Chương Trước/71Chương Sau

Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 66: Sa Đọa Ngay Chớp Mắt

Edit: Vivi

Beta: nhóm

Hoàng Tảo quá khát.

Cổ họng của hắn như đang nhét một mặt trời, cả họng lẫn lưỡi đều bị nướng tái, nói không ra lời.

Hoàng Tảo quá đói.

Hắn đói đến da bụng dán vào cột sống, toàn thân như nhũn ra, bước thấp bước cao, đầu váng mắt hoa, thậm chí đã xuất hiện ảo giác.

Trong ảo giác, hắn cảm thấy mình đi trong đám mây, mà trên người lại bị một hòn núi lớn đè.

Núi quá nặng, sắp ép phẳng hắn thành tờ giấy.

Rất nhanh, hòn núi lớn ấy lại biến hóa, thành một con quỷ có sừng dê trên đầu, con quỷ há miệng to như chậu máu, hô lên bên tai hắn: “Ăn sạch! Ăn sạch mày, ăn sạch mày!”

Hoàng Tảo hoảng quá, hắn muốn ném hòn núi hoặc con quỷ trên lưng xuống, nhưng cánh tay và bàn tay hắn không nghe lời, giống như đã liệt, mặc cho hòn núi hay con quỷ đó đè nặng trên lưng.

Sau đó, con quỷ trên lưng hắn lại biến thành một con lợn sữa.

Con lợn sữa này tỏa ra mùi mồ hôi nồng nặc, còn có mùi vết thương thối rữa.

Hoàng Tảo cúi đầu, thấy bụng mình đã bùng lên một ngọn lửa.

Là một đám lửa cháy rần rật.

Nó thiêu đốt cực kì mạnh, nhanh chóng lan tràn, dường như ngọn lửa đó đã bao trùm lấy Hoàng Tảo chỉ trong chớp mắt.

Sau đó, ngọn lửa này lại lan đến con lợn sữa trên lưng, sắp biến nó thành heo sữa quay.

Mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi.

“Không, không bao giờ.” Có vẻ khi ngửi thấy mùi này, Hoàng Tảo run bắn lên, như bị điện giật, cũng thoát khỏi ảo giác như một kì tích.

Hắn về tới hiện thực.

Trước mắt là một mảnh đêm đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón.

Bên tai là gió đêm vô tận, lạnh băng, gào thét không ngừng.

Trên lưng hắn là anh trai hắn đang hôn mê.

Hắn đang đi về trước, tập tễnh như một con rối.

Nhỏ bé cực kì, cô đơn cực kì.

Hoàng Tảo chẳng hay biết mình đang rơi lệ.

Hắn nhìn phía trước, hình như nơi đó có ánh sáng, hình như nơi đó có một con đường bằng phẳng rộng rãi.

Hắn thầm tự nhủ: “Đêm sắp tàn, bình minh sắp đền. Kiên trì, chịu đựng đi, Hoàng Tảo. Phía trước có lẽ sẽ có ốc đảo, ốc đảo kia chính là chỗ mà mày với những người khác đã từng đến. Mày nhìn xem, có phải địa hình này rất giống không? Sắp đến rồi, mày sắp đến ốc đảo rồi. Chịu đựng, đừng lơ là.Chắc chắn sẽ có ốc đảo, nhất định sẽ có.

Đến ốc đảo rồi, mày sẽ có nước, sẽ có con mồi. Mày có thể đi săn, mày là cao thủ cấp Sắt.

Mày sẽ không chết, chắc chắn không chết. Anh mày cũng không chết.Mày sẽ cứu được anh mày.”

Hoàng Tảo đang kiên trì với tín niệm của mình, còn Châm Kim lại thấy mình đang dao động.

Đói khát đang tra tấn cậu.

Mỗi một tế bào trong cơ thể cậu đều đang kêu gào: “Đồ ăn! Đồ ăn! Ăn cái gì cũng được, mau cho tôi đồ ăn!”

“Thương Tu nói không sai, chuyện xảy ra ở đây, căn bản sẽ không ai biết. Nếu như Tử Đế còn sống, em ấy sẽ chỉ biết ơn mình thêm thôi. Nếu như không được thật, vậy thì mình chỉ có thể bỏ qua em ấy. Chỉ có mình còn sống mới có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm chấn hưng nhà Bách Châm.”

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Châm Kim đã run lập cập, mặc dù trong hang nóng cực.

Đột nhiên, cảm giác hổ thẹn vô biên làm mặt Châm Kim nóng bừng lên.

Cậu cảm thấy mình thật xấu xí. Chẳng lẽ, mình lại sợ chết đến vậy sao?

Lại một ý niệm khác nổi lên trong đầu: “Nếu như mình ăn hết những thứ này, mình chắc chắn có thể ung dung đối mặt với khiêu chiến lần này. Mình ăn thịt không phải vì mình. Mà là vì xử lý bọ cạp cấp Bạc, là để đánh tan cả bầy bọ cạp. Bởi như vậy thì sẽ không ai phải chết. Mình sẽ không chết, Tử Đế cũng không, Thương Tu cũng không. Mình là vì bọn họ!”

Ý nghĩ này còn hấp dẫn hơn ý tưởng trước đó.

Sau đó, liên tục có các ý nghĩ mới xuất hiện, biến mất, rồi lại một cái mới nổi lên.

Châm Kim biết mình đang dao động.

Cậu dựa vào vách hang, không tài nào cứng rắn kiên trì.

Mặc dù Thương Tu và Tử Đế đang trầm mặc, Bạch Nha cũng không nhúc nhích, nhưng sự tồn tại của bọn họ dường như đang áp bách cậu trai đáng thương này.

“Ta là một kỵ sĩ Thánh Điện! Kỵ sĩ Thánh Điện có thể hành động như thế sao?” Châm Kim đang tự hỏi mình.

Cậu bắt đầu nghĩ lại về mình.

“Mọi chuyện đến nước này, có phải mình lãnh đạo sai lầm không?

Có phải mình đã làm không tốt ở rất nhiều chỗ rồi không? Chọn chỗ này làm chiến tường đối phó với bầy bọ cạp, có phải mình không biết tự lượng sức quá rồi không? Nếu biết thế này, có phải nên chọn con đường khác không?”

Châm Kim bắt đầu hoài nghi bản thân, mà sự hoài nghi ấy làm nỗi do dự của cậu tăng lên.

Châm Kim do dự.

“Nếu nhưu mình cứ coi bọn họ là đồ ăn, tương lai khi nhớ lại, liệu có bị tra tấn bởi áy náy không? Hay mình sẽ không hối hận mảy may?Nếu như mình không ăn, thì sao thực hiện được trách nhiệm. Chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn vị hôn thê chết?

Em ấy vì cứu mình, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, bao lần gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Mà cha mình, còn đang chờ đợi mình mang đến hi vọng mới cho gia tộc. Mình là người thừa kế duy nhất của nhà Bách Châm!Còn mình thì sao? Mình đã từ bị ức hiếp, lặng lẽ trau dồi cũng là để quật khởi cho đối thủ biết tay. Mình lựa chọn như vậy, có khiến mình của quá khứ khinh thường không?”

Đúng lúc này, một đoạn ký ức nổi lên trong đầu cậu.

Một gian phòng được trang hoàng tỉ mỉ, xa hoa lãng phí. Tranh của họa sĩ nổi tiếng treo trên tường, mùi nước hoa đắt đỏ lan tỏa trong không khí, rèm cửa màu hồng thêu chỉ vàng chắn đi quá nửa ánh nắng bên ngoài, làm cwan phòng hơi tối lờ mờ.

Một vũ nữ mặc trang phục dị vực Tây Bắc của đế quốc, đeo mạng che mặt màu tím làm khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm thần bí và mê hoặc. Dáng người nàng yểu điệu, xinh đẹp, đường cong quyến rũ. Trang phục múa lấy màu đỏ làm chủ đạo, xen lẫn kim tuyến, vừa ngắn vừa nhỏ, bó sát người, lộ ra cánh tay thon dài và cái rốn trắng muốt của nàng.

Một điệu nhảy vừa kết thúc, một chân nàng giẫm lên mặt thảm dày, một chân chậm rãi đưa lên theo tiếng nhạc ngân nga chưa dứt, tới tận thắt lưng. Nàng chắp tay trước ngực, không nhúc nhích nữa.

Lúc này, mũi giày cong cong lộ ra hơn nửa mu bàn chân, trắng ngần dưới ánh nến, làm tim người rung động, chỉ hận không thể cắn một cái.

Mặt mày đoan trang, làn thu ba đẹp như hổ phách, động tác cuối đã phô ra hết dáng người tuyệt đẹp của nàng.

Ba thiếu niên trong phòng đều ngây người.

Một hồi lâu, bọn họ mới kịp phản ứng, nhao nhao vỗ tay.

Vũ nữ bấy giờ mới chậm rãi thả chân xuống, hai chân đứng vững, hơi khom người.

“vị này chính là vũ nương Cơ Ti – nổi tiếng khắp thủ đô dạo gần đây, quả nhiên danh bất hư truyền.” Một trong ba thiếu niên thốt lên tán dương từ tận đáy lòng.

Châm Kim chính là một trong ba thiếu niên, sức chú ý của cậu chủ yếu chỉ tập trung vào một vị thiếu niên khác, thân phận của người này rất không bình thường.

Châm Kim cười hỏi: “Ám Qua, không phải cậu từng yêu cầu tôi, bảo muốn xem Cơ Ti múa à? Cậu thấy thế nào? Giờ tôi có thể tặng tiểu thư Cơ Ti này cho cậu luôn. Tối nay, cậu có thể giữ nàng lại ấm giường. Ha ha ha.”

“Thật sao?” Thiếu niên vừa lên tiếng lập tức chấn động, ánh mắt nhìn Ám Qua tràn ngập vẻ hâm mộ.

Tướng mạo của Ám Qua rất khác với Châm Kim.

Mặc dù hai người họ rất anh tuấn, Châm Kim tóc vàng, mắt xanh biếc, còn tóc Ám Qua lại đen nhánh, cặp mắt cực kì đặc biệt. Bình thường con ngươi mắt sẽ đen kịt một màu, bên ngoài là lòng trắng. Còn mắt cậu ta lại có con ngươi trắng dã, được lòng đen bao quanh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cậu ta khi nào ngồi lưng cũng thẳng tắp.

Nhưng giờ phút này, Ám Qua nhìn chằm chằm vũ nữ Cơ Ti giữa phòng, nửa người trên vô thức nghiêng về trước.

Chỉ cần cậu ta mở miệng, vũ nữ mê người kia sẽ thuộc về cậu ta.

Mê hoặc, hấp dẫn quá lớn!

Hầu kết Ám Qua nhấp nhô, nuốt nước bọt.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Cơ Ti, trong mắt bùng lên dục vọng chiếm hữu và xâm lược. Có vẻ ánh mắt đó quá nóng rực, làm vũ nữ kia xấu hổ cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng muốt.

Tư thế mặc cho người chiếm lấy ấy, càng làm bụng dưới của Ám Qua nóng bừng lên.

Nhìn vẻ mặt ấy của Ám Qua, Châm Kim mỉm cười, thầm lộ ra vẻ đắc ý.

Ám Qua bình thường tuân thủ giới luật thanh quy, là người có thân phận tôn quý nhất của đoàn kỵ sĩ Thánh Điện số Năm, đồng thời cũng là người nỗ lực khổ tu nhất.

Nhưng tuổi trẻ tình đầu, chỉ cần là nam giới bình thường đều không nhịn được. Thậm chí, người thường kiềm chế bản thân, một khi giải phóng dục vọng còn đáng sợ hơn nhiều.

Nhưng vượt qua dự kiến của Châm Kim, thời gian dần trôi, vẻ mặt của cậu Ám Qua này càng thêm dữ tợn, rồi sau đó dần bình thường trở lại, khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày.

“Ám Qua… Cậu?” Một thiếu niên khác cũng quan sát thấy vẻ mặt Ám Qua biến hóa, kinh nghi đứng dậy.

Ám Qua cười cười, ung dung đưa tay lau đi mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Lợi hại, sự dụ hoặc của sắc đẹp thật là lợi hại.” Cậu ta dường như còn sợ hãi: “Nhưng người đẹp này đã không còn giá trị với tôi nữa. Tôi không cần.”

Châm Kim nghi hoặc: “Ý cậu là sao?”

Ám Qua đáp: “Châm Kim, cảm ơn cậu giúp tôi chuyện này. Nói thật cho cậu biết, tu hành không chỉ là tu thân, mà còn phải tu tâm. Cậu có biết gia huấn của dòng họ Ám Huy chúng tôi không?”

Châm Kim gật đầu, gia huấn của đại quý tộc trước giờ đều được lưu truyền rộng khắp.

Ám Qua nói tiếp: “Huyết mạch của dòng họ tôi bắt nguồn từ ác ma trong thâm uyên, loại huyết mạch ấy thật sự cao cấp, cho người trong dòng họ có tư chất tu hành cực mạnh. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có người trong dòng họ sa vào dục vọng, không thể kiềm chế, tự đánh mất ý chí bản thân, hóa kẻ điên. Cho nên gia huấn của dòng họ tôi là câu này: “Địa ngục ngay bên chân – sa đọa ngay chớp mắt”. Gia huấn nhắc nhở chúng tôi phải luôn cảnh giác, dục vọng là vực sâu, chỉ hơi lơ là sẽ biến thành ác ma, không còn là người nữa.”

Thiếu niên khác ở một bên vỡ lẽ: “Cho nên, đây chính là một lần tu hành của cậu?”

Ám Qua gật đầu, nhìn về phía Châm Kim: “Châm Kim, cậu với tôi là đồng liêu. Lần này, cậu giúp tôi, vậy tôi cũng xin khuyên cậu một câu. Sự tu hành và duy trì của bản thân mới là trọng điểm, quan hệ có được bằng luồn cúi sẽ chỉ là phiến lá tung bay trong gió mà thôi.”

Nói xong câu này, Ám Qua đứng dậy đi thẳng, không để ý đến vẻ mặt khó coi của Châm Kim.

Ký ức biến mất, Châm Kim đột nhiên giật mình tỉnh lại.

Bất tri bất giác, cậu toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Mọi chỗ trong cơ thể đều đang truyền đến cảm giác mệt mỏi, suy yếu.

Lại có một đoạn ký ức được khôi phục, nhưng không mang đến cho cậu lợi thế gì.

Chỉ có câu nói kia là cực kỳ khắc sâu.

”Địa ngục ngay bên chân, sa đọa ngay chớp mắt.” Châm Kim nhịn không được lẩm bẩm.

Nhìn đến đoạn ký ức hoán toàn mới này, Châm Kim bắt đầu phân tích.

”Gia tộc Ám Huy là đại quý tộc của đế quốc, đại công tước Ám Huy là thần linh tại thế, cũng là phụ tá đắc lực của đại đế Thánh Minh. Thân là con trai của đại công tước Ám Huy, địa vị của Ám Qua vững chắc không thể lay chuyển, đương nhiên không cần luồn cúi chèo kéo quan hệ. Nhưng nhà Bách Châm mình lại cần ổn định, kết giao với Ám Qua là hành động sáng suốt.Cơ Ti… quả đúng là một người đẹp kiều diễm mê người. Mình lại có thể khống chế tự do của nàng ta, còn có thể làm tên tuổi của Cơ Ti truyền khắp thủ đô, điều này chứng minh gia tộc Bách Châm có tài lực nhất định, cũng có thế lực ở thủ đô. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không hổ là quý tộc miền Nam uy tín lâu đời.

Mặt khác, cũng có thể nhìn ra mình ẩn nhẫn thành công cỡ nào. Ám Qua cũng hiểu lầm mình, cho mình là kẻ luồn cúi. Thật tò mò, quan hệ sau này của mình với Ám Qua ra sao nhỉ? Chuyện kết giao với cậu ta có tiến triển gì nữa không?”

Phát hiện suy nghĩ trong đầu bắt đầu lan man, Châm Kim khẽ lắm đầu, chấm dứt chuỗi phỏng đoán.

Giờ không phải lúc nghĩ những thứ này.

Ký ức khôi phục thêm một đoạn, dù không thể gia tăng sức chiến đấu của Châm Kim, lại bất ngờ giải quyết mớ tơ lòng rối bời trong lòng cậu.

”Địa ngục ngay bên chân, sa đọa ngay chớp mắt.Mình suýt nữa đã sa đọa ư?

Nguy hiểm thật! Suýt nữa mình đã vẩy một vết nhơ không thể lau sạch lên khôi giáp kỵ sĩ của mình.

Mình là kỵ sĩ Thánh Điện dũng cảm, cao quý và kiên định! Cho dù phải chịu áp lực của cái chết, uy hiếp của trách nhiệm, mình cũng phải tuân thủ nghiêm theo quy tắc của kỵ sĩ!”

Châm Kim thở phào một hơi, giống như vừa trút bỏ gánh nặng ngàn cân đè trên người.

Cậu chậm rãi đứng dậy.

Động tác này lập tức thu hút ánh nhìn của Tử Đế và Thương Tu, thấy vẻ mặt trầm tĩnh của Châm Kim, hai người họ đều nhận ra Châm Kim đã quyết định.

“Đại nhân Châm Kim.” Thương Tu đưa tới ánh mắt mong chờ.

Nhưng Châm Kim lại khẽ lắc đầu: “Ta sẽ không lấy người làm thức ăn!”

Thương Tu hơi há miệng, đầy thất vọng.

Ánh mắt Châm Kim trong suốt và sạch sẽ, ngăn cản trước khi lão định thuyết phục thêm: “Đừng thuyết phục ta nữa, ta đã quyết định rồi.”

Cậu chuyển mắt về phía Tử Đế với vẻ áy náy.

Tử Đế khéo hiểu lòng người, khẽ lắc đầu: “Đại nhân, ngài với em là một thể, bất cứ quyết định nào của ngài đều là quyết định của em!”

Châm Kim cười: “Đi thôi, lúc này đi ra cửa động, chúng ta sẽ nhìn thấy ánh bình minh.”
Chương Trước/71Chương Sau

Theo Dõi