thực sự đau đầu muốn chết. Trình Dạ cũng cảm thấy não mình không đủ dùng.

Mà đã mua sách thì phải học hết!

Trình Dạ không biết tương lai sẽ có chuyện gì, nhưng không ngừng bổ sung kiến thức cũng không phải việc gì có hại.

Thứ sáu, trường cấp ba Thanh Thành, sân bóng rổ!

Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc lại xen lẫn tiết tấu làm cho sân trường vốn yên tĩnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trình Dạ dễ dàng tiến vào trận đấu cuối cùng của giải.

Lớp 18, tiến thẳng vào trận chung kết!

"Trình Dạ, lát nữa đấu chung kết ngươi phải cố gắng lên nha!" Một nữ đồng học mà Trình Dạ còn không quen biết bỗng tiến đến đưa hắn chai nước, rồi mặt đầy thẹn thùng chạy đi.

Trình Dạ nhìn chai nước còn ấm trong tay, không khỏi thấy lâng lâng.

"Ha ha ha." Cảnh này rơi vào mắt Lâm Hổ, hắn đi lên vỗ vỗ bả vai Trình Dạ, nháy nháy mắt nói, "Thế nào, Trình Dạ, ta nói rồi mà, chỉ cần ngươi chịu lên sân, nhất định có thể được không ít nữ sinh xem trọng. Biết mỹ nữ mới đưa nước cho ngươi là ai không? Tôn Duyệt, đây chính là hoa hậu của lớp 6, thế nào, có hứng thú hay không?"

Trình Dạ vặn nắp chai, uống một hớp nước lớn, liếm môi một chút nói, "Thôi thôi, nàng cũng không phải mẫu người ta thích."

Trình Dạ mấy ngày nay đã dần trở thành một nhân vật quan trọng trong trường. Ai bảo kỹ thuật bóng rổ của hắn quá mức yêu nghiệt.

Vô luận là dưới giỏ, ném phạt, vạch 3 điểm, góc sân, nửa sân nhà, hay là cách 1 mét, 2 mét, 5 mét, 10 mét, chỉ cần Trình Dạ ném bóng ra là 100% vào rổ. Dĩ nhiên, trừ một lần Trình Dạ cố ý ném trượt ở trận thứ nhất, nhưng mà cũng chỉ có đúng một lần sai đó!

Từ vòng đấu loại đến trận chung kết, lớp 18 tổng cộng ra sân 4 lần, Trình Dạ ném bóng 105 lần, trúng mục tiêu 104 lần. Trong đó ghi 3 điểm là 48 lần, ghi 2 điểm là 53 lần, ném phạt 3 lần.

Biểu hiện có thể nói là như thần của Trình Dạ, cộng thêm vẻ ngoài cao lớn tuấn tú, dĩ nhiên là hấp dẫn ánh mắt không ít tiểu nữ sinh.

Sau mấy trận đấu, số nữ sinh đến hỏi han bắt chuyện cũng không phải là ít.
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi