Chương Trước/67Chương Sau

Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 61: Thiếu

*

Ninh Noãn Dương đột nhiên có ý tưởng muốn đi du lịch ngoài trời, từ trước đến nay Đỗ Ngự Đình luôn đồng ý với những yêu cầu của cô, cho nên là cũng đồng ý.

Vị trí được chọn là một nông trường tương đối hẻo lánh ở vùng núi, mặc dù đường đi rất xa, nhưng mà cảnh quan rất tuyệt, môi trường cũng rất tốt.

Vốn dĩ đã quyết định chỉ có hai người đi, nhưng trước lúc xuất phát, lại có một đám người chen nhau tới, An Dật Cảnh còn được biết đến với cái tên: Người nhiều náo nhiệt.

Tiêu Ngâm Tuyết quấn quít, đeo bám dai dẳng, rốt cuộc cũng có thể ngồi cùng một chiếc xe với Đỗ Ngự Đình và Ninh Noãn Dương, những người còn lại lái một chiếc xe khác. Trên núi, đường gập ghềnh, cho dù đã bố trí xe địa hình cao cấp nhất, nhưng đi cũng rất khó khăn, đi được mấy tiếng, chỉ mới đi được một đoạn đường núi.

“Còn bao lâu nữa mới tới?” Ninh Noãn Dương từ trong lòng Đỗ Ngự Đình ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, từ buổi sáng xuất phát tới giờ đã là hai ba giờ chiều, xe cứ lắc lư trên đường núi, xương của cô cũng muốn gãy ra, “Mệt quá!”

“Sắp đến rồi.” Đỗ Ngự Đình đau lòng ôm chặt cô, bàn tay to vuốt ve gò má của cô: “Ngoan, ngủ thêm một lúc nữa, tới nơi anh gọi em.” Trước lúc xuất phát, anh cố ý cho người đổi đệm ghế trong xe thành đệm nhung mềm thật dày, để cho cô cảm thấy thoải mái. Loại đường như vậy, đối với những người đã trải qua huấn luyện như bọn họ thì không là gì, nhưng mà lại khó khăn cho Ninh Noãn Dương và Tiêu Ngâm Tuyết.

Lúc này Tiêu Ngâm Tuyết đang dựa vào ghế, sắc mặt tái nhợt như quỷ, đầu đau muốn nứt ra, lại nghe thấy cuộc trò chuyện đầy tình cảm của Đỗ Ngự Đình và Ninh Noãn Dương, cô ta càng cảm thấy khó chịu. “Ngự Đình, em rất khó chịu.” Mắt cô ta mơ màng, cau mày, làm ra vẻ một người đẹp yếu ớt.

“Tiêu tiểu thư, uống chút nước đi.” Hộ vệ bên cạnh đưa một chai nước.

“Cám ơn.” Sắc mặt Tiêu Ngâm Tuyết không tốt, nhận lấy nước, trong lòng thầm mắng hộ vệ nhiều chuyện.

Đường núi gập ghềnh, rốt cuộc cũng tới nơi.

Đỗ Ngự Đình ôm người đang mê man xuống xe, Tiêu Ngâm Tuyết thì được hộ vệ đỡ xuống.

Trước mắt là một nông trường tư nhân, cỏ xanh, ngựa béo khỏe, phía sau còn có một dãy gỗ dài.

“Đỗ thiếu!” Người đàn ông trung niên da ngăm đen nhảy ra khỏi hàng rào, cười nhiệt tình, “Chỗ ở đã chuẩn bị xong rồi.”

“Anh Trương.” Đỗ Ngự Đình gật đầu.

Ông chủ của nông trường Trương Kính Thiên từng là người trong đạo, nhiều năm trước kết hôn muốn rời khỏi hắc đạo thì bị người đuổi giết, Đỗ Ngự Đình ra tay cứu giúp, tìm nơi này để cho bọn họ ở ẩn, mặc dù chỗ ở xa xôi, hoàn toàn không liên lạc gì với thế giới bên ngoài, nhưng cũng khá thoải mái, tự

Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi