Chương Trước/66Chương Sau

Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 61

Trợ lý của Bách Mặc lại gõ cửa phòng, lần này Khương Mịch không mở ra.

Người bên ngoài dừng lại trong chốc lát, Khương Mịch không thấy động tĩnh gì nữa thì mới quay trở lại phòng ngủ.

Lúc này Tạ Hiểu Toàn ngồi dậy, có chút khẩn trương hỏi: "Ai đấy?"

Khương Mịch nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Trợ lý của Bách Mặc."

Sau này phải đóng phim chung với Bách Mặc và Ngu Bạch, nhìn dáng vẻ của hai người họ đều không giống như sẽ chịu an phận, những chuyện nguyên chủ làm trước đó chỉ sợ sớm hay muộn cũng sẽ bị truyền ra.

Những người khác thì không nói làm gì, nhưng Tạ Hiểu Toàn là bạn tốt của Khương Mịch, so với việc để người khác nói cho cô ấy biết thì không bằng cô tự nói còn hơn, miễn cho cô ấy cảm thấy không thoải mái, cũng miễn cho người khác ở giữa châm ngòi.

Ấn tượng của Tạ Hiểu Toàn đối với Bách Mặc cũng không tệ lắm, vừa nghe thấy tên của hắn thì tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên: "Cậu ta làm sao?"

"Nói là có việc tìm tớ." Khương Mịch nói đúng sự thật.

Tạ Hiểu Toàn thấp thỏm: "Vậy sao cậu không đi?"

Khương Mịch lắc đầu: "Tuy rằng bây giờ chúng ta chưa phải là diễn viên nổi tiếng, nhưng đã xác định đi trên con đường này thì sớm muộn gì cũng là người của công chúng. Cậu có biết rằng, nếu nam nữ nửa đêm một mình ở bên cạnh nhau thì sẽ bị nói thành cái gì không?"

Tạ Hiểu Toàn thường xuyên xem tin tức nên đương nhiên sẽ biết mấy chuyện như thế này. Nhất là khi bây giờ Khương Mịch còn chưa có tên tuổi, mà Bách Mặc lại là một minh tinh có lưu lượng, nếu thật sự bị chụp lại rồi truyền tin ra, quần chúng ăn dưa chắc chắn sẽ tin rằng giữa họ có điều mờ ám. Mà fans của Bách Mặc sẽ chửi bới Khương Mịch cọ nhiệt độ, chỉ sợ đến lúc đó cô chưa kịp nổi tiếng thì đã bị bôi đen.

"Là tớ quá ngây thơ rồi." Tạ Hiểu Toàn vỗ ngực nói: "Vẫn là Mịch Mịch cậu cảnh giác nhất."

"Đó đều là do Song tỷ dạy tớ thôi." Lúc ở đoàn phim, quả thật Khương Mịch đã học được rất nhiều chuyện từ bọn họ.

Tạ Hiểu Toàn dường như nhớ tới cái gì đó: "Bách Mặc là bạn học cấp ba của cậu đúng không? Hẳn là cậu ta không muốn hại cậu mới đúng... Chẳng lẽ là muốn xào CP với cậu sao?"

"Không thể nào đâu. Tớ chỉ là một người mới mà đi xào CP với cậu ta, như thế không phải là sẽ hạ thấp giá trị của cậu ta xuống à..." Khương Mịch hơi ngừng lại, nửa câu sau cũng không nói tiếp.

Đúng vậy, ý đồ của Bách Mặc là cái gì đây?

Hắn còn nhỏ, lại là "diễn viên gạo cội", ngay cả Khưong Mịch còn biết điều này chứng tỏ hắn còn hiểu rõ hơn.

Thân là một người nổi tiếng, lại biết nguyên chủ có ý tứ với mình, hắn vốn nên phải tránh còn không kịp mới đúng. Vậy mục đích của hành động tối ngày hôm nay là gì?

Thựa ra có thể gọi điện thoại, có thể nói vào ngày mai, trợ lý của hắn cũng không nên ép người miễn cưỡng như thế... Đến bây Khương Mịch không nhận được một cuộc gọi nào, chứng tỏ là chuyện cũng không quá quan trọng.

Vậy mục đích của hắn, nói tích cực thì là muốn có quan hệ tốt với Khương Mịch; còn nói tiêu cực thì chính là đào hố chờ Khương Mịch nhảy xuống.

Nhưng Khương Mịch lại tiếp tục suy nghĩ, cô cảm thấy đây rất không giống phong cách của Bách Mặc.

Vậy thì đổi sang một hướng khác... Nếu có người chụp được cảnh cô đến tìm Bách Mặc, nhưng Bách Mặc lại không mở cửa cho cô, như vậy có phải sẽ rất hot rồi không?

Lúc đó tin tức vừa được tung ra thì sẽ có rất nhiều chuyện, Khương Mịch bị bôi đen, Bách Mặc lại được phong cho một danh hiệu "quân tử", nói không chừng ngay cả nữ chính của bộ phim cũng bị đổi, như vậy thì quá hoàn mỹ.

Khương Mịch nhịn không được cười nhạo một tiếng.

Nếu quả thật giống như cô dự đoán thì người nọ chắc chắn phải biết cô sẽ đi tìm Bách Mặc, mà Bách Mặc cũng nhất định không có ở trong phòng. Người có thể biết cả cô lẫn Bách Mặc như thế thật sự không có quá nhiều người.

"Mịch Mịch, cậu không sao đấy chứ?" Tạ Hiểu Toàn khá lo sợ.

"Tớ không sao." Khương Mịch thở nhẹ một hơi: "Hiểu Toàn, chắc cậu cũng nghe được một số tin đồn rồi nhỉ? Về tớ và Bách Mặc lẫn Ngu Bạch."

Tạ Hiểu Toàn gật đầu, lại nói: "Nhưng mà tớ không tin. Thầy Cố tốt như vậy, Bách Mặc còn kém xa."

"Đúng vậy." Khóe miệng Khương Mịch cong lên, cảm xúc buồn bực tối hôm nay đều đã tan đi phân nửa: "Chắc cậu cũng nghe nói trước kia nhà tớ rất nghèo, tớ ở trong trường không có nhiều người thích. Có một lần tớ bị người ta bắt nạt, là Bách Mặc đã đứng ra bảo vệ tớ, vậy nên tớ rất cảm kích cậu ta, cũng từng có chút hảo cảm."

Những tin đồn mà Tạ Hiểu Toàn từng nghe không đơn giản giống như Khương Mịch nói như vậy: "Cậu đã từng theo đuổi Bách Mặc rồi sao?"

"Cũng chưa hẳn là theo đuổi, chỉ là thể hiện một chút lòng biết ơn của tớ mà thôi." Khương Mịch nhớ lại ít chuyện nguyên chủ đã làm trong quá khứ: "Nhưng mà Bách Mặc không muốn trông thấy tớ, cậu ta trốn tránh tớ quá rõ ràng. Lần này bọn tớ đóng phim cùng nhau là chuyện ngoài ý muốn, khi tớ nhận kịch bản cũng không biết nam chính là Bách Mặc, nếu không thì tớ đã không nhận rồi. Chắc hẳn cậu ta cũng thế."

Tạ Hiểu Toàn khẽ nhíu mày.

"Vậy nên hẳn là cậu ta không muốn gặp riêng tớ mới đúng." Khương Mịch đem tất cả mọi chuyện nói ra: "Cậu có hiểu ý tớ không?"

Tạ Hiểu Toàn vốn còn đang cực kì hứng phấn, kết quả sau khi nghe thấy chuyện này đã có chút uể oải: "Đây là một cái bẫy? Là ai làm... Ngu Bạch sao?"

"Tớ không biết." Khương Mịch lắc đầu: "Dù sao cậu cũng phải cẩn thận, tớ lo sẽ làm liên lụy đến cậu."

"Tớ không sợ đâu." Tạ Hiểu Toàn vỗ vỗ ngực, lại tỉnh táo hơn nói: "Tớ đã đồng ý với nam thần rằng sẽ chăm sóc cậu rồi, tớ nhất định sẽ làm được!"

Khương Mịch cười rộ lên, tâm tạng cũng vui vẻ hơn không ít.

Buổi sáng ngày hôm sau có nghi thức khởi động máy, Khương Mịch và Tạ Hiểu Toàn xuống lầu từ sớm, không may lại đụng phải Bách Mặc ở đại sảnh, bên cạnh có bảy tám nhân viên công tác đi theo.

Khương Mịch quét mắt một vòng, phát hiện không thấy "trợ lý" tối hôm qua đâu.

"Mịch Mịch, Hiểu Toàn." Bách Mặc khi nhìn thấy các cô thì cũng hơi sửng sốt, lại mỉm cười chào hỏi: "Đi cùng không? Xe của tôi đã đợi sẵn ở cửa rồi."

"Cảm ơn, không cần đâu." Khương Mịch nhìn thoáng ra bên ngoài: "Xe của chúng tôi cũng tới rồi."

Bách Mặc nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện có một chiếc xe bảo mẫu vừa hay đang tiến lại đây, chiếc xe này còn đắt hơn cả chiếc xe của hắn, điều đó làm vẻ mặt của hắn liền trở nên vi diệu.

Khương Mịch cũng không quan tâm xem hắn đang nghĩ cái gì, cô cùng Tạ Hiểu Toàn lên xe rời đi.

Khi các cô đến nơi thì phim trường đã có không ít người, đại đa số mọi người đều biết nhau nên không tránh được màn chào hỏi.

Vất vả lắm mới ứng phó xong một vòng, Khương Mịch ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Mạnh Lan Quân vừa mới xuống xe, cô liền vội vã đi đến: "Chị Lan Quân."

Mạnh Lan Quân tiến đến cho cô một cái ôm, sau đó hai người nói chuyện, mãi đến khi Bách Mặc đi đến chào hỏi với Mạnh Lan Quân thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Khương Mịch bỗng nhiên phát hiện Tạ Hiểu Toàn đã không thấy đâu.

Cô còn đang đinh đi tìm kiếm thì đã trông thấy Tạ Hiểu Toàn vội vàng chạy tới, sắc mặt không hề dễ nhìn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Khương Mịch kéo cô ấy lại hỏi.

Tạ Hiểu Toàn ngó nghiêng xung quanh, thấp giọng nói: "Mịch Mịch, đúng là có người muốn hại cậu."

Cô ấy có chút khẩn trương, bởi vì không thân thiết với Mạnh Lan Quân nên trong lúc Mạnh Lan Quân nói chuyện với Khương Mịch thì đã đi vệ sinh một mình. Kết quả vừa hay nghe thấy có hai giọng nam bàn luận, nói tối qua Bách Mặc mời họ ăn cái gì đó. Tạ Hiểu Toàn còn hỏi lúc có người đến tìm Khương Mịch thì bọn họ vẫn chưa quay về.

Vì vậy nên nếu Khương Mịch đi thật thì chắc chắn sẽ không gặp được Bách Mặc.

Tối hôm qua sau khi nghe Khương Minh phân tích, tuy Tạ Hiểu Toàn cảm thấy cũng đúng nhưng do chưa tận mắt nhìn thấy nên cũng chưa dám khảng định gì. Hôm nay đã được chứng thực nên da đầu cô ấy liền cảm thấy tê dại.

"Người trợ lý kia tớ cũng không thấy." Khương Mịch ôm cô ấy một cái: "Đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ tra ra là ai làm."

"Không phải là Ngu Bạch sao?" Tạ Hiểu Toàn khó hiểu: "Đã quá rõ ràng rồi còn gì."

Khương Mịch lắc đầu: "Phải có được bằng chứng thì mới nói được."

Tạ Hiểu Toàn gật đầu: "Cũng đúng..."

Tiếp theo chính là nghi thức khai máy, Khương Mịch và Bách Mặc đều đã trải qua chuyện này nên rất quen thuộc, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Ngày đầu tiên quay phim, những cảnh diễn được sắp xếp đều là những cảnh đơn giản: Một đám nam sinh đánh bóng rổ với nhau, trong đó có một nam sinh không đỡ được bóng làm quả bóng mất phương hướng bay qua chỗ nữ chính Lê Lạc Lạc vừa lúc đi ngang qua. Sau đó nam chính Lương Kiêu xông tới chỗ Lê Lạc Lạc đỡ bóng, khiến nữ phụ Đường Băng ghen.

Các diễn viên ở đây đa phần đều là lần đầu tiên đóng phim nên máy quay ở đâu cũng không trông thấy, bình thường đánh bóng rổ cũng ổn, nhưng khi máy quay vừa khởi động một cái là toàn thân mềm nhũn, quay vài lần cũng chưa thành công.

Gia Vĩ thở dài, vẫy tay gọi Bách Mặc lại, trước tiên quay cảnh hắn chặn bóng cho Lê Lạc Lạc đã.

Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, nhân viên trường quay gõ bảng kêu action.

Khương Mịch ôm mấy quyển sách, hơi cúi đầu đi qua sân bóng rổ.

Diễn xuất của cô đã trải qua quá trình luyện tập, lại có thêm Cố Ngôn Phong và Tô Phán chỉ điểm nên mấy cảnh quay đơn giản như thế này có thể nói là không hề khó khăn.

Trên màn hình máy theo dõi, cô gái xinh đẹp đi trên đường, làn gió nhẹ thỏi bay lọn tóc cô, hình ảnh vô cùng hoàn mỹ.

Gia Vĩ nhẹ nhàng thở ra.

Có một số cô gái lớn lên thì xinh đẹp, trong cuộc sống sinh hoạt bình thường cũng có sức hấp dẫn, kết quả vừa đứng trước màn ảnh thì đã cứng đờ mềm nhũn, một chút cảm xúc cũng không thể hiện được ra.

Cái khác của Khương Mịch thì không nói, nhưng ít nhất cô thật sự xinh đẹp, chỉ cần sau này diễn xuất không làm người khác cay mắt thì bộ phim này đã thành công hơn phân nửa rồi.

Nhân viên công tác bắt đầu ném bóng. Khương Mịch duỗi tay ra muốn vén tóc lên, kết quả dư quang ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một quả bóng bay thẳng tới.

Ánh mắt cô nhanh chóng dâng lên tia kinh hoảng cùng sợ hãi, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì quả bóng đã bay tới trước mắt, hướng thẳng về phía mặt cô.

Trong đầu Khương Mịch hiện lên đủ loại diễn biến có thể xảy ra.

Trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt của Bách Mặc đã phóng to trước mắt.

"Ầm!" Một tiếng động lớn vang lên.

Âm thanh cực lớn này làm cho Khương Mịch bị chấn động đến mức khẽ run lên.

Theo như kịch bản thì quả bóng sẽ bay về hướng mặt của Lê Lạc Lạc, nhưng cuối cùng bị Lương Kiêu cản lại, đổi thành đập trên lưng hắn.

Quay phim kiểu này có thể cắt nối biên tập nên không nhất định phải đập lên người ai.

Trước khi bắt đầu quay Gia Vĩ còn nói, bóng rổ không được đập vào mặt, quay phía sau là được rồi.

Dù sao cũng chủ yếu là dựa vào biên tập cùng cắt ghép, diễn viên không cần phải bị đập thật, nhất là kiểu bị đập vào mặt như thế này. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sau này phải quay phim như thế nào?

Nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc kia, Khương Mịch xác định chắc chắn được rằng quả bóng rổ bay về phía mặt cô. Không biết là do nhân viên công tác run tay hay là do nguyên nhân nào khác nữa.

May mà Bách Mặc tới đây kịp thời, vì thế quả bóng kia trực tiếp đập trên đầu hắn.

Khương Mịch hoảng sợ, cũng bất chấp là đang đóng phim: "Cậu không sao chứ?"

"Tôi..." Bách Mặc quơ quơ tay, ngã thẳng xuống đất.

Khương Mịch vội vàng đỡ lấy hắn, bởi vì quá nặng nên cô chịu không nổi, ngay cả bản thân cũng ngã lên mặt đất, nhưng may mà không làm Bách Mặc bị ngã.

Đôi mắt của hắn nhắm lại, thoạt nhìn giống như đã bị hôn mê bất tỉnh.

"Đạo diễn!" Khương Mịch vội vàng hô lên.

Những người khác cũng đều phát hiện có gì đó không đúng nên đã chạy vọt đến đây, nhân viên công tác của Bách Mặc trực tiếp kéo Khương Mịch ra, luống cuống tay chân kiểm tra cho Bách Mặc.

Khương Mịch yên lặng lùi ra sau, sau đó quét một vòng xung quanh. Vẻ mặt của nhân viên công tác phụ trách ném bóng vừa rồi trắng bệch, ánh mắt khó hiểu lại hoảng loạn, cả người run lên.

Thoạt nhìn hình như không phải là do anh ta cố ý.

Vậy thật kì lạ, lẽ nào là do đen đủi sao?

"Mịch Mịch, cậu không sao đấy chứ?" Tạ Hiểu Toàn xông tới kiểm tra cho Khương Mịch: "Chuyện quả bóng vừa rồi là như thế nào?"

Khương Mịch lắc đầu, vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên bị người ta giật lấy.

"Khương Mịch! Cái đồ sao chổi này!" Hốc mắt Ngu Bạch đỏ ửng, kích động muốn giơ tay lên đánh người.

Tạ Hiểu Toàn nhanh chóng kéo cô ta ra: "Cậu có bệnh sao? Mắng Mịch Mịch làm gì?"

"Nếu không phải tại cậu ta thì Bách Mặc đã không bị thương rồi!" Nước mắt Ngu Bạch đã dâng lên: "Đều là do cậu ta hại!"

"Đủ rồi!" Ngày đầu tiên khai máy mà đã gặp phải loại chuyện này, Gia Vĩ đương nhiên sẽ bực bội. Ông ta vừa mới sai người đưa Bách Mặc đến bệnh viện, vừa quay đầu lại đã trông thấy một màn này thì thiếu chút nữa đã tức chết: "Ai cãi nhau thì cút ra khỏi đoàn phim!"

Phim trường tạm thời ngừng quay, tâm trạng của mọi người đều hoảng sợ.

Nếu Bách Mặc thật sự xảy ra chuyện gì thì sẽ gặp rắc rối lớn.

Cũng may là tin tức từ bệnh viện nhanh chóng truyền đến, Bách Mặc trên đường đi đã tỉnh lại. Mặc dù đã an toàn nhưng vẫn đi đến bệnh viện kiểm tra, không có vấn đề gì hết.

Gia Vĩ nhẹ nhàng thở ra, không còn tâm trạng quay phim nữa nên dứt khoát cho mọi người nghỉ, sau đó sa thải nhân viên công tác kia đi.

Khương Mịch cùng Tạ Hiểu Toàn quay lại phòng khách sạn, tâm trạng cũng đều không tốt.

Bây giờ Tạ Hiểu Toàn có chút cảm giác bồn chồn lo lắng: "Liệu có phải là do Ngu Bạch làm không? Cậu ta muốn hại cậu nên đã mua chuộc nhân viên công tác, nhưng không ngờ sẽ làm Bách Mặc bị thương cho nên mới tức giận?"

"Tớ cảm thấy không giống." Khương Mịch cau mày: "Ngu Bạch không có chút chột dạ nào, dẫu sao Bách Mặc cũng là người cậu ta thích, nếu thật sự cậu ta muốn giở trò... Thì tố chất tâm lý của cậu ta cũng chưa mạnh mẽ đến mức như vậy."

Tạ Hiểu Toàn bực bội: "Vậy chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn sao?"

Khương Mịch không trả lời, cô cũng cảm thấy mọi chuyện không giống như ngoài ý muốn.

Liệu có phải là do hệ thống không?

Buổi chiều, cô nghe được tin Hạ Uẩn Dung tới thăm đoàn phim.

Làm một nhà đầu tư, xảy ra những chuyện như thế này, hắn muốn tới để biết chút tình huống, đồng thời cũng trấn an cảm xúc của mọi người.

"Mịch Mịch, cháu không sợ chứ?" Hạ Uẩn Dung xử lý mọi chuyện xong thì vội vàng tới gặp riêng Khương Mịch, áy náy nói: "May là cháu không sao, nếu không chú thật sự không biết nói thế nào với Ngôn Phong nữa."

"Chú Hạ, chú không cần nghĩ như vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, không trách ai được." Khương Mịch lắc đầu: "Bất quá, cháu có thể nhờ chú một chuyện được không?"

Hạ Uẩn Dung chưa hỏi là chuyện gì mà đã đồng ý: "Cháu cứ nói đi."

Ông lại nói thêm: "Nhân viên công tác kia chúng ta sẽ tiếp tục thẩm vấn, nếu không được thì sẽ giao cho cảnh sát."

"Không, cháu không có ý này." Khương Mịch có một loại trực giác rằng chuyện này không có liên quan đến nhân viên công tác kia, bây giờ cô chỉ muốn xác định hệ thống có tồn tại hay không mà thôi: "Cháu muốn chú xem thử máy quay tối hôm qua ở trước cửa phòng cháu."

Hạ Uẩn Dung sửng sốt: "Cháu muốn xem cái đó làm gì?"

"Nửa đêm hôm qua, bọn cháu đã nghe được một âm thanh kỳ quái..." Khương Mịch ra hiệu bằng ánh mắt với Tạ Hiểu Toàn: "Nhưng không nhìn thấy cái gì bên ngoài cả nên rất sợ hãi."

Tạ Hiểu Toàn gật đầu: "Đúng vậy."

Hạ Uẩn Dung nghe vậy thì cũng nhíu mày, lập tức đi xem máy quay của khách sạn.

Nhưng vài phút sau, giám đốc khách sạn tự mình đi đến xin lỗi... nói máy quay trước cửa phòng Khương Mịch tối qua đúng lúc bị hỏng rồi.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi