Chương Trước/124Chương Sau

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 107

Edit: Công Tử Tuyết

Beta: Maria Nyoko

Tô Ngưng Mi an ủi hai ông bà một lần nữa, lúc này hai ông bà mới yên tâm, mọi người lại ngồi chung một chỗ trò chuyện cằn nhằn lải nhải một lúc lâu rồi quay về phòng, mợ Chu Thu Tâm nghĩ thầm: "Tiểu Mi, thấy bụng của con đã hơi tụt xuống rồi, sợ là không đến mấy ngày nữa sẽ phải sinh, con đến bệnh viện sớm để chờ sinh đi."

Tô Ngưng Mi suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý.

Chu Thu Tâm nghĩ thầm: "Buổi tối nay thu dọn một vài thứ, ngày mai sẽ đến bệnh viện ở, dù sao vẫn phải yên tâm một chút."

Tô Ngưng Mi còn muốn đi gặp Ôn Nhạn Kỳ một chuyến, đi qua đưa thêm cho anh một ít song hoa thảo(1), trong không gian song hoa thảo cũng cả một vùng rộng lớn: "Mợ, ngày mai cháu còn đi ra ngoài có chút chuyện, ngày kia đến bệnh viện ở."

(1) Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf, 1917 (CCVN: 880 –“Dicanthium”, DLTVVN: 791). - Andropogon annulatum Forssk. 1775. - Song hoa thảo to, Cỏ hai gai bẹ tròn.

Phân bố: Bắc bộ, Tiền Giang (Mỹ Tho). Còn có ở Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, bắc Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Úc.

Sinh thái: Mọc trên bãi cỏ, các bãi đất hoang, ven sông. Sống tốt trên đất bị ô nhiễm.

Chu Thu Tâm gật đầu: "Vậy được, ngày kia thì đến, buổi tối cháu nghỉ ngơi thật tốt, nếu ngày mai ra ngoài thì tìm người đi cùng, đừng đi một mình."

Tô Ngưng Mi gật đầu đồng ý, lúc này mới trở về phòng, về đến phòng lòng yên tĩnh lại, thì Tô Ngưng Mi lại nhớ Liên Cẩn Viên vẫn còn sống ở trong bí cảnh, lòng cũng không khỏi xoắn xuýt lên, âm thầm cầu nguyện, hi vọng anh nhất định có thể bình an đi ra ngoài, nhiều lắm là nửa năm thì có thể gặp lại anh, mặc dù rất tiếc rằng anh không thể thấy cục cưng chào đời, nhưng chỉ cần sau này có anh làm bạn cũng như nhau thôi.

Ngày hôm sau Tô Ngưng Mi đi tìm Ôn Nhạn Kỳ, Ôn Nhạn Kỳ nhìn thấy cái bụng của Tô Ngưng Mi nhô lên thật cao, đầu tiên là ngẩn ra, lúc này mới cười nói: "Tiểu Mi, chúc mừng, vậy cô sắp sinh sao?"

Tô Ngưng Mi vuốt ve bụng nhẹ nhàng, gật đầu cười: "Gần như sắp sinh, trước lúc đi bí cảnh không ngờ sẽ có bầu, thấy đấy, quay về cái bụng đã to. Đúng rồi, chỗ này của tôi cũng không thiếu song hoa thảo, định cho anh tất cả."

Ôn Nhạn Kỳ cười nói: "Tiểu Mi, cám ơn em, hiện nay chúng ta đã tìm được một chỗ đất đai, chuẩn bị trồng song hoa thảo, mặc dù quá trình hơi rắc rối, nhưng mà phần lớn song hoa thảo đều còn sống, dù sao mấy năm gần đây vi khuẩn (virus) trong đất đai cũng đang từ từ giảm bớt, tin chắc đất đai chưa tới vài năm nữa có thể khôi phục lại. Đúng rồi, sao không nhìn thấy Cẩn Viên? Anh ta không qua đây cùng với em sao?"

"Lúc từ trong bí cảnh đi ra không lường trước được một chút, anh ấy bị ép ở lại bên trong, chỉ có thể đợi thêm nửa năm mới có thể đi ra ngoài."

Ôn Nhạn Kỳ nói: "Vậy hôm nay em. . . . . ."

Tô Ngưng Mi cười nói: "Ôn đại ca cũng không cần lo lắng, em có người nhà giúp đỡ, ngày mai sẽ phải đến bệnh viện chờ sinh."

Sau đó hai người tán gẫu vài câu, Tô Ngưng Mi cho Ôn Nhạn Kỳ tất cả song hoa thảo trong không gian, lúc này mới cùng Hàn Bảo và Lục Yên đi về.

Đồ đạc đã sớm chuẩn bị xong, ngày hôm sau Tô Ngưng Mi nghe theo người nhà cùng nhau đi thẳng đến bệnh viện, bệnh nhân không nhiều lắm, vì vậy đồng ý nằm viện, cuối cùng Hàn Bảo và Lục Yên ở lại cùng với Tô Ngưng Mi, những người khác đi về trước.

Mấy hôm nay Tô Ngưng Mi càng ngày càng cảm thấy vất vả, lúc đi bộ hai chân không khỏi hơi chếch ra bên ngoài, cơ thể cũng hơi ngửa về sau, cuối cùng mấy ngày nay số lần cục cưng động đậy cũng không nhiều, dù sao cục cưng trưởng thành, động đậy rất khó khăn, mỗi lần tên nhóc kia khẽ động, Tô Ngưng Mi cũng cảm giác đặc biệt khó chịu, muốn đi vào nhà vệ sinh.

Sau mấy hôm Tô Ngưng Mi càng ngày càng phát hiện cái bụng đang tụt xuống, ngày hôm đó đang đỡ eo tản bộ trong khu nội trú, đột nhiên Tô Ngưng Mi cảm thấy đau bụng từng cơn, cô vừa mới ôi chao một tiếng, Hàn Bảo và Lục Yên bên cạnh lại sợ kinh khủng, vội vàng đỡ cô: "Làm sao vậy? Làm sao vậy, có phải muốn sinh hay không? Có phải đau bụng sinh rồi hay không?"

Hai người sợ khủng khiếp, Lục Yên vội vàng đi gọi bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra một lần nói: "Tử cung mở ra một ngón tay, chưa biết lúc nào có thể sinh, nếu bây giờ cô đau dữ dội thì lên giường nằm nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên . . . . . ."

Lục Yên và Hàn Bảo vừa xúc động vừa sợ hãi, cuối cùng hai người trao đổi Hàn Bảo về gọi người nhà đến, Lục Yên tiếp tục ở đây với Tô Ngưng Mi.

Tô Ngưng Mi nằm trên giường một lúc đã cảm thấy từng cơn đau ngày càng dày đặc, hơn nữa loại đau đớn này thật sự là quá đau, cho dù cô có phải là người tu chân hay không, cũng phải đau như vậy.

Mấy giờ sau tất cả người nhà họ Tô đã đến, lo lắng đứng ở khu nội trú, giờ phút này Tô Ngưng Mi đã bị đưa vào trong phòng sinh rồi, lại vừa được bác sĩ kiểm tra một lần nữa cũng chỉ mở ba ngón tay, còn thấy đỏ, nước ối cũng vỡ.

Tô Ngưng Mi cảm thấy đây đúng là một loại dằn vặt, vừa hạnh phúc vừa khổ sở, lại không biết thời gian trôi qua bao lâu, bác sĩ mới nói: "Tốt lắm, mở gần được, hiện tại chúng tôi để cho cô hít vào thì hít vào thở ra thì thở ra, không cần lo lắng, tình trạng bé con vẫn tốt, đợi lúc sinh có thể nhá nhem tối rồi. . . . . ."

Nửa giờ giằng co như thế, Tô Ngưng Mi nghe theo tất cả chỉ thị của bác sĩ, đột nhiên chỉ nghe thấy bác sĩ nói: "Đầu đi ra, cố gắng lên, nhanh. . . . . ."

Tô Ngưng Mi cũng chợt cảm giác phía dưới có một thứ gì đột nhiên từ trong cơ thể chạy ra ngoài, cô mồ hôi đầy người suy đoán, xem như sinh ra được rồi. Lời của bác cũng đồng thời vang lên bên tai: "Chúc mừng, cô đã sinh một bé trai, dáng vẻ nó rất xinh đẹp, vẫn chưa thấy đứa bé xinh đẹp như vậy."

Tô Ngưng Mi mơ mơ màng màng ôm bọc mền nhỏ yên lành được bác sĩ đưa qua, đứa bé mềm mại núc ních kia, được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh, đi về phía khu nội trú, mới vừa trở lại khu nội trú, bên tai truyền đến một tiếng gọi quen thuộc: "Tiểu Mi. . . . . ."

Đầu óc Tô Ngưng Mi ầm nổ tung một tiếng, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, cô không thể tin quay đầu lại liếc mắt nhìn, bất ngờ phát hiện cả Liên Cẩn Viên đứng cùng người nhà họ Tô, cô hoảng hốt xiết sâu vào lòng bàn tay, thì thào nhỏ nhẹ: "Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác?"

Liên Cẩn Viên đã đi đến bên cạnh cô, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cúi đầu hôn một cái trong lòng bàn tay của cô, lòng bàn tay Tô Ngưng Mi tiếp xúc nhiệt độ ấm nóng lan tràn tới toàn thân, cô sững sờ nhìn anh, trong đầu còn chưa lấy lại tinh thần. Liên Cẩn Viên lại hôn lên trán cô một cái nữa, nhỏ giọng nói: "Tiểu Mi, thật xin lỗi, anh về trễ."

Hai mắt Tô Ngưng Mi trợn to: "Anh. . . . . . Sao anh quay về? Không phải bí cảnh đóng cửa sao?"

Đưa Tô Ngưng Mi trở về phòng trước, Liên Cẩn Viên mới kể đầu đuôi câu chuyện một lần,  trong bí cảnh anh rất lo lắng cho Tô Ngưng Mi, lại sợ Hạ Thần Tuyên kia làm cái gì đó với Tô Ngưng Mi, cuối cùng dùng tu vi của mình cưỡng ép phá bỏ cánh cửa bí cảnh.

Tô Ngưng Mi sợ không nhẹ: "Vậy. . . . . . Vậy anh không sao chứ."

Liên Cẩn Viên ngồi xuống một bên nắm lấy tay cô: "Yên tâm đi, anh không sao." Anh bị thương không nhẹ khi cưỡng ép phá vỡ bí cảnh, cũng may là tính mạng không có nguy hiểm.

Tô Ngưng Mi há hốc mồm cũng biết nên nói cái gì, cảm giác giống như đang nằm mơ, Liên Cẩn Viên vỗ vỗ tay của cô: "Em vừa mới sinh cục cưng, hiện tại thì nghỉ ngơi thật tốt một chút."

Tô Ngưng Mi không nói gì nhiều thêm, gật đầu một cái, mắt lại dịu dàng nhìn thoáng qua ông ngoại và bà ngoại đang ôm tên nhóc kia lúc này mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Sau khi sinh con ở lại bệnh viện ba ngày, lúc này mới dự định xuất viện, người nhà họ Tô ôm nhóc con còn ngủ đến không biết gì, Liên Cẩn Viên dắt nhóm người Tô Ngưng Mi đi ra khỏi bệnh viện, nhưng không nghĩ mới vừa đi tới cửa chính bệnh viện lại gặp phải Hạ Thần Tuyên cùng với Trình Dung đi theo sau lưng anh ta, mắt Trình Dung đỏ ngầu, hình như từng khóc.

Liên Cẩn Viên vừa nhìn thấy Hạ Thần Tuyên thì che chở Tô Ngưng Mi ở sau lưng, Hạ Thần Tuyên nhìn anh một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Mi: "Chúc mừng, tôi. . . . . . Tới nơi này thăm hỏi em một chút, ngày mai thì tôi dự định rời đi."

Tô Ngưng Mi nắm tay Liên Cẩn Viên, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, cô gật đầu một cái về phía Hạ Thần Tuyên,  thật sự bắt đầu không biết nên nói gì. Hạ Thần Tuyên cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Tô Ngưng Mi lại quay đầu nhìn Trình Dung một cái, lúc ấy không phải người này cũng bị vây ở trong bí cảnh rồi sao? Chẳng lẽ cũng đi ra, dù sao Liên Cẩn Viên nói rồi, dùng tu vi của mình phá vỡ cửa bí cảnh cũng chỉ có mình có thể ra ngoài, cho nên những người nhà họ Liên khác cũng chưa ra ngoài, dự định sẽ nghỉ ngơi nửa năm ở trong bí cảnh. Cho nên chắc Trình Dung cũng phải tự mình dùng tu vi của bản thân phá vỡ bí cảnh mới ra ngoài.

Hạ Thần Tuyên đã đi rồi, Tô Ngưng Mi không để ý Trình Dung, dự định đi về, nhưng không nghĩ đến Trình Dung lại đi tới trước mặt cô, đỏ mắt nói: "Tiểu Mi, dù gì chúng ta từng là chị em, hôm nay có thể cầu xin em giúp tôi một chuyện hay không?"

Tô Ngưng Mi đang muốn từ chối, một người phụ nữ chợt bước xuống từ một chiếc xe màu đen phía sau, lại là Trình Văn Quân mẹ Trình Dung, Trình Văn Quân cực kì không thích Tô Ngưng Mi, lôi kéo ống tay áo của Trình Dung, nói: "Dung nhi, con cầu xin cô ta làm gì! Chúng ta không cần sự hỗ trợ của cô ta."

Trình Dung cau mày nói: "Mẹ, mẹ đừng nói. . . . . ." Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Mi, trong mắt đúng là sự cương trực cầu xin, cô vừa quay đầu liếc mắt nhìn về phía Hạ Thần Tuyên biến mất, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, lúc này mới nói: "Tiểu Mi, tôi. . . . . . Đúng là tôi thích sư phụ, tôi không hy vọng anh ấy rời đi, em. . . . . . em có thể cầu xin anh ấy hay không, để anh ấy ở lại."

Tô Ngưng Mi cảm thấy không giải thích được: "Nếu anh ta muốn đi, cô đi theo không phải tốt sao."

Trình Dung lắc đầu, bi thương muốn chết: "Đi theo không được. . . . . .Nơi sư phụ muốn đi chị vốn không đi được, chị không muốn cứ xa sư phụ như vậy, mặc dù đời chị đã từng thích những người đàn ông khác, nhưng cũng chỉ yêu một người duy nhất là sư phụ, nhưng bây giờ sư phụ muốn rời đi vì em, chị. . . . . . Chị cầu xin rồi, Tiểu Mi, chỉ giúp chị lần này có được hay không."

Cái gì gọi là nơi của anh ta đi thì cô ta không đi được? Tô Ngưng Mi cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói: "Thật xin lỗi, tôi không giúp được cô." Nói xong thì chuẩn bị rời đi, nhưng không nghĩ tới Trình Dung đã ngăn lại ở trước mặt cô: "Tiểu Mi, chị cầu xin em, lần này giúp chị một chút có được hay không?"

Tô Ngưng Mi cười cười, quay đầu về phía ông ngoại và bà ngoại còn có người nhà họ Tô cười nói: "Ông ngoại, bà ngoại, các người ôm cục cưng đi đến bãi đỗ xe đợi con...con nói với cô ta mấy câu thì đi đến đó, có Cẩn Viên cùng với con thì được rồi."

Người nhà họ Tô liếc mắt nhìn Trình Dung và Trình Văn Quân, gật đầu một cái, đã ôm đứa bé rời đi. Lúc này Tô Ngưng Mi mới quay đầu nhìn về phía đối diện, nhìn mặt mũi Trình Dung làm dáng vẻ đáng thương, vừa liếc nhìn Trình Văn Quân bên cạnh, chợt cười lạnh một tiếng: "Chị? Cô xứng sao? Mẹ của tôi chết, các người tưởng là tôi không rõ sao?"

Lời Tô Ngưng Mi vừa nói ra, trong nháy mắt Trình Dung và Trình Văn Quân lại đổi sắc mặt, sắc mặt Trình Văn Quân phờ phạc nói: "Cô. . . . . . Cô nói bậy bạ gì đó, mẹ cô. . . . . . Mẹ cô rõ ràng chính là ốm chết."

Liên Cẩn Viên cầm tay Tô Ngưng Mi, anh không ngờ mẹ Tiểu Mi chết sẽ liên quan đến hai người này, nếu sáng nay biết sớm, anh chắc chắn cũng sẽ không để cho các cô yên yên ổn ổn sống ở trên thế giới này rồi.
Chương Trước/124Chương Sau

Theo Dõi