Chương Trước/39Chương Sau

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 29: Đuổi Ra Khỏi Nhà

Editor: demcodon

Xuyên Tử làm sao hiểu được về chuyện hôn nhân của hai vợ chồng. Nhưng chỉ là nghe trưởng bối trong nhà nói cho nên trở nên nhỏ mà lanh. Nhưng nghe cậu nói như vậy Sở Từ cũng hoảng sợ.

Thời đại này mặc dù không có cổ hủ giống như triều đại Đại Hạ, nhưng nơi nhỏ như thôn Thiên Trì thì dân phong vẫn rất giản dị. Nói chung, một khi người đàn ông và phụ nữ kết hôn hầu hết đều ở bên nhau trọn đời và có rất ít cuộc ly hôn xảy ra. Nếu điều này xảy ra thì cặp vợ chồng kia sẽ trở hành hàng cũ. Nếu thật sự muốn tìm người mới có thể sẽ khó khăn.

Đặc biệt là nhà gái, gần như sẽ bị nước bọt của người khác làm cho chết đuối.

Chị Hoàng này thật ra không phải là họ Hoàng, tên thật của chị là Thôi Hương Như. Nhà mẹ đẻ của chị ở một thôn lân cận, trong nhà mở một xưởng dệt kim nhỏ. Nghe nói mấy năm trước nhà mẹ đẻ chị trải qua cuộc sống đặc biệt náo nhiệt. Khi chị gả vào nhà họ Hoàng của hồi môn tuyệt đối là phong phú nhất cả thôn. Mọi người đều nói anh Hoàng đã lấy một người vợ có mạng tốt. Không chỉ có như thế, ba và anh của Thôi Hương Như còn tìm quan hệ để cho chị làm việc trong một xưởng tương đối lớn trong trấn trên, tiền lương cũng cao.

Phần lớn trong thôn này chủ yếu là làm ruộng và trồng rau. Các phụ nữ phần lớn ở nhà, không có nhiều phụ nữ giống như Thôi Hương Như có thể mang nhiều tiền về cho gia đình như vậy. Nhưng đáng tiếc là, sau khi ba già của Thôi Hương Như qua đời anh em bắt đầu chiếm đoạt tài sản. Kết quả là xưởng dệt kim ngày càng lụn bại, thậm chí dần dần bắt đầu mất tiền. Thôi Hương Như không có nhà mẹ đẻ dựa vào cũng không có uy tín như lúc lập gia đình.

Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất.

Thôi Hương Như gả vào nhà họ Hoàng năm 18 tuổi, đến nay đã được 5 năm nhưng chị vẫn chậm chạp chưa sinh con. Mẹ chồng của chị đã có ý kiến trong lòng. Bây giờ chị vừa thất nghiệp vừa đánh mất đồ gia truyền, cũng khó trách mẹ chồng kia muốn đuổi chị ra khỏi nhà.

Sắc mặt Sở Từ trầm ngâm, Thôi Hương Như này đối với nguyên chủ rất tốt. Nếu nàng đã mượn cơ thể của Sở Từ mập tự nhiên cũng cần phải gánh vác trách nhiệm thay cô. Nếu tương lai có chỗ có thể giúp được chị Hoàng thì nàng khẳng định sẽ ra tay.

Chẳng qua nghĩ đến đây Sở Từ tự giễu mình. Hiện tại nàng ngay cả bản thân còn không quan tâm, trong một thời gian bàn tay này không dài.

"Vậy... chân anh Hoàng thế nào?" Sở Từ lại hỏi.

"Chị ấy nói chỉ cần có tiền việc chữa trị không phải là vấn đề. Nhưng cụ thể chi bao nhiêu tiền chị ấy không chịu nói với em." Xuyên Tử hơi ảo não nói.

Khóe miệng Sở Từ hơi run rẩy, cậu chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi, ai sẽ nói với cậu nhiều như vậy?

"A Đường, chị sẽ đi gặp chị ấy trước." Sau khi rửa mặt đơn giản xong Sở Từ vẫn quyết định trước tiên đi gặp chị Hoàng sau đó lại nói.

Trước đó vừa mới mượn xác hoàn hồn mặc dù gặp mặt, nhưng trong thời gian ngắn ngủi kia cũng không làm cho nàng giải thích rõ ràng. Ngược lại còn làm cho đối phương hiểu lầm càng ngày càng sâu, kéo dài như vậy cũng không tốt.

"Em đã nấu cháo, chị ăn xong rồi hãy đi." Sở Đường liếc nhìn cô một cái nói.

Sở Từ vừa nhấc chân ngẫm lại cũng đúng. Nếu chưa ăn cơm đã ra cửa người khác còn tưởng rằng nàng lại đi ăn chực, lấp đầy bụng trước cũng không đến mức để cho người khác bàn tán. Người nhà nông chính là nhiều chuyện, quan hệ giữa các người hàng xóm cũng cần được chú ý và không thể bất cẩn giống như trước.

Sau khi ăn sáng xong, Sở Từ lập tức ra cửa, Xuyên Tử đã cầm hai quả trứng gà chạy về nhà. Trước khi đi thậm chí không quên mười viên keo trái cây đã giao kèo trước đó với Sở Từ.

Nhà họ Hoàng ở trong thôn xem như nhà giàu. Cái khác không nói, chính là ngôi nhà này đều sạch sẽ khí phái hơn nhà người khác vài phần. Những con đường đất và tường đất có thể tìm thấy khắp nơi trong thôn. Nhưng nhà họ Hoàng là nhà gói gạch xanh bốn gian lớn, cửa sân vây quanh một chuồng heo, bức tường thấp và cửa gỗ sơn đỏ bên ngoài.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi