Chương Trước/73Chương Sau

Vợ Ơi! Theo Anh Về

Chương 70

Sau nhiều ngày nằm viện vật vã, cuối cùng Đinh Đinh cũng được bác sĩ cho xuất viện.

Cô đặc biệt vui mừng, khi vừa về đến Lan Đình Uyển liền thấy được một chiếc xe vật chuyển hàng của bưu điện đậu ngay biệt thự của Hắc Thần.

Cô bất ngờ nhìn hai người của bưu điện ôm đồ rồi đặt vào nhà của cô. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì một người đàn ông trung niên trong hai người đó nói:

" Tiểu thư, đây là quà fan của cô tặng mừng ngày xuất viện đấy."

" Hả? Tặng quà sao? Mà làm sao nhiều đến thế?" không phải nhiều mà là rất nhiều, cô có thể thấy họ đã vận chuyển vào nhà đã nhiều lắm rồi, nhưng đến khi nhìn vào xe thì nhiêu đó chỉ mới là 1/4.

" Vâng thưa tiểu thư, chúng tôi thống kê hiện giờ kiện hàng này có khoảng 880 gói quà lớn nhỏ. Tôi còn được biết tại bưu điện của chúng tôi còn đang trong quá trình nhận thêm, chưa thể đếm được số lượng."

880 gói quà? Sao có thể nhiều đến thế mà còn trong quá trình nhận thêm.

" Còn nữa thưa tiểu thư." vừa nói ông ấy vừa lấy một túi shop lớn ra, bên trong có những món quà nhỏ đưa cho Đinh Đinh:" Đây là những món quà của con gái tôi và những đứa bạn của nó muốn tặng cho tiểu thư. Mong cô đừng chê. Những đứa bé đó đặc biệt yêu thích và hâm mộ cô."

" Haha, cảm ơn chú, những món quà rất đáng yêu, tôi sẽ trân trọng chúng." nhìn vào túi shop sẽ thấy những món quà được bao bọc bởi giấy gói kẹo ngọt.

Sau khi đứng nói chuyện với người đàn ông đó không lâu, cô cũng nhờ những người làm nam của biệt thự ra giúp hai người bưu điện đó một tay.

Cô cũng nhanh chóng vào nhà để phân phó để đồ ngay ngắn.

Tạm thời chiếc bàn tiếp khách và một số ghế sô pha được di chuyển ra khỏi để đặt những gói quà đó lên tấm thảm xám to.

Như vậy lát cô còn có thể chụp hình khoe và cảm ơn fan nữa chứ.

_______

" Đội trưởng, tôi đã có thông tin về Trung tá Lĩnh rồi." người cảnh sát đó vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho người đội trưởng đó rồi bắt đầu nói ra những mình tìm hiểu được.

" Trung tá Lĩnh tôi điều tra được là anh ruột của phu nhân Đinh gia, từ khi bắt đầu bước vào đây luôn được chủ tịch Đinh nâng đỡ nên mới có được vị trí ngay hôm nay. Nhưng mà đội trưởng...lúc nãy tôi tình cờ nghe được Trung tá Lĩnh nói điện thoại."

" Ông ấy nói chuyện điện thoại thôi mà có gì đâu mà cậu căng thẳng thế." người đội trưởng nhìn thấy sự nghiêm trọng trên vẻ mặt của cậu ta liền gặn hỏi.

" Em nghe ông ta nói là đã giúp Đinh Ngọc xử lý chuyện này và đang giúp cho em rễ của ông ta...vận chuyển ma túy."

{ Haha, em rễ em yên tâm, chuyện của Ngọc nhi tôi đã xử lí xong xuôi, không có gì phải lo lắng nữa...sao, chú yên tâm, tôi đã bày bình bố trận cả rồi, chú sẽ an toàn nhập hàng vào nước. Ây...chú yên tâm, chính là vì chú nhờ tôi sẽ làm tốt, yên tâm, ma túy thì nhầm nhòa gì không phải chú giết người tôi còn có thể giúp đó sao? Nhớ, lợi nhuận đều chia cho tôi. Thôi tôi đi sắp xếp thêm đây...}

" Cái gì? Giúp vận chuyển ma túy? Còn cái gì giết người? Em rễ là chủ tịch Đinh à? Cậu lặp tức điều tra chủ tịch Đinh giúp tôi, nhất là từ khi ông ta lên được vị trí đó."

" Tuân lệnh, đội trưởng."

" Cạch" hai người giật mình đột nhiên nghe được tiếng mở ra rồi đóng lại, đồng loạt nhìn ra, tinh thần nhanh chóng nhẹ nhõm khi nhìn thấy một người cảnh sát khác cùng trong đội nhóm.

" Đội trưởng, em đã biết được vị trí của bọn côn đồ kia rồi."

_______

Tại một ngôi chùa bị bỏ hoang nhiều năm, xung quanh nó đều được che chắn bởi nhiều cây cối, âm u hiu quạnh như thế, nhưng người dân sống gần đầy vẫn thấy ngày nào cũng có người giao đồ ăn tới.

Tình cờ vào một buổi sáng sớm, có một số người đã bắt đầu thức dậy để tập thể dục.

Họ chạy bộ ngang qua ngôi chùa này và nhìn thấy được khuôn mặt của người sống trong đó. Liền thầm nói với nhau nhìn mấy hắn ta rất đáng sợ và khá quen nhìn giống như mấy tên tấn công tiểu mình tinh Đinh Đinh trên báo mạng.

Sau cái nhìn quen đó họ bắt đầu hoài nghi và sợ hãi, nhanh chóng liên lạc với cách sát.

Cảnh sát rất nhanh đến và bao vây ngôi chùa. Bọn côn đồ đang nằm vật vờ bên trong nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên mỗi lúc một gần, giật mình lập tức choàng dậy nhìn ra cửa sổ.

Đội trưởng cùng hơn 15 cảnh sát khác nhanh chóng tiến vào, trên tay cầm chặt súng vì không thể biết bọn chúng có vũ khí hay không.

Ngôi chùa này tương đối lớn nên muốn biết được vị trí núp của bọn chúng ở đầu là không dễ.

Không lâu sau cảnh sát liền thấy được bọn hắn chia nhau ra chay thoát, đội trưởng nhanh chống phản ứng được, phóng như bay theo bọn chúng.

Hành động nhanh hơn não, giơ súng bắn một phát đạn vào chân của một tên. Tiếp theo là chân của hai tên còn lại.

Bọn chúng lần lượt dính đạn và ngã nhào xuống, chưa kịp phản ứng gì liền bị bao vây rồi đem đi.

______

Ta nghĩ là nên kết thúc sớm và gọn lẹ, logic. Nhưng khổ là khó quá, ý tưởng bị bí rồi ????????
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi