Chương Trước/212Chương Sau

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 53: Thập đại thiên kiêu

Dịch giả: rolland

Hiển nhiên, Quan Tuyết cũng nhìn thấy Lý Phù Trần.

Lý Phù Trần hôm nay, cùng Lý Phù Trần trong ấn tượng của Quan Tuyết không giống nhau.

Theo Linh hồn tiến hoá cùng tu luyện Xích Cấp Chiến Thân đến viên mãn, khí chất của Lý Phù Trần không dưới bất kỳ kẻ nào, có đặc sắc riêng.

Từ xa nhìn lại giống như tinh thần (ngôi sao), mặc dù không chói mắt như mặt trời như khí chất thâm thuý, nội liễm.

Thân thể cũng không quá cường tráng, nhưng lộ ra kiên cường mạnh mẽ, làm người khác không thể bỏ qua.

- Ngoại Tông lúc nào xuất hiện một đệ tử có mị lực như vậy.

Ánh mắt của nữ tử mắt phượng bên cạnh Quan Tuyết sáng lên.

Nam đệ tử Ngoại Tông có thể làm nàng chú ý, số lượng đếm trên đầu ngón tay, mấy người còn lại ai không phải là một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông.

- Quan Tuyết sư tỷ, là Lý Phù Trần.

Nữ tử đáng yêu bên cạnh Quan Tuyết đã gặp qua Lý Phù Trần, không nhịn được mà nói.

Quan Tuyết gật đầu, đi bên cạnh Lý Phù Trần.

- Đã lâu không gặp.

Quan Tuyết đi tới trước bàn ăn của Lý Phù Trần vuốt vuốt tóc, nhàn nhạt nói.

- Đúng vậy.

Lý Phù Trần cũng không buông đũa xuống, hướng Quan Tuyết khẽ gật đầu.

Quan Tuyết nhướng mày, nếu là người khác thì đã sớm đứng dậy.

- Chuyện hôn ước, xin lỗi.

Quan Tuyết nói.

Lý Phù Trần cười nói:

- Giải trừ cũng tốt, ngươi thoải mái, ta thoải mái.

- Hy vọng ngươi nghĩ vậy.

Quan Tuyết đánh giá Lý Phù Trần, muốn từ ánh mắt của đối phương nhìn ra thứ gì.

Nhưng đáng tiếc.

Ánh mắt của đối phương đen nhánh thâm thuý, không có chút tâm tình nào.

Quan Tuyết mím môi một cái, nói:

- Cách ngươi thu thập điểm cống hiến, đã có người chú ý đến, nhất là những người bài danh trước năm trăm của Ngoại Tông, ngươi nên chú ý, nếu không giải quyết được, có thể tìm ta.

Chuyện giải trừ hôn ước dù sao Quan gia của nàng không chiếm lý, nàng hy vọng có thể đền bù một chút, khiến cho ý niệm của nàng thông suốt, ngày sau tu hành thuận lợi hơn.

- Cám ơn lòng tốt của ngươi, ta sẽ tự giải quyết chuyện này.

Lý Phù Trần cự tuyệt đối phương.

Nữ tử mắt phượng chen miệng nói:

- Lý Phù Trần đúng không! Ngươi không nên quật cường, tuy ta không biết người đánh bại Vương Hổ như thế nào, nhưng Vương Hổ bài danh thứ bốn trăm tám mươi lăm trong năm trăm cường. Sư tỷ bất tài, bài danh bốn trăm năm mươi hai, nhưng cùng Quan Tuyết sư muội còn kém xa, nàng bài danh thứ ba trăm sáu mươi sáu.

Nàng xem Lý Phù Trần rất thuận mắt, đương nhiên, chỉ thuận mắt mà thôi, tất cả phải nhìn tiềm lực.

- Đa tạ, ta ăn xong rồi, các ngươi cứ chậm rãi, ta cáo từ.

Lý Phù Trần không muốn dây dưa cùng mấy người này nữa, để đũa xuống, rời đi.

- Người này.

Nữ tử mắt phượng nhăn mày lại.

Quan Tuyết nói:

- Quên đi, hắn trước đây chính là cái dạng này.

- Xem ra ngươi rất hiểu hắn?

Nữ tử mắt phượng cười hì hì nói.

Quan Tuyết lạnh nhạt nói:

- Hiểu thì như thế nào, hắn đã định trước là người không cùng một thế giới với ta, căn cốt của hắn chỉ là phổ thông.

- Căn cốt phổ thông?

Nữ tử đáng yêu giật mình nói.

Ba người các nàng đều là căn cốt siêu phàm, trong đó căn cốt của Quan Tuyết là tốt nhất, căn cốt tứ tinh siêu phàm.

Cho nên, các nàng mới đi gần như vậy.

Vật họp theo loài, người tụ thành quần, những lời này bất kỳ chỗ nào cũng áp dụng.

- Không thể nào! Căn cốt phổ thông sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được?

Nữ tử mắt phượng không tin nói.

Quan Tuyết nói:

- Trên người hắn hẳn xảy ra chuyện gì, khiến cho ngộ tính của hắn cực kỳ cao, nhưng trừ khi dùng Địa cấp Dược thảo, bằng không căn cốt không thể biến hoá.

Hoàng cấp Dược thảo dược thảo phổ thông, Huyền cấp Dược thảo đã ẩn chứa thiên địa huyền ảo, nhưng muốn cải biến căn cốt còn chưa đủ, phải là Địa cấp Dược thảo mới làm được.

Chỉ là Địa cấp Dược thảo quá khó tìm, cho dù tông môn muốn một gốc cũng khó khăn, ngoài ra, Địa cấp Dược thảo rất nhiều chủng loại, nhưng Dược thảo thay đổi căn cốt, trăm không có một.

- Ngộ tính cao, tối đa đạt tới Địa Sát cảnh, muốn đột phá đến Thiên Cương cảnh, ngộ tính còn chưa đủ.

Nữ tử mắt phượng nói.

Nữ tử đáng yêu gật đầu.

Trên đường về, Lý Phù Trần thấy Hạ Bình.

Nhưng Hạ Bình có một chút phiền toái, bị một nhóm người vây quanh.

- Hạ Bình sư đệ, đừng không biết xấu hổ, Phương sư huynh cho ngươi làm "người theo đuổi" của hắn, là vinh hạnh của ngươi.

Một thiếu niên dữ tợn khoát tay lên vai Hạ Bình, hung ác nói.

Hạ Bình chế giễu:

- "Người theo đuổi" chỉ là một hình thức, muốn ta cống hiến đan được mới là mục đích của hắn sao!

Đệ tử của Thương Lan Tông rất nhiều, phe phái cũng nhiều, đệ tử cường đại có nhiều "người theo đuổi", nhưng người này phải từng tháng phải dâng tặng một lượng đan dược nhất định, dựa vào những đan dược này, người cường đại ngày càng mạnh, phe phái cũng ngày càng mạnh.

Nhưng không phải ai cũng có tư cách tạo ra phe phái của mình, phải biết rằng, phe phái một khi thành lập, sẽ gặp nhưng phái khác khiêu chiến.

Nếu thất bại, phe phái nhất định tan vỡ.

Muốn duy trì phe phái, thực lực của bản thân phải mạnh mẽ.

Thực lực không đủ mạnh, người khác không phục ngươi.

Ngoài ra, nếu có bối cảnh sau lưng thì càng tốt, giống như sau lưng là một vị đệ tử Nội Tông cường đại, người khác không dám động ngươi, ít nhất sẽ không tuỳ tiện động ngươi.

Trừ cái đó ra, người có tiềm lực kinh người cũng là một uy hiếp lớn.

Nếu ngươi là căn cốt tứ tinh, như vậy ngoại trừ người có căn cốt tứ tinh, còn lại sẽ không dám động ngươi.

- Thế nào, ngươi không đáp ứng, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, cự tuyệt Phương sư huynh, ngươi vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh.

Thiếu niên dữ tợn đe dọa.

Hạ Bình nói:

- Xin lỗi, ta không đáp ứng.

- Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, hôm nay trước tiên cho ngươi một trận nhớ đời.

Thiếu niên dữ tợn dùng sức, bàn tay mạnh mẽ bóp vai của Hạ Bình.

Ken két!

Tu vi của thiếu niên dữ tợn tới Luyện Khí cảnh bát trọng, mà Hạ Bình chỉ có Luyện Khí cảnh thất trọng, dưới bàn tay mạnh mẽ, Hạ Bình chảy ra mồ hôi lạnh, muốn tránh cũng không tránh được.

Lý Phù Trần lắc đầu đi tới.

- Này, mấy người các ngươi có chừng mực đi!

Âm thanh của Lý Phù Trần truyền vào trong tai của mấy người.

- Tiểu tử, ngươi là ai, muốn chết phải không?

Thiếu niên mặt dài bên cạnh thiếu niên dữ tợn hung ác nói.

- Là Lý Phù Trần.

Có một thiếu niên nhận ra Lý Phù Trần.

Nghe vậy, thiếu niên dữ tợn buông tay ra, xoay người nhìn Lý Phù Trần nói:

- Lý Phù Trần đúng không! Khuyên ngươi không nên nhùng tay vào việc này.

Hung danh của Lý Phù Trần, hắn không thể không biết.

Không có cao thủ bên cạnh, hắn không dám la hết với Lý Phù Trần.

- Cút đi! Ta không muốn nói lần thứ hai.

Lý Phù Trần lạnh lùng nói.

- Ngươi!

Thiếu niên mặt dài tức giận.

- Chúng ta đi, Lý Phù Trần, ngươi sẽ hối hận.

Thiếu niên dữ tợn tương đối bình tĩnh, mang mấy người rời đi.

Hạ Bình xoa xao vai, nói:

- Ngươi không nên ra mặt thay ta.

Lý Phù Trần cười nói:

- Vì sao không đáp ứng bọn họ.

Hạ Bình bất đắc dĩ nói:

- Trở thành "người theo đuổi" của Phương sư huynh kia, tuy ta có thể tránh nhiều phiền phức, nhưng tiến bộ cũng chậm.

- Như vậy hả, ta nghe nói Ngoại Tông có mấy phe phái bảo vệ người yếu, ngươi nên tham gia vào bọn họ.

Lý Phù Trần nói.

- Còn ngươi?

Hạ Bình vốn không có ý định gia nhập bất kỳ phe phái nào, nhưng hiện tại xem ra, không gia nhập cũng không được.

- Ta thích một mình.

Lý Phù Trần lắc đầu.

Hạ Bình cau mày nói:

- Phương sư huynh kia cũng không phải người bình thường, hắn là một trong thập đại thiên kiêu của Ngoại Tông, bài danh trước mười trong năm trăm cường của Ngoại Tông, tiềm lực rất lớn, hắn nhất định tìm ngươi gây phiền phức.

- Chờ hắn tìm tới rồi hãy nói!

Lý Phù Trần phất tay, cùng Hạ Bình tách ra.
Chương Trước/212Chương Sau

Theo Dõi