Chương Trước/25Chương Sau

Vợ! Có Phải Là Nhà

Chương 12

Đêm tân hôn của chúng tôi dùng dằng từ đêm tới sáng, đến khi ánh bình minh soi rọi khắp gian phòng, anh vẫn chưa dám "vô" trong cô bé. Cứ sau màn dạo đầu, tới phần cốt lõi thì tôi lại bị khô, thế là anh làm lại từ đầu. Tôi thấy anh toát mồ hôi mà thương, nên khi anh vẫn đang nhấp nhấp ngoài "cửa động", tôi đã chồm người lên, đồng thời kéo hông anh áp sát. Lần đầu tiên thật kinh khủng, anh sập lên người tôi trong kinh ngạc, còn tôi đau đến mặt tái nhợt, phải mím chặt môi mình. Sau một lúc, anh vẫn không động đậy, để yên trong tôi, nhìn tôi tha thiết, có chút hài lòng, trân quí. Anh hơi nhích người, vén mấy sợi tóc lòa xòa bệt ngay trán, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đã đầy nước vì đau của tôi, rồi xuống tới đôi môi nhợt nhạt, tay anh lại mơn trớn xoa nắn phần núm nhỏ màu hồng, khơi gợi lên dục vọng nguyên thủy. Tôi cố thả lỏng người, yên lặng để anh dìu dắt, khi đã có chút chất nhờn, anh mới nhẹ nhàng luận động. Dù anh rất làm rất nhẹ, nhưng tôi vẫn đau, nỗi đau nóng rát từ mỗi sự ma sát của anh, thế là tôi khô, càng co bóp để đẩy anh ra. Chính vì bị kẹp chặt, anh đã phóng thích tất cả tinh túy trong tôi sau cái rùng mình. Tôi thì nhẹ cả người, vì thoát được sự ma sát nóng rát kia. Anh ngồi dậy, lấy khăn lau cho tôi, nhìn dòng tinh dịch màu nâu nhờ nhờ của máu, anh cười rất thỏa mãn. Tôi đau quá, nên để anh lau, nhưng hơi ngại vì trời sáng rồi, mà nghĩ lại anh ấy là chồng mình, nên tập làm quen. Lau xong, anh vô phòng tắm pha nước, rồi ra bồng tôi đặt vào trong bồn pha sẵn nước ấm, anh cứ để trần như nhộng mà leo vô chung. Tôi hơi bất ngờ vì anh, bất ngờ vì anh làm mọi chuyện rất thành thục như chuyện thường ngày vậy, tôi nghĩ đến Thúy, có lẽ tôi ghen. Dù sao cả công ty cũng tưởng Thúy là vợ anh còn gì? Làm gì tránh được chuyện đó. Tự nhiên cảm thấy anh bẩn....sao mà cảm xúc tôi phức tạp quá.

Chúng tôi về lại thành phố đã là 28 tết, trời Sài Gòn cũng còn se lạnh, và đường phố đã thưa người. Tôi về nhà ba mẹ dọn ít đồ đem qua nhà anh, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Năm đó không có 30, chỉ có 29 nên ngày mai đã là giao thừa rồi. Nhìn mẹ lúi húi gói bánh tét, mắt tôi cay xè. Mọi năm, tôi phụ mẹ gói, vì tay chân mẹ đau khớp, gói không được chặt. Năm nay, tôi về nhà chồng, chỉ còn mình mẹ cặm cụi gói, nấu, canh bánh, tôi cảm thấy sao mà xót xa. Lúc mang đồ đi, mẹ dặn đi dặn lại: "mẹ có gói bánh tét nhiều trứng muối cho con, nhớ mai qua lấy, bận quá để mẹ đạp xe đạp mang qua cho", tôi gật gật rồi kéo vali lủi cho lẹ. Sợ nghe thêm vài câu, chắc tôi khóc mất. Cái thời của chục năm trước, bánh tét không có nhân trứng muối như bây giờ, tôi thích ăn trứng muối, nên mẹ tôi dò hỏi học làm bánh tét trứng muối cho tôi ăn, phải chi như bây giờ có đầy đủ thì mẹ đỡ cực biết mấy.

Anh ở căn hộ chung cư ở Tân Phú, mẹ anh cũng ở chung ăn Tết với con trai. Năm nay, em gái anh thi đại học khoa học xã hội và nhân văn nên cũng lên ở cùng. Cả nhà hai thế hệ ở chung rất ấm áp. Nhà anh có giúp việc nên cũng khá sạch sẽ gọn gàng, gần tết, chị ấy về quê, nên mấy ngày chúng tôi đi trăng mật, nhà không ai lau dọn nên hơi bụi. Mẹ anh chỉ đi chợ nấu nướng, đứa em tuổi ăn tuổi lớn, cũng lười chảy nhớt. Chúng tôi vừa vô nhà, mẹ đã đưa cây chổi ngay cho tôi.

- Con quét rồi lau cho sạch. Nhà mấy bữa nay bụi lắm, mẹ đau lưng nên hạn chế khom cúi.

- Dạ.

Tôi gật đầu, mang vali vô phòng để, vội vàng ra quét lau. Lau nhà, lau cửa, lau bếp...mẹ ngồi xem tivi, còn anh đi lên công ty xử lý việc đọng. Lau xong cái nhà, tôi mệt vừa định ngồi thở, thì mẹ lại ngọt nhạt rủ tôi đi chợ Tết, tôi lại lật đật lấy bóp tiền đi siêu thị với mẹ. Mà mới cưới nhau, anh nào đã đưa tiền chợ, nên đi chợ Tết toàn dùng tiền của tôi, thế mà tôi vừa tính lấy thứ gì, bà đều bảo tôi không cần thiết, nên tiết kiệm cho chồng. Thật tình tính tôi rất nóng, nghe bà nói tự nhiên ức kinh khủng, đôi khi muốn trả lời lắm nhưng phải im, hít thở sâu để dằn lại. Giờ ngồi nghĩ lại thấy vậy mà hay, chẳng qua bà muốn xem tôi có đủ chín chắn để làm vợ hay chưa, nếu chưa thì bà dạy từ từ, bà chỉ sợ tôi nhõng nhẽo chồng, thì cuộc sống ngột ngạt lắm, vì bà hiểu tính con của mình.

Sau một buổi với đủ đồ bánh mứt, trái cây, tôi về tới nhà với cả người ê ẩm. Mẹ kêu tôi đi rửa trái cây, sắp ra rổ cho khô mai cúng giao thừa, còn mẹ bắt đầu kho thịt, nhồi khổ hoa, làm mấy món ăn ngày tết. Với tôi, nấu ăn không quá khó, vì ở nhà mẹ cũng dạy rồi, và tôi cũng nấu cho ba mẹ ăn, ba còn khen ngon. Thế mà sao trong mắt mẹ chồng, tôi trở nên vừa đần, vừa vụng. Mẹ kêu tôi cắt cà rốt tỉa hoa, tôi dùng dao bỏ 3 thanh dọc, rồi cắt ngang thành hoa 4 cánh, nhưng mẹ đang luộc thịt, xoay nhìn tôi lắc đầu, mẹ dằn lại cây dao, kéo rổ rau củ về phía bà, lấy cây dao cắt sinh sáo, vừa sấn, vừa xoay củ cà rốt. Mẹ tỉa ra hình bông hoa xoắn rất xinh, tôi cũng sấn, và xoay, nhưng lại ra củ tròn sọc dọc. Mẹ nhìn rổ rau củ lắc đầu thở dài, mẹ không la, không nặng lời, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại sợ, rất sợ mẹ. Rồi mẹ kêu tôi nhồi khổ hoa, còn mẹ ra bàn ngồi ăn, vì giờ đó cũng trễ rồi. Tôi nhìn mẹ ngồi ăn, bụng mình thì réo inh ỏi, bất giác tôi nhớ mẹ tôi, chắc giờ này mẹ đang nấu bánh. Ở với mẹ, dù làm xong hay chưa, mẹ sẽ luôn kêu tôi ăn cơm trước kẻo đói, để mình mẹ làm lát cũng xong. Bây giờ, tôi vẫn đang làm, nhưng không còn ai nhắc nhở kêu tôi ăn cơm, vì sợ tôi đói nữa.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, mẹ anh ra nêm nếm lại, mẹ gật đầu hài lòng, bà nhìn tôi:

- Tuấn Anh sắp về rồi, con vô tắm rửa rồi hai vợ chồng ăn cơm luôn, hay con đói thì ăn trước cũng được.

- Dạ.

- Ừ! Mẹ vô nghỉ đây.

Tôi đi về phòng riêng của mình, nhìn tấm hình cưới mà tự nhiên nước mắt tôi lại rơi, nhìn nụ cười của cô dâu rạng rỡ, tôi cũng cười, mà cười trong nước mắt. Soạn đồ từ vali ra, tôi sắp xếp vào nửa tủ đồ anh dọn sẵn cho tôi. Tôi đi tắm, lựa bộ lửng mặc nhà cho thoải mái, không ngờ vừa ra phòng khách, mẹ đã không hài lòng.

- Con gái có chồng rồi, ăn mặc cho kín đáo, mặc ngắn vậy coi kì, chồng con là người có địa vị, lỡ bạn bè tới nhà thấy họ đánh giá cho. Để mai mẹ mua cho mấy bộ đồ dài mà mặc.

Mẹ nói xong, ra tủ lạnh uống nước, rồi đi vô phòng ngủ. Tôi chỉ biết nhìn theo mà không thể thốt nên lời. Rồi anh cũng về, tiếng lạch cạch mở cửa như tiếng cứu mạng vậy, tôi mừng rỡ, đi nhanh ra cửa chờ. Cánh cửa vừa mở, anh thấy tôi có vẻ bất ngờ, rồi như nhớ ra chúng tôi đã là vợ chồng, nên nhoẻn miệng cười:

- Chào vợ!

Anh đeo ba lô đi vô, nhìn đồ ăn bày sẵn trên bàn, gật gù vui vẻ. Anh đi thay đồ, rồi ra ngồi xuống bàn, anh hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm. Anh gắp thử đồ ăn, ăn xong lẳng lặng gắp ăn tiếp, không khen cũng không chê. Tôi cứ háo hức ngó, anh ngước nhìn tôi.

- Em ăn đi, ngắm anh cũng no à?

Tôi hơi thất vọng, chồng gì mà không có tâm lý. Ăn xong, tôi dọn dẹp còn anh xem tivi, em gái anh cũng vừa về, nó mở tủ lạnh, ôm dĩa trái cây chạy biến vô phòng.

- Chị hai! Em giảm cân, không ăn cơm đâu, khỏi chừa phần em.

Tôi nhìn con bé cũng phì cười, tôi lại nhớ em gái tôi, giờ này chắc nó đang canh lửa phụ mẹ tôi rồi.

Sau một ngày lao động, tôi cũng được tự do ngủ, anh hôm nay cũng mệt, nên chúng tôi mạnh ai nấy ngủ, xoay lưng về phía nhau, mỗi người ôm một gối, đắp riêng một mền. Tôi không quen đắp chung, và anh cũng thích riêng. Sáng anh dậy sớm, kêu tôi dậy chở tôi đi ăn sáng, chúng tôi ăn bún bò, quán đông nên chờ hơi lâu, tự nhiên tôi thấy thấp thỏm, ăn không ngon. Và sự lo lắng của tôi đã đúng, mẹ vừa thấy chúng tôi vô nhà, đã nhẹ nhàng giảng đạo.

- Tết nhất tới nơi, đi ăn cũng phải đi cho lẹ về còn làm việc nhà, ăn sáng chứ đi dạo sao con.

Anh thì hề hà, đi lại bóp vai nịnh nọt mẹ, nháy mắt nhìn tôi. Tôi hiểu nên cúi mặt đi vô trong tìm xem có việc gì phụ không? Mẹ đang nhặt rau sống, chắc để cuốn bánh tráng, tôi kéo rổ về phía mình, lặng lẽ nhặt tiếp. Mẹ không nói gì nữa, anh mới đi vô phòng.
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi