Chương Trước/69Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 29

Edit: Cẩm.

Buổi sáng ngày hôm sau, Trình Song Song không hỏi qua Khương Mịch mà trực tiếp mua cho cô món chè đu đủ hầm nước cốt dừa.

Khương Mịch mang vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Cố Ngôn Phong: "Thầy Cố, em có thể đổi với anh không?"

Cố Ngôn Phong chưa bao giờ có tính kén ăn nhưng anh vẫn không hiểu nổi Khương Mịch: "Chẳng phải hôm qua em còn rất thích ăn sao?"

"Không phải, hôm qua chỉ là thử thách bản thân chút thôi, sau đó em phát hiện mình không hợp với thử thách này." Khương Mịch trấn định nói.

Cố Ngôn Phong: "..."

Sau đó cùng cô tráo đổi.

Ăn được một nửa, Cố Ngôn Phong bỗng nhiên ngẩng đầu: "Còn chân giò lợn thì sao?"

Khương Mịch lắc đầu: "Một tuần, à không, ít nhất một tháng đừng cho em nhìn thấy chân giò lợn nữa."

Cố Ngôn Phong cười rộ lên: "Rốt cuộc cũng bình thường trở lại rồi."

Khương Mịch xấu hổ không thôi, chỉ có thể cúi đầu ăn cháo.

Cửa phòng trang điểm lúc này lại vang lên.

"Vào đi." Cố Ngôn Phong ngẩng đầu nói.

Cửa bị đẩy ra, một đám người đi vào. Người dẫn đầu đẹp trai nho nhã, khí chất phi phàm, khi nhìn thấy Cố Ngôn Phong thì cười rộ lên: "Ngôn Phong, đang ăn cơm hả?"

"Hạ tổng." Cố Ngôn Phong vội vàng đứng dậy: "Sao anh lại đến đây?"

Khương Mịch cũng theo đó đứng dậy.

"Tới thăm ban chứ gì nữa." Hạ Uẩn Dung tiến đến ôm anh: "Vất vả rồi."

Cố Ngôn Phong cười nói: "Để anh tới đây sớm như vậy mới vất vả."

"Không sao, không sao." Hạ Uẩn Dung vừa nói, ánh mắt dừng lại trên người Khương Mịch: "Ồ, đúng là đời người không biết lúc nào là gặp lại mà."

Khương Mịch nhìn hắn, nở nụ cười sáng lạn nhất có thể: "Chào Hạ tổng!"

Cố Ngôn Phong: "..."

Có cần thiết phải vui vẻ tới vậy không?

Hạ Uẩn Dung cũng không ngờ sau một thời gian dài không gặp, cô sẽ trở nên nhiệt tình như vậy nên có chút thụ sủng nhược kinh: "Lần này thì tin tôi không phải kẻ lừa đảo rồi hả?"

"Lần trước tôi cũng không nghĩ ngài là kẻ lừa đảo mà." Khương Mịch hơi ngượng ngùng: "Được rồi, trước kia là tôi có mắt như mù, Hạ tổng ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi nữa được không?"

"Tiểu tiên nữ, cô đang làm nũng với tôi đấy à?" Hạ Uẩn Dung cười ha hả mà nói: "Tôi đương nhiên là không cần thiết phải so đo rồi, đúng không, Ngôn Phong?"

Cố Ngôn Phong tỏ vẻ rất không muốn tham dự chủ đề này.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Khương Mịch nhiệt tình với một người đàn ông khác tới vậy.

"Mọi người đi ra ngoài đi, tôi cùng thầy Cố nói mấy câu." Hạ Uẩn Dung đuổi hết mấy người đi cùng đi.

Trong phòng trang điểm chỉ còn thừa lại ba người.

"Tôi cũng phải tránh đi sao?" Khương Mịch hỏi.

"Không cần." Cố Ngôn Phong nói: "Trước đây anh ta nói chuyện với tôi chưa bao giờ phải tránh những người khác."

Ngụ ý là, hôm nay đuổi bọn họ đi là bởi vì có Khương Mịch ở đây.

Nhưng chính anh cũng chưa ý thức được, trong lời nói này mang theo một vị chua chua.

Khương Mịch cũng không chú ý tới, cô vui vẻ là bởi vì Hạ Uẩn Dung có khả năng biết quá khứ của Cố Ngôn Phong, nhưng cô không thể làm trò mà hỏi trước mặt anh được. Bây giờ hai người họ có chuyện muốn nói, cô liền ngoan ngoãn đứng tránh sang một bên.

"Nhưng là tôi đặc biệt tới thăm cậu đó." Hạ Uẩn Dung nói: "Chuyện lần trước nói với cậu, đã suy xét chưa?"

Cố Ngôn Phong nhanh chóng nói: "Đẩy đi!"

Hạ Uẩn Dung có vẻ như khá bất ngờ, liếc mắt nhìn Khương Mịch: "Không suy nghĩ thêm sao?"

Cố Ngôn Phong lắc đầu: "Không được."

"Đó thật sự là một cơ hội tốt..."

"Việc này không cần nhắc lại nữa." Cố Ngôn Phong đánh gãy lời hắn.

Hạ Uẩn Dung bèn gật đầu: "Được thôi."

Sau đó có vẻ như là không đoán được Cố Ngôn Phong sẽ từ chối nên trong lúc nhất thời, hắn không biết nói gì, không khí cứ nhạt nhẽo như vậy.

Khương Mịch cảm thấy không khí không đúng, lo lắng ngẩng đầu nhìn qua.

"Lần trước chuyện tôi nhờ anh đã có tin tức gì chưa?" Cố Ngôn Phong chủ động hỏi.

Hạ Uẩn Dung lắc đầu: "Lão hoà thượng đó xuất quỷ nhập thần, thật không dễ tìm."

Cố Ngôn Phong không nói thêm gì nữa.

"Cô Khương này." Ánh mắt Hạ Uẩn Dung chuyển sang Khương Mịch: "Cô thật sự không có hứng thú tiến vào giới giải trí sao?"

Khương Mịch ngượng nghịu mà cào cào mặt: "Thật ra, tôi định thi vào Thanh Điện* rồi."

(*Học viện điện ảnh Thanh Châu.)

"Vậy mà còn nói tôi là tên lừa đảo?" Hạ Uẩn Dung nói vậy thôi chứ rõ ràng không để ý đến, cười nói: "Công ty của tôi có kế hoạch quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, cô có hứng thú đến thử vai không?"

"Tôi?" Khương Mịch bất ngờ: "Bây giờ tôi còn không biết đóng phim."

"Kỹ thuật diễn ấy à... phải dựa vào thiên phú." Hạ Uẩn Dung nói: "Giống như thầy Cố nhà cô, năm mười sáu tuổi đã quay bộ phim điện ảnh đầu tiên, sau đó lấy được danh hiệu ảnh đế. Khi ấy, cậu ta vẫn còn chưa học qua biểu diễn đâu."

Khương Mịch mang vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Ngôn Phong: "Thầy Cố chính là người lợi hại nhất trên thế giới này."

Khoé miệng Cố Ngôn Phong chậm rãi cong lên.

Hạ Uẩn Dung: "... Cũng không cần làm quá lên như vậy chứ?"

Khương Mịch ngẫm nghĩ, sau đó liền đổi sang một câu khác: "Trong lòng em, thầy Cố chính là người lợi hại nhất."

Hạ Uẩn Dung: "Được rồi, cô vui là được."

"Không phục à?" Cố Ngôn Phong cười nói.

"Không có." Hạ Uẩn Dung nói: "Tốt xấu gì tôi cũng là bề trên, cậu giỏi giang như vậy, đương nhiên tôi phải vui chứ."

Thấy Cố Ngôn Phong không còn gì để nói, Hạ Uẩn Dung lại một lần nữa hỏi Khương Mịch: "Cô không suy nghĩ lại sao?"

