Chương Trước/156Chương Sau

Việt Ma Tân Lục

Quyển 7 - Chương 14: Nguồn Gốc Của Oán Nghiệp

Đốc lại đang đứng trước cổng nhà họ Trịnh, nhưng lúc này đã là một tuần sau cái chết thương tâm của người vợ lẽ. Người làm vẫn ra vào tấp nập, song tuyệt nhiên không ai dám bén mảng tới căn nhà kho nơi chôn xác Linh. Phần vì đó là lệnh của bà cả, phần vì họ sợ khi một lần có người đi ngang qua thì nghe thấy tiếng phụ nữ khóc dấm dứt từ bên trong vọng ra; nhất là ban đêm vào thời điểm mười hai giờ trở đi, còn nghe được cả tiếng trẻ con nữa.

Mọi người bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện về linh hồn đáng thương của người vợ lẽ và đứa con chỉ còn mười tám ngày nữa là chào đời của cô. Câu chuyện sau đó tới tai bà cả; bà ta không tin, còn dọa dẫm bọn người ở nếu đứa nào dám mách lẻo với ông chủ sẽ phải chịu chung số kiếp như người vợ lẽ trước đây. Bởi vậy, mặc dù sợ hãi nhưng họ vẫn không dám hé răng nửa lời; đối với họ, bà cả đang sống còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần một bà hai đã thành ma.

Đốc đi xuyên qua từng người mà như không, tìm tới nhà kho nơi Linh chết. Tình cảnh thảm thương của Linh chợt hiện về khiến lòng cậu quặn thắt, không những thế, cậu còn hận bản thân không thể làm gì khi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Linh bị đày đọa, sau đó bị giết chết một cách dã man như vậy.

Đốc thấy rõ mồn một cơ thể Linh nằm cong queo dưới lớp bê tông lạnh lẽo. Bụng của cô bị đè bẹp, không còn thấy dấu tích nào của bào thai trong bụng. Do ảnh hưởng của trấn yểm mà cơ thể Linh vẫn còn nguyên vẹn như lúc vừa mới chết; mắt mở trừng trừng, máu chảy thành dòng hai bên khóe mi. Đốc nhìn thẳng vào cặp mắt đang mở thao láo của Linh, xót xa nhiều hơn là ớn lạnh. Cậu đã hy vọng mình làm được gì đó để giúp cô siêu thoát nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu cũng chỉ là một vong hồn, tất cả mật pháp của cậu đều không có tác dụng lúc này, ngay tại đây.

Đang đứng nhìn Linh, đột nhiên hai mắt của Đốc bỗng xoay vòng vòng rồi biến thành một màu đen ngòm. Cậu bắt đầu cảm nhận được mùi âm khí xung quanh đang dần mạnh mẽ hơn. Đốc bắt mình tập trung hết sức để nhìn thấu thế lực vô hình vừa xuất hiện, bởi thế mà hai con mắt đen ngòm của cậu càng ngày càng xoay nhanh hơn.

Trước mặt Đốc lúc này là một luồng khói đen kịt đang quấn chặt lấy xác của Linh ở dưới lớp bê tông. Những lá bùa trấn yểm Linh bị hút vào luồng khói đen đó rồi chỉ trong nháy mắt đã rách tả tơi trước khi rơi xuống nền nhà. Vong hồn của Linh vịn vào luồng khói đen ấy thoát ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đối diện với vong hồn của Đốc đang bay lơ lửng.

Bóng trắng với một chiếc thòng lọng siết chặt ở cổ đang lơ lửng trong không trung với hai mắt mở trừng trừng nhìn Đốc rồi cười lên những tiếng điên dại. Sau đó, vong hồn của Linh bay vù một cái tới trước mặt Đốc, cái miệng đầy máu và lông chuột bốc lên một mùi vô cùng tởm lợm. Hai mắt Đốc dán chặt vào hai con mắt vẫn đang chảy máu của Linh, rồi những hình ảnh như một thước phim quay chậm đang trình chiếu trước mặt cậu. Những cái chết bí ẩn trong nhà trưởng tộc, lời nguyền mười tám năm sẽ lại có một người treo cổ tự tử trong căn nhà hoang, rồi đến cả Linh Miêu, tất cả đều đã rõ mồn một.

Phải rồi! Đốc chợt nhớ ra Lan Phương từng nói căn nhà hoang mà người nhà cô luân phiên nhau treo cổ trước đây thực chất là một căn nhà kho. Nhiều lần bố cô cũng có ý định phá bỏ để xây lại nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như thế đều gặp vấn đề; khi thì trước ngày khởi công, đám thợ đột ngột kêu không làm nữa mà không rõ lý do, khi thì vừa mới đập xuống nền nhà đã thấy máu từ trong đất trào ra khiến ai cũng kinh hồn bạt vía. Vì thế mà bố cô quyết định không đụng tới căn nhà kho đấy nữa, từ đó nó ngày càng trở nên hoang phế. Nói tóm lại, căn nhà hoang bây giờ chính là căn nhà kho mà cậu đang đứng, cũng là nơi mà Linh chết. Nguồn cơn của mọi oán nghiệp đều bắt đầu từ đây.

Đôi mắt của Đốc trở lại bình thường nhưng nụ cười đầy ma mị của Linh thì vẫn còn ở đó. Ở phía sau, luồng khói đen vẫn đang bay là là trong không trung, cùng lúc tạo ra những âm thanh nghe rất rùng rợn. Bất chợt, luồng khói đen từ đằng sau đột ngột lao về phía Đốc, xuyên thẳng qua người cậu. Đốc mở trừng mắt, mồm há hốc, rồi cậu từ từ nhìn xuống cơ thể mình và hoàn toàn chết lặng khi lúc này nó đang dần tan biến từng chút một.

Đốc co giật dữ dội, toàn thân nổi gân đen. Bỗng, trong túi áo Đốc có vật gì đó đang chồi lên, Vân Vân rụt rè cho tay vào và lôi ra quả cầu pha lê trong suốt mà Đốc vẫn luôn mang theo bên mình, song lúc này đã biến thành một màu đen u tối. Lan Phương sợ hãi định đi gọi bác sĩ nhưng Vân Vân cản cô lại.

- Chị nghĩ chuyện này bác sĩ cũng không giải quyết nổi đâu! -Vân Vân nói.

Thật ra, Lan Phương cũng hiểu điều đó nhưng hiện tại cô không nghĩ ra cách gì khác cả. Cô bất giác nhìn Gia Huy, thấy anh đang nhìn Vân Vân chẳng có gì là lo lắng nên ngạc nhiên hỏi.

- Anh Gia Huy, lẽ nào anh…

- Không phải anh! -Gia Huy dường như hiểu Lan Phương muốn nói gì, nhưng cậu lại nhìn Vân Vân và hỏi. -Có phải chị đã tìm ra cách cứu Đốc rồi không?

Vân Vân lưỡng lự nhìn hai người, xoay cái mũ lưỡi trai xoành xoạch từ trước ra sau, rồi lại từ đằng sau về trước.

- Chị không chắc! Nhưng trong thời gian Đốc hôn mê, chị đọc trong sách của em ấy, thấy nhắc đến một nghi thức của người dân tộc gọi là lễ gọi hồn. Tuy nhiên, chị không nghĩ là nó sẽ có tác dụng. Hơn nữa, chị cũng…

- Em nghĩ là được! -Gia Huy cắt ngang lời Vân Vân. -Với lại, hiện tại chúng ta cũng không còn cách nào khác cả.

- Đúng đấy chị! -Lan Phương cũng xen vào. -Nếu tình trạng này kéo dài lâu, em sợ Đốc sẽ…

- Nhưng chị chỉ mới đọc qua sách… -Vân Vân nhăn mặt nói. -... chị không tự tin…

- Em tin chị sẽ làm được! -Lan Phương nhìn thẳng vào mắt Vân Vân. -Hiện tại, tình trạng của Đốc rất nguy hiểm. Chúng ta không còn thời gian nữa!

Vân Vân nhìn hai người, rồi lại nhìn Đốc đang co giật từng hồi, những vệt đen đang lan ra khắp cơ thể. Rồi cô thở hắt ra, nói bằng giọng cương nghị.

- Thôi được! Nhưng trước hết chúng ta phải đưa Đốc về nhà đã. Không thể làm lễ gọi hồn ở đây được.

Đốc được đặt nằm ngửa trên một chiếc bàn ở giữa nhà Lan Phương, quanh người thắp đủ bốn mươi tám ngọn nến. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ khác, cắm một cây nến ở giữa, hai bên là một bát gạo và một bát muối. Sau khi dặn dò Gia Huy và Lan Phương không để bất kỳ ai quấy rầy trong thời gian cô thực hiện nghi lễ, Vân Vân ngồi khoanh chân giữa nhà, người đã mặc sẵn bộ đồ trừ tà mà Đốc vẫn thường mặc. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Lan Phương và Gia Huy vừa đóng cửa lại thì Vân Vân bắt đầu niệm những câu thần chú đã đọc được trong cuốn sách của Đốc. Mắt cô nhắm nghiền; sau khi Vân Vân niệm chú được một lúc thì những ngọn nến tắt khiến Gia Huy và Lan Phương vô cùng lo lắng, trong khi đó, Vân Vân vẫn cau mày niệm. Đồng hồ dần trôi về một giờ sáng, hiện tại chỉ còn ba cây nến quanh người Đốc sáng, Vân Vân vẫn ngồi bất động niệm chú. Hai cây nến tiếp tục bị thổi tắt, trong khi cây còn lại leo lét. Lúc này, Vân Vân mở trừng mắt, đứng bật dậy, đi về hướng bát gạo và bát muối, vốc từng vốc ném lên người Đốc. Những vân đen trong cơ thể Đốc bất ngờ di chuyển loạn xạ, rồi tích tụ lại ở một điểm giữa trán. Gương mặt Đốc nhăn nhó một cách khổ sở, Vân Vân căng thẳng cực độ khi chấm đen giữa trán của Đốc ngày càng đậm hơn. Cô bất ngờ nhìn sang bên cạnh, ngọn nến trên chiếc bàn nhỏ cũng vừa tắt ngúm khiến Vân Vân hoảng loạn.

Cô bước lùi lại rồi ngã khụy xuống sàn nhà, cả người vã đầy mồ hôi.

- Không xong rồi! Chị không làm được! Nếu cây nến còn lại cũng tắt thì linh hồn của Đốc sẽ vĩnh viễn không thể trở về.

- Vân Vân, chị bình tĩnh đi! -Gia Huy trấn an tinh thần Vân Vân. -Em biết là chị làm được mà! Chị nhất định sẽ cứu được em ấy, chị phải tin vào điều đó.

- Chị đã làm đúng y như trong sách, vậy mà…

- Chị thử nhớ lại xem chị có bỏ qua chi tiết nào không? Một chi tiết nào đó mà theo chị là không quan trọng chẳng hạn. Chị cố nhớ đi! Chị có nhớ ra không?

- Chị không… chị thật sự không…

Vân Vân chợt khựng người, mắt tròn xoe nhìn Gia Huy. Cô nhìn ngọn nến đang lay lắt, rồi vội vàng lấy một con dao nhỏ rạch một đường vào lòng bàn tay mình. Tiếp đó, cô đưa con dao cho Gia Huy và Lan Phương, gật đầu với hai người. Cả hai hiểu ý, cũng lần lượt rạch một đường sắc nhọn vào lòng bàn tay. Sau đó, cả ba để máu của mình chảy đúng vào trán Đốc -nơi mà luồng khói đen đang tích tụ. Máu của cả ba ngấm vào bên trong, ngay sau đó, luồng khói đen tỏa ra tứ phía rồi biến mất hẳn, trong không gian vang lên một tiếng hét kinh hồn.

Vân Vân ngồi thụp xuống để thở, nhìn ngọn nến duy nhất vẫn đang cháy mỉm cười. Đúng lúc này, Đốc choàng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc sau chuyến du ngoạn về quá khứ. Cậu nhìn ba người đồng đội của mình, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nghiêm trọng.

- Em đã biết mọi chuyện rồi! -Đốc nói. -Tất cả những chuyện kỳ quái xảy đến với gia đình chị Lan Phương từ trước đến nay đều là do hồn ma người vợ lẽ bị vợ cả giết cách đây một trăm năm gây ra. Cô ta vì oán giận nên đã gieo nghiệp báo xuống cả dòng họ Trịnh từ đó cho đến nay. Lúc chết cô ta còn đang mang thai một đứa con trai nên mới có chuyện Linh Miêu luôn rắp tâm ăn thịt đứa trẻ trong bụng chị Tâm cho bằng được như vậy.

- Em nói sao? -Lan Phương ngơ ngác hỏi Đốc. -Em nói cụ thể cho chị xem nào!

- Dạ vâng! -Đốc vừa bước xuống khỏi bàn vừa nói với Lan Phương. -Nhưng trước đó chị phải gọi cho chị Tâm hỏi xem ở bên đấy có xảy ra chuyện gì không? Em e rằng…

Câu nói của Đốc bị bỏ lửng bởi lúc này, một bóng đen vừa mới chạy vụt qua trước mắt cậu, thẳng hướng tới căn nhà hoang, trong không gian vọng lại tiếng mèo kêu như dẫn dụ.
Chương Trước/156Chương Sau

Theo Dõi