Chương Trước/12Chương Sau

Vĩnh Biệt Tugumi

Chương 11

Chương 11: Bóng hình

“Có lí gì mà tao lại muốn giết người chứ? Tao chỉ định làm cho nó khiếp sợ thôi, thế mà đã nhặng xị cả lên rồi. Đúng là một lũ nhát gan.”

Chắc chắn có thể thấy ngay ánh mắt coi người khác là đồ ngốc của Tugumi đang cười chế giễu tôi và Yoko. Tôi đã chờ đợi điều này. Nhưng, Tugumi ngay sau đó phải vào viện. Sốt, suy thận, suy nhược cơ thể vì lao lực, tóm lại, tất cả mọi thứ đồng loạt bung ra trong cơ thể Tugumi khi vừa kết thúc “công việc” và hạ gục nó.

Bất cứ ai dù chỉ làm việc đó thôi cũng đều sẽ như thế. Với tâm trạng sửng sốt, tôi vừa gật đầu ừ hữ vừa tiễn Tugumi được đưa lên taxi.

- Đồ ngốc, tao sắp về rồi mà. - tôi nghĩ.

Quay về phía khuôn mặt thiêm thiếp đỏ rực, có vẻ đau đớn của Tugumi với đôi mày cau lại, trong tôi sôi lên cảm giác căm ghét.

Mặc dù vẫn muốn nói chuyện, mặc dù chắc sẽ dắt chó đi dạo và chia tay ở biển. Từng chuyện từng chuyện chẳng thể cứu vãn nổi như thế đã làm cho tôi buồn lạ thường. Khi lên taxi, dì Masako nói như thì thầm.

- Ngốc thật đấy, Tugumi ấy.

Tôi thoáng giật mình. Ôm trên tay khăn mặt và mấy bộ quần áo để thay, dì ngước mắt nhìn tôi, khẽ cười như muốn nói: “Khiếp quá”

Tôi khẽ mỉm cười đáp lại, vẫy tay. Chiếc taxi chạy vào trong nắng thu.

Kyoichi trở lại sau hôm Tugumi nhập viện.

Cậu gọi tôi ra, chúng tôi gặp nhau ngoài biển vào buổi tối.

- Cậu đã đi thăm chưa?

Chẳng biết bắt đầu thế nào, tôi hỏi. Trong tiếng sóng ầm ì buổi đêm, hai đứa đứng đó, mưa nặng hạt lẫn trong gió mạnh thổi tới. Xa xa ánh đèn của những con thuyền trông nhòa mờ.

- Ừ, Tugumi có vẻ đau đớn quá nên tớ chẳng thể ở lâu được. Cũng chẳng nói được gì nhiều. - Kyoichi nói. Cậu quay mặt ra nhìn biển đen, ngồi co chân trên khối bê tông chắn sóng. Hai cánh tay choàng đầu gối trông thật trắng và to.

- Cô ấy chắc là đã làm cái gì hả? - Kyoichi hỏi

- Nhưng mà không thể ngăn cản được. Nó giả vờ giỏi lắm, khiến người nghi ngờ cứ mang cái cảm giác mình đang làm điều gì xấu xa.

Tôi cười sau đó kể chuyện cái hố. Rồi chuyện Yoko khóc.

Kyoichi lặng nghe. Giọng tôi át tiếng sóng, rành rọt gợi lên bóng hình Tugumi trong cơn gió thổi xuyên màn đêm và những giọt nước lạnh đập vào má . Như ánh sáng của những con thuyền rải rác vây bọc lấy biển, càng nói về những hành động của Tugumi thì Tugumi càng tỏa sáng lấp lánh đâu đó trong câu chuyện với sự mãnh liệt như thể giờ nó đang hiện hữu ngay tại đây.

- Chắc chẳng có đứa nào kiệt suất đến thế!

Nghe xong , cố nhịn cười Kyoichi thốt lên.

- Cái hố ấy. Chẳng hiểu Tugumi đang nghĩ gì nhỉ.

- Đúng thế nhỉ.

Tôi cũng cười. Khi đó , tôi chẳng mấy nghĩ đến cách cư xử tồi tệ với Yoko, đến sự tự mãn của Tugumi nhưng bây giờ ngẫm nghĩ ra thì cái trò hư hỏng và chẳng giống ai đó lại kì quặc, độc ác, đúng kiểu Tugumi đến thế.

- Tớ thì mỗi khi nghĩ đến chuyện của cô ấy, cũng có lúc nghĩ tới cả những chuyện rất phi thường. - Đột nhiên Kyoichi nói như bộc bạch.

- Suy nghĩ nhiều lúc kết nối ta với những chuyện thật lớn lao. Cuộc sống hay cái chết. Chẳng phải là vì cô bé này ốm yếu đâu. Mỗi lần nhìn mắt Tugumi, nhìn cách sống của cô ấy, không hiểu sao tớ lại có cảm giác rất nghiêm túc.

Tôi rất hiểu cảm giác đó. Cách nhìn của Kyoichi chạm tới cái phần nằm chính giữa cơ thể buốt lạnh của tôi, làm ngực tôi nóng bừng. Tugumi chỉ ở đấy nhưng nối kết với một cái gì đó thật lớn lao. Trong bóng tối tôi xác nhận lại.

- Mùa hè này thật vui, mình có cảm giác thật khó tả, như thoáng chốc rồi như dài lê thê. Có Kyoichi tốt thật. Chắc chắn Kyoichi cũng đã rất vui.

- Tugumi chắc là ổn thôi.

Kyoichi nói, tôi gật đầu ngay tức khắc. Có cảm giác âm thanh ầm ầm của sóng và gió làm cho chỗ đang đứng trở nên chông chênh. Tôi nhìn chăm chăm như đếm những ngôi sao sáng lác đác trên bầu trời đêm.

- Nó cứ vào viện suốt ấy mà.

- Nó cứ vào viện suốt ấy mà.

Tiếng của tôi cũng lẫn vào đêm. Kyoichi nhìn biển, cái nhìn trống rỗng như bị gió bào nhẵn. Trông cậu đơn côi hơn hẳn những lần tôi đã từng thấy.

Tugumi sẽ không còn ở cái thị trấn này nữa. tình yêu non trẻ sẽ đứng trước một bước ngoặt mới. Tất cả những điều không nói thành lời đó có lẽ đang ở trong lồng ngực của Kyoichi. Tôi không thể quên được vừa ở đây thôi, mới đây thôi, gần như có thể chạm tay vào được là cảnh hai người cùng hai con chó đi trên bờ biển. Nó đọng lại trong tim như những kỉ niệm tốt đẹp. Rồi hai đứa cứ đứng ở đó, không nói lời nào trong suốt khoảng thời gian dài đến độ tóc ướt sũng cả. Vô cùng hiểu nhau và bâng quơ nhìn về phía biển xa.

Trước hôm về Tokyo, tôi đi thăm Kyoichi. Vì xấu hổ bởi Tugumi cư xử xấc láo, dì đã cho nó vào một phòng riêng. Gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời nên tôi im lặng mở cửa. Tugumi đang ngủ.

Làn da trắng vẫn sáng lờ nhờ không thay đổi, nhưng nó gầy đi trông thấy. Hàng mi dài khép lại, mái tóc xõa trên gối, đẹp tự nhiên như nàng công chúa trong truyện cổ tích, tôi không hề sợ hãi khi nhìn nó. Có cảm giác Tugumi mà tôi biết đã biến mất.

- Này, dậy đi thôi. - tôi nói và vỗ vỗ vào má Tugumi.

Rồi Tugumi nói và mở mắt. đôi mắt như ngọc mở to, nhìn tôi chằm chằm.

- Gì thế… Đang ngủ mà…

Tugumi nói bằng giọng mũi, dụi mắt. Tôi thở phào khẽ mỉm cười: “Đến để chào chia tay thôi, tao sắp về rồi. này, chóng khỏe nhé.”

- Nói gì thế? Đồ bạc bẽo. - Tugumi nói. Giọng nói khổ sở như thể cố mãi mới nói ra được. Có lẽ cũng chẳng đủ sức để ngồi dậy, nó cứ nằm lườm lườm tôi.

- Mày xấu lắm, gieo gió gặp bão thôi. - tôi cười

- À há. - Tugumi cũng khẽ cười , rồi tiếp. - Này, chỉ nói ày thôi nhé, tao, chắc là sắp tiêu rồi. Chắc là chết thôi.

Tôi kinh hãi. Tôi vội ngồi xuống cái ghế cạnh giường, ghé sát Tugumi hỏi: “Nói gì thế.” Thoáng kinh sợ.

- Mày chẳng đang khỏe lên đấy sao, sao lại nói chẳng gì khác với mọi khi thế. Vào viện ấy à, là để ày khỏi bệnh và đừng có làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chẳng qua là mày thấy như bị giam giữ thôi. Đây cũng như là nhà thương điên ấy mà. Chẳng có liên quan gì đến sống chết cả. Kiên cường lên!

- Không phải! - Tugumi nghiêm mặt nói. Khi đó, ánh mắt nó nghiêm trang và u ám mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy.

- Có lẽ tao hiểu, nói đến sống hay chết không phải như thế. Nhưng tao chẳng còn cảm xúc gì nữa, hoàn toàn không.

- Tugumi? - tôi nói.

- Đến giờ, chuyện thế này chưa từng xảy ra. - Tugumi nói nhỏ. - Dù bất cứ khi nào, tao cũng chưa từng vô cảm với mọi thứ như thế này. Thực sự hình như có cái gì đó từ trong tao thoát ra hết rồi. Đến tận bây giờ, tao chưa hề bận tâm tới cái chết. nhưng lúc này tao sợ. Dù tao có thúc ép bản thân thì cũng chỉ toàn là sự khó chịu, chẳng có cái gì ra cả. Cả đêm qua tao đã nghĩ về chuyện đó suốt. Nếu cảm xúc không quay lại thế này thì chết mất, tao cảm thấy thế. Bây giờ, trong tao một tý xúc cảm cũng không có, chuyện thế này là lần đầu tiên. Tao cũng chẳng căm ghét cái gì hết. Bản thân đã giống như đứa con gái nhỏ bé nằm liệt giường mất rồi. Tao hiểu tâm trạng của con bé thực sự sợ hãi nhìn từng chiếc lá rơi. Rồi từ giờ hình như cứ từng chút một, cái lũ xung quanh bắt đầu chế giễu tao - cái đứa đang yếu dần đi, hễ nghĩ đến việc bóng mình đang mờ dần đi là tao lại điên lên.

- À…

Tôi câm nín. Thực sự kinh hãi vì Tugumi có vẻ đang nói rất thật. Đến bây giờ, quả là những cảm xúc như thế chưa từng đến với Tugumi, tôi kinh ngạc vì sự ngạo mạn đó. Nó sợ tâm trạng thất tình ư? Những điều Yoko nói đang làm nó đau đớn ư? Và rồi tôi hiểu điều mà nó đang nói, cái thứ ánh sáng luôn tỏa ra từ toàn thân Tugumi cho dù nó luôn sốt cao đến mấy giờ đây đang bắt đầu tắt dần.

- Nếu mày có thể nói ra như thế thì không sao đâu. - Tôi nói với Tugumi đang nhìn chằm chằm lên trời đầy bất an.

- Thế thì tốt quá.

Tugumi nhìn tôi. Ánh mắt trong veo như hòn bi ve đã nhìn tôi hàng nghìn lần, hàng vạn lần từ khi còn nhỏ, ở đó không có một chút gì giả dối, lấp lánh sâu thăm thẳm như thể sẽ mãi mãi như thế, đến bất cứ khi nào cũng không đổi. Tôi nói:

- Đương nhiên rồi.

Tôi sợ hãi việc Tugumi lần đầu tiên có những lo lắng như người bình thường. Nếu mất đi sinh khí, thực sự Tugumi có lẽ sẽ chết, tôi nghĩ. Không muốn Tugumi nhận ra điều đó, tôi đứng dậy. “Thôi, tao đi đây.”

- Khô…ông tin à, chuyện này ấy.

Tugumi nói khá to. Vì muốn được chia tay nhẹ nhàng như hồi nhỏ, tôi đi nhanh ra cửa, khi ra chỉ quay lại nói.

- Hẹn gặp lại nhé!

Rồi quay lưng. Đồ ngốc! Con đáng ghét! Nói dối. Có lẽ là lần chia tay còn lâu mới gặp lại, vậy mà, việc học quan trọng thế sao? Này, đồ bạc bẽo, thế nên chẳng ai thích mày đâu đấy…Tôi đi trong hành lang bệnh viện với nhạc nền là những tiếng chửi rủa của Tugumi.

Khi ra ngoài, trời đã tối.

Khi ra ngoài, trời đã tối.

Trong cơn gió lành lạnh, tôi cảm thấy mùi biển thoang thoảng. Ở bán đảo này, hình như biển bao bọc toàn thị trấn. Vừa đi bộ trên con đường đêm tôi vừa muốn khóc một chút.

Sáng hôm sau,nắng chói chang như giữa mùa hè, trời rất quang. Dù thế vẫn có thể cảm nhận được mùa thu qua sự trong suốt của những tia nắng.

Tôi ăn một cách đau đớn, hối hả như muốn in khắc vào tâm trí mình tất cả, chiếc bàn ăn với đồ biển tươi mua ở chợ vào buổi sáng, bầu không khí toát ra từ bữa sáng dì Masako nấu.

- Thực sự, Tugumi cũng chẳng có cách nào khác cả, nó không thể đi tiễn Maria. - Dì Masako cười tươi nói với giọng điệu giống như thể “Yoko đi thay nhé?”. Vì thế trong ánh nắng buổi sớm, tôi củng cố lại niềm tin bằng cách xác nhận biết bao lần rằng Tugumi sẽ ổn. “Cầm ẹ nhé”, tôi thấy thương nhớ những ngón tay khéo léo của dì Masako gắp món tsukudani(món kho truyền thống bằng xì dầu, giấm và đường) và dưa chuột muối đặt vào trong hộp nhựa rồi bọc cái hộp vào trong một chiếc khăn tay trắng, buộc chặt lại.

Khi tôi đi ra, dì và chú, hai người, đứng ở cửa ra vào, tiễn tôi. Yoko nói sẽ đi đến tận bến xe buýt rồi đi lấy xe đạp. Sau khi chào Pôchi, tôi chào chú và dì “Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu rất nhiều”.

Chú cười: “Lần sau thì đến khách sạn mini nhé”, còn dì thì nói: “Một mùa hè thật vui quá!”.

Thực sự rời nhà nghỉ Yamamoto dưới ánh mặt trời thiêu đốt là một việc dễ dàng. Tôi ra cửa như thể mọi lần ra ngoài mua coca , khi quay lại vẫy tay một lần nữa thì đã xa. Chỉ thoáng thấy dáng lưng của hai người đang quay vào trong.

Tôi sánh vai với Yoko bước đi.

Trong ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nheo măt vì chói, dáng vẻ nhỏ nhắn của Yoko khi sánh bước bên tôi với mái tóc rung rung trên bờ vai mỗi bước khiến tôi cảm thấy rưng rưng như trong những cảnh phim. Khu nhà nghỉ cũ kĩ trên lối nhỏ đi ra bến xe buýt. Sắc màu bắt đầu khô của những bụi bìm bìm được trông ở mọi nơi. Trong buổi trưa hanh khô đặc trưng của thị trấn vùng biển, ký ức của tôi bị giam hãm.

Chúng tôi ngồi ăn kem que trên bậc thang bê tông ở quầy bán vé tại bến xe buýt.

Chắc chắn tôi không thể đếm hết số que kem đã ăn cùng Yoko trong suốt mùa hè.Từ lúc tôi có thể ý thức được thì chúng tôi cùng nhau dùng tiền tiêu vặt đi mua kem suốt. Tugumi thường giật phăng cây kem trên tay Yoko, ăn hết sạch, khiến Yoko khóc nức nở.

Nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng. Sự chói chang như thể những con người này, thị trấn này đang biến mất hút khỏi cõi đời.

Khum khum tay che mắt nhìn trời, Yoko thở dài.

- Có lẽ đây là que kem cuối cùng của năm nay.

- Không, nói thế là thế nào, vẫn còn ăn nữa mà. - tôi cười.

- Chẳng biết sao lại chán quá. Tháng sau là chuyển nhà rồi… - Yoko đáp.

- Mình cảm thấy cậu sẽ không đến nữa. Cái gì nhỉ,… chắc chắn cậu sẽ đi mà không quay lại đây nữa nhỉ? - Yoko nhìn tôi cười, rất bình thản. Có vẻ như đã quyết định rằng chỉ ngày hôm nay sẽ không khóc.

- Chị em họ mãi mãi là chị em họ mà - tôi nói - Dù ở bất cứ đâu trên thế giới này.

- Đúng thế, đúng.Chị em mãi mãi là chị em nhỉ. - Yoko cười khúc khích.

- Tugumi, đúng là dở hơi nhỉ, gần đây ấy.Có lẽ nó không muốn vượt qua. Hay dạo này nó gắng sức quá nên kiệt sức mất rồi. - Tôi nói với cảm giác như tìm kiếm sự đồng cảm.

Yoko trả lời.

- …Ừ,… cậu nói gì nhỉ. À, rõ ràng là có một cái gì đó khang khác. Hình như nó đang nghiền ngẫm cái gì đó. Trước mặt Kyoichi lúc nào cũng ra vẻ bình thường, nhưng mà…À, lúc mình đi thăm nó thì phải, gõ cửa mà nó chẳng trả lời. Vì thế khi mình lẳng lặng vào thì Tugumi bị bất ngờ, loạt xoạt giấu giếm cái gì đó trong giường. Mình nói : “Làm cái gì thế, ngủ đi.” Hình như là lúc mình ra khỏi phòng lấy nước sôi vào phích. Khi đó, nó lấy ra, hình như là đang viết cái gì đó.

- Viết? – Tôi ngạc nhiên.

- Đúng thế, đang viết cái gì đó ấy. Nếu cứ ở lì một chỗ như thế thì cũng chẳng khỏi được đâu…Chắc chắn nó đang nghĩ cái gì đấy.

- Nó vẫn sốt à?

- Ừ, cứ tối thì cao, đến sáng lại hạ.

- Cái gì nhỉ, hay là thơ hoặc truyện?

Chuyện “viết” không hợp lắm với Tugumi nên tôi lắc đầu.

- Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. – Yoko cười tủm tỉm.

- Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. – Yoko cười tủm tỉm.

Những cư xử dịu dàng đó, sự hiền dịu mềm mại cao quý của Yoko, có lẽ tôi sẽ không thể quên. Trong tâm khảm tôi, cùng với Tugumi, bóng dáng nhạt nhòa của Yoko cũng sẽ tiếp tục lớn lên một cách sống động. Cho dù tôi ở đâu và trở thành người như thế nào.

- Chà, hôm nay nóng nhỉ. Như giữa hè. - Tôi nhìn dáng cằm tròn trĩnh của Yoko đang ngước nhìn trời, nói. Đúng vậy, tôi đang nhìn rõ mọi thứ một cách kì lạ. Như thấu kính mắt cá, hít thở mọi thứ của quê hương bao quanh tôi trong một tâm trạng bình lặng.

Chiếc xe bus từ từ vào bến. Cho đến khi lên xe, cảm giác buồn bã đâu đó đã không thể mất đi trong buổi trưa nắng đó. Nếu có Tugumi ở đây, nếu nó xóa hết hộ tôi tất cả bằng thứ ánh sáng mạnh mẽ đó. Nếu nó cười nhạo và chế giễu bộ mặt buồn rầu của tôi và Yoko…Tôi vừa nhìn qua cửa sổ dáng Yoko nhỏ bé cứ vẫy tay mãi đang xa dần vừa nghĩ đó là cái mà mình hằng mong ước.

Tokyo mưa.

Xuống sân ga gần nhà, tất cả mọi thứ hiện lên trông thật kì lạ, do khác biệt thời tiết ư, do ớn lạnh ư, do đám đông ư?

Chắc chắn, có lẽ là do cảm giác.

Dù nói là đã trở về nhưng tất cả đều xa xôi như một quang cảnh nào đó ta đã gặp trong mơ. Một tháng hít thở căng đầy gió biển và tha hồ chạy nhảy, cơ thể tôi tràn đầy sức khỏe.

Nhìn màu xám xịt của dãy phố trong khói mưa mịt mùng, vừa lách ra khỏi cửa soát vé nhà ga, tôi vẩn vơ nghĩ: “Cuộc sống thực sự của ta bắt đầu từ đây”.

Tôi loạng quạng với đống hành lí trong đám đông, vừa xuống cầu thang đã thấy mẹ đang đứng đó.

- Ôi, mẹ.

Tôi ngạc nhiên lao đến. Mẹ đặt cái giỏ mua hàng xuống, mỉm cười.

- Đi mua đồ xong , mẹ đến đón con đấy. Lại không mang ô chứ gì?

- Vâng.

- Về cùng nhé.

Khi sánh vai đi bên nhau, tôi hiểu rằng sự hiện diện của mẹ đã từng bước một đẩy tôi về với thực tại.

- Vui không?

- Vui ạ.

- Đen nhẻm rồi còn gì, Maria.

- Vâng, ngày nào cũng nắng cả mà.

- Tugumi nghe nói là có bạn trai à? Bố ngạc nhiên lắm đấy!

- Vâng, đi chơi với nhau suốt hè, thân thiết lắm.

- Tugumi nó lại vào viện à? Vừa mới ổn định thì…

- Có vẻ là do thời tiết mùa hè.

Trong mưa, chui vào trong một chiếc ô, tiếng mẹ thật yên bình. Vừa ra khỏi khu phố buôn bán dẫn về nhà, tôi thấy cái nóng của mùa hè năm nay lại hiện lên mạnh mẽ hơn trong tim. Và hơn bất cứ khi nào từ trước tới nay, tôi thấy mình yêu quý Tugumi. Khuôn mặt cười sống động của Tugumi đang yêu.

- Bố đang chờ đấy. Sao hôm nay về được sớm thế. Mẹ cũng thấy chán khi không có con. Hôm nay nấu toàn món ngon. - mẹ cười.

- Vâng, đã lâu không được ăn bữa cơm nhà, con vui lắm. Cũng có nhiều chuyện để kể nữa…

Tôi nói nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không kể chuyện cái hố. Cả chuyện Kyoichi đứng ở biển buổi tối không biết rằng cậu yêu Tugumi đến nhường nào, cả sự nặng trĩu của những giọt nước mắt của Yoko, vì đó là những bảo vật của tâm hồn không thể nói với ai.

Như thế, mùa hè của tôi đã nói lời kết thúc.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi