Chương Trước/110Chương Sau

Vô Củ

Chương 107: Sủng Thần Trong Sủng Thần

Qua mấy ngày đội ngũ Tề quốc cũng phải khởi hành. Bất quá bọn họ là chủ, cho nên phải đợi những quốc gia khác đi hết mới về Lâm Truy. Cũng thừa dịp những ngày này, Ngô Củ dưỡng thân thể.

Ngô Củ bị ngoại thương, tuy rằng nhìn dữ tợn nhưng không sâu, qua hai ngày cũng đã khép miệng, chỉ là không thể dính nước, cần đổi thuốc thường xuyên. Thương tổn nặng nhất chính là cánh tay phải, băng bó chặt chẽ, ăn cơm cần dùng tay trái, làm Ngô Củ thực sự khổ não. Hơn nữa Ngô Củ bàn tay cũng không bị thương, bị thương chính là cánh tay, nhưng băng bó có điểm quá khoa trương.

Bất quá Tề Hầu đặc biệt chính nghĩa nói sợ Nhị ca lộn xộn làm vết thương nặng thêm. Vì vậy mấy ngày này, mỗi bữa Tề Hầu đều ăn cùng, hơn nữa còn đút cho Ngô Củ ăn. Ngô Củ nói dùng muỗng cũng có thể ăn, cũng không cần đũa, tay trái có thể cầm muỗng.

Thế nhưng từ sau khi đưa ra ý kiến này, Ngô Củ nhạy cảm phát hiện mỗi một món ăn căn bản không thể sử dụng muỗng múc được.

Ngay cả thịt cũng cắt thành sợi nhỏ thật dài!

Ngô Củ đối với món thịt sợi nhỏ dài kia tương đối buồn bực.

Đây là đầu bếp làm sao? Đem thịt gọt đến như sợi bắp cải bào. Sao không dứt khoát làm thành chà bông đi?!

Cứ như vậy, Ngô Củ căn bản không có đất dụng võ, múc cũng múc không được, chỉ có thể để Tề Hầu cười híp mắt đút ăn cơm. Ngô Củ thỏa hiệp hai ngày.

Ngày hôm đó là ngày đưa tiễn Tống Công. Bởi vì Tống Công Ngự Thuyết chính là Công tước, cho nên tiễn đưa long trọng một ít. Ngô Củ dậy sớm, mặc xiêm y trang trọng. Tử Thanh giúp sửa sang xong xiêm y, đem ngọc đôn treo bên hông Ngô Củ. Hết thảy đều thỏa đáng, thời gian còn có chút sớm, Ngô Củ liền ra khỏi lều tùy tiện đi dạo một chút.

Đi ra khỏi lều, đúng dịp thấy Triển Hùng. Triển Hùng đang đi tuần, dò xét một lần binh lính canh gác. Triển Hùng đi tới thấy được Ngô Củ, liền vội vàng nói:

"Nhị ca, thân thể thế nào rồi?"

Ngô Củ cúi đầu nhìn một cái, nói:

"Ngươi cảm thấy sao?"

Triển Hùng cười nói:

"Đệ đệ cảm thấy Nhị ca khí sắc không tệ."

Ngô Củ cũng cảm thấy đúng. Mấy ngày nay Tề Hầu không ngừng cho ăn, cho ăn, vẫn là cho ăn. Ngô Củ mỗi ngày hận không thể ăn bốn năm bữa, còn có món ăn thêm. Mỗi một bữa đều là rất bổ dưỡng, canh ba ba, thịt hươu, thịt sói, các loại cá quý hiếm,... Ăn xong rồi bị đại bổ đến độ sưng vù như chơi.

Ngô Củ cảm thấy mình mập ra, cơ bắp không có, bụng mỡ muốn chạy ra ngoài. Trên gương mặt cũng có một chút thịt, cảm giác đều mềm nhũn.

Hai người đang nói chuyện, đúng dịp thấy Triển Cầm từ trong lều đi ra. Hắn một thân quan phục Tề quốc, vừa đi ra vừa chỉnh lý mũ quan. Bởi vì hôm nay đưa tiễn Tống Công, cho nên hết thảy đại phu Tề quốc đều phải đưa tiễn, Triển Cầm tự nhiên cũng cần có mặt.

Triển Cầm vừa ra tới, liền nhìn thấy Ngô Củ cùng Triển Hùng đang nói chuyện. Hắn vốn định tránh, nào có biết Triển Hùng thái độ khác thường nhanh chân đi qua, nói:

"Đại ca!"

Triển Cầm bị câu này khiến trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn về phía Triển Hùng. Triển Hùng kéo Triển Cầm đến chỗ Ngô Củ, nói:

"Đại ca, sao không nói cho đệ lý do tay bị thương là thay đệ gánh tội!"

Triển Cầm sững sờ, liền vội vàng nói:

"Không phải..."

Triển Hùng lại nói:

"Đại ca không cần phải nói dối. Đệ đệ đã nghe Nhị ca nói. Nếu như không phải bởi vì đại ca thay đệ chịu tội, đám người Lỗ quốc kia làm sao có thể bỏ qua. Năm đó đệ đệ lỗ mãng, ánh mắt cũng thiển cận, hại đại ca bị phế bỏ công phu. Nhiều năm như vậy còn oán hận đại ca... Đại ca quở trách đệ đệ vài câu đi, trong lòng đệ cũng dễ chịu một ít."

Triển Cầm sắc mặt từ cứng ngắc, trở nên hơi thoải mái, thở dài nói:

"Ta làm sao quở trách ngươi. Đệ tuy rằng lỗ mãng, nhưng giỏi hơn ta. Đệ tính tình ngay thẳng, còn là đệ đệ ruột của ta. Đây là chuyện đại ca nên làm."

Triển Hùng nghe Triển Cầm nói như vậy, tâm lý càng không dễ chịu. Đại ca võ nghệ so với hắn xuất chúng hơn, bây giờ lại thành phế nhân, còn chịu làm sĩ sư ở Lỗ quốc nhiều năm như vậy. Càng nghĩ hắn càng khó chịu. Trước đây hắn còn xem thường đại ca, cũng không biết đại ca vì mình làm nhiều chuyện như vậy.

Triển Hùng lôi kéo Triển Cầm, nói:

"Không được, vẫn là mắng ta đi, không thì ta thật khó chịu."

Ngô Củ thấy huynh đệ quay về tốt đẹp, liền muốn đi trước, để cho bọn họ ôn chuyện. Kết quả vào lúc này nào có biết Tống Công đi tới, cười khẽ một tiếng, đối với Triển Hùng nói:

"U, Triển tướng quân, lại từ đâu có được mỹ nhân? Sáng sớm liền lằng nhà lằng nhằng như thế."

Triển Hùng vừa nghe mỹ nhân sợ là nói đại ca hắn, nhất thời trừng mắt một cái. Bây giờ Triển Hùng biết Triển Cầm thay mình gánh tội, tổn thương tay, phế bỏ tay phải, trong lòng vừa cảm kích vừa hối hận, cũng không thể để cho người khác nói đại ca lời không hay.

Tống Công không biết Triển Cầm là đại ca Triển Hùng. Hắn biết người này yêu thích sắc đẹp, tuy rằng trước kia có không ít nữ tử, thế nhưng đối với nam nhân đẹp cũng được. Nhìn Triển Cầm diện mạo cũng thanh tú, vừa có khí chất văn nhân vừa có tư thế kiên cường oai hùng, rất vừa mắt, hắn liền hiểu lầm đi.

Hai người kia còn thân mật lôi kéo tay. Triển Hùng khi nào ôn nhu như vậy. Lúc này chân răng Ngự Thuyết ngứa, liền há mồm chế nhạo hai câu.

Triển Hùng đúng là tiêu chuẩn thích bao bọc huynh. Nghe Ngự Thuyết nói lời không phải với đại ca mình, hắn ngay lập tức liền như pháo bị đốt phải nổ tung.

Triển Hùng lạnh lùng nói:

"Tống Công nói cái gì? Nếu như Tống Công vẫn cứ tùy ý nhục nhã người, Triển Hùng liền không khách khí."

Ngự Thuyết vừa nghe, lúc này suýt nữa tức nổ tung, cười lạnh, nói:

"Ồ? Xem ra Cô chọt trúng tim đen Triển tướng quân? Nói ra, Triển tướng quân có khi nào khách khí?"

Ngô Củ thấy hai người kia đối chọi gay gắt. Triển Hùng mặc dù nắm nhược điểm Ngự Thuyết, thế nhưng tốt xấu gì Ngự Thuyết cũng là Tống Công, cũng không thể chọc tới. Ngô Củ vội vã muốn đi hòa giải. Bất quá vào lúc này Tề Hầu cũng đi ra, cười nói:

"Sáng sớm liền náo nhiệt như thế?"

Mọi người vừa thấy Tề Hầu đến, không thể làm gì khác hơn là tất cả đều coi như thôi. Ngô Củ, Triển Cầm, Triển Hùng chắp tay nói:

"Bái kiến Quân thượng."

Tống Công cũng chắp tay, vô cùng không cam lòng, nhàn nhạt nói:

"Xin chào Minh chủ."

Mặc dù thảo luận đã kết thúc, thế nhưng còn chưa có rời khỏi Bắc Hạnh, Tề Hầu chính là Minh chủ, Tống Công vẫn phải làm lễ. Tề Hầu cười híp mắt nói:

"Tống Công khách khí."

Mọi người cùng nhau đi ra phía ngoài. Tề Hầu tự mình đưa Tống Công đến cổng hành dinh, cười nói:

"Lần này hội minh, Tống Công tích cực hưởng ứng, Bổn minh chủ sẽ viết thư bẩm báo Thiên tử việc này, xin Tống Công yên tâm."

Ngự Thuyết chắp tay, cười nói:

"Vậy thì thật là làm phiền Minh chủ."

Hắn nói, vòng tay một chút, liền sải bước đi. Tay áo bào màu đen phấp một cái, hắn nhảy lên xe diêu. Một tay vịn trụ xe, tay kia đè bảo kiếm bên hông, Tống Công cười híp mắt nói:

"Đúng rồi."

Hắn nói, không phải đối với Tề Hầu, ngược lại là chuyển hướng Ngô Củ, cười híp mắt nói:

"Ngự Thuyết cùng Công tử vô cùng hợp nhau. Nếu như Công tử sau này có khó khăn, mà Ngự Thuyết có thể giúp được, cứ mở miệng. Ngự Thuyết sẽ hết sức giúp đỡ!"

Hắn vừa nói vừa cười cười, nhíu mày lại nói:

"Nếu một ngày kia Công tử không có chỗ dung thân, nhất định phải tới Tống quốc. Cửa thành Tống quốc bất cứ lúc nào cũng mở ra đón Công tử."

Tống Công Ngự Thuyết nói một chút, nở nụ cười, cũng không để ý tới Tề Hầu sắc mặt lạnh lùng. Hắn cao giọng nói:

"Khởi hành!"

Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, xe diêu phát ra âm thanh bánh xe lăn, đi rất nhanh chóng.

Tề Hầu tất nhiên biết Tống Công là có ý gì. Vì lúc trước Tề Hầu muốn kéo dài thời gian, phân tán lực chú ý của Lỗ Công, nói rất nhiều điều tuyệt tình. Mặc dù mọi người cũng đều rõ ràng đây là kéo dài thời gian. Thế nhưng người nói không nghĩ như vậy làm sao có khả năng nói ra lời như thế?

Trong lòng tất cả đều rõ ràng Công tử Củ căn bản cũng không phải là huyết thống quý tộc Tề quốc. Nếu không phải huyết thống Tề quốc, một nghiệt chủng Lỗ quốc, lẫn lộn huyết thống muốn danh chính ngôn thuận làm Công tử Tề quốc căn bản là không thể.

Ngô Củ trải qua Tống Công cảnh tỉnh cũng nghĩ đến. Chuyến này trở lại Lâm Truy thành, phỏng chừng sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Tuy rằng rõ ràng Tề Hầu dùng kế tạm thời, nhưng các đại phu Tề quốc nhất định sẽ không để yên chuyện này.

May mà Ngô Củ đối với vị trí Công tử xác thực không có nửa phần lưu luyến. Nếu thật có lưu luyến, e sợ dĩ nhiên vì chuyện này sẽ làm quan hệ cùng Tề Hầu lại đóng băng.

Tề Hầu trừng mắt nhìn bóng lưng Ngự Thuyết. Thế nhưng Ngự Thuyết chạy trốn rất nhanh, dĩ nhiên không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn Ngô Củ. Thấy Ngô Củ xuất thần, hắn vội vàng nói:

"Nhị ca đừng nghĩ nhiều. Bên ngoài gió bụi, về lều thôi."

Ngô Củ vội vã hoàn hồn, cùng Tề Hầu về lều.

Chư vị quốc quân trong vòng hai ngày toàn bộ đều đi hết sạch. Quốc quân Tào quốc rời đi cuối cùng. Chờ thảo phạt Toại quốc kết thúc, quốc quân Tào Khắc sẽ đích thân bái phỏng Tề quốc.

Rất nhanh hội minh Bắc Hạnh liền kết thúc. Ngoại trừ xảy ra việc Lỗ Công bắt cóc, không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Hết thảy đều dựa theo suy tính Tề Hầu tiến hành. Tề Hầu cũng chuẩn bị khởi hành trở về Lâm Truy thành.

Về Lâm Truy thành nhiều nhất mất năm ngày. Tề Hầu bởi vì lo lắng vết thương Nhị ca có thể nứt ra đã dùng bảy ngày.

Đi chậm rì rì bảy ngày, Ngô Củ cảm thấy mình ngồi không phải xe ngựa, mà là xe con la...

Xe ngựa mỗi ngày chậm rãi đi về phía trước. Ngô Củ lần đầu không say xe, căn bản chán muốn chết, cảm giác mình đi bộ cũng nhanh hơn. Mà đoàn xe như rùa bò vĩnh viễn đi không đến đích.

Sau bảy ngày, vết thương của Ngô Củ đã vảy kết rơi quá một lần, rốt cục cũng về tới Lâm Truy thành. Tiến vào cung, không nói lời nào, Ngô Củ trở về phòng, ngã đầu liền ngủ.

Yến Nga lần này không đi cùng. Nàng ở lại Tề cung thế nhưng cũng nghe nói Công tử xảy ra vấn đề rồi. Công tử cũng không phải là huyết thống quý tộc Tề quốc. Chuyện này huyên náo khiến Lâm Truy thành sôi sùng sục. Quả nhiên là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. E rằng không chỉ là Tề quốc, những quốc gia khác cũng sôi sùng sục. Chuyện này khẳng định có người cố ý phát tán, hơn nữa còn ác ý chửi bới Công tử Củ.

Yến Nga vô cùng lo lắng đem việc này nói cùng Ngô Củ.

Ngô Củ nằm ở trên giường, căn bản lười biếng, nói:

"Không có gì. Việc này dùng gót chân cũng nghĩ ra được là Vệ quốc làm."

Hội minh tổng cộng sáu quốc gia. Sái quốc, Trần quốc là tiểu quốc, không dám làm chuyện như vậy, chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Mà Tào quốc một lòng muốn dựa vào Tề quốc, tuyệt đối sẽ không nói mấy câu như thế này. Lỗ quốc tuy rằng ghi hận Tề quốc, thế nhưng bây giờ Lỗ quốc tự lo không xong, tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy. Tống Công tuy rằng cùng Tề Hầu bất hòa, thế nhưng trước khi đi ném ra cành ô-liu cho Ngô Củ. Mà Ngự Thuyết có nhược điểm rơi vào tay Tề Hầu, cũng sẽ không làm chuyện đó. Như vậy chỉ còn lại có một Vệ quốc.

Vệ quốc cùng Tề quốc đàm phán hòa bình. Tề Hầu vốn đã muốn rút binh khỏi Tấn quốc. Dù sao hắn cũng không phải thật muốn đào kênh. Biện pháp đào kênh tại thời Xuân Thu thật không thường thấy. Ở cái thời chú ý lễ nghi, đánh trận cũng không đánh lén, nếu thật làm cả thành trì chìm, hại chết bách tính, tuyệt đối là thất đức đáng bị lên án. Bởi vậy Tề Hầu chẳng hề muốn làm thật sự, chỉ là hù dọa Vệ quốc. Vệ quốc đã cùng Tề quốc đàm phán. Mà muốn cứu vãn mặt mũi, đương nhiên phải dùng chuyện Công tử Củ khiến những quốc gia khác chế nhạo Tề quốc thay người khác nuôi con.

Chuyện này Tề Hầu cũng nghe nói, phi thường tức giận, bởi vì không muốn Ngô Củ bận tâm. Dù sao chuyện thân thế, Tề Hầu luôn cảm thấy Ngô Củ rất mẫn cảm. Hắn không biết kỳ thực Ngô Củ mẫn cảm cũng không phải là cái này.

Không ai dám nói cho Ngô Củ, chỉ có Yến Nga không biết chuyện, nhanh mồm nhanh miệng nói. Tử Thanh đã được phân phó, không nên để cho Ngô Củ biết đến chuyện này, để tránh khỏi Ngô Củ tâm tình không tốt, bất lợi cho dưỡng thương. Tử Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Yến Nga. Yến Nga nghi hoặc nói:

"Tử Thanh ca, ánh mắt ngươi làm sao vậy?"

Tử Thanh:

"..."

Bất quá Ngô Củ một chút cũng không bận tâm. Tay phải thật vất vả mới tháo bỏ băng bó, có được tự do, lại trở về phòng của mình, ở trên giường lăn đến mấy vòng. Ngô Củ ôm chăn nói:

"Đây có cái gì đáng ưu sầu?"

Yến Nga nói:

"Công tử, ngài có biện pháp?"

Ngô Củ cười, dùng ngón tay ngoắc ngoắc Tử Thanh. Mí mắt Tử Thanh giật kinh hoàng, kiên trì đi tới, nói:

"Công tử, ngài có dặn dò gì?"

Ngô Củ cười nói:

"Tử Thanh, ngươi đi nói cùng Quân thượng. Vệ quốc chỉ là khua môi múa mép, tùy tiện thả hai cái rắm. Tề quốc chúng ta là đại quốc, không thể để bọn họ không nói lễ nghi như vậy."

Mí mắt Tử Thanh càng giật kinh hoàng.

"Thả hai cái rắm" là cái quỷ gì?

Ngô Củ còn nói:

"Như vậy đi, Tề quốc thuê đất Tấn quốc đã trả tiền, cũng không thể bỏ phí. Đừng gọi binh lính trở về, chúng ta không đào kênh, thay đổi thành đào đất ruộng thôi. Để những binh sĩ kia mỗi ngày ở bên cạnh biên giới Vệ quốc động thổ..."

Ngô Củ nói, cười lạnh một tiếng, nhíu mày lại nói:

"Ta cũng không tin, người Vệ quốc nhìn thấy biên giới mỗi ngày động thổ, bọn họ có thể sống yên ổn? Doạ thôi cũng hù chết bọn họ."

Yến Nga vừa nghe, lập tức vỗ tay nói:

"Ý kiến hay! Công tử nói thực tốt. Tử Thanh ca, nhanh đi nói cùng Quân thượng mấy lời này!"

Tử Thanh kêu một cái bất đắc dĩ. Ngô Củ phất phất tay, Tử Thanh không thể làm gì khác hơn là đi ra khỏi phòng. Vừa đi hắn vừa nghĩ.

Từ khi thân phận mật thám của mình bị bại lộ, Công tử chẳng những không có trách chửi, trái lại coi mình là chân chạy vặt!

Tử Thanh lại nghĩ.

Hình Công không biết là nghĩ như thế nào đi coi trọng Yến Nga. Nếu thật đem Yến Nga cưới làm phu nhân, chỉ sợ cũng muốn thành Phóng hỏa hí Chư hầu!

(Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ điển tích nổi tiếng gọi là Phóng hỏa hí chư hầu. Đây là một điển tích rất nổi tiếng gắng liền với danh tiếng của Bao Tự. Vì nàng vào cung mà không cười, Chu U Vương tìm mọi cách để nàng cười, thậm chí dùng nghìn lượng vàng để thưởng ai có thể khiến nàng cười. Sau đó Chu Vương nghe theo Thạc Phụ nước Quắc đốt đài lửa đùa giỡn với chư hầu để Bao Tự cười, kết thúc thời Tây Chu. Thời của Tề Hoàn Công là thời Đông Chu.)

Tử Thanh nghĩ như thế, cũng bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng, hướng đến tẩm cung Tề Hầu.

Ngô Củ trở về ngủ một giấc. Sáng ngày hôm sau Tề Hầu cần vào triều sớm, thế nhưng Ngô Củ không cần, vẫn ngủ đến đất trời tối tăm.

So sánh với Ngô Củ thanh nhàn mà nói, Tề Hầu rất sớm đã dậy, để tự nhân hầu hạ rửa mặt chỉnh tề, dùng đồ ăn sáng xong liền đi Lộ Tẩm Cung lâm triều sớm.

Hôm nay là ngày đầu tiên lâm triều sau khi từ hội minh Bắc Hạnh trở về, cho nên đặc biệt quan trọng. Tề Hầu đi vào đại điện Lộ Tẩm cung, văn võ bá quan đã đông đủ, Công tử Vô Khuy cùng Công tử Chiêu cũng có mặt. Tuy rằng Công tử Vô Khuy là con lớn, thế nhưng bây giờ Công tử Chiêu là Công tử giám quốc, cho nên Công tử Chiêu đứng ở hàng trước nhất.

Hơn một tháng thời gian, Tề Hầu cảm giác Công tử Chiêu tựa hồ lớn rất nhanh. Chiều cao không khác mấy với Công tử Vô Khuy. Hơn nữa không biết giám quốc có phải là quá mệt nhọc, Công tử Chiêu cơ hồ không thấy hai gò má phúng phính. Một gương mặt có chút góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt đã dài ra lộ vẻ mạnh mẽ. Thoạt nhìn anh tuấn không ít, tựa hồ cũng đã trưởng thành không ít.

Tề Hầu ngồi xuống, cho các khanh bình thân, nói:

"Lần này hội minh, tuy rằng quá trình xảy ra một chút sự cố, thế nhưng cũng coi như thuận lợi. Trước mắt có một việc lớn, chính là thảo phạt Toại quốc. Chuyện này tại đại điển hội minh, Cô đã cùng các chư hầu thương lượng qua. Tình hình các quốc gia xuất binh cũng đã thương thảo, chỉ còn lại việc bẩm báo Thiên tử, để Thiên tử định đoạt."

Hắn nói, quay đầu nhìn về phía Vương tử Thành Phụ, nói:

"Đại Tư Mã."

Vương tử Thành Phụ lập tức đứng ra, nói:

"Có ti chức."

Tề Hầu nói:

"Tuy rằng Thiên tử còn chưa mở lời thảo phạt, thế nhưng việc thảo phạt đã tám chín phần mười. Lương thảo, lương bổng, bộ binh cần dùng, Đại Tư Mã tính toán số lượng trước."

Vương tử Thành Phụ lập tức chắp tay nói:

"Dạ! Ti chức rõ."

Vương tử Thành Phụ nói xong liền ngồi về chiếu.

Tề Hầu hôm nay tâm tình không tệ. Dù sao hắn rời khỏi Lâm Truy thành đã hơn một tháng, trở về cảm giác thân thiết. Đặc biệt là hội minh Bắc Hạnh hoàn thuận lợi giải quyết. Hơn nữa chiều hôm qua, Tề Hầu thu ý kiến Nhị ca, đã truyền chiếu lệnh cho binh lính ở Tấn quốc không đào kênh, thay đổi đào đồng ruộng. Quân Tề cả ngày lẫn đêm không dừng làm việc, khiến cho người Vệ quốc lo lắng đề phòng. Đã như thế, Tề Hầu trong lòng cũng không có chuyện gì, sẽ chờ Chu Thiên tử hạ lệnh, danh chính ngôn thuận tấn công Toại quốc.

Tâm tình có thể không tốt được sao?

Tề Hầu nhìn mọi người một cái, nói:

"Các khanh còn có những chuyện khác không?"

Tất cả mọi người không nói gì. Quản Di Ngô vào lúc này đứng ra, chắp tay nói:

"Quân thượng, chuyện mua bán lụa Lỗ quốc ngày trước chuẩn bị đã vô cùng thỏa đáng. Bây giờ thương nhân Lỗ quốc tất cả đều buôn bán lụa, không người trồng trọt. Bây giờ Lỗ quốc đã thành quen, Quân thượng sao không thừa thời cơ này cấm thương nhân buôn bán lụa Lỗ quốc."

Tề Hầu thâm trầm nở nụ cười, nghĩ có chuyện như vậy.

Lúc trước vẫn luôn thúc đẩy để Lỗ Công cho thương nhân Lỗ quốc tăng cường buôn bán lụa. Không chỉ tăng thu mua, hơn nữa còn có chính sách cổ vũ. Bây giờ đâu đâu cũng có buôn bán lụa Lỗ quốc. Tề Hầu chờ chính là ngày phù hợp hạ lệnh cấm buôn bán lụa Lỗ quốc.

Chỉ cần cấm mua bán toàn diện, hàng loạt lụa Lỗ không có cách nào bán ra, sẽ xuất hiện tình trạng trữ hàng đọng. Mà tin tức thời này còn lạc hậu, cho nên bên trong Lỗ quốc không có người cày ruộng, còn đang dệt vải, kinh tế tất nhiên thất bại hoàn toàn.

Tề Hầu nở nụ cười, nói:

"Tốt, Quản đại phu nói phải, cứ làm như thế. Việc này liền do Quản đại phu tự mình chủ trì."

Quản Di Ngô chắp tay nói:

"Vâng, Di Ngô lĩnh chiếu."

Quản Di Ngô lui ra sau. Mọi người trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Tề Hầu nói:

"Nếu không có..."

Hắn lời còn chưa nói hết, vào lúc này Trung đại phu Thẩm Hữu liền đứng ra, chắp tay nói:

"Quân thượng, còn có một việc, can hệ trọng đại, thỉnh quân thượng giải quyết."

Tề Hầu nói:

"Ồ? Là chuyện gì?"

Thẩm Hữu chắp tay nói:

"Là chuyện Công tử Củ."

Hắn nói chuyện này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bây giờ trên triều đình, Thượng đại phu có Quản Di Ngô, Bảo Thúc Nha, Trung đại phu có Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, Triển Cầm, trong quân có Thạch Tốc, Tào Mạt, Triển Hùng. Có thể nói tất cả mấy người này đều là người cùng phe với Công tử Củ. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau.

Tề Hầu cười một tiếng, nhìn về phía Thẩm Hữu, nhàn nhạt nói:

"Thẩm khanh không biết có chuyện gì?"

Thẩm Hữu nói:

"Bây giờ thân phận Công tử Củ gây huyên náo ồn ào. Công tử Củ cũng không phải huyết thống quý tộc Tề quốc, các quốc gia đều đang nói bóng nói gió. Hữu thiết nghĩ, Công tử Củ không thể tiếp tục dùng danh xưng Công tử. Quân thượng phải làm theo lễ pháp Tề quốc, không thể để cho một ít tiểu nhân bụng dạ khó lường làm vàng thau lẫn lộn."

Tề Hầu nở nụ cười, nhàn nhạt nói:

"Thẩm khanh nói sai rồi. Công tử Củ quả thật là Nhị ca của Cô. Mặc dù hắn đích xác cũng không có huyết thống quý tộc Tề quốc, nhưng ngày trước tại Bắc Hạnh, Cô đã cùng Công tử Củ, Triển tướng quân kết bái, kính báo thiên địa, Công tử Củ vẫn là Công tử Củ."

Hắn nói chuyện, mọi người dồn dập liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới Tề Hầu cùng Công tử Củ và Triển Hùng đã kết bái.

Thẩm Hữu vừa nghe, có chút nóng nảy, nói:

"Chuyện này... Quân thượng, Công tử Củ lẫn lộn huyết mạch Tề quốc, thực sự không hợp lễ pháp quy tắc..."

Hắn lời còn chưa nói hết, Tề Hầu cắt ngang, nói:

"Vậy... Theo ý của Thẩm khanh phải làm sao?"

Thẩm Hữu còn tưởng rằng Tề Hầu thật hỏi ý hắn, liền chính nghĩa nói:

"Công tử Củ lẫn lộn huyết mạch Tề quốc, khiến quý tộc Tề quốc hổ thẹn, chọc đến người trong thiên hạ cười nhạo Tề quốc. Tội quả thật không thể tha. Hữu thiết nghĩ, phải dùng cực hình để chỉnh đốn quốc uy Tề quốc!"

Thiệu Hốt vừa nghe, nhất thời liền nổi giận. Coi như Công tử Củ không phải huyết thống quý tộc Tề quốc cũng không phải Công tử Củ có thể tự mình quyết định. Người ta sinh ra với thân phận gì, bản thân có thể tự mình quyết định sao?

Thiệu Hốt để tay lên bội kiếm trên eo. Đông Quách Nha vội vã đặt tay trên bả vai của hắn. Thiệu Hốt nghiêng đầu trừng mắt nhìn Đông Quách Nha. Đông Quách Nha thấp giọng nói:

"Trung đại phu bình tĩnh, đừng nóng, không cần lo lắng. Quân thượng sẽ xử lý."

Thiệu Hốt gấp. Thẩm Hữu đang đắc ý. Kết quả Tề Hầu đột nhiên "ha ha" cười to một tiếng, nói:

"Tốt a, tốt a."

Hắn nói, chậm rãi đứng lên, hướng dưới đài đi xuống. Từng bước một bước xuống. Tiếng cười lớn đột nhiên liền đứt đoạn, chuyển thành gào to.

"Thẩm Hữu, ngươi thật là to gan! Nếu ngươi nói mạch lạc rõ ràng chính nghĩa lẫm liệt như thế, vậy vị trí quốc quân này cho ngươi đến ngồi có được hay không?!"

Thẩm Hữu vừa nghe thấy Tề Hầu cười, còn tưởng rằng Tề Hầu cũng cảm thấy biện pháp của chính mình tốt. Hắn nào có biết Tề Hầu đột nhiên liền phát cáu. Thẩm Hữu liền quỳ trên mặt đất, sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tục lau mồ hôi, thấp giọng nói:

"Tiểu nhân... tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội..."

Thiệu Hốt vừa nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tề Hầu nhìn lướt qua mọi người, nói:

"Không phải Công tử Củ vì Tề quốc cống hiến rất nhiều sao? Thời điểm đi đến Cử quốc, không phải là nhờ Công tử Củ ra sức? Thiên tử gả Vương cơ, suýt nữa khiến Tề quốc thành chuyện cười, không phải Công tử Củ bình định? Vệ quốc Lỗ quốc bắt nạt trên đầu Tề quốc, không phải Công tử Củ đưa ra biện pháp đào kênh, không đánh mà thắng liền dọa lui người Vệ quốc?"

Tề Hầu liên tiếp hỏi ba vấn đề, còn nói:

"Nói như ngươi, người có công lao như vậy mà Cô cũng có thể đem tử hình, lấy cái gì phục thiên hạ?!"

Tề Hầu còn nói:

"Đi mời Công tử Củ."

Hắn nói xong, tự nhân bên cạnh liền vội vàng nói:

"Vâng, tiểu thần đi ngay."

Dứt lời, tự nhân liền chạy, một đường từ Lộ Tẩm cung lao ra, nhanh đi thỉnh Công tử Củ lại đây.

Tề Hầu chờ tự nhân đi ra khỏi đại điện, còn nói:

"Tốt, nếu như các vị khanh gia đều cảm thấy Công tử Củ không nên làm Công tử, vậy Cô liền không cho hắn làm Công tử."

Thẩm Hữu quỳ trên mặt đất, không biết nói cái gì cho phải, sợ đến không dám ngẩng đầu, trong lòng lòng tràn đầy ngờ vực.

Vừa nãy Tề Hầu phát cáu lớn như vậy, tại sao lại không cho Công tử Củ làm Công tử?

Liền nghe Tề Hầu xa xôi nói:

"Lữ Củ tại Lương Khâu ấp tự mình phát cháo cho bách tính. Tại Lâm Truy lấy ra tích trữ của bản thân quyên tặng quốc khố mỗi tháng. Người có tâm, một nhân tài như vậy, Cô liền cho hắn cái chức vị. Các khanh có ý kiến gì?"

Mọi người lại hai mặt nhìn nhau, không có người nói chuyện. Tề Hầu liền nhàn nhạt nói:

"Vậy liền cho hắn làm... Đại Tư Nông thôi."

Hắn vừa nói, Lộ Tẩm cung trong nháy mắt sôi trào lên. Chúng thần tuy rằng đều châu đầu ghé tai nhỏ giọng nói chuyện, thế nhưng người nói chuyện quá nhiều. Dù sao tất cả đều khiếp sợ không thôi.

Đại Tư Nông là cái chức vị gì?

Kỳ thực cũng không phải là như trên mặt chữ, là chức vị quản lý nông nghiệp. Đại Tư Nông chính là quản lý tài chính toàn quốc, phụ trách các loại thuế, nông nghiệp, thương mại, muối, kim loại cùng các loại quan doanh.

Tại niên đại này tất cả mọi người rõ ràng một đạo lý, có muối chính là có tiền, có kim loại chính là có quyền. Đàm quốc sở dĩ không sợ ai cũng là bởi vì Đàm quốc có muối, giàu đến mức nứt vách đổ tường. Cho nên đừng thấy Đàm quốc không có binh mã, thế nhưng sức lực rất lớn.

Đại Tư Nông, chức vị này chính là quản lý hết thảy mạch máu kinh tế Tề quốc. Đơn giản mà nói, chính là công việc béo bở.

Tề Hầu nhàn nhạt nói:

"Tiền nhiệm Đại Tư Nông đã cáo lão từ quan, như vậy chức vị Đại Tư Nông còn trống, vừa vặn để Lữ Củ tới đảm nhiệm, các khanh có ý kiến gì không?"

Thẩm Hữu không nghĩ tới đã nâng lên cục đá đập chân của mình.

Lữ Củ thân là Công tử, lại không có bất kỳ thực quyền nào, chỉ có thể dùng khi có đại sự. Hôm nay thì làm Đại Hành Nhân tương đương với một Trung đại phu, ngày mai làm đặc sứ tương đương với Thượng đại phu, mà đều là chức vụ lâm thời. Bây giờ Tề Hầu giở công phu sư tử ngoạm, muốn cho Lữ Củ chức vị Đại Tư Nông, vậy tương đương với cái gì đây?

Tương đương với Tướng quốc!

Đại Tư Mã quản lý binh quyền, Đại Tư Nông quản lý kinh tế. Một văn một võ, chính là hai chức vị quan trọng nhất. Còn lại như là Đại Tư Hành quản lý công việc ngoại giao. Đại Tư Lý quản lý luật hình, giám ngục, khuyên can. Những thứ này đều phải dựa vào binh cùng tiền, vì vậy nhất định phải có Đại Tư Mã cùng Đại Tư Nông làm trụ cột.

Bởi vậy Đại Tư Nông tất nhiên phải là thân tín tâm phúc của quốc quân. Nói trắng ra chính là sủng thần trong sủng thần. Không thì quốc quân sao có thể đem tiền của mình giao cho Đại Tư Nông quản lý chứ?

Mọi người nhất thời đều khe khẽ bàn luận.

Ngô Củ không biết Tề Hầu có chuyện gì, bản thân đang nằm trong chăn có giấc mộng đẹp. Ngô Củ mơ thấy đang chuẩn bị ăn cơm chiên trứng. Mùi hương thơm nồng của trứng gà. Lớp trứng vàng ươm bên ngoài, cắt ra bên trong là những hạt gạo trắng, còn có đồ ăn phụ. Múc một muỗng còn chưa có tiến vào trong miệng, liền nghe Tử Thanh cùng Yến Nga gọi như đòi mạng.

"Công tử! Công tử! Có việc lớn. Không tốt rồi! Nhanh dậy thôi! Công tử mau tỉnh lại!"

Ngô Củ còn chưa có ăn cơm vào trong miệng, liền bị đánh thức. Mở mắt Ngô Củ lại nhìn thấy tự nhân bên cạnh Tề Hầu cũng cùng gọi như đòi mạng.

Không biết vì chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là vội vã rửa mặt, vội vã mặc quần áo, cũng không có ăn, không uống ngụm nước, Ngô Củ liền chạy theo tự nhân hướng tới Lộ Tẩm cung.

Ngô Củ ở trên đường dò hỏi.

"Xin hỏi là chuyện gì, sao vội vàng như thế?"

Tự nhân cũng không dám nói rõ, chỉ nói.

"Công tử đi liền biết."

Ngô Củ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vội vã tiến vào đại điện. Thời điểm Ngô Củ tiến vào đại điện, bên trong còn "xì xào xì xào". Không biết còn tưởng rằng vào siêu thị, hơn nữa còn là dịp siêu giảm giá toàn bộ 50%.

Ngô Củ vừa đi vào, âm thanh ồn ào ngưng lại, hơn nữa ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào Ngô Củ. Ngô Củ phút chốc có chút tê dại da đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vội vã đi vào cung kính làm lễ.

"Củ bái kiến Quân thượng."

Tề Hầu thấy Ngô Củ đi tới, sắc mặt rốt cục ôn nhu một ít, nói:

"Nhị ca không cần đa lễ, ngồi đi."

Ngô Củ vội vã ngồi xuống chỗ, hoàn toàn có thể cảm giác được ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn mình. Cùng lúc đó, Ngô Củ còn phát hiện tất cả mọi người ngồi, Thẩm Hữu quỳ gối chính giữa đại điện, hơn nữa hai tay đặt ở bên tai, đầu đặt trên đất, vẫn luôn không dám ngẩng đầu lên.

Ngô Củ ngờ vực, cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút khác lạ, có khả năng là bởi vì mình không thế nào vào triều.

Liền nghe Tề Hầu cười nói:

"Nhị ca đến vừa vặn, Cô cùng các vị đại phu đang bàn luận về Nhị ca."

Ngô Củ cười khan một tiếng, trên mặt lại là rất bình tĩnh nói:

"Không biết Củ có sai lầm gì? Hoặc là thiếu sót chỗ nào?"

Tề Hầu nở nụ cười, nói:

"Nhị ca quá khiêm tốn. Cũng không phải là sự tình gì không thích hợp. Mà là các đại phu cảm thấy nên cho Nhị ca một chức quan chính thức."

Ngô Củ giật mình.

Nhóm đại phu muốn cho mình chức quan? E rằng không đúng.

Dù sao mới vừa truyền ra sự tình Công tử Củ không phải là huyết thống quý tộc Tề quốc, Ngô Củ không mang theo đầu óc cũng biết tuyệt đối không phải dễ nghe như Tề Hầu nói.

Nhóm đại phu sáng suốt không có há mồm tiếp lời. Tề Hầu cười híp mắt nói:

"Cô nghĩ tới nghĩ lui, chức vị gì sẽ phù hợp, có thể tận dùng tài năng của Nhị ca. Thực quá mức khổ não. Cuối cùng rốt cục cũng nghĩ ra. Vừa vặn Đại Tư Nông đã cáo lão từ quan, không bằng liền để Nhị ca đảm nhận trọng trách Đại Tư Nông này, thế nào?"

Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa kinh ngạc hỏi.

Đại Tư Nông?

Phản ứng đầu tiên trong đầu Ngô Củ.

Thật nhiều tiền!

Ngô Củ vội vã nhẹ giọng ho khan một tiếng, chắp tay nói:

"Quân thượng nâng đỡ. Củ thực sự không dám nhận. Đại Tư Nông chính là chức vị quan trọng, Củ tài hèn học ít. Huống chi vẫn còn non nớt, Củ thực không dám nhận trọng trách nặng nề này, e sợ phụ lòng Quân thượng tín nhiệm."

Ngô Củ nói như vậy, đột nhiên một người đứng dậy. Địa vị của hắn trong mọi người không tính quá cao, chính là một quan can gián, chắp tay nói:

"Bẩm báo Quân thượng, Dung cũng cảm thấy Công tử nói vô cùng có lý. Tuổi của Công tử vẫn còn trẻ, mà các đời Đại Tư Nông Tề quốc đều là người đức cao vọng trọng. Bây giờ Quân thượng đột nhiên giao trọng trách cho Công tử, không chỉ không thể phục chúng, mà các quốc gia như hổ rình mồi, liền không thể phục thiên hạ. Nếu như Quân thượng có thể ra đề mục thử thách cho Công tử giải đáp. Dùng đại tài làm tấm gương cho thiên hạ, Công tử liền có thể danh chính ngôn thuận. Có thể làm cho tài năng vang danh ngàn dặm, sao lại không làm?"

Tề Hầu nhìn về phía người kia, sắc mặt khá là khó coi. Người khác cũng không dám xen mồm, ngược lại người này ra mặt nói chuyện.

Ngô Củ thấy Tề Hầu sắc mặt không tốt, vội vã chắp tay nói:

"Vị đại phu này nói rất đúng. Có câu là vàng thật không sợ lửa. Củ cũng muốn danh chính ngôn thuận, bằng không người khác nói Củ mưu lợi. Chẳng lẽ không phải oan uổng cho Củ?"

Tề Hầu nở nụ cười, nói:

"Vậy Thương Dung, ý của ngươi thế nào? Ra đề mục gì?"

Người trẻ tuổi gọi lthương dung tuổi trẻ nam tử chắp tay nói:

"Bẩm báo Quân thượng, bây giờ phạt Toại đã lên lịch trình, Công tử vừa giữ chức vị Đại Tư Nông, tất nhiên phải vì hành binh chuẩn bị quân lương cùng lương thảo. Nếu như Công tử có thể trong vòng nửa tháng an bài đầy đủ một tháng kinh phí cùng lương thảo, liền có thể khiến các thần tử Tề quốc cùng chư hầu tâm phục khẩu phục."

Thương Dung cũng không phải như Thẩm Hữu bắn tên không nhắm đích. Hắn nói không sai, Đại Tư Nông phải làm cái này sống, hành quân đánh trận tiêu hao lương thực nhiều vô cùng, đâu chỉ là tiêu hao lương thực, một cái tráng đinh đi ra đánh trận, như vậy phía sau lưng cần thiết liên lụy đến thiếu năm người, ba người phụ trách cung cấp, hai người phụ trách hắn nguyên bản phải làm nông làm, nếu là xử lý bất đương, không chỉ là tổn thất tiền tài, hơn nữa còn làm cho đồng ruộng hoang phế, kinh tế hạ tỏa.

Nửa tháng an bài một tháng lương thảo kinh phí, đây cũng không phải là là nhiều chuyện dễ dàng, mọi người vừa nghe, dồn dập gật đầu, đây chính là tốt tiêu đề, không có quá trách móc nặng nề, cũng không có vì nịnh hót Tề hầu cố ý phóng thủy.

Thế nhưng quen biết người đều vi Ngô Củ lau một vệt mồ hôi, bởi vì Ngô Củ trước chưa từng làm Đại Tư Nông tương quan chức vị, nếu là đột nhiên làm cho hắn bắt đầu, khắp mọi mặt quan hệ cần thiết đánh điểm, giao thiệp cần thiết quen biết, như thế một tính ra, nửa tháng chỉ là an bài an bài hoàn hảo, thế nhưng muốn sớm cùng Tư Nông người tạo mối quan hệ, kia thực sự quá khó khăn.

Tề Hầu kìm nén không lên tiếng. Ngô Củ cười híp mắt chắp tay nói:

"Nửa tháng?"

Thương Dung cung kính nói:

"Nửa tháng nếu quá ngắn, qua một tháng cũng còn có thể."

Liền nghe Ngô Củ nở nụ cười, chu môi nói:

"Không, Thương đại phu hiểu lầm ý tứ Củ."

Thương Dung kinh ngạc nói:

"Đó là...?"

Ngô Củ nói:

"Nhiều lắm, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy."

Tề Hầu thấy Ngô Củ cười như vậy liền biết khẳng định tính toán kỹ càng, vì vậy nói:

"Nhị ca cho là bao lâu thích hợp?"

Ngô Củ giơ lên một ngón tay trắng noãn quơ quơ, ánh mắt sáng quắc, vô cùng tự tin, bình tĩnh nói:

"Một ngày... là đủ."

Mọi người nghe, tất cả đều xôn xao, dồn dập khe khẽ bàn luận, không thể tin tưởng nhìn Ngô Củ. Có người lo lắng, có người muốn xem trò vui, có người là ác ý suy đoán.

Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Ngô Củ không quyền không thế, trên tay có nhiều nhất chính là tiền cùng lương thực. Quán ăn nhỏ, phía sân sau đã chồng chất lương thực không chứa nỗi nữa. Trong phòng Ngô Củ có một rương Tề đao. Ngô Củ chính là đang phát sầu nhiều Tề đao cùng lương thực nên làm sao giấu đi, bởi vì muốn giấu cũng không giấu được...
Chương Trước/110Chương Sau

Theo Dõi