Chương Trước/84Chương Sau

Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 82: Sách Kỹ Năng Quý Hiếm

Turan sau đó thì coi qua thêm ba quyển sách kỹ năng phẩm chất ‘Ưu’. Các kỹ năng của chúng lần lượt là ‘Tầm nhìn xa’ cấp độ 5, ‘Cường hóa cảm giác’ và ‘Gia tăng nhanh nhẹn’ cùng là cấp độ 1. Turan không có hứng thú gì với cả ba kỹ năng này, hay đúng hơn là chúng không phù hợp với nó.

‘Cường hóa cảm giác’ và ‘Gia tăng nhanh nhẹn’ trông qua thì rất có ưu thế trong chiến đấu nhưng hiệu quả lại giảm dần theo thời gian, và tổng thời gian duy trì cũng không lớn. Hai kỹ năng này chỉ phù hợp với những người phải chiến đấu liên tục, không phải với một kẻ chuyên dùng lời cầu khấn như Turan.

Nếu Turan có nhiều tiền một chút thì nó có thể suy xét mua cho Darmil, nhưng tiếc là tình huống bây giờ lại không phải vậy.

‘Tầm nhìn xa’ cũng có điểm yếu tương tự hai kỹ năng kia nhưng hơn một chút là kỹ năng này chuyên dùng để thăm dò và quan sát từ xa chứ không phải cho chiến đấu, nên việc hiệu quả có giảm dần cũng chấp nhận được. Tuy nhiên, theo góc nhìn thực tế thì Turan sử dụng ống nhòm thấy vẫn tốt hơn là kỹ năng này. Ít nhất là không cần phải tốn tiền vào chúng.

Sau khi xem cả bốn kỹ năng thì Turan có chút chán nản. Những quyển sách kỹ năng còn lại chỉ có phẩm chất ‘Thường’ cùng với một kỹ năng không rõ phẩm chất.

Mặt trời đã bắt đầu lặn. Turan biết không còn bao nhiêu thời gian nên quyết định đi thẳng tới chỗ bán quyển sách kỹ năng chưa rõ phẩm chất kia. Nó cố nắm lấy một chút tâm lý may mắn. Dù gì thì vẫn hơn là đâm đầu vào bốn quyển sách có phẩm chất ‘Thường’ mà trong hàng ngàn hàng vạn kỹ năng mới có một cái ra hồn, nhưng cũng chẳng so được với một kỹ năng phẩm chất cao hơn.

Người giữ quầy là một bà lão còng lưng với mái tóc bạc phơ và khuôn mặt nhăn nhúm vì tuổi già. Trông là vậy nhưng cũng không thể xác định khi nào thì bà ta mới bị thần Thailak thăm hỏi. Turan vốn cũng biết không ít người, cả trong lịch sử và hiện tại dù tuổi già sức yếu nhưng sau cùng vẫn sống thọ hơn đám trẻ rất nhiều, thậm chí có người sống qua mấy triều đại vẫn chưa chịu nhường chỗ cho kẻ khác.

Thần Thailak luôn là một Chính thần khó đoán như vậy.

– Cậu trai trẻ muốn mua gì?

Giọng bà lão khàn khàn nhưng không có vẻ yếu ớt mà ngược lại Turan có thể cảm giác được sinh khí chứa đựng không ít trong đó. Bà ta hẳn là vẫn còn khỏe mạnh.

Turan nhìn vào quyển sách kỹ năng không lan ra bất kỳ đốm sáng nào dù là nhỏ nhất, cảm thấy có chút khó hiểu. Thông thường thì các quyển sách dạng này đều sẽ liên tục phát những đốm sáng ra xung quanh. Tùy vào phẩm chất cùng độ hiếm mà số lượng và màu sắc của chúng sẽ khác nhau, nhưng không có chút nào thì đây là lần đầu Turan gặp.

Thật sự thì ban đầu Turan hơi nghi ngờ rằng đây là một quyển sách bình thường, không thể mang lại kỹ năng cho người sử dụng. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì nó lại phủ định điều đó. Một người già như bà lão, dám mang các vật phẩm tới khu chợ này để bán thì chắc chắn không thể bày ra đồ giả lộ liễu như vậy. Mặt khác, các món hàng bên cạnh đều là đồ thật, càng khó thể nghĩ rằng quyển sách này là giả.

Turan chợt nhớ đến chiếc hộp bằng vàng đã che giấu lấy ‘Con dấu nhà Rivere’ mà tổ đội của nó tìm được trong phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’. Rất có thể quyển sách này cũng chịu một cái khóa bùa chú tương tự.

– Cho cháu xem quyển sách kỹ năng này một chút. – Turan lễ phép bảo.

– Cứ tự nhiên. Bà lão này cũng không biết nó là gì, nếu là cậu giám định được mà không ưng thì nói với bà một chút để có gì bà còn giới thiệu cho người khác, có được không?

Bà lão nói, cất một nụ cười hiền hậu. Turan cười đáp lại, thưa:

– Được chứ, thưa bà.

Rồi không chần chừ nữa, Turan lại làm mấy động tác giả trong khi kích hoạt kỹ năng ‘Thông hiểu’ của mình. Những thông tin hỗn loạn tràn đến nhanh chóng được nó sắp xếp lại.

“Sách kỹ năng ‘Sinh lực tràn trề’

Lớp: Sách kỹ năng.

Loại: Tiêu hao.

Số lần dùng: 1.

Còn lại: 1.

Cấp độ: 15.

Phẩm chất: Anh hùng.

Độ hiếm: Cực hiếm.

Độ bền: Còn lại 0% (Đã hỏng).

Mô tả: Quyển sách chứa đựng tri thức về kỹ năng ‘Sinh lực tràn trề’, nhưng giờ đã bị hư hại, không thể sử dụng. Có thể tái chế hoặc sữa chữa, nhưng hiệu quả sử dụng sẽ giảm.

Chi tiết:

+ Không thể sử dụng.”

Turan mở tròn mắt ngạc nhiên. Là một kỹ năng có phẩm chất ‘Anh hùng’, đã thế còn có cấp độ đến tận 15. Quyển sách kỹ năng này hoàn toàn có thể tương xứng với những vật phẩm cao cấp nhất, thậm chí các quân đoàn lớn cũng sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để đoạt lấy.

Trang bị có thể hỏng mất, hoặc bị người dùng vượt cấp, nhưng kỹ năng sau khi đã học thì không bao giờ, thậm chí còn sẽ phát triển, mạnh lên cùng với người sở hữu.

Ngạc nhiên là thế nhưng Turan không hề vui mừng. Nó tất nhiên là thấy được thông tin rằng độ bền của quyển sách kỹ năng đã hoàn toàn hết sạch, chỉ còn 0%, cũng tức là đã hỏng. Mô tả cùng chi tiết của quyển sách còn xác nhận rõ ràng thêm rằng quyển sách không thể sử dụng được cho đến khi được sửa chữa, mà dù làm vậy thì hiệu quả sử dụng cũng giảm.

Trên thực tế, không ai lại đi sữa chữa một quyển sách kỹ năng cả, hành động đó không nghi ngờ là lỗ vốn. Để có thể sửa được một quyển sách kỹ năng thì một người phải sở hữu kỹ năng đó cùng Thần cấp tương ứng, đồng thời còn phải bỏ ra lượng tinh lực và nguyên khí cực lớn để bù đắp cho phần hỏng của quyển sách.

Mà như thế vẫn chưa đủ, quyển sách sau khi được sửa chữa, không cần biết thành công hay thất bại thì người sửa nó sẽ không thể sử dụng kỹ năng đó trong thời gian dài, phần nguyên khí tiêu hao đi cũng hồi phục rất chậm. Nếu đó là một kỹ năng có phẩm chất cao thì thời gian có khi kéo dài đến một năm liền, và đấy mới chỉ là chuẩn của một kỹ năng phẩm chất ‘Tinh anh’ thôi.

Với chi phí khổng lồ phải bỏ ra này, chưa từng có ai dại dột thử làm điều tương tự với một sách kỹ năng phẩm chất ‘Anh hùng’ cả. Hoặc ít nhất là Turan chưa từng nghe tới. Sở hữu cùng kỹ năng đã không dễ kiếm, kẻ chấp nhận hao tổn để sửa càng khó tìm hơn.

Nhưng sau cùng thì đây vẫn là một quyển sách kỹ năng quý và hiếm. Turan và hẳn bất kỳ ai nếu biết đây là một quyển sách có phẩm chất ‘Anh hùng’ cũng sẽ muốn mua về giữ cho mình, dù có là không định dùng tới đi chăng nữa. Hơn cả, Turan từ đầu không có ý định sử dụng quyển sách này. Nếu qua ‘Thông hiểu’ mà nó có thể học được kỹ năng trong quyển sách thì thật không còn gì tuyệt hơn.

Giữ lấy tâm lý dó, Turan tiếp tục dùng kỹ năng chủ đạo của mình lần nữa. Lần này là để xem thông tin về kỹ năng.

“Kỹ năng: Sinh lực tràn trề.

Loại: Hỗ trợ bị động - Kích hoạt.

Phẩm chất: Anh hùng.

Độ hiếm: Cực hiếm.

Cấp: 1 (0%).

Mô tả: Tăng cường lượng lớn khí huyết và khả năng hồi phục khí huyết.

Yêu cầu:

+ Khi kích hoạt tiêu hao đến 30 000 bậc nguyên khí.

Chi tiết:

+ Tăng đến 100 000 bậc khí huyết.

+ Tăng đến 100 bậc hồi phục khí huyết.

+ Kích hoạt: Tăng thêm đến 200 000 bậc khí huyết, 200 bậc hồi phục khí huyết trong thời gian ngắn.

+ Kết thúc trạng thái kích hoạt sẽ rơi vào trạng thái Mệt mỏi cưỡng chế, đồng thời tăng thêm đến 500 bậc hồi phục khí huyết đến khi trạng thái kết thúc.”

Turan ngừng thở trong một khoảng thời gian tận mấy giây liền. Nó sợ là nếu mình thở thì sẽ không giữ được bình tĩnh nữa.

Kỹ năng này quá mạnh rồi. Turan vẫn nhớ bản thân mình chỉ có tầm bốn trăm năm mươi nghìn bậc khí huyết mà thôi, vậy mà kỹ năng này hỗ trợ bị động tăng đến tận một trăm nghìn bậc, còn nhiều hơn cả lượng khí huyết mà Yeatra có.

Bên cạnh đó thì lượng hồi phục khí huyết được tăng thêm cũng không hề ít. Viên ngọc hồi phục mà Heathier đưa cho Turan cũng chỉ giúp tăng có mười bậc, chỉ bằng một phần mười lượng mà kỹ năng này mang lại. Mà viên ngọc đó, chưa được mài giũa hay chế tác gì đã có giá không dưới mười nghìn xen rồi.

Nhưng khả năng của kỹ năng này vẫn chưa dừng lại ở hỗ trợ bị động. Khi kích hoạt, lượng khí huyết và hồi phục được tăng hẳn gấp ba lần bình thường. Dù Turan không biết rõ “thời gian ngắn” ở đây là bao lâu nhưng cũng đủ để chống chịu không ít các đòn tấn công. Trong một cuộc chiến thì chỉ cần chút ít ỏi đó thôi cũng đủ để thay đổi cục diện rồi.

Kỹ năng này thật quá quý giá. Quá hấp dẫn. Turan muốn có nó.

– Cái này giá bao nhiêu vậy, thưa bà?

Turan cất tiếng hỏi, cố giữ giọng mình cho thật tự nhiên. Nó cũng không muốn thứ mình đang biết bị lộ cho kẻ khác dù chỉ một chút. Việc đó rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Bà lão nghe vậy thì miệng cười rất tươi, tất nhiên là đã thấy được Turan muốn mua, vội nói:

– Hai nghìn năm trăm xen thôi cậu trai trẻ. Không. Chỉ hai nghìn xen thôi.

Cái giá đưa ra hơi quá thấp so với tưởng tượng của Turan, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao thì bà lão này không hề biết giá trị của quyển sách, mà thực tế thì cũng đã hỏng rồi, bán được đã rất mừng.

Giá thông thường của một quyển sách kỹ năng phẩm chất ‘Thường’ vào mức một nghìn đến hai nghìn xen, phẩm chất ‘Ưu’ là hai nghìn đến mười nghìn xen và phẩm chất ‘Tinh anh’ là mười nghìn đến năm mươi nghìn xen. Đối với sách kỹ năng phẩm chất ‘Anh hùng’ thì rất khó định giá, nhưng chắc chắn không dưới trăm nghìn xen. var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Những kỹ năng có cấp độ cao thì giá càng không tưởng tượng nổi. Các quân đoàn lớn có thể sẽ bỏ ra đến hàng triệu để có được nó, thậm chí là hàng chục triệu xen nếu kỹ năng đó phù hợp với mình.

Turan lần này kiếm hời thật sự không nhỏ, và sẽ càng hời hơn nữa khi nó có thể thông qua ‘Thông hiểu’ mà học được kỹ năng trong quyển sách.

Thấy Turan do dự, bà lão bắt đầu lo lắng, giọng run run nói:

– Đắt- đắt quá thì một nhìn tám trăm xen thôi cũng được. Bà lão này không giảm được nữa rồi.

Turan nghe vậy thì vội lắc đầu, bảo:

– Bà đừng hiểu nhầm, giá này không hề đắt. Hai nghìn xen, cháu sẽ mua.

Bà lão nghe, khuôn mặt chốc liền vui mừng trở lại, cười nói:

– Tốt. Tốt quá! Cuối cùng cũng bán được một món. Tiền nhà nợ mấy tháng qua có thể trả được rồi…

Turan nghe lời bà lão thì cảm thấy có chút áy náy. Nó lấy hai nghìn xen mua lấy món đồ quý giá thế này trong khi bà ta chỉ có thể trả được một hai tháng tiền nhà, quả thực là trông không khác gì đang lợi dụng người gặp khó khăn cả.

Nhưng mà Turan cũng không phải kẻ tốt bụng, nhân từ gì mà giúp bà lão ra mặt. Ít nhất thì nó sẽ không trả thêm tiền cho quyển sách. Việc đó có khi còn thu hút không ít ánh mắt nghi ngờ của vài kẻ tinh ranh, và hậu quả không phải nghĩ cũng có thể đoán được.

– Những thứ này bà bán thế nào?

Turan cất tiếng hỏi, chỉ tay lần lượt vào từng món trông có vẻ không có công dụng gì mấy, cũng vì vậy mà rất khó có người sẽ mua. Dù gì thì mua từ một du hành giả khác vẫn đáng tin hơn là từ một bà lão quanh năm suốt tháng ở trong thành.

Bà lão nghe xong thì báo giá từng món một. Chúng không hề đắt, thậm chí có vài món còn rẻ hơn nhiều so với thị trường. Hiệu quả thực tế thì Turan không biết được, nhưng nó cũng chẳng quan tâm.

Turan chọn đại lấy vài món có giá cao cùng với mấy món có liên quan nhau rồi hỏi tổng tiền. Bà lão tính toán một chút rồi cất tiếng:

– Sáu nghìn ba trăm xen tất cả. Bà lấy chẵn sáu nghìn thôi.

– Sáu nghìn ba trăm xen đây. Hôm nay cháu có chuyện vui, bà cứ giữ lấy.

Turan nói, đưa cho bà lão một túi tiền khá lớn. Xong thì nó định quay người bước đi luôn nhưng sực nhớ một chuyện, hỏi:

– Quyển sách kỹ năng này bà có được từ đâu?

Bà lão vẫn còn bất ngờ vì Turan không nhận lấy phần giảm giá của mình, bối rối một lúc mới trả lời:

– Tìm thấy ở trong nhà. Do đứa con trai của bà để lại.

Ánh mắt bà lão có chút buồn. Turan đoán là nó không nên hỏi thêm nữa. Con trai bà ta có thể đã bỏ nhà chạy theo cuộc tranh đua Thần cấp, hoặc có thể tệ hơn, bị thần Thailak đến cất lời chào. Mà, người con trai này hẳn phải là một du hành giả mạnh mẽ mới có thể sở hữu một quyển sách kỹ năng quý như vậy.

– Chúc bà luôn khỏe.

Turan cười nhẹ bảo, xong thì quay đi luôn, không để cho bà lão có cơ hội phản ứng gì thêm. Với tính của bà ta thì hẳn sẽ đòi trả cho nó ba trăm xen cho bằng được.

Ba trăm xen, so với quyển sách kỹ năng mà Turan vừa mua được, có khác gì muối bỏ biển đâu chứ. Vận may của nó quả thực cũng không tệ mà.
Chương Trước/84Chương Sau

Theo Dõi