Chương Trước/38Chương Sau

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 1: Mượn Xác Hoàn Hồn

Editor: demcodon

Bên ngoài “rầm” một tiếng cửa phòng mở ra, dọa người trong lúc ngủ mơ hoảng sợ theo bản năng trở mình, chỉ là thân thể này mới vừa hoạt động một nửa thì nhìn thấy một đống thịt rũ đến mép giường, cả người “rầm” một tiếng nện xuống đất nhìn rất rắn chắc.

Người đau, đầu đau, chậm rãi mở to mắt, ánh vào mắt chính là vài bóng người vọt vào cửa. Trên người đàn ông và phụ nữ mặc hơi kỳ quái, đặc biệt là phụ nữ, cánh tay trơn bóng lộ ở bên ngoài, trong đó càng có người cắt tóc tới tai. Sở Từ lập tức nhịn không được nhíu mày, vừa định mở miệng lại cúi đầu nhìn thấy thân hình mình lúc này, tròng mắt lập tức trợn to ra.

Thân hình mập chảy mỡ, một lớp chồng lên một lớp như bánh ngàn lớp này là của nàng sao? Không đúng! Nàng nhớ rõ vừa rồi nàng mơ một giấc mơ, mơ thấy một ít đồ vật xa lạ. Trong mơ có một người cô gái mập mạp mà xấu xí trình diễn một trò khôi hài, hơi buồn cười nhưng giấc mơ kia rất chân thật, giống như là ký ức……

Thân hình trước mắt này của nàng? Chẳng lẽ còn chưa có tỉnh? Nhưng tại sao đầu lại đau như vậy?

“A Từ, cái vòng tay kia là đồ gia truyền mẹ chồng chị cho chị. Bây giờ không thấy cái vòng này mẹ chồng chị tức giận đến mức ăn không vô ngủ không được. Bà đã một bó tuổi, nếu như sinh bệnh thì phiền phức. Cho nên coi như chị dâu cầu xin em, em trả vòng tay kia lại cho chị đi! Đúng rồi, cái đồng hồ này coi như chị dâu tặng cho em xem như nhận lỗi, chị cũng chưa mang được mấy lần……” Trước mặt một người phụ nữ đầu tóc tán loạn vẻ mặt khẩn cầu nói.

Nói xong, trước mặt Sở Từ nhiều thêm một vật tròn tròn, hai đầu nối tiếp là da. Nàng từng thấy qua đồ chơi này ở trong mơ, dường như còn rất mắc. Giá cả bằng với hai tháng tiền lương của vị chị dâu trước mặt này. Chỉ là nghĩ đến đây Sở Từ lại sửng sốt xoa xoa ấn đường, đây là cái gì mà lung tung rối loạn thế?

Chị dâu kia thấy nàng nhíu mày lập tức luống cuống: “A Từ! Nhiều hơn nữa chị thật sự không có, em cũng không phải không biết đàn ông nhà chị ngã gãy chân rồi còn phải chạy tới huyện thành thật xa để chữa bệnh. Nếu như không phải chưa kịp bán chiếc đồng hồ này thì đến nó chị cũng không lấy ra được.”

Hai mắt Sở Từ nhìn chằm chằm đồng hồ trước mặt hơi tò mò, bên trong cái tròn tròn này lại có ba cây kim thật nhỏ, còn chuyển động rất có quy luật. Từ trong mơ biết được cái này hẳn là dùng để tính giờ, lại còn rất “thời thượng”. Cho nên cô gái mập trong mơ kia rất thích cái này, tìm mọi cách muốn lấy tới tay.

Từ từ! Nói như vậy, hiện tại nàng…… chính là cô gái béo kia?

Bởi vì vừa rồi mới té ngã một chút nên bây giờ trên người nàng còn hơi đau. Cho nên hiện tại có thể khẳng định không phải nằm mơ. Nhưng tay nàng thân thể nàng lại hoàn toàn thay đổi, còn có những hình ảnh trong đầu đó vô cùng rõ ràng. Ngược lại không giống như là cảnh trong mơ, càng giống như là ký ức. Hơn nữa nàng rõ ràng nhớ rõ vừa rồi lúc mình ủng hộ họ Vương khác đăng vị bị thích khách trốn ở chỗ tối một kiếm xuyên tim, trải qua kinh nghiệm chém giết trên chiến trường nhiều năm như vậy, một kiếm kia nàng tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, hiện tại nàng là mượn xác hoàn hồn?

Khóe miệng Sở Từ hơi co rút, làm nữ Tướng quân triều Đại Hạ tứ cố vô thân. Nàng giết người vô số, nợ mạng quấn trên người càng nhiều đếm không xuể. Nhưng cũng không tin tưởng có quỷ thần. Mặc dù bị thích khách giết chết thật đáng tiếc, nhưng đệ đệ duy nhất của nàng cũng không còn nữa, nàng còn sống cũng không thú vị. Chỉ là, nàng làm sao cũng chưa từng nghĩ đến ông trời lại không cho nàng đầu thai mà để cho nàng làm một quái thai mượn xác hoàn hồn.

Thịt mỡ trên mặt Sở Từ rung động vài cái, một lát sau ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị chị dâu kia và cả trai lẫn gái bên cạnh giống như đang xem náo nhiệt. Sau khi suy nghĩ mới mở miệng nói: “Vòng tay của chị không phải tôi lấy.”

***Chú thích: Mình sẽ dùng "nàng" khi nói về Sở Từ tướng quân và "cô" khi nói về Sở Từ mập.
Chương Trước/38Chương Sau

Theo Dõi