Chương Trước/42Chương Sau

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 11: Giúp Một Chút

Editor: demcodon

Sau khi suy nghĩ rõ, Sở Từ vội vàng liếm môi cười cười: “Được, cảm ơn bác gái, nhà cháu còn có một ít, vậy cháu trở về lấy.”

Nói xong, Sở Từ lập tức xoay người chuẩn bị đi. Nhưng đi hai bước lại ngừng nhìn mấy đứa bé đứng bên cạnh, ánh mắt sáng ngời lập tức cười nói: “Mấy em trai, các em đi với chị về cầm sọt đến đây, chị thưởng... khen thưởng cho các em ăn kẹo trái cây có được hay không?”

Giọng điệu kiếp trước suýt nữa lại mang theo ra, Sở Từ đánh đầu lưỡi nói.

Một viên kẹo trái cây cũng chỉ 1 xu mà thôi. Những đứa bé này đều tương đối sợ nàng, có thể cùng nàng trở về khẳng định không nhiều lắm. Cho nên cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Thật ra để nàng chạy thêm mấy chuyến cũng không có gì. Nhưng có cơ hội hoà mình với đám trẻ trong thôn cũng là chuyện tốt. Dù sao danh tiếng ăn trộm trước kia thật sự không tốt lắm. Hơn nữa nàng cũng không chuẩn bị vẫn luôn cô lập với các thôn dân, cũng muốn hết khả năng quen thân. Nếu không dựa vào một mình nàng dù quan sát như thế nào cũng không có khả năng bắt ra kẻ trộm vòng tay chân chính. Thậm chí cho dù thật sự để cho nàng biết kẻ trộm kia là ai, có nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nàng.

Trước bắt đầu từ trẻ con, thay đổi từng chút cái nhìn của người khác mới được.

Quả nhiên giống như Sở Từ nghĩ vậy. Nàng vừa nói hơn phân nửa đứa bé lui lại phía sau mấy bước.

Đến nơi này chơi đa số đều là bé trai. Bởi vì tình huống thôn Thiên Trì và triều Đại Hạ không khác mấy đều trọng nam khinh nữ. Bé gái đều phải đi làm việc, cắt cỏ cho heo cho gà vịt ăn, sẽ không rãnh rỗi. Bé trai thì làm ít hơn một chút, thời gian rãnh cũng tương đối nhiều.

Mấy đứa trừng đôi mắt nhỏ không ai lên tiếng. Sở Từ dứt khoát mua 20 viên kẹo ở quầy bán quà vặt bên cạnh, ngậm một viên ở trước mặt mấy đứa bé này.

Ở trong trí nhớ của Sở Từ này cũng biết kẹo trái cây không bằng kẹo thập cẩm, càng không bằng kem đậu đỏ hoặc là kem bơ. Nhưng lại là món có chứa vị ngọt duy nhất mà cô ăn qua gần đây, so với rau dại chát kia thì ăn ngon hơn nhiều.

“Hai viên, nếu cho tao hai viên thì đi với mày về!” Nhìn Sở Từ ăn ngon, rốt cuộc có bé trai đứng ra.

“Em là người đầu tiên đứng ra, hai viên thì hai viên!” Sở Từ híp mắt cười một cái, lại quét nhìn những đứa khác vài lần, phát hiện những đứa bé đó đều hiện vẻ mặt đồng tình nhìn bé trai này, giống như nàng sẽ ăn thịt người vậy.

Nàng có chút ấn tượng với bé trai này. Lúc trước khi nàng cắt cỏ tranh ở chân núi, chính là cậu bé này ném cục đá về phía nàng rất nhiều lần. Sau khi bị nàng quay đầu hù dọa hai tiếng đã chạy, hình như tên là Xuyên Tử. Không nghĩ tới lá gan đứa nhỏ này còn rất lớn, chưa đến mấy ngày lại chạy tới trước mặt nàng, cũng không sợ bị đánh.

Vài phút sau, thấy không có người khác Sở Từ trực tiếp đi về cùng Xuyên Tử. Trong nhà còn ít sọt, nhưng một chuyến này vẫn mang không hết.

Nhưng sau khi bán xong Sở Từ đúng hẹn cho kẹo. Đứa bé khác vừa thấy tâm tư cũng đều lung lay lên. Mấy đứa lá gan lớn cũng đều bắt đầu xem náo nhiệt, hàng vốn đang muốn lại đi thêm một chuyến thì được giải quyết trong một lần.

Hơn 20 cái sọt, 60 cái rổ, trừ đi tiền mua kẹo còn dư lại 5 đồng 2.

“Mấy viên kẹo dư lại đều cho tao đi, về sau có việc gì tao đến giúp mày!” Trên đường Sở Từ trở về Xuyên Tử đi theo ở phía sau với đôi mắt trông mong nói.

Tâm của tiểu lưu manh này còn rất tham, khóe miệng Sở Từ nhếch lên cười một cái: “Có thể thì có thể. Nhưng bây giờ em phải giúp chị một việc.”

“Mày cứ nói, tao đủ nghĩa khí nhất, nói chuyện giữ lời!” Ánh mắt Xuyên Tử sáng ngời.

“Em biết chị Hoàng mà phải không, cũng là một nhà ở gần từ đường kia.” Sở Từ hỏi một tiếng.

“Biết, chị Hoàng đối xử với tao rất tốt. Nhưng không phải mày đã trộm vòng tay của chị ấy sao? Chẳng lẽ còn muốn trộm nữa? Nếu như trộm đồ thì tao không giúp mày!” Xuyên Tử vội vàng tỏ thái độ.

Cậu bé này cũng chỉ mười mấy tuổi mà tâm nhãn nhiều giống như hồ ly vậy.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi