Chương Trước/124Chương Sau

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 106

Edit: Yêu tà

Beta: Công Tử Tuyết

Bụng của Tô Ngưng Mi bây giờ đã rất lớn rồi. Quần áo cô mặc trên người lại rất dày, nhìn từ phía sau còn có vẻ có chút thon thả, mặc dù cô là người tu chân, nhưng lại đang mang thai những tháng cuối không thể tránh khỏi cảm giác eo mỏi lưng đau, trên đường về Hạ Thần Tuyên nhiều lần muốn nói lại thôi, hình như có chút không yên tâm, cuối cùng vẫn là không nói ra lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt lo lắng, để cho cô mang theo mấy người bay trở về thành Bắc Kinh.

Muốn vào thành Bắc Kinh thì đều phải có thẻ căn cước chứng minh thân phận, Tô Ngưng Mi và Hạ Thần Tuyên quẹt thẻ, chỉ là mấy người Viên Diễm bọn họ mới đến thành Bắc Kinh đều không có thẻ căn cước, đầu tiên phải ghi danh, sau đó đợi vài phút khi có thẻ căn cước phát ngay cho bọn họ, tiếp tục đi vào tòa nhà bên cạnh kiểm tra xem có mang theo vi khuẩn (virus) hay không, sau đó mới được đi vào thành.

Tô Ngưng Mi ở thành Bắc Kinh cũng coi như mỗi ngày đều sống cuộc sống bình dị, mặc dù cô đối với Viên Diễm và hai đứa bé rất có cảm tình, nhưng sẽ không tốt bụng dẫn người ngoài về, chỉ là nhìn khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ mang thai cũng gầy hơn kia, Tô Ngưng Mi vẫn lấy một ít thực phẩm từ trong không gian cho bọn họ, một ít thịt thú biến bị, mặt khác lại cho thêm một túi bột ngô và một túi gạo.

Người phụ nữ có thai nhìn những thực phẩm nấu ăn này, mắt đều đỏ lên nhìn về phía Tô Ngưng Mi: “Cô Tô, cám ơn em, chị cũng không biết nên cảm ơn em như thế nào......"

Tô Ngưng Mi cười nói: "Chị Viên không cần cám ơn em, đúng rồi em phải về rồi, vừa rồi vật phẩm lấy được chị hãy kiểm tra lại cẩn thận, tinh hạch có thể đổi thành tiền mặt, ở Thất Hoàn có thể thuê một phòng rất đầy đủ, đầu tiên mọi người có thể dùng tinh hạch đổi một ít tiền mặt sau đó thuê phòng sắp xếp ổn thỏa, rồi từ từ tìm việc làm, chị yên tâm, vào thành Bắc Kinh chỉ cần chịu khó một chút sẽ không bị chết đói rồi, cũng không cần lo lắng thú zombie biến dị nữa."

Viên Diễm rối rít cảm ơn cô và vị tiên sinh bên cạnh, sau đó mới đi tìm Thất Hoàn thu mua tinh hạch, Tô Ngưng Mi nhìn bọn họ rời đi cũng dự định trở về Tô gia, cô quay đầu nhìn Hạ Thần Tuyên, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Hạ tiên sinh, tôi trở về Tô gia thôi."

Hạ Thần Tuyên im lặng nhìn cô. Tô Ngưng Mi nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng lộp bộp một tiếng, âm thầm phỏng đoán người này sẽ không lại đổi ý chứ.....

Hạ Thần Tuyên nhìn sắc mặt của cô, bỗng nhiên cười cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ không trói em nữa, tôi đưa em trở về Tô gia."

Tô Ngưng Mi vội vàng khoát tay: "Cảm ơn Hạ tiên sinh, nhưng mà không cần, tôi có xe, tôi có thể tự mình trở về."

Hạ Thần Tuyên nhìn thái độ kia, lại nhìn dáng vẻ nặng nề của cô, trong lòng có chút khó chịu, lại có chút nén giận, tại sao mình lại có cảm giác nhất thời muốn trói cô đến bên cạnh mình. Trong lòng Hạ Thần Tuyên có ý nghĩ này lập tức ngây dại, anh cũng không biết gần đây mình xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đây là một người ích kỷ như vậy, đối với thứ gì yêu thích tay nhất định sẽ lấy về, bây giờ lại xảy ra chuyện gì? Thế nhưng mình lại suy tư thay người khác, sững sờ rất lâu anh mới lắc đầu tự giễu. Thầm nghĩ, không ngờ Hạ Thần Tuyên anh cũng sẽ có một ngày như thế, hình như lúc này anh mới phát hiện thì ra là anh thật sự thích một người, sẽ không để cô phải khổ sở.

Tuy Tô Ngưng Mi muốn từ chối, Hạ Thần Tuyên vẫn kiên trì muốn đưa Tô Ngưng Mi trở về, dù sao cô cũng sắp sinh. Tô Ngưng Mi thấy anh ta kiên trì, cũng chỉ có thể đồng ý, đang định lấy xe trong không gian ra, từ sau lưng truyền đến một giọng nói lưỡng lự: "Tiểu Mi?"

Tô Ngưng Mi quay đầu lại đã nhìn thấy một người dáng dấp tuấn mỹ cũng rất lạnh lùng nham hiểm, cô có chút ngạc nhiên, người đàn ông này hẳn là Trâu Bái. Anh ta vẫn một loại tuấn mỹ, chỉ là dáng vẻ tuấn mỹ lại lộ thêm vẻ nham hiểm rồi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén. Tô Ngưng Mi nhíu mày, không ngờ còn có thể lại nhìn thấy Trâu Bái lần nữa, lúc trước người này không phải không chịu nổi Trình Dung đi theo Hạ Thần Tuyên đi tu chân, sau đó chạy sao?

Trâu Bái cười cười: "Không ngờ còn có thể gặp lại, cô vẫn khỏe chứ?"

Tô Ngưng Mi gật đầu cười: "Rất khỏe." Mặc dù hai người biết, nhưng trước kia cũng không có quá nhiều giao tình, Tô Ngưng Mi cũng không biết giờ phút này muốn nói gì với anh ta.

Trâu Bái chớp mắt một cái lại thấy bên cạnh là Hạ Thần Tuyên, sắc mặt anh chợt biến đổi, lại chuyển ánh mắt sang Tô Ngưng Mi, cuối cùng ánh mắt rơi trên bụng của Tô Ngưng Mi, anh sững sờ một lát, cuối cùng nhịn không được bật cười, nụ cười có chút điên cuồng, rồi thẳng tắp nhìn về phía Hạ Thần Tuyên: "Thật không nghĩ đến, cuối cùng hai người các ngươi sẽ ở cùng nhau, thế nào? Cô không cần Trình Dung rồi hả? Quả thật, cô đứng núi này trông núi nọ, suy cho cùng là một người đàn ông cũng sẽ không lựa chọn cô...... Chỉ là tên nhóc này vóc dáng rất khá, ngay cả 3P cũng chịu......" Lời của Trâu Bái càng ngày càng làm người khác buồn nôn, thậm chí chán ghét Tô Ngưng Mi đã quên rằng anh mới vừa rồi hiểu lầm cô và Hạ Thần Tuyên bên nhau nữa.

Tô Ngưng Mi kinh ngạc nhìn Trâu Bái, thế nào cô cũng không ngờ đến Trâu Bái sẽ trở thành dáng vẻ này, hơn nữa sẽ vì Trình Dung như thế, cô còn tưởng rằng anh rất thích Trình Dung, nguyên nhân bởi vì thấy Trình Dung vừa gặp đã yêu, cho nên bị kích thích dẫn đến bây giờ bề ngoài của anh nhìn như tinh thần có chút không bình thường? Cô thật cảm thấy lời nói và hành động của Trâu Bái bây giờ rất không bình thường.

Sắc mặt Hạ Thần Tuyên có chút nặng nề, lạnh lẽo nhìn Trâu Bái, hình như Trâu Bái nhận thấy được ánh mắt lạnh lẽo, dừng cười điên cuồng một tiếng, quay đầu về phía Tô Ngưng Mi nói: "Bây giờ cô đã ở cùng người đàn ông này, Trình Dung đang ở đâu? Tôi tìm cô ấy có một số việc."

Tô Ngưng Mi nhíu mày: "Anh hiểu lầm rồi, tôi và Hạ tiên sinh không có gì, về phần Trình Dung ở đâu, tôi cũng không rõ lắm." Chuyện bí cảnh trên Dãy núi Côn Luân vẫn không thể nói cho mọi người, cho nên Tô Ngưng Mi che giấu chuyện Trình Dung ở trong bí cảnh.

Dáng vẻ Trâu Bái giống như là không nghe thấy nửa câu sau của Tô Ngưng Mi, đưa tay chỉ bụng cô: "Đây là của anh?" Rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thần Tuyên.

Tô Ngưng Mi cau mày: "Không phải, tôi đã kết hôn với Cẩn Viên, về phần tôi và Hạ tiên sinh cũng chỉ là trong lúc vô tình gặp phải, nếu Trâu tiên sinh đã không có việc gì tôi đi trước một bước."

Dứt lời, từ trong không gian lấy con xe Hummer lật ra ngoài, xe đạp này mua cuối thời trước, cuối thời này còn chưa dùng qua. Hạ Thần Tuyên nhìn hành động bất tiện của cô, lên trước cô một bước kéo cửa ra: "Tôi lái xe, cô ngồi phía sau, sẽ thoải mái một chút."

Trâu Bái sau lưng không biết nổi điên cái gì, nở nụ cười lạnh: "Quả nhiên đàn bà đều là loại giả nhân, cô đã kết hôn với tên nhóc họ Liên rồi còn đi chung một chỗ với người đàn ông này, cô và Trình Dung khác nhau ở chỗ nào......"

Tô Ngưng Mi càng thêm kết luận Trâu Bái này nhất định đã bị cái gì đả kích, nói chuyện âm dương quái khí, chẳng lẽ thật sự là bị đả kích về quan hệ của Trình Dung, cho nên thần chí không rõ. Hình như Trâu Bái còn muốn nói điều gì, Hạ Thần Tuyên đã xoay người một cái giơ tay lên cao, Trâu Bái vốn đứng ở hai ba thước bên ngoài, bị Hạ Thần Tuyên vung tay lên như vậy, cả người chợt bay về phía sau, va đầu lên trên mặt tường kiểm tra đo lường ngay tại sảnh lớn, phát ra tiếng vang thật lớn, sau đó té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh.

Tô Ngưng Mi sững sờ nhìn máu từ đầu người đàn ông kia chảy trên đất, quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Tuyên: "Anh...... Anh đánh chết anh ta rồi?"

Hạ Thần Tuyên nói: "Yên tâm đi, không sao, mặc dù tôi là người tu chân, nhưng giết một mạng người ở trong thành Bắc Kinh phải bị trách nhiệm hình sự, anh ta chỉ bất tỉnh, không chết được."

Bên kia Binh đại ca mặc quân trang màu xanh lá cây ghìm súng đứng thẳng tắp đang đi tới, ghìm súng chỉ vào Hạ Thần Tuyên và Tô Ngưng Mi: "Các người làm cái gì! Giơ tay lên, đứng ngay ngắn đối diện với vách tường......"

Được rồi, tuy nói không chết được, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy mà đánh người, nhất định sẽ có chút phiền phức, cuối cùng Hạ Thần Tuyên còn phải gọi một cuộc điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho binh lính kia nghe máy, lúc này xong việc Binh đại ca mới khiêng Trâu Bái đi.

Tô Ngưng Mi nhìn Hạ Thần Tuyên cầm điện thoại trong tay, biết anh mới vừa rồi phải gọi điện thoại để bỏ qua chuyện này. Điện thoại này lại rất đắt tiền, hơn nữa tín hiệu không được tốt, chỉ có thể ở trong thành Bắc Kinh mới gọi điện được, đến lúc đó cô không ngờ Hạ Thần Tuyên lại còn biết mang theo điện thoại trên người.

Giải quyết xong chuyện này, Hạ Thần Tuyên kéo Tô Ngưng Mi lên xe, lái xe đưa cô trở lại khu vực Tô gia.

Mấy phút sau thì đến Tô gia, sắc trời cũng dần tối, Hạ Thần Tuyên dừng xe, xuống xe, lại mở cửa xe thay Tô Ngưng Mi: "Xuống đi, em về đến nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này...... Tôi rất xin lỗi, yên tâm đi, sau này sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy nữa."

Tô Ngưng Mi cũng không biết nói gì, chỉ gật đầu một cái, "Được, vậy hẹn gặp lại."

"Được." Hạ Thần Tuyên im lặng nhìn cô, cuối cùng quay người đi. Nhìn bóng dáng của anh sáp nhập vào trong bóng tối, Tô Ngưng Mi đỡ eo chợt thở phào nhẹ nhõm, xoay người mở cửa chính Tô gia, nhưng không biết bóng dáng cao lớn nơi xa kia đang dừng mắt nhìn cô thật sâu.

Tô Ngưng Mi mở cửa phòng, còn tưởng rằng tất cả mọi người đều ở trong phòng của mình, không ngờ mọi người đều ở trong phòng khách, nhìn thấy Tô Ngưng Mi đều sợ ngây người, đưa ánh mắt từ trên mặt của cô chuyển qua chiếc bụng to kia. Ông ngoại Tô bà ngoại Tô lại còn chỉ bụng Tô Ngưng Mi kinh hãi trợn mắt hốc mồm: "Tiểu...... Tiểu Mi, cháu...... cháu đây là?"

Tô Ngưng Mi đưa tay sờ sờ bụng, cười nói: "Tất cả mọi người đều ở đây à, ông ngoại, bà ngoại, con đã trở về." Đứa nhóc trong bụng gian nan lật người, chọc Tô Ngưng Mi kêu a một tiếng.

Nhị Lão sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy đỡ Tô Ngưng Mi: "Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu Mi, sao bụng của cháu lại lớn như vậy?"

Tô Ngưng Mi dựa vào Nhị lão ra ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn mọi người cười nói: "Lúc trước không phải nói muốn đi bí cảnh sao? Không ngờ ở trong bí cảnh lại phát hiện mang thai, cũng đã được ba tháng, ở trong bí cảnh đợi sáu tháng, trên đường từ bí cảnh ra ngoài về nhà lại chưa đến một tháng, bụng này cũng được chín tháng rồi."

Mợ Chu Thu Tâm cười nói: "Vậy cũng chín tháng rồi, thời gian mang thai là hai trăm tám mươi ngày, con còn kém mười ngày sẽ phải sinh."

Tất cả mọi người không nhịn được sôi trào, cũng bắt đầu nói chúc mừng với Tô Ngưng Mi, Hàn Bảo và Lục Yên không nhịn được sờ sờ bụng tròn vo của Tô Ngưng Mi, hô lên kinh ngạc: "Tiểu Mi, đứa nhỏ cử động, bảo bảo cử động kìa."

Tô Vũ cười nói: “Ui chao, thật sự? Em cũng tới sờ sờ xem......"

Ông ngoại Tô bà ngoại Tô cũng cười đến không khép miệng được rồi, bà ngoại Tô nói: "Được rồi, được rồi cũng đừng có sờ nhiều, khẳng định đoạn đường này rất vất vả rồi." Nói xong nhìn về ngưỡng cửa thêm vài lần, cảm thấy hơi có cái gì đó không đúng: "Đúng rồi, Tiểu Mi, đứa bé tiểu Liên kia tại sao còn chưa đi vào?"

Tô Ngưng Mi nói: "Bà ngoại, chúng con xảy ra chút việc ở trong bí cảnh...... Thôi thôi, người đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn, chính là sau khi con đi ra bí cảnh, đột nhiên cửa ra đóng lại, cho nên Cẩn Viên phải ở bên trong thêm thời gian nửa năm. Nhưng mọi người yên tâm không có việc gì, nửa năm sau anh ấy sẽ tự ra khỏi đấy."
Chương Trước/124Chương Sau

Theo Dõi