Chương Trước/124Chương Sau

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 105

Edit: Yêu tà

Beta: Công Tử Tuyết

Sau khi tiến vào trận pháp, Liên Yến Phi nuốt chửng Hỏa Xà Quả, lập tức ngồi xếp bằng xuống định luyện hóa Hỏa Xà Quả, hóa Hỏa Xà Quả hóa thành tu vi của mình. Trình Dung cũng ăn vào một viên nội đan Hạ Thần Tuyên cho, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện.

Trên người Liên Thịnh Anh có năm viên nội đan, giao cho Liên Phàm Kiệt, Liên Uy, Liên Cương, Liên Húc một người một viên, mấy người đồng thời ăn vào cũng bắt đầu tu luyện. Cả trong trận pháp cũng chỉ còn lại có Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên, Hạ Thần Tuyên còn thanh tỉnh.

Tô Ngưng Mi nhìn Liên Cẩn Viên một cái, cười nói: "Cẩn Viên, còn gần hai tháng sẽ ra được bí cảnh rồi, hai tháng này chúng ta cũng ở trong trận pháp tu luyện thật tốt, đến lúc đi ra ngoài Bảo Bảo cùng gần được tám tháng rồi......" Cô nói đến đây, không nhịn được đưa tay vuốt ve xuống bụng, bụng đã sáu tháng rồi, gồ lên thật cao, cô cũng cần đi nhiều hơn so với trước kia một chút.

Liên Cẩn Viên gật đầu cười, cũng đưa tay xuống vuốt ve bụng Tô Ngưng Mi, đúng lúc gặp phải lúc đứa nhóc kia tỉnh dậy, giống như lật người, cái bụng Tô Ngưng Mi chuyển động, Liên Cẩn Viên hưng phấn nói: "Tiểu Mi, nó chuyển động, đứa nhóc kia động rồi."

Sáu tháng thai đạp đã rất rõ ràng rồi, trong ngày thường chuyện Tô Ngưng Mi thích làm nhất chính là vuốt ve bụng cảm nhận đứa nhóc đạp thai.

Có lẽ nghe thấy giọng nói phấn khích của ba, đứa nhóc càng động hăng say, từ bên trái chạy sang bên phải, chọc Liên Cẩn Viên phá lên cười ha ha.

Hạ Thần Tuyên đối diện thấy hai người thân thiết, trong lòng không biết có cảm tưởng gì, ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại.

Hai người Liên Cẩn Viên và Tô Ngưng Mi nói chuyện với nhau, cũng không muốn quấy rầy người khác tu luyện, cũng ngồi xuống nhắm mắt tu luyện theo.

Thời gian cứ mỗi ngày trôi qua như vậy, đảo mắt đã là một tháng sau, tất cả mọi người vẫn chưa tỉnh lại, đều ở đây tu luyện, chỉ có Tô Ngưng Mi cũng không biết tu luyện thế nào, mỗi ngày phần lớn lúc tỉnh dậy, cũng chỉ vuốt ve đứa nhỏ trong bụng, thủ thỉ thù thì với đứa nhỏ trong bụng......

Bụng càng lúc càng lớn, thời gian sau đó, Trình Dung tỉnh lại trước tiên, vì cô ta sử dụng đan dược mới có thể trong thời gian ngắn bắt đầu tăng tu vi, cho nên lần này hai viên nội đan cũng không mang đến bao nhiêu lợi ích cho cô ta. Tiếp theo, Liên Thịnh Anh, Liên Cương, Liên Uy, Liên Húc cũng theo thứ tự tỉnh lại, tu vi tăng lên không ít, mấy người đều rất vui mừng, cho đến khi gần đến thời gian bí cảnh mở ra, Liên Yến Phi mới từ từ tỉnh lại.

Tô Ngưng Mi kiểm tra tu vi Liên Yến Phi một lát, cười nói: "Yến Phi, chúc mừng chị."

Trong tất cả mọi người có tu vi Liên Yến Phi tăng lên nhiều nhất, tu vi của cô ấy vốn là Trúc Cơ hậu kỳ, hôm nay dĩ nhiên đột phá tu vi đạt tới Luyện Đan sơ kỳ. Liên Yến Phi cũng có chút phấn khích, gương mặt đỏ bừng, lại nói cảm ơn với Tô Ngưng Mi.

Hôm nay khoảng thời gian bí cảnh mở ra lần nữa còn có ba ngày, tất cả mọi người ra khỏi trận pháp, chẳng mấy chốc lại đi tới trong rừng rậm.

Thời gian ba ngày cũng chẳng mấy chốc trôi qua, sáng sớm ngày hôm đó tỉnh lại, linh khí xung quanh dao động hơi khác, không lâu sau, trước mắt có xuất hiện động tối sầm, mọi người biết được thời điểm ra khỏi bí cảnh đã đến. Hạ Thần Tuyên đứng ở vị trí đầu tiên, Trình Dung đứng ở phía sau, đứng bên cạnh Liên Cẩn Viên cùng với Tô Ngưng Mi, Liên Cẩn Viên đang đỡ Tô Ngưng Mi, phía sau là những người khác.

Tô Ngưng Mi khẽ đẩy Liên Cẩn Viên, cười nói: "Không cần đỡ em đâu, thân thể em vẫn linh hoạt lắm, được rồi, chúng ta nhanh nhanh đi ra ngoài đi......" Thậm chí cô có chút không chịu được nghĩ phải nhanh chút đi ra ngoài, dù sao còn hơn một tháng sẽ phải sinh, cô muốn mang Bảo Bảo đi ra xem thế giới bên ngoài một chút.

Hai người cũng không có chú ý đến vẻ mặt Hạ Thần Tuyên có chút quái dị bên cạnh, hình như có chút do dự, cuối cùng liếc nhìn hai người, giống như hạ quyết tâm......

Liên Cẩn Viên cười nói: "Được rồi, được rồi, đều tùy em......" Nói xong đang muốn dắt Tô Ngưng Mi đi ra ngoài, đột nhiên xảy ra dị biến, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cánh tay thon dài kéo lấy Tô Ngưng Mi, hai người chạy vọt ra bên ngoài hắc động. Liên Cẩn Viên phản ứng cũng đủ nhanh, gần như là ngay lập tức muốn kéo Tô Ngưng Mi, nhưng không nghĩ tốc độ của người ta cũng nhanh, Liên Cẩn Viên cũng chỉ đi theo được ra bên ngoài, nhưng không nghĩ hình như người nọ ở bên ngoài động tay động chân gì, Liên Cẩn Viên lập tức bị bắn ngược trở về......

Những người phía sau đều sợ ngây người: "Liên đại ca, chuyện gì xảy ra?"

Mọi người vừa nghiêng đầu, phát hiện chỉ có Hạ Thần Tuyên và Tô Ngưng Mi rời đi, toàn bộ những người khác đều ở đây. Mọi người cũng đi theo thử một chút, phát hiện cửa động bí cảnh không biết bị giở trò gì, hoàn toàn không ra được: "Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hạ Thần Tuyên mang Ngưng Mi ra ngoài? Sẽ không phải là anh ta ở bên ngoài động tay chân gì chứ? Sao chúng ta cũng không ra được?"

Sắc mặt Liên Cẩn Viên lạnh như băng, trên người càng tỏa ra thêm hơi thở lạnh lẽo, anh siết chặt quả đấm, chợt ra tay, một chưởng xen lẫn ngọn lửa màu đen đập tới sóng linh khí hắc động, lại giống như một quyền đánh vào trên mặt nước, cũng chỉ lan ra từng vòng sóng gợn rồi tiêu tán mất.

Bên cạnh Trình Dung càng thêm không thể tin ôm đầu, cuối cùng thét lên. Cô thế nào cũng sẽ không nghĩ đến người sư phụ trong ngày thường tỉnh táo lại biết làm loại chuyện như vậy, mang Tô Ngưng Mi đi, ở cửa động bày kết giới, để cho bọn họ không thể ra khỏi bí cảnh.

Liên Yến Phi thu hồi vẻ mặt kinh ngạc trên mặt, quay đầu nhìn về phía Trình Dung: "Ngậm miệng lại! Hiện tại chúng ta suy nghĩ nên làm cái gì một chút!" Vừa nói vừa nhìn Liên Cẩn Viên nói: "Cẩn Viên, Tiểu Mi...... Cô ấy không có sao chứ, ma tu kia tóm cô ấy đi ra ngoài làm gì? Không...... Không phải là......, không, sẽ không, ma tu kia chỉ là thích Tiểu Mi mà thôi......" Thấy sắc mặt Liên Cẩn Viên càng ngày càng lạnh lẽo, Liên Yến Phi thở dài cũng đang không nói gì.

Qua một lúc lâu, Liên Thịnh Anh nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta suy nghĩ một chút làm như thế nào đi ra ngoài, chỉ còn lại mấy canh giờ bí cảnh sẽ phải đóng cửa, đến lúc đó chúng ta sẽ phải ở bên trong nghỉ ngơi nửa năm nữa...... Hiện tại phải nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó tìm được cô Tô......"

————

Tô Ngưng Mi trợn mắt há hốc mồm đứng ở trong núi tuyết, sửng sốt một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Tuyên: "Anh...... Anh làm cái gì vậy?"

Mặt Hạ Thần Tuyên không chút thay đổi nói: "Không có gì, chỉ là để cho bọn họ nghỉ ngơi bên trong thêm thời gian nửa năm mà thôi."

Tô Ngưng Mi cả giận nói: "Anh có ý gì? Mới vừa rồi anh có ý gì? Đột nhiên kéo tôi ra ngoài, bây giờ anh lại động tay chân để cho bọn họ không thể ra ngoài. Hạ Thần Tuyên, tóm lại anh có ý gì? Tóm lại anh muốn thế nào? Nhìn trúng tu vi của tôi? Tốt lắm...... Rất tốt, đã như vậy, tôi cũng không khách khí với anh làm gì......" Nói xong, bấm một cái thủ quyết, một tia chớp đánh về phía Hạ Thần Tuyên.

Bước chân Hạ Thần Tuyên khẽ chuyển, vội tránh ra, Tô Ngưng Mi không buông tha, lại một tia lôi điện đánh sang, đánh qua bốn năm tia thiên lôi như thế, toàn bộ đều bị Hạ Thần Tuyên tránh được. Một tia cuối cùng lại bị Hạ Thần Tuyên bắt được cánh tay: "Được lắm, đừng ầm ĩ, em đánh không lại tôi, tôi cũng sẽ không làm thương tổn em vậy...em….em cẩn thận tránh ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.” Nói xong liếc mắt nhìn cái bụng đã lớn của Tô Ngưng Mi.

Tô Ngưng Mi chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, quay đầu nhìn Hạ Thần Tuyên: “Anh….anh có thể nhanh chóng khiến cho bọn họ ra ngoài được không? Ở trong đó đến mấy giờ thì bí cảnh sẽ phải đóng cửa, nếu như thế thì bọn họ phải ở lại trong đó đến nửa năm.”

Hạ Thần Tuyên lạnh lùng nói: “Thật sự muốn cho bọn họ ở lại trong đó nửa năm!”

Tô Ngưng Mi không thể tưởng tượng nổi nhìn anh: “Nhưng...... Nhưng......" Rất nhanh cô sẽ đến ngày sinh, nửa năm sau thì bảo bảo cũng đã hơn bốn tháng rồi, vậy mà ngày đứa nhỏ chào đời lại không được nhìn thấy cha nó, Tô Ngưng Mi nghĩ đến đây, trong lòng lập tức khó chịu: “Được, được, nếu anh đã không muốn đưa bọn họ ra ngoài, như vậy tôi đi vào trong đó là được rồi.” Mặc kệ như thế nào, cô cũng hi vọng lúc bảo bảo được sinh ra, cha của nó có thể ở bên cạnh.

Hạ Thần Tuyên nhìn bụng của cô một cái, giống như là biết ý tưởng của cô, nói: "Em yên tâm, lúc bảo bảo được sinh ra, tôi sẽ ở cùng với em.”

Tô Ngưng Mi không thể tin nhìn anh: “Anh...... tại sao anh lại ở cạnh bảo bảo lúc nó được chào đời? Tôi nghĩ người bảo bảo cần là Liên Cẩn Viên, không phải là anh. Hạ…..Hạ Thần Tuyên, không phải trước kia chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi hay sao? Vậy bây giờ anh có ý gì đây?”

Hạ Thần Tuyên lạnh mặt nói: “Không có ý gì, chính là anh đổi ý.” Thật ra thì, ngay cả chính anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ban đầu rõ ràng chỉ là nghĩ đến thôi, dù sao mình cũng không phải rất ưa thích cô, nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tại sao khi anh nhìn bọn họ thân thiết như vậy, trong lòng sẽ ê ẩm, thậm chí trong suy nghĩ, anh đã có ý định muốn giết chết Liên Cẩn Viên. Cũng giống như mới vừa rồi ở trong bí cảnh, rõ ràng anh đã muốn làm như thế, sau khi rời khỏi đây cũng có thể tách nhau ra, nhưng khi nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ, quỷ thần xui khiến, anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại đưa Tô Ngưng Mi ra bên ngoài, lại chặn cánh cửa đi ra bên ngoài của bí cảnh lại. Chờ cho đến khi ra được bên ngoài, anh mới kịp phản ứng bản thân đã làm chuyện gì.

Nhìn cô gái bày ra dáng vẻ thương tâm trước mắt, bỗng nhiên anh cảm thấy có phải anh đã lạc vào ma chướng hay không, nếu không phải như thế thì vì sao mình lại làm ra chuyện ngu xuẩn đến như vậy.

Tô Ngưng Mi kêu lên: “Hạ Thần Tuyên, anh nhanh chóng mở cửa bí cảnh, anh có nghe thấy không, nếu anh không muốn cho bọn họ ra bên ngoài, vậy chính tôi đi vào trong đó lại là được!”

Hạ Thần Tuyên mặt lạnh không nói lời nào, cuối cùng níu cánh tay Tô Ngưng Mi lại, Tô Ngưng Mi giận dữ nói: “Anh đang làm gì đấy, mau buông tôi ra, có nghe thấy hay không!”

Hạ Thần Tuyên cũng không để ý tới cô, bấm một cái khẩu quyết giữ trụ cơ thể của cô, gọi phi kiếm ra, ôm Tô Ngưng Mi lên phi kiếm, bay đến nơi xa. Bị giữ trụ cơ thể, Tô Ngưng Mi cũng chỉ có miệng có thể động, cô lập tức van nài nhằm khiến Hạ Thần Tuyên đưa cô trở lại trong bí cảnh, Hạ Thần Tuyên cũng không để ý đến, cô tức giận mà mắng lên ngay.

Không biết bay bao lâu, Tô Ngưng Mi chỉ có cảm giác mình mắng cũng mệt mỏi, sắc trời cũng tối dần, cô mắng lâu cũng dần mất sức, vẫn tựa vào ngực Hạ Thần Tuyên, qua thật lâu mới khàn khan giọng nói: “Buông tôi ra đi……” Hiện tại cũng đã qua rất nhiều canh giờ, cánh cửa vào bí cảnh cũng đã khép lại, mặc kệ cô có mắng như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể nào đi vào trong bí cảnh nữa rồi, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách làm thể nào để thoát khỏi Hạ Thần Tuyên, đợi nửa năm sau Liên Cẩn Viên trở lại.

Hạ Thần Tuyên không động đậy, chỉ là kéo Tô Ngưng Mi vào trong ngực, thay cô chắn gió.

Sắc mặt Tô Ngưng Mi chợt trắng bệch: “Anh...... anh nhanh buông tôi ra, tôi...... bụng của tôi đau quá."

Hạ Thần Tuyên sợ hết hồn, vội vàng bấm một cái thủ quyết, lúc này Tô Ngưng Mi mới phát hiện thân thể của mình có thể chuyển động, vội vàng ngồi dậy thoát khỏi lồng ngực của Hạ Thần Tuyên, ngồi ở đuôi kiếm, đỡ bụng không nói chuyện.

Hạ Thần Tuyên nhìn cô một cái, cũng không nói cái gì, hai người đều im lặng.

Tô Ngưng Mi đỡ bụng nhìn xuống dưới, những dãy núi trùng trùng điệp điệp phía dưới, không thấy được điểm cuối, Tô Ngưng Mi thử tìm vị trí của bí cảnh, lại phát hiện vốn không tìm được. Cô không nhịn được lại vuốt ve bụng, đứa nhỏ trong bụng cũng không yên ổn mà chuyển động.

Tô Ngưng Mi cảm nhận được bảo bảo đang lo lắng, dùng lời nhỏ nhẹ an ủi mấy câu, lúc này bảo bảo mới dần dần yên ổn. Tô Ngưng Mi bị bảo bảo đạp mấy đạp như vậy, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, nghĩ tới kế tiếp mình nên làm cái gì, ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Tuyên, cô nói: "Hiện tại, anh muốn đưa tôi đến chỗ nào?”

Hạ Thần Tuyên nhìn cô, vẻ mặt cũng xuất hiện mấy phần mơ màng, suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi...... Trước tiên dẫn em trở lại Thiên Đạo rồi nói.”

Tô Ngưng Mi cười lạnh: “Đi Thiên Đạo làm cái gì? Để người bên trong Thiên Đạo nhìn trưởng lão của bọn họ cướp cô dâu của Liên gia sao?”

Hạ Thần Tuyên không nói chuyện, Tô Ngưng Mi nói: “Nếu không anh đưa tôi trở về Tô gia đi, hay là để tôi xuống đây đi, để tôi tự trở về cũng được.” Hạ Thần Tuyên tiếp tục không nói lời nào, Tô Ngưng Mi tiếp tục nói: “Anh nghĩ lại xem, anh đang làm cái gì? Còn hơn một tháng nữa tôi sinh bảo bảo, anh lại như vậy là thế nào?” Tô Ngưng Mi cũng không hiểu nổi cuối cùng cái người này đã xảy ra chuyện gì, vừa không hấp thu tu vi của cô, lại nhất định phải giam cầm cô bên người như vậy, cuối cùng là có ý gì?

Tô Ngưng Mi một đường khuyên bảo, Hạ Thần Tuyên vẫn không nói một câu nào, sắc mặt im im, hai người bay mấy ngày mới rời khỏi tỉnh Cam Túc, Hạ Thần Tuyên ngừng lại một ngôi nhà ở một thôn lạc nhỏ bị bỏ hoang, dọn dẹp những tang thi xung quanh, sau đó lấy ra một con gà rừng máu chảy đầm đìa từ trong nhẫn trữ vật, nhanh chóng xử lý con gà rừng sạch sẽ, lại nhóm lên một đống lửa, sau đó lại lấy một cái chảo từ trong nhẫn trữ vật ra, lấy thịt cho vào nồi nấu lên: “Trong khoảng thời gian ở trong bí cảnh đều ăn uống qua loa, hiện tại cũng đã ra được bên ngoài, ăn nhiều thêm một chút.”

Tô Ngưng Mi tựa vào một góc tường bị bỏ hoang một thời gian dài, im lặng không nói. Mấy ngày nay cô vẫn luôn hỏi Hạ Thần Tuyên định làm như thế nào, định đưa cô đi đâu, nhưng Hạ Thần Tuyên cũng không trả lời, trước đó hai người đều ngự kiếm phi hành, cô cũng không thể nào trốn vào bên trong không gian. Lần trước bởi vì ở trong thành, thần thức của Hạ Thần Tuyên không thể triển khai, tình huống lần này không giống, lần này cô vốn là không thể thoát khỏi tầm mắt của anh, nếu tùy tiện trốn vào bên trong không gian, chỉ sợ Hạ Thần Tuyên sẽ biết trên người cô có bảo bối.

Không gian kia, tuyệt đối phải giấu đến cùng.

Cho nên, làm thế nào mới có thể rời khỏi anh? Nhưng khi rời đi thì phải như thế nào? Tu vi của anh quá mức cường đại, coi như trốn thoát thì sao? Khó tránh khỏi sẽ có lần sau, cuối cùng cô nên làm như thế nào mới có thể hoàn toàn thoát khỏi phiền phức này đây. Suy nghĩ một chút, cô quyết định nói chuyện một lần nữa với Hạ Thần Tuyên, ngẩng đầu nhìn người đang thêm gừng, tỏi và các loại gia vị khác vào trong nồi, nói: “Hạ tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, cuối cùng là ngài muốn như thế nào?”

Hạ Thần Tuyên im lặng, động tác trên tay cũng tạm ngừng, mấy ngày nay đã vô số lần Tô Ngưng Mi từng hỏi anh cái vấn đề này, anh cảm thấy chính mình giam cầm cô bên cạnh sẽ khổ sở hơn là lúc nhìn cô và Liên Cẩn Viên đi bên cạnh nhau, anh cũng không rõ đây là có chuyện gì xảy ra. Thật ra thì ngay ngày hôm sau anh đã hối hận, chỉ là anh vẫn không biết giải quyết bằng cách nào, đưa cô trở về bí cảnh sao? Hay đưa cô trở về Tô gia hoặc Liên gia? Thật ra thì anh càng muốn cùng cô chờ đợi một thời gian, nhưng khi nhìn thấy tinh thần của cô không thoải mái, anh sẽ tiếc nuối nhiều hơn.

Tô Ngưng Mi lại hỏi nhiều lần, Hạ Thần Tuyên vẫn ngậm miệng không đề cập tới như cũ, Tô Ngưng Mi không còn cách nào khác, chỉ đành phải im lặng tựa vào góc tường không nói lời nào, trong đầu cũng đang không ngừng nghĩ tới làm thế nào rời đi.

Qua hơn một giờ sau, Hạ Thần Tuyên lấy ra một bộ bát đũa, lấy cho Tô Ngưng Mi một chén cháo thịt gà nấu thơm phức: “Nhân lúc còn nóng ăn nhanh đi.”

Tô Ngưng Mi ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhìn thấy trong mắt anh có cố chấp, im lặng không lên tiếng nhận lấy bát đũa ăn, sau khi ăn xong Hạ Thần Tuyên lại lấy thêm một chén cho cô, Tô Ngưng Mi ăn toàn bộ, nhìn thấy anh còn có tiếp tục muốn lấy thêm, vội nói: “Không cần, tôi ăn no rồi.”

Hai người đều không nói chuyện, chỉ có nồi cháo thịt gà nóng bốc hơi trước mặt, Tô Ngưng Mi cũng dựa vào trong góc nghỉ ngơi.

Không bao lâu, cách đó không xa chợt truyền đến trận tiếng bước chân, còn có tiếng kêu gào hoảng sợ, Tô Ngưng Mi lập tức mở mắt nhìn sang, phát hiện cách đó không xa có một nhóm người đi đường chạy sang bên này, một bầy Zombie còn bám theo phía sau lưng. Tô Ngưng Mi nhìn một chút lập tức đứng dậy nghênh tiếp, số lượng bầy Zombie không nhiều lắm, lợi hại nhất cũng chỉ là Zombie cấp ba, Tô Ngưng Mi giáng mấy tia lôi điện qua, thi thể đều bị diệt sạch sẽ. Nhóm người kia kinh ngạc nhìn Tô Ngưng Mi một lúc lâu mới hồi hồn, vội vàng xông tới Tô Ngưng Mi nói cám ơn.

Tô Ngưng Mi cũng nhìn bọn họ, tổng cộng bảy người, có hai lão già, một đôi vợ chồng, còn có hai đứa bé, còn một người đàn ông trẻ tuổi khác vóc người gầy yếu. Người vợ kia cũng đang mang thai, một bụng lớn dâng lên, ước chừng có năm, sáu tháng rồi.

Người phụ nữ có thai nhìn Tô Ngưng Mi nói: “Cô gái, thật sự cám ơn cô.”

Tô Ngưng Mi cười cười, nói: “Không cần khách khí, bây giờ các người muốn đi nơi nào?”

Người phụ nữ có thai nhẹ nhàng vuốt ve bụng nói: “Chúng tôi chuẩn bị đi tới Bắc Kinh, cũng đã đi hơn mấy tháng rồi, hôm nay chỉ mới đi tới nơi này, lại làm phiền cô rồi, nếu không chúng tôi chắc chắn phải chết ở nơi này.”

Mấy người nói xong chạy tới bên cạnh đống lửa, nhìn Hạ Thần Tuyên, người phụ nữ có thai cười nói: “Đây là chồng em sao? Hai người thật là trai tài gái sắc.”

Nét mặt của Hạ Thần Tuyên hòa hoãn rất nhiều, Tô Ngưng Mi cũng không muốn giải thích nhiều.

Hai đứa trẻ mới chỉ bảy tám tuổi ngưởi thấy mùi thịt gà thơm ngon trong nồi, mắt cũng không nháy nhìn cái nồi chằm chằm, từ nhẫn trữ vật, Tô Ngưng Mi lấy ra vài đôi bát đũa và một ít bánh ngô đưa cho bọn họ: “Đây là thức ăn còn dư lại của bọn tôi, cũng ăn không hết, các người ăn một ít đi.”

Dọc theo đường đi, người phụ nữ có thai này chắc chắn chưa được lần nào ăn cơm no, hôm nay cũng không từ chối, nói tiếng cảm ơn với Tô Ngưng Mi và Hạ Thần Tuyên, lập tức nhận lấy bát đũa.

Một nồi cháo gà, Tô Ngưng Mi ăn hai chén, cho nên cũng không còn dư nhiều lắm, người đàn ông trung niên kia chia nồi cháo thành năm chén, hai lão già, hai đứa bé còn có người phụ nữ mang thai kia mỗi người một chén, còn anh cùng với người đàn ông trẻ tuổi gầy gò kia thì ăn bánh ngô.

Bọn họ vừa ăn đồ, vừa nói chuyện với Tô Ngưng Mi, từ lời nói của bọn họ Tô Ngưng Mi mới biết bọn họ vốn là người một nhà, một đôi vợ chồng là lão Nhị, lão Đại đã chết, hai đứa bé đều là lão đại lưu lại, còn người đàn ông trẻ tuổi gầy gò kia là lão Tam.

Tô Ngưng Mi nghe bọn họ nói chuyện, lại từ nhẫn trữ vật lấy ra một ít thú biến dị ra ngoài, trong nhẫn trữ vật của cô thịt thú biến dị nhiều đến nỗi ăn không hết.

Mấy người lại nói cám ơn với Tô Ngưng Mi, sau đó băm thịt thành từng miếng nhỏ ném vào trong nồi nấu.

Có người cùng nói chuyện, Tô Ngưng Mi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, người phụ nữ có thai nhìn bụng to của Tô Ngưng Mi cười nói: “Chắc cô mang thai cũng đã đến bảy, tám tháng rồi?”

Tô Ngưng Mi cười sờ bụng một cái: “Tám tháng rồi, còn chị?”

Người phụ nữ có thai cũng sờ sờ bụng mình, cười nói: “Chị được bảy tháng rồi, dọc đường không ăn nhiều lắm, chồng chị, cha mẹ, em chồng chị đều đưa đồ ăn bọn họ tiết kiệm được cho chị, nếu không cái thai này đã thật sự……”

Người đàn ông trung niên kia nắm lấy tay người phụ nữ có thai nói: “Bà xã, đừng lo lắng, đã có anh ở đây, anh chắc chắn sẽ để em sinh bảo bảo một cách bình an, cái gì em cũng không cần lo, toàn bộ giao cho ông xã là được rồi.”

Vành mắt của người phụ nữ có thai ửng đỏ nhìn chồng mình, trong lòng tràn đầy cảm động. Đúng vậy, ngày tận thế thì đã sao? Vào ngày tận thế, phụ nữ cũng không đáng bao nhiêu tiền, người đàn ông của mình mặc dù là người dị năng nhưng vẫn ở bên cạnh mình không rời như cũ, có còn gì chưa đủ sao: “Cám ơn anh, ông xã à, em hi vọng khi bảo bảo vừa ra đời là được nhìn thấy anh, nhìn thấy người cha của nó vĩ đại đến dường nào.”

Tô Ngưng Mi cũng không nhịn được có chút hâm mộ, nghĩ tới giờ phút này Liên Cẩn Viên vẫn còn đang ở trong bí cảnh, cô có biết bao nhiêu lo lắng.

Ngồi đối diện, Hạ Thần Tuyên nghe những lời đó dường như cũng có chút ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Ngưng Mi.

Bên kia, bọn họ đã ăn xong, một nồi thịt được ăn sạch sẽ, hình như người phụ nữ có thai có chút xấu hổ, nói cám ơn với Tô Ngưng Mi thật nhiều lần, hai đứa bé cũng rất lễ phép nói cám ơn Tô Ngưng Mi, sau đó người đàn ông gầy gò trẻ tuổi dùng thủy dị năng rửa nồi sạch sẽ.

Bóng đêm dần buông xuống, Tô Ngưng Mi nhìn người phụ nữ có thai ngồi đối diện đang mệt mỏi muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, cô lập tức cười nói: “Chị ngủ đi, em với anh ấy gác đêm.” Nói xong cô chỉ chỉ Hạ Thần Tuyên bên cạnh.

Người đàn ông trung niên kia vội vàng xua tay: “Tô tiểu thư, tôi với tiểu Vĩ gác đêm là được rồi.” Tiểu Vĩ chính là người đàn ông gầy gò trẻ tuổi mang theo hệ thủy dị năng.

Hạ Thần Tuyên không nói lời nào, đứng dậy bỏ mấy tấm phù lục (lá bùa) ở mấy góc phòng, nói: “Như vậy là không cần gác đêm nữa, đều đi nghỉ ngơi đi.”

Người đàn ông trung niên kia kinh ngạc nhìn phù lục xung quanh, cuối cùng khiếp sợ nhìn Hạ Thần Tuyên, đương nhiên bọn họ cũng biết người tu chân, cũng suy đoán Hạ Thần Tuyên là người tu chân. Dù sao đi nữa người tu chân đối với bọn họ không còn là một truyền thuyết nữa mà chân chân thực thực đang đứng trước mặt bọn họ.

Cuối cùng tất cả mọi người đều không gác đêm, đều nặng nề đi ngủ, dường như người phụ nữ có thai và hai lão già phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, chắc chắn đoạn đường này bọn họ chưa từng có giấc ngủ an ổn như vậy.

Tô Ngưng Mi và Hạ Thần Tuyên cũng không ngủ, Hạ Thần Tuyên ngồi xếp bằng, Tô Ngưng Mi tựa vào vách tường nghĩ đến Liên Cẩn Viên còn đang ở trong bí cảnh, không biết giờ này anh đang làm cái gì, có phải rất lo lắng cho cô hay không? Dường như sau tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, Tô Ngưng Mi mở mắt nhìn sang, phát hiện là Hạ Thần Tuyên. Trong bóng tối, ánh mắt của anh rất lặng, sâu sắc nhìn cô, Tô Ngưng Mi nghe anh nói: “Rất xin lỗi.”

Tô Ngưng Mi mở to hai mắt nhìn anh, không cách nào tưởng tượng câu nói mới vừa rồi kia là từ trong miệng của anh.

Hạ Thần Tuyên thở dài, nói: “Thật xin lỗi, tôi sẽ đưa em trở về Tô gia, em yên tâm, về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa...... Đợi...... Chờ anh ta trở về, tôi rời đi.”

Tô Ngưng Mi cảm giác đầu óc mình còn chưa kịp xoay chuyển, anh…Làm sao anh có thể nói lời xin lỗi với cô, hình như còn muốn thả cô đi? Bởi vì câu nói này, cô lại xem nhẹ câu nói rời đi nơi này của anh.

Tô Ngưng Mi nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng phát hiện anh đang nghiêm túc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói với anh: “Vậy...... Nếu không anh đưa tôi đến lối vào của bí cảnh có được hay không?”

Hạ Thần Tuyên nói: “Không được, trước không nói lối ra của bí cảnh không chỉ có một cái, hơn nữa chỉ còn hơn một tháng nữa em sẽ sinh, cũng không thể ở trong dãy núi băng thiên tuyết địa (trời băng đất tuyết) kia mà sinh đứa nhỏ ra. Tôi sẽ đưa em về Tô gia, em yên tâm, lấy tu vi của Liên Cẩn Viên, ở trong bí cảnh vẫn có thể tự vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần ở Tô gia chờ anh trở về là được rồi.”

Tô Ngưng Mi suy nghĩ một chút, nhưng lại không thể không thừa nhận Hạ Thần Tuyên nói hoàn toàn là sự thật, cô không thể ở nơi băng thiên tuyết địa kia mà sinh đứa bé, cho nên chỉ có thể trở về Tô gia chờ đợi.

Vì có phù lục phòng ngự, cho nên một đêm vừa rồi không hề có Zombie và thú biến dị công kích, tất cả mọi người đều có một giấc ngủ yên ổn, một nhà người phụ nữ mang thai đều đứng lên nói cám ơn Tô Ngưng Mi. Hạ Thần Tuyên đang ngồi bên cạnh nấu bữa sáng, anh nấu một nồi cháo thịt, nấu xong lập tức gọi Tô Ngưng Mi lại ăn, Tô Ngưng Mi quay đầu nhìn người phụ nữ có thai mấy lần, Hạ Thần Tuyên nói với bọn họ: "Mấy người cũng tới đây ăn chung đi.”

Ăn xong bữa sáng, người phụ nữ có thai định nói lời chia tay với Tô Ngưng Mi, Hạ Thần Tuyên nói: “Nếu mấy người cũng đi Bắc Kinh, vậy thì chúng ta đi cùng nhau.”

Mấy người bọn họ cũng biết Hạ Thần Tuyên và Tô Ngưng Mi rất lợi hại, cũng có chút do dự, chủ yếu là sợ phiền phức cho hai người bọn họ, nhưng còn mấy trăm cây số mới đi đến Bắc Kinh, ai biết trên đường có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không, cuối cùng đều gật đầu đồng ý, lại một lòng cám ơn.

Tô Ngưng Mi đã đạt đến tu vi Kết Đan trung kỳ, cho nên có thể Ngự Kiếm Phi Hành, hai người hai thanh kiếm, vẫn có thể mang theo bảy người.

Khi Hạ Thần Tuyên và Tô Ngưng Mi gọi phi kiếm ra, nhìn thân kiếm thật nhỏ đến lúc thanh kiếm lớn hơn, miệng mấy người đối diện mở rộng có thể nhét được một quả trứng vịt vào trong. Bọn họ suy đoán Hạ Thần Tuyên là người tu chân, vậy Tô Ngưng Mi cũng là người tu chân, hơn nữa có thể gọi ra phi kiếm, bản lĩnh (tài nghệ) thật là lớn.

Cuối cùng Hạ Thần Tuyên mang theo hai vị lão nhân còn có Trần Tiểu Vĩ, Trần Đại Hồng, Viên Diễm cùng đi. Trần Đại Hồng và Viên Diễm chính là một cặp vợ chồng, Tô Ngưng Mi mang theo hai đứa trẻ, một đứa bé trai và một đứa bé gái, bé gái nhỏ hơn bé trai hai tuổi.

Tô Ngưng Mi vốn còn lo lắng hai đứa bé kia sẽ sợ, không ngờ hai đứa nhỏ lại rất phấn khích. Cứ như vậy vẫn bay đi không dừng, cuối cùng mất hơn nửa tháng mọi người cũng đến bên ngoài trạm thu lệ phí của thành Bắc Kinh.
Chương Trước/124Chương Sau

Theo Dõi