Chương Trước/22Chương Sau

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Chương 17: Quyến Rũ

Hoàng Ân chạy tới quán Karaoke, anh tấp xe vô lề, chạy vội vô quán, điện thoại cho Vân nhưng điện thoại ò...í...e. Anh liền hỏi phục vụ, may sao em phục vụ nghe Ân miêu tả, nhận ra đó là cô gái cho em ấy tiền, nên dắt Ân lên phòng của nhóm người khi nãy vào. Ân mở cửa, cả căn phòng mở đèn sáng trưng, cả đám lão già đang vây lấy Vân, mặt Ân thoáng biến sắc "giữa nơi công cộng mà họ dám làm vậy sao?" Hoàng Ân bước nhanh vào, đằng hắng đánh tiếng. Cả nhóm người dạt ra, Thu Vân ngồi trên dựa người trên sofa, nút áo vest đã cởi, lộ ra khe rãnh của đôi gò bồng bị o ép. Hoàng Ân tiến lại thì lão Quang đã kéo anh ra một góc nói nhỏ:

- Này Ân, anh nói em nghe việc này. Cô Vân này hình như bệnh bệnh sao đó. Khi nãy vừa vô đã đòi uống bia. Anh kêu uống nước ngọt cũng được mà 1, 2 đòi bia. Tưởng tửu lượng cao lắm, hóa ra mới uống chưa tới một ly đã nằm vật ra đó. Tay tự cởi nút áo, miệng lảm nhảm "đừng....đừng chạm vào tôi, thả tôi ra..." mà đã ai làm gì đâu. Anh lăn lộn trên giường với nhiều loại gái, nhưng anh biết cái nào ăn ra ăn, cái nào cúng ra cúng. Với lại Vân không phải gu của anh, xấu bỏ mẹ, nếu không nể là trợ lý của em, anh đã vứt ra ngoài đường rồi. Mẹ nó, anh chưa bao giờ bị con đĩ gài như vậy.

Quang kể với thái độ hằn học, Ân biết tính lão này, nên 90% là Vân giở trò. Đàn bà dù tính toán sỏi đời đến đâu, vẫn thua đàn ông một cái đầu, nhất là tay ăn chơi lão làng như Quang. Ân cười hề hề, giả lả vuốt Quang.

- Anh nặng lời rồi. Chắc dạo này công ty nhiều việc nên cô ấy căng thẳng, mệt mỏi thiếu ngủ, thêm chút men là ngủ ấy mà, chứ không phải tính toán gì đâu. Chuyện hợp tác của anh em mình, đừng vì con đàn bà không hiểu chuyện mà bực chứ.

- Muốn qua mắt lão già này, con ấy còn kém lắm. Thế sao em biết mà tới đây, chẳng phải kêu đau bụng sao?

- Em về nhà rồi đó chứ, đột nhiên nhận được tin SOS của Vân, sợ cô ấy bị tai nạn nên chạy tới. Chắc máy của Vân bị cấn. Cô ấy ngủ mộng du nên lảm nhảm thôi. Anh trách làm gì.

- Anh nói này Ân, con này chơi không được. Mới bê lớn mà âm mưu, tính toán đưa bọn anh vô tròng. Anh thấy nó thèm trai nhỏ dãi ra, em thuê nó có ngày bị nó ăn tươi nuốt sống. Lăn lộn đời nhiều hơn nằm giường, anh liếc mắt đã biết Vân không phải dạng vừa đâu. Phải chi đẹp đẽ cho cam, xấu bỏ mẹ mà còn bày đặt.

- Em sẽ nghe anh, canh chừng cô ấy, bớt giận đi anh. Giờ em đưa Vân về. Chầu này xem như em thầu, thêm một suất nghỉ dưỡng ở Vinpeal coi như xin lỗi. Anh bỏ qua cho Vân, được không?

- Được, em đưa Vân về đi. Ngồi đây mà diễn một hồi là anh ném ra đường cho chó nó hiếp. Mẹ, đã xấu còn đóng phim ma, ma hài mới đau.

- Hahahaha! Ma hài...anh Quang vui tính quá.

- Hahahah! Ừ. Em đưa đi đi cho đỡ chướng.

Hoàng Ân đi lại ghế nhìn Vân, nhờ hai em phục vụ lên đỡ cô ra xe, cho cô ngồi băng sau chiếc Peugeot, anh ngồi vào ghế lái, nhìn gương chiếu hậu nói vọng ra sau.

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.

Người ngồi trên ghế sau vẫn im lặng, nhắm mắt không nghe thấy. Hoàng Ân thở hắt ra, nhìn đồng hồ gần 10 giờ, anh càng sốt ruột về nhà, càng cảm thấy bực bội, nhưng vẫn nói chuyện rất bình thường.

- Em mệt vậy để anh chở em vô bệnh cho y tá chăm sóc.

Phía sau có tiếng động nhẹ, Vân từ từ mở mắt, ngồi dậy dựa vào băng ghế, cất giọng yếu ớt.

- Em ở căn hộ bên Nhà Bè, anh chở em về đó, em mệt quá.

Hoàng Ân thở hắt ra, lái xe về khu căn hộ Anh Tiến, đậu xe bên đường:

- Em ở tầng mấy?

- Tầng 22, căn xxx

Hoàng Ân đi vô nói gì đó với bảo vệ, nhét vào túi em bảo vệ tờ 100k, nhờ dìu Vân lên. Bảo vệ rất nhiệt tình, dùng thẻ của mình scan thang máy lên tầng, Hoàng Ân theo phía sau. Lên đến nhà, cô nàng giống như bất tỉnh nhân sự, hỏi mật mã mở cửa không trả lời. Hoàng Ân đi đến, nắm từng ngón tay Vân scan lên khóa, may quá ngón trỏ là mở được cửa. Em bảo vệ dìu Vân đặt ngồi trên sofa, rồi cúi chào Ân tính đi ra ngoài. Ân vội cản lại.

- Em chờ scan thang máy cho anh xuống luôn.

Đột nhiên Vân bật dậy, chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Em bảo vệ nhìn theo Vân, rồi nhìn Ân cười cười.

- Anh nên ở lại xem chị, lát mượn thẻ của chị xuống cũng được mà.

- Ừ, vậy em xuống trước đi, cảm ơn em.

- Dạ.

Hoàng Ân ra ngồi phịch trên ghế sofa chờ Thu Vân, ngồi cũng hơn 30 phút mà không thấy ai ra, anh đành đi đến cửa phòng vệ sinh gõ cửa:

- Em có sao không Vân?

- ........

Lại không có tiếng trả lời, Hoàng Ân thật hết kiên nhẫn, nhưng nghĩ cô ấy đã ở nhà của mình, lại vừa ói một trận vậy là chắc khỏe rồi, nên anh định ra về.

- Vân, anh về đây, em mệt thì mai nghỉ ở nhà cũng được.

Vừa dợm bước đi thì tiếng "lách...cách" mở cửa phòng tắm. Vân đứng tựa đầu vào cánh cửa, cả người ướt sũng. Chiếc áo vest và váy ôm đã cởi ra, chỉ còn mỗi quần nhỏ và áo thun lót hai dây đang dính sát vào người bởi nước. Đôi gò bồng o ép lộ ra hơn phân nửa. Làn da tái nhợt nhưng gương mặt Vân ửng đỏ khác lạ. Ân cau mày "không lẽ mấy lão già đó bỏ thuốc". Hoàng Ân tính đi ra nhà bếp rót nước cho cô. Bước đi được vài bước, chợt có vòng tay mềm mại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Đầu Vân tựa vào bờ lưng vững chãi mà cô luôn mơ ước, cất giọng thỏ thẻ.

- Ân, đừng xa em đêm nay, ở lại với em đi anh.

- Vân! Em say rồi, vô ngủ đi.

- Ân, anh đâu biết trong lúc anh vui vẻ bên vợ, có người âm thầm đau khổ trong bóng tối, đêm đêm khóc ướt gối vẫn không sao quên được anh. Chàng trai tuổi 17 dù không thể bên em trọn đời, nhưng thanh xuân giống như cơn mưa rào giữa trời hạn, vẫn biết sẽ bị cảm lạnh, nhưng em vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy, dù biết đó là sai lầm.

Vân nói xong, chủ động hôn lên lưng của Ân, nhón chân hôn lên vai anh, cố phả hơi thở thoảng hương bạc hà của kẹo the vào vành tai mẫn cảm của đàn ông. Cơ bản Ân cao 1m8, còn Vân chỉ cao 1m55, nên dù nhón hết cỡ cũng chỉ tới vai trên, không tài nào nhón tới vành tai của anh. Nhưng người Vân đang ướt, Hoàng Ân lại chỉ mặc độc áo sơ mi, nên lưng anh cũng ướt một khoảng rộng, sự tiếp xúc vùng đồi núi gần như là trực tiếp dính vào lưng anh. Hoàng Ân ngưng trọng, người cứng ngắt, trong anh bao kí ức tái hiện rõ nét, kỉ niệm về một thời anh đã yêu. Vân ôm chặt anh hơn." Người đến trước thành kẻ đến sau, tình yêu không có lỗi, em bất chấp tất cả, làm người thứ ba để yêu anh là không sai."

Nhã Trúc chạy ù ra ngoài, cô chạy một lúc mới nhận ra mình chẳng biết đi đâu. Nhã Trúc lê đôi chân trần về Hóc Môn, nhà của ba mẹ. Đứng bên hàng rào nhìn vào ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, Nhã Trúc mím môi kìm nén tiếng khóc. Trong nhà, ba mẹ đang ngồi xem tivi, trò chuyện rất vui vẻ. Nhã Trúc là phận gái đã lấy chồng, sao có thể về gieo thêm muộn phiền cho cha mẹ già đây. Tính ra suốt 22 năm qua, cô đã trả hiếu được ngày nào đâu, ba vì bệnh mới phải về Việt Nam hưởng chút an yên ngày cuối đời, cô không thể làm ông bà phiền muộn vì mình mãi được. Nhã Trúc ôm mặt, ngồi thụp xuống hàng rào bên ngoài, tựa vào cột hàng rào rấm rứt khóc. Cảm giác cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình mấy ai hiểu. Nhã Trúc bơ vơ, cũng không biết đi đâu về đâu, cứ ngồi đó nhìn vô định vào khoảng đêm đen kịt. Trời dần khuya, đèn trong nhà cũng tắt, sương đêm buông lạnh, cô mới thất thần đứng lên, lê bước đi với bờ vai run rẫy đẫm sương.

Hai người con gái cùng ướt đẫm, một người ướt sương lạnh lẽo, trái tim đau đớn vì bị phản bội. Một người ướt nước phong tên, người nóng ấm bởi dòng cảm xúc thanh xuân với mối tình đầu. Liệu dòng đời sẽ đưa đẩy cả 3 về đâu? Hoàng Ân có chống chọi được cám dỗ khi mỡ đưa tới miệng mèo, tình yêu đầu đời của anh đang mềm mại nhu yếu trong tay. Còn Nhã Trúc sẽ làm gì? Buông bỏ hay tiếp tục vì danh dự của gia đình, niềm vui của ba mẹ.

Hôn nhân vốn dĩ là bắt đầu một mối quan hệ khăng khít của hai nửa yêu nhau, không thể sống thiếu nhau. Nếu bạn xem hôn nhân là kết thúc của một cuộc tình, tự gán cho mình là phụ nữ phải hi sinh, bạn hãy tự hỏi, thế giới ban tặng cho đàn ông là phái mạnh để làm gì?
Chương Trước/22Chương Sau

Theo Dõi