"Gửi trước cho tôi kịch bản và tư liệu về đoàn phim." Cố Ngôn Phong mở miệng nói trước Khương Mịch: "Tôi xem qua rồi sau đó sẽ hỏi lại ý của cô ấy."

Hạ Uẩn Dung: "..."

"Vẻ mặt đó của anh là có ý gì?" Cố Ngôn Phong quay đầu nói với Khương Mịch: "Mịch Mịch, tôi sắp xếp như vậy, em có ý kiến gì không?"

Khương Mịch biết Cố Ngôn Phong đang kiểm tra giúp cô, bởi bây giờ cô không hiểu cái gì nên đương nhiên sẽ không có ý kiến: "Không có."

Cố Ngôn Phong liếc nhìn Hạ Uẩn Dung một cái.

"Ấu trĩ thật." Hạ Uẩn Dung lắc đầu: "Vậy hai người cứ ăn đi, tôi đi tìm Du đạo điễn tâm sự trước đây."

Chờ hắn bỏ đi rồi Cố Ngôn Phong mới hỏi Khương Mịch: "Em có suy nghĩ gì về biểu diễn không?"

"Lúc trước ở nhà em còn nghĩ rằng mình hiểu được chút ít việc đóng phim là như thế nào. Nhưng sau khi đến nơi này, nhìn mọi người đóng thì em mới hiểu được, em không biết cái gì hết." Khương Mịch hơi mất mát, nói đúng sự thật: "Hạ tổng đầu tư vào bộ phim đó, hay là thôi đi, em sợ làm hỏng bộ phim mất."

"Làm sao? Sợ Hạ tổng lỗ vốn à?" Cố Ngôn Phong hỏi.

Khương Mịch lắc đầu: "Không phải, chẳng phải anh và anh ấy là bạn tốt của nhau sao? Nếu em diễn tệ thì chẳng phải sẽ làm mất mặt anh à?"

Cố Ngôn Phong cười rộ lên: "Em không cần suy nghĩ nhiều như vậy, vai diễn chính trong bộ phim, Hạ tổng không phải muốn dùng ai cũng được, phải thử vai trước đạo diễn đã. Nếu thử vai đạt thì chứng minh đạo diễn chấp nhận em, lúc đó cam đoan em sẽ diễn tốt thôi."

Khương Mịch: "Vậy được."

"Nếu thực sự muốn đóng phim thì ở đoàn phim phải chăm chỉ học tập vào." Anh lại nói: "Giống như Tô Phán và Mạnh Lan Quân ấy, các cô ấy đều từng bước đi lên mới có được ngày hôm nay, diễn xuất ổn, em có thể học hỏi từ các cô ấy."

Khương Mịch vội đồng ý, không dám suy nghĩ lung tung nữa.

Sau khi ăn xong thì Cố Ngôn Phong bắt đầu tiến vào cảnh quay, Khương Mịch liền dọn một chiếc ghế ra sân ngồi, nghiêm túc xem xét diễn xuất của anh.

Đáng tiếc cô gái diễn cùng anh trong cảnh này cứ quay mãi không xong, NG rất nhiều lần.

Khương Mịch ở bên ngoài nhìn nửa ngày trời, rất có cảm giác muốn xông lên để diễn.

Cảnh quay này là vụ án đầu tiên trong phim. Cô gái cùng diễn với Cố Ngôn Phong đóng vai hung thủ trong vụ án này, cô ta giết chồng của mình.

Cố Ngôn Phong diễn vai thầy Lâm đang điều tra, lần đầu tiên nhìn thấy hung thủ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngoại hình của cô ta rất giống với một vị cố nhân của thầy Lâm.

Hung thủ biết được thầy Lâm là người lợi hại nên rất sợ mình bị lộ. Cô ta tưởng rằng cách gọi "cố nhân" chính là chỉ "tình nhân" cho nên muốn quyến rũ thầy Lâm. Nhưng cô ta lại không biết, vị cố nhân đó của thầy Lâm là một chị gái nhà hàng xóm khi anh còn nhỏ, không phải là tình nhân.

Phân cảnh này là lần thứ ba hai người chạm mặt, thầy Lâm đến nhà người quá cố để thăm hỏi tình hình, thuận tay mang theo một túi bánh ngọt.

Hung thủ lại càng nhận định thầy Lâm có ý tứ với mình, nhưng cô ta nhát gan lại bảo thủ nên không dám làm ra hành động to gan gì, chỉ dùng lời nói để nhử, vì vậy yêu cầu của lời thoại trong phân đoạn này tương đối cao.

Cô gái kia biến một đoạn lời thoại này đọc giống như một bài văn làm cho Du Thông nổi trận lôi đình. Thế nhưng ông càng chửi hăng thì cô gái kia càng khẩn trương dẫn đến biểu hiện ngày càng hỏng bét hơn.

"Nghỉ ngơi mười phút." Du Thông thật sự chịu không nổi nữa, xoay người rời đi.

Cô gái kia lại bắt đầu khóc. Kể ra thì cũng lạ, lúc quay phim thì cô ấy khóc mãi không được, đến khi không quay được nữa thì nước mắt lại thi nhau trào ra.

Rất nhanh Cố Phong đi về phía của Khương Mịch bên này, cô vội vàng mang cho anh một cốc nước lạnh.

"Vừa rồi em đã nhìn rất lâu." Anh nói.

Khương Mịch không hiểu gì: "Vâng, làm sao vậy?"

"Có ý tưởng gì không?"

Khương Mịch vẫn không hiểu: "Ý tưởng gì cơ?"

"Ra đây với tôi." Cố Ngôn Phong đi trước dẫn đường.

Mặc dù Khương Mịch không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn lập tức đi theo.

Cố Ngôn Phong dừng lại, đứng sau một thân cây, nói: "Cảnh vừa rồi, em xem chúng tôi NG nhiều lần như vậy thì có suy nghĩ gì không? Nếu như người diễn cùng tôi là em thì em sẽ diễn cảnh này như thế nào?"

Khương Mịch hiểu, đây là Cố Ngôn Phong đang kiểm tra cô, vì thế cô rất nghiêm túc nói: "Có chút ý tưởng, nhưng không biết có đúng không."

"Em nói xem." Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch nói: "Nếu là diễn xuất của chị Tô Phán thì không nói làm gì, không cần phải xử lý quá nhiều chi tiết, lời thoại cùng vẻ mặt sẽ được thể hiện rõ. Nhưng em không có kỹ thuật diễn tốt như vậy, nếu là em, chắc là phải dùng tới một vài hành động nhỏ mới được."

"Ví dụ như..." Cô Ngôn Phong hơi ngừng lại: "Nếu thế thì em với tôi diễn thử một lần đi."

Khương Mịch khẩn trương đến độ không chớp được mắt, ngay sau đó nói: "Được."

Cố Ngôn Phong gật đầu, một giây sau đã nhập diễn: "Tôi xin cáo từ."

Khương Mịch dùng ánh mắt rối rắm nhìn anh xoay người đi hai bước, sau đó mới đột ngột mở miệng: "Thầy Lâm!"

Cố Ngôn Phong quay đầu, ôn hòa hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

"Tôi, tôi muốn hỏi..." Mười ngón tay của Khương Mịch siết chặt lấy nhau: "Muốn hỏi là, vụ án này bao giờ mới kết thúc? Tôi, tôi..."

"Có rắc rối gì sao?" Cố Ngôn Phong lại hỏi: "Cứ nói đi, đừng ngại."

"Không phải là rắc rối, chỉ là... chờ vụ án này kết thúc, tôi muốn rời khỏi nơi đau thương này." Khương Mịch ảm đạm cúi đầu xuống.

Cố Ngôn Phong xoay hẳn người lại: "Cô muốn bỏ đi?"

"Không đi thì còn cách nào khác nữa đâu? Chúng tôi là cô nhi quả phụ, cuộc sống sau này biết như thế nào..." Viền mắt Khương Mịch đỏ lên: "Bây giờ mỗi lần ra ngoài đều có người chỉ trỏ. Tôi thì không sao nhưng đứa bé còn nhỏ..."

Nói xong lời thoại trong kịch bản, mắt Khương Mịch nhìn xuống đồ uống lạnh trong tay, tưởng tượng nó thành bánh ngọt của thầy Lâm, đột nhiên xoay người sang chỗ khác: "Đây là bánh hoa quế, là món ăn mà Bảo Nhi thích nhất, nhưng nhà chúng tôi đã rất lâu không được ngửi thấy mùi bánh này rồi..."

Cô không nói nữa mà đưa lưng về phía Cố Ngôn Phong, bả vai run lên, cả người giống như không đứng vững được, tuỳ lúc cũng có thể ngã xuống.

Cố Ngôn Phong lưỡng lự rất lâu, rốt cuộc cũng đi đến phía sau lưng cô, nhẹ nhàng đem tay khoác lên vai cô: "Cô không cần phải sợ, nếu gặp phải rắc rối thì có thể đến tìm tôi..".

Lời còn nói chưa hết, Khương Mịch giống như bị hoảng sợ, nhảy ra thật xa.

Đoạn phía sau này là Khương Mịch tự ý thêm vào. Đến đây thì đã diễn xong, lời thoại phía sau thì cô cũng không biết.

"Không tệ, rất có ý tưởng. Lời thoại mới chỉ nghe mấy lần mà đã thuộc, có thể nhận ra rất chú ý." Không biết từ chỗ nào mà Cố Ngôn Phong lấy ra một tập khăn giấy, rút một cái đưa cho Khương Mịch.

"Được Cố Ngôn Phong khích lệ nên Khương Mịch ngay lập tức nín khóc mỉm cười, nhận lấy khăn giấy lau mặt, nói: "Chỗ nào diễn chưa tốt thì thầy Cố cứ nói thẳng ra đi."

"Về rồi nói." Anh đáp.

Khương Mịch nghe lời xoay người, bỗng nhiên nhín thấy một bóng dáng vội vàng rời khỏi.

"Đó không phải là Cố An sao?" Khương Mịch kinh ngạc.

Cố An chính là nữ diên viên nay giờ vẫn NG với Cố Ngôn Phong. Bởi vì họ của cô ấy nên Khương Mịch có chú ý vài phần.

Tại sao Cố An lại ở đây?

Đã nhìn thấy bọn cô diễn rồi sao?

Có suy nghĩ gì không?

Cố Ngôn Phong nhàn nhạt "ừ" một tiếng, dáng vẻ giống như không để ý lắm.

Khương Mịch hết nhìn anh lại nhìn sang bóng dáng đã sớm biến mất kia, đi được vài bước đột nhiên dừng lại: "Thầy Cố, anh cố ý phải không?"

"Là sao?" Cố Ngôn Phong không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

"Cố An vẫn luôn NG nên khẳng định sau khi nghỉ sẽ tìm anh đến để đối diễn, nhưng anh không muốn diễn cùng cô ấy, lại không muốn làm người ta mất mặt nên mới tìm em làm tấm bia chắn, đúng không?"

Cố Ngôn Phong cười cười: "Sao em không nghĩ là tôi muốn em làm mẫu cho cho cô ấy xem?"

Khương Mịch sửng sốt: "Anh tin tưởng em đến vậy sao?"

"Sự thật chứng minh, em diễn còn tốt hơn cô ấy, không phải à?" Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch quấn quấn tóc, có hơi xấu hổ: "Em chính là không biết diễn..."

Cố Ngôn Phong khẽ cười một tiếng: "Được rồi, khen em đấy, diễn rất tuyệt."

Khương Mịch hài lòng trở về khu nghỉ ngơi.

Hạ Uẩn Dung không biết tới từ lúc nào, vẫy tay với Cố Ngôn Phong.

"Chuyện gì?" Cố Ngôn Phong đi tới.

"Tôi phải về rồi, nói một tiếng với cậu." Hạ Uẩn Dung ngừng lại, nói: "Mới vừa thấy cậu diễn với Khương Mịch xong. Cô gái nhỏ đúng là có năng lực."

Cố Ngôn Phong đá viên đá nhỏ dưới chân: "Không phải anh mới gặp cô ấy có một lần thôi sao, quan tâm vậy?"

"Sao tôi lại ngửi được mùi chua chua ở đâu đây vậy nhỉ?" Hạ Uẩn Dung trừng mắt nhìn anh.

Cố Ngôn Phong buông tay: "Vậy thì chắc mũi của anh có vấn đề rồi... Với lại, Khương Mịch tốt xấu gì cũng là người của tôi, nếu anh có ý đồ gì với cô ấy, tôi sẽ không mặc kệ đâu."

Hạ Uẩn Dung: "... Tuổi của cô ấy có thể làm con gái của tôi đó, cậu nghĩ cái gì vậy? Hơn nữa, cậu cố ý diễn với cô ấy trước mặt tôi không phải là để lót đường trước cho cô ấy sao? Giả vờ cái gì?"

Cố Ngôn Phong: "..."

Khương Mịch đứng từ xa nhìn Cố Ngôn Phong nói chuyện với Hạ Uẩn Dung, đang nghĩ nên làm thế nào để đi qua đó hỏi thăm về tình hình của Cố Ngôn Phong mà không làm cho đối phương bất ngờ, bỗng thấy Cố An đang đi đến chỗ mình.

Không phải cô ấy bị kích thích rồi chứ?

Mấy ngày nay Khương Mịch đi theo Trình Song Song nên đã nghe được rất nhiều chuyện bát quái giữa các diễn viên với nhau. Cô có cảm giác thế giới của các diễn viên luôn là những người có tâm địa xảo trá và độc ác.

"Khương Mịch." Cố An ngoắc ngoắc ngón tay, lo lắng đứng trước mặt Khương Mịch.

"Hả? Cô ngồi đi." Khương Mịch cũng khá hoảng, vội vàng đứng lên nhường ghế cho cô ấy.

"Không cần, cô cứ ngồi đi, ngồi đi." Cố An càng luống cuống hơn, vội vàng nhún nhường.

"Hai người đang làm gì vậy?" Trình Song Song cảm thấy khó hiểu: "Không phải ở chỗ này có rất nhiều ghế sao?"

Cô đưa cho Cố An một cái ghế.

Lúc này Cố An mới cười cười ngồi xuống, Khương Mịch cũng ngồi xuống theo.

Trình Song Song nhìn Cố An muốn nói rồi lại thôi, còn len lén nhìn cô. Đoán được hai cô gái đó có chuyện riêng muốn nói với nhau, nháy mắt với Khương Mịch: "Chị đi mua ít đồ ăn nhé."

Khương Mịch gật đầu, chỗ này đông người, Cố Ngôn Phong cũng ở bên cạnh, cô không sợ Cố An giở trò.

Trình Song Song vừa đi, Cố An liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không nói nên lời.

"Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng đi!" Tính cách của Khương Mịch không vòng vo, không nhịn được bầu không khí kiểu này: "Không sao đâu."

Cố An nhắm mắt, cố nắn lòng bàn tay nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã nhìn trộm cô diễn."

Trong lòng Khương Mịch căng thẳng: "Không sao đâu, chỉ là diễn chơi thôi, càng không nói đến cái mà nhìn trộm hay không nhìn trộm cả. Quan trọng là thầy Cố muốn kiểm tra tôi thôi, cô đừng để ý."

"Không không không, tôi không ngại, ý của tôi cũng không phải như thế. Tôi muốn nói là cô diễn rất tốt. Thật đấy, tôi đã nhìn rồi, rất tốt luôn." Cô An nói một hơi liến thoắng.

Khương Mịch có chút ngượng ngùng: "Không có đâu..."

"Cô không cần khiêm tốn, tôi nhìn thấy được mà. Cô có suy nghĩ riêng của mình, điều này rất khó đạt được." Cố An nói: "Tôi làm mãi mà không được, người ta dạy thế nào tôi cũng không làm được, rất khó chịu."

Khương Mịch không biết nên nói tiếp như thế nào: "... Vậy tại sao cô còn muỗn làm diễn viên chứ?"

"..." Cố An trầm mặc hồi lâu, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Có khả năng tôi quay xong bộ phim này thì sẽ không đóng phim tiếp nữa."

Khương Mịch: "Hả?"

"Đạo diễn đang giục rồi." Cố An cắn răng nói: "Khương Mịch, tôi chính là muốn nói cho cô biết, vừa rồi nhìn thấy cô diễn thì tôi có nảy ra một ý tưởng mới. Nhưng dựa vào cách diễn của cô cho tôi linh cảm. Cho nên có thể sẽ có chút... bắt chiếc. Không phải tôi muốn làm theo cô đâu, nhưng thật sự tôi chỉ muốn quay xong sớm thôi, miễn để cho mọi người chịu tội theo. Cô, cô có để ý không?"

Nói xong lời này, gò má của cô ấy đỏ bừng, nhìn ra được là đang rất ngại ngùng.

Khương Mịch kinh ngạc nói: "Không ngại đâu. Cô diễn cho tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Cố An cảm kích gật đầu rồi rời đi.

Khương Mịch ở tại chỗ nhìn. Lúc này biểu hiện của Cố An tốt hơn so với trước kia, cũng cố gắng làm ra một chút động tác mờ ám, không hẳn là giống hoàn toàn như của Khương Mịch. Nhưng nhìn ra được, đúng là đã bị ảnh hưởng.

"Cô không ngại sao?" Giọng nói của Hạ Uẩn Dung bỗng nhiên vang lên bên cạnh cô.

Khương Mịch nhìn thấy hắn tức thì ngay lập tức vui vẻ ra mặt: "Hạ tổng."

Hạ Uẩn Dung nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô thì tâm tình cũng cảm thấy thoải mái, lại liếc nhìn Cố An bên kia một cái: "Vừa rồi cô ấy đã nhìn cô diễn."

"Sao anh lại biết?" Khương Mịch lập tức nhận ra trọng điểm: "Anh cũng thấy rồi?"

Hạ Uẩn Dung gật đầu: "Đúng vậy, cô rất có tố chất. Quả nhiên tôi đã không nhìn lầm người."

Khương Mịch ngại ngùng: "Là do thầy Cố dạy tốt thôi, chứ tôi còn kém xa lắm."

Hạ Uẩn Dung cười cười: "Con người của cô cũng không tệ."

Khương Mịch mím môi, dứt khoát nói thẳng: "Hạ tổng, tôi có thể hỏi anh chuyện này không?"

Hạ Uẩn Dung: "Cô cứ hỏi."

"Anh cùng thầy Cố..." Cô chần chờ nói: "Là quan hệ như thế nào vậy?"

Hạ Uẩn Dung kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn trả lời: " Quen biết với nhau từ rất lâu rồi. Sao vậy?"

"Không sao cả." Khương Mịch cúi đầu nghịch cốc nước trong tay: "Chỉ là muốn hiểu thêm về thầy Cố thôi."

Hạ Uẩn Dung không biết là nghĩ cái gì mà đột nhiên hỏi một vấn đề khó hiểu: "Cô biết tại sao Cố An NG nhiều lần như vậy mà vẫn không bị đuổi không?"

Khương Mịch lắc đầu: "Không biết."

"Dựa trên lí thuyết mà nói ấy..." Hạ Uẩn Dung tiết lộ: "Cố An phải gọi Ngôn Phong một tiếng anh."
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi