Chương Trước/84Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 78: Buổi Đấu Giá Nô Lệ

Buổi sáng ở thành Kyrult được chào đón bằng tiếng gà gáy khắp cả thành, kèm theo đó là muôn tiếng chim hót. Dù sao thì nơi đây cũng ở rất gần với khu rừng và dãy núi phía đông, mà thường thì việc đó sẽ khiến tòa thành trở nên thân thiện với các loài động vật và được chúng tìm đến. Tuy nhiên, tiếng gà gáy cùng chim hót mà Turan đang nghe được lại không phải do động vật tự tìm đến, mà là chúng bị bắt nhốt quanh đây.

Thành Kyrult, tòa thành nổi tiếng không chỉ với các du hành giả muốn nâng cao Thần cấp của mình mà cả với những ai ưa thích các thức đặc sản vùng rừng núi. Các loài thú hoang luôn được săn bắt rất nhiều ở nơi đây. Dù rằng quái đôi khi cũng có rơi ra thịt thú rừng, nhưng thú rừng thật sự thì cho nguyên cả con, và tất nhiên là hấp dẫn hơn rất nhiều.

Bữa rượu tối qua ông Gin có giới thiệu về món gà rừng nướng đất ưa thích của ông ta, nhưng trên bàn lại không chiêu đãi một món ăn đặc sản nào. Turan cũng không biết là do ông ta tiếc món ngon hay là không có thật nhưng rõ ràng là ông ta đã thành công chọc tức cả nó và Darmil khi chỉ nói chứ không mời.

Hôm nay tổ đội của Turan cũng coi như có một ngày nghỉ, trước khi lên đường trở lại thành Yeit. Lý do một phần là vì Darmil tới giờ vẫn chưa tỉnh lại sau khi gục vì bữa rượu tối qua, phần còn lại là do ông Gin nài nỉ cả đám ở lại để ông chiêu đãi món ăn yêu thích của mình. Vậy nên Turan không còn cách nào khác mà dời thời gian khởi hành sang sáng sớm ngày mai.

Tiffia từ sáng đã rời khỏi nhà, cũng không biết là đi đâu. Cô ta có để lại tin nhắn rằng sẽ trở về lúc mặt trời lặn. Turan chỉ mong là cô ta đừng nghĩ linh tinh mà làm chuyện hại mình hại luôn cả nó. Nó giờ đã có quá nhiều thứ cần phải lo rồi.

Turan lúc này đang dạo bước ngoài phố, tận hưởng không khí của thành Kyrult. Ấn tượng đầu tiên của nó khi đến đây là du hành giả có mặt khắp mọi nơi, đủ mọi loại chức nghiệp.

Turan cũng có để ý là có không ít các chủng tộc phi nhân loại tụ tập ở tòa thành này: tộc Yai, người lùn, người thú hay cả yêu tinh. Thế nhưng bọn họ đều cố tình làm bản thân mình ít nổi bật đi bằng cách che giấu những đặc trưng của chủng tộc mình. Dù gì thì đây cùng là tòa thành của con người, mà luật pháp nơi đây lại không bảo vệ các chủng tộc khác nên họ hành động như vậy cũng là dễ hiểu.

Mà bản thân Turan thì không nghĩ ai lại ngu ngốc đi chọc vào các du hành giả chủng tộc khác làm gì cả. Không giống với con người, các chủng tộc khác đều có thế mạnh riêng của mình. Người lùn có sức mạnh và thể lực bền bỉ, tộc Yai có tốc độ kinh người, yêu tinh thì nhanh nhẹn và khéo léo còn người thú thì có thể ưu thế tương ứng với tộc riêng của họ.

Nhưng hiển nhiên Turan cũng biết rằng kẻ thật sự gây chuyện ở đây thì thường không phải là ngu ngốc, nhất là khi nạn nhân lại là Nihr. Sự chênh lệch sức mạnh và khả năng giữa một kẻ có Thần cấp và kẻ không có là vô cùng lớn, cũng tức thế mạnh mà một chủng tộc phi nhân loại nên có sẽ trở nên vô dụng.

Tiffia hẳn là ví dụ điển hình nhất, cũng là lý do cô ta luôn giấu đi đôi tai dài đặc trưng cho yêu tinh tộc của mình.

Nô lệ. Turan nghĩ ngợi một lúc rồi bắt đầu đi tìm hiểu về chuyện mà đối với con người là cấm kỵ nhưng lại được xem là bình thường ở một phi nhân loại.

Tất nhiên là nô lệ không được trưng bày buôn bán hay vận chuyển đi giữa phố như những mặt hàng khác. Dù gì thì hành động như vậy rất dễ dấy lên lòng thù hận giữa các chủng tộc, mà chẳng có tên buôn nô lệ nào lại muốn mình gặp rắc rối với một kẻ có Thần cấp cao ra tay hành động vì đồng tộc cả.

Turan bước dọc trên những con phố, lần theo mấy ngõ hẻm liên tục suốt tới gần trưa thì mới thấy được mục tiêu mà mình đang tìm kiếm: một người đàn ông bận áo khoác lông sói xám đang cầm trong tay một cái chân thỏ trắng. Dù trang phục ông ta rất thường thấy ở thành Kyrult này nhưng kết hợp cùng cái chân thỏ trắng và điệu bộ bất cần đời đó cho thấy ông ta là một tên môi giới với hội buôn nô lệ.

Thông tin để tìm ra một người môi giới buôn nô lệ không phải phổ thông mà cần được người tín nhiệm truyền cho biết. Và cứ mỗi vài tháng hoặc thậm chí vài tuần là thông tin này sẽ thay đổi, đảm bảo đường dây của các tên buôn không bị lan truyền cho những kẻ không nên biết.

Turan tiến lại gần người đàn ông, nói nhỏ:

– Tôi muốn xem hàng.

Người đàn không đáp lời mà híp mắt, nhíu mày nhìn Turan hồi lâu. Sau khi chắc chắn rằng nó không hỏi chơi, ông ta mới bảo:

– Năm trăm một lượt.

Turan có chút ngạc nhiên với cái giá cho việc nhờ trung gian này. Xem ra những kẻ làm môi giới như ông ta thông thường kiếm được cũng không ít.

Người đàn ông nhận được túi tiền từ Turan thì đưa cho nó cái chân thỏ trắng của mình. Ông ta sau đó quay người bỏ đi vào sâu hơn trong hẻm, nhanh chóng biến mất sau một ngã rẽ. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng này hẳn chỉ nghĩ được rằng Turan vừa mua cái chân thỏ của ông ta.

Turan cầm lấy chân thỏ, truyền vào đó một ít nguyên khí của mình. Chốc, một loạt các thông tin trôi vào trong đầu nó, không gì khác hơn là hướng dẫn để đến được nơi nó muốn đến.

Turan lần theo hướng dẫn, mất thêm nửa giờ nữa mới đến được điểm chỉ định. Đó là một tòa nhà cũ kỹ bằng gỗ trông đã mục, chừng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trước cửa nhà có một người đàn bà ngồi tách hạt Cuora, trông thấy Turan thì nhăn mày, phun phì một bãi nước bọt vẻ khinh thường rồi lại tiếp tục công việc của mình. Mấy người xung quanh có vẻ vì thái độ của bà ta mà chẳng ai lại gần căn nhà cả.

Nhưng Turan thì không ngại dáng vẻ cùng thái độ đó, hay đúng hơn là chúng không dành cho nó.

Turan cầm cái chân thỏ trắng trên tay, nhét hờ trong túi quần rồi tiến thẳng vào tòa nhà. Người đàn bà liếc mắt nó một cái rồi cũng chẳng phản ứng gì thêm, cứ thế mặc nó bước vào trong.

Bên trong căn nhà trông cũng cũ kỹ không khác gì phía ngoài. Turan lại tiếp tục đi theo hướng dẫn từ cái chân thỏ, tìm thấy một cầu thang dẫn xuống một tầng hầm, rồi từ tầng hầm đó phát hiện một lối đi bí mật ẩm ướt và tối tăm. Sau thêm gần mười phút lần mò nữa, Turan cũng tới được điểm cuối của lối đi.

Trước mặt Turan bây giờ là một cánh cửa có một cái tay nắm bằng kim loại. Nó cầm lấy tay nắm đó, gõ nhẹ vài tiếng âm vang. Chốc, cánh cửa liền mở ra. Một người đàn ông trông bặm trợn với dáng người vạm vỡ và mấy vết sẹo trên mặt đã đứng chờ sẵn, thấy Turan thì cúi người đưa tay vẻ mời chào.

Turan không phản ứng gì, cứ thế bước vào trong. Cánh cửa ngay sau đó cũng được đóng lại, và trông thì hẳn là nó không thể lại dùng cánh cửa này để ra ngoài hay đến đây lần nữa rồi.

Đoạn hành lang sau cánh cửa được thắp sáng bởi ánh đèn lờ mờ làm Turan có chút khó chịu. Nó bước vội, mất thêm vài phút nữa mới đến được một căn phòng có dãy ghế ngồi cùng một khung cửa sổ song sắt.

– Xin chào. Cậu đến đây tìm gì?

Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau làm Turan thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, xoay người lại. Trước mặt nó bây giờ là một người đàn ông trong bộ com-lê màu tím đen, đội chiếc mũ cao và đeo mắt kính một bên.

Turan không biết người đàn ông đến từ đâu, nhưng hẳn là có lối đi bí mật nào đó mà nó không biết, và rõ ràng ông ta không phải là người đã đón nó ở cửa. Có vẻ như nó đã lọt vào trong một hội buôn nô lệ không nhỏ rồi.

– Hôm nay có gì?

Turan cất tiếng hỏi. Một câu hỏi không nhằm vào mục đích cụ thể nào là phù hợp với nó nhất lúc này. Dù gì thì nó cũng không định mua hay bán nô lệ, hay bất cứ giao dịch nào khác với người đàn ông này. Hai lý do cơ bản nhất là nó không có khả năng nuôi giữ một nô lệ, và nó cũng chẳng có nhiều tiền.

– Cậu có thể gọi tôi là Tom.

Người đàn ông nói, nở một nụ cười tươi. Ông ta hẳn là đã rất quen thuộc với những cử chỉ như thế này.

– Có vẻ cậu đến mà không có dự định cụ thể gì. – Tom nói tiếp – May mắn cho cậu là hôm nay chúng tôi đang có một buổi đấu giá. Cậu nghĩ sao?

“Đấu giá à…” Turan lẩm bẩm. Đến xem đấu giá rồi cứ thế trở về có vẻ hợp với Turan lúc này. Dù gì thì không phải ai đến đấu giá cũng có thể mua hàng được, ngược lại thì nếu xem hàng trực tiếp ở đây mà không mua gì thì chắc chắn là sẽ gây ấn tượng xấu, thậm chí bị đánh dấu và theo dõi. Mà bản thân Turan thì tất nhiên muốn tránh các phiền phức như vậy.

– Không tệ. – Turan cười bảo.

– Phí tham gia đấu giá là một nghìn xen. Nếu vào phòng cao cấp sẽ tốn thêm năm nghìn xen.

Turan nghe xong thì phải rất cố gắng mới giữ được nụ cười của mình, lấy ra một nghìn xen đưa cho Tom. Ông ta nhận được tiền thì sắc mặt sáng sủa hẳn lên.

– Ngài mang cái này vào. Cả cái này nữa.

Tom đưa cho Turan một chiếc mặt nạ màu xám bạc cùng một tấm bảng gỗ có đánh số “93”. Turan cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm lấy, đeo mặt nạ lên. Ở các cuộc đấu giá nhạy cảm thế này thì những người tham gia luôn nên có ý thức bảo mật thông tin của mình, nhất là khuôn mặt. Dù gì thì kẻ đấu giá thành công cũng chưa chắc có mạng để hưởng.

– Mời ngài theo tôi.

– Ừm.

Turan gật đầu rồi bước theo sau Tom. Ông ta quay lại đoạn hành lang ban nãy, tới nửa chừng thì lắc nhẹ một chiếc chuông nhỏ. Bức tường bên trái vậy mà mờ đi dần rồi biến mất hẳn. Là một lối đi ẩn.

Hai người rẽ vào lối đi, mất thêm gần mười phút để đến được một hội trường đầy những ghế xếp thành hàng cùng một sân khấu khá lớn phía trước.

Trong hội trường đã có khá nhiều người, Turan đếm sơ qua thì thấy cũng gần trăm. Nó đã không nghĩ là có nhiều người đến đấu giá nô lệ như vậy.

“Chẳng buổi đấu giá hôm nay có gì đặc biệt…?” Turan chợt nghĩ. Phí tham gia một nghìn xen quả thực có chút cao so với thông tin mà nó biết. Nếu đây là một buổi đấu giá giới hạn thì lại hợp lý với cái phí mà nó đã bỏ ra.

– Chẳng biết ngài có cần tôi hướng dẫn hay hỗ trợ gì không?

Tom cất tiếng hỏi. Turan đoán chắc là ông ta sẽ thu thêm phí nếu nó bảo là có.

– Không cần. Đến đây là được rồi.

Turan nghiêm giọng, không thèm liếc mắt nhìn Tom một chút, tỏ ý mình đã hiểu rõ quy tắc ở đây.

Tom thấy vậy cũng không dám làm phiền nữa, cất lời chào rồi rời đi. Cứ thế, Turan giờ đã có thể tự do hành động ở buổi đấu giá này.
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi