Chương Trước/41Chương Sau

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 22: Tương lai hy vọng

Editor: demcodon

Sở Từ vừa nghe lời này nhất thời sẽ không vui đi nhanh qua, trực tiếp ngồi trong đống cỏ tranh bắt đầu đan giầy rơm, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Nực cười, nàng làm chị lại bị em trai hoài nghi còn ghét bỏ? Kiếp trước nàng chăm sóc em trai nhiều năm như vậy, ai không nói nàng là chị tốt thương em chứ? Hơn nữa nhớ năm đó nàng chính là thiên thần trong lòng em trai, không gì không làm được. Cho dù thay đổi thế giới, thay đổi thân xác thì điểm này cũng tuyệt đối không thể thay đổi!

Chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Từ, động tác trên tay không ngừng. Sở Đường nhìn hơi hoa cả mắt, cách đan của cô khác với các thôn dân dùng, phức tạp hơn. Nhưng có thể nhìn ra được hiệu quả rất tốt.

Chờ nhìn thấy một chiếc giầy rơm đặt ở trước mắt thì Sở Đường lúc này mới phát hiện mình lại nhìn ngơ ngác hơn 10 phút. Cậu không tự chủ được cầm giầy rơm kia đến trước mặt nhìn nhìn, lại giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Sở Từ. Cuối cùng nói: "Chị... chị... cách này chị học của ai vậy?"

Giày rơm này rất kỹ càng, mặt giày bóng loáng sẽ không cọ chân. Bởi vì làm từ cỏ tranh cho nên cũng không mắc. Nếu cậu nói với thôn dân khẳng định cũng sẽ mua mấy đôi cho con cháu trong nhà mang. Dù sao con nít nhanh lới lại hiếu động, dùng giày này cũng có thể tiết kiệm không ít.

"Một hòa thượng thấy chị đáng thương, cho nên dạy riêng cho chị một ít kỹ năng sống." Sở Từ híp mắt cười nói.

Lời này cũng không xem như nói dối. Nàng có thể học được trong thời gian ngắn như vậy thật là ít nhiều nhờ tiểu hòa thượng Ngộ Trần nghiêm trang kia trong không gian.

"Chị, cách này chị cũng không nên dạy cho người khác. Em vừa mới nhìn thấy cách đan này tương đối khó, nhưng rất thực dụng. Ngoài đan giầy rơm cũng có thể đan mũ ki gì đó. Trạm thu mua bên kia khẳng định sẽ thu, vậy hai chị em mình cũng không lo không có cơm ăn sau này." Sở Đường hứng thú vội vàng nói, sau đó vội vàng vào nhà lấy lưỡi hái sứt mẻ kia cầm trong tay: "Còn mấy tiếng nữa trời mới tối, em đi lên núi nhìn xem chặt ít cỏ tranh về. Buổi tối chị cũng dạy cho em đi, hai chị em mình cùng làm sẽ nhanh hơn."

Cậu nói xong, căn bản cũng không chờ Sở Từ đáp lại đảo mắt người này đã ở ngoài cách mấy mét.

Khóe miệng Sở Từ hơi giật giật, tính cách nhóc này hẳn là mang vài phần ổn trọng và có thể ẩn nhẫn. Tại sao lại đột nhiên biến hóa lớn như vậy?

Chỉ là nàng lại không biết giờ phút này trong lòng Sở Đường cuối cùng toát ra một tia hy vọng. Lúc đi theo Sở Từ về thì cậu biết khả năng mình đi học không lớn. Nhưng hiện tại, loại khả năng kia lại đang tăng thêm một chút. Mà từ trước đến nay cậu là một người thấy cơ hội thì không màng tất cả. Lúc này ước gì có thể lập tức học được cách đan mây tre lá kia, đan ra đủ loại đồ để đổi tiền.

Bởi vì là chị em ruột với Sở Từ, nên ở trước mặt cô trong lòng Sở Đường cũng ít phòng bị. Cậu biết Sở Từ ở trong mắt người ngoài mặc dù không tốt lắm. Nhưng đối cậu thì Sở Từ cũng là một người thân duy nhất sẽ thật tình thành ý không chừa một tia đường sống nào với cậu.

Sở Đường hấp tấp đi chân núi, còn Sở Từ lại bắt đầu đùa nghịch làm rau dại trộn kia.

--- ---

Mà giờ phút này ở trong nhà họ Sở ở thôn nam cũng là một hồi im lặng.

Ông Sở mới từ ruộng về thì biết được Sở Đường đi theo Sở Từ, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm xuống. Nhìn con cả của mình nhịn không được thầm nghĩ một tiếng "ngu", tức giận đến mức nếp nhăn trên mặt càng nhăn nhiều hơn.

"Thằng cả à, đầu óc của mày có phải bị lừa đá hay không? Đừng nói là trong thôn chúng ta, chính là trong toàn bộ thôn trấn cũng tìm không thấy một ai thành tích tốt như Sở Đường. Chỉ cần mày nhịn một năm rưỡi nữa, chờ nó thi lên đại học thì ngày tháng khổ kia không phải trôi qua sao? Đó chính là sinh viên đấy! Tiền trợ cấp mỗi tháng đều đủ cho nó dùng, đến lúc đó cũng không cần chúng ta bỏ tiền thậm chí còn được nó nhớ kỹ ân. Bây giờ thì khen ngược, người bị mày đuổi đi. Cho dù người trở về trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ ghi hận, mày nói xem bây giờ phải làm gì đây?" Ông Sở tức giận đến mức muốn bóp chết này đứa con cả này.
Chương Trước/41Chương Sau

Theo Dõi