Chương Trước/127Chương Sau

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 81: Đừng đọc kinh

Editor: demcodon

Từ Nhị vừa nghe không nhịn được bắt đầu ngạc nhiên. Bởi vì theo y biết, Sở Đường dọn về đây dường như chưa đến hai tháng. Trong thời gian ngắn Sở Từ lại thay đổi lớn như vậy?

Sở Đường nhìn biểu cảm của Từ Nhị hơi kiêu ngạo. Sở Từ chính là chị ruột của cậu. Mặc dù Từ Nhị là anh rể cũng không có cách nào khác cướp lấy cưng chiều trên người cậu đi, loại cảm giác này thật tuyệt.

Lúc Sở Đường suy nghĩ miên man thì Sở Từ lại đang sốt ruột.

Đây là ngày thứ 51 nàng mượn xác hoàn hồn, cách ba tháng còn lại chưa đến một nửa. Nhưng linh thụ trong không gian cũng chỉ mọc ra lá cây mà thôi. Quả đầu tiên rất dễ mọc trong miệng tiểu hòa thượng căn bản không thấy bóng dáng. Thậm chí ngay cả đóa hoa cũng không có, loại tình huống này hoàn toàn chứng minh nàng không đủ chăm chỉ cố gắng! Nhưng rõ ràng ngoài ngủ ra nàng đều dành tất cả thời gian để rèn luyện kỹ năng và kiếm tiền. Nhưng đó là do đầu nàng quá ngu ngốc nên tiến độ mới chậm như vậy?

"Ngộ Trần, cậu không phải ký sinh ở trên linh thụ sao? Hẳn là biết nó khi nào thì nở hoa kết quả chứ? Hoặc là phân bình thường có tác dụng với nó hay không?" Sở Từ nhỏ giọng nói thầm.

Tiểu hòa thượng Ngộ Trần nổi trước mặt Sở Từ, không biết có phải bởi vì gần đây đọc kinh vượt mức hay không mà độ trong suốt gần như gia tăng không ít.

"Thí chủ... có thể đừng kêu tiểu tăng đọc kinh nữa hay không?" Ngộ Trần dò hỏi một câu.

"Hòa thượng không đọc kinh, cậu có thấy hợp lý hay không?" Sở Từ bĩu môi: "Còn nữa, chuyện bản tướng hỏi đâu?"

"Nhưng mà thí chủ, tiểu tăng đọc kinh đều cần linh khí. Mà linh khí này toàn bộ xuất ra từ linh thụ. Thí chủ nếu muốn nó nhanh mọc ra quả thì không thể lãng phí sức mạnh của công đức này." Tiểu hòa thượng Ngộ Trần lắc đầu bất đắc dĩ nói.

Vừa nghe xong câu này động tác của Sở Từ đột ngột ngừng lại.

"Cậu lặp lại lần nữa?" Mặt Sở Từ tối đen.

Vì trừng phạt tiểu hòa thượng vô dụng này luôn làm phiền nàng, trong khoảng thời gian này nàng gần như cả ngày lẫn đêm đều kêu cậu đọc kinh Phật. Lý do càng là suy nghĩ không ít, chó mèo nhà ai chết nàng đều kêu Ngộ Trần siêu độ. Bây giờ khen ngược, lại nói cho nàng biết cậu đọc kinh đều cần linh thụ cung cấp nuôi dưỡng? Chẳng lẽ kinh văn kia còn có thể thật sự có hiệu quả, cần lãng phí như vậy?

"Chị làm sao vậy?"

Dáng vẻ Sở Từ banh mặt hơi dọa người. Từ Nhị và Sở Đường đều bị hoảng sợ. Đặc biệt là Từ Nhị lập tức có loại cảm giác hết hồn, căn bản không dám tiến lên. Mà trong lòng Sở Đường cũng hơi lo sợ bất an, thật cẩn thận hỏi.

Khóe miệng Sở Từ co rút, nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này tiểu hòa thượng Ngộ Trần lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa, lập tức Sở Từ chỉ cảm thấy đau một hồi. Hận không thể bóp chết tiểu hòa thượng này!

Sở Từ nghiêng đầu liếc nhìn Sở Đường một cái, duỗi tay cầm lấy chiếc rìu vừa mua bên cạnh: "Chị... lên núi chặt cây."

"Chị đi một mình..." Sở Đường nói giọng điệu bình thường, cảm giác được khí chất nóng bỏng của Sở Từ nhất thời rùng mình, vội vàng nuốt những lời còn lại trở vào.

Nhưng đúng lúc này có một bóng dáng hiện lên ở cửa, chỉ thấy Hoàng Lan mặc một bộ váy mới, đắc ý đứng ở cửa. Trong tay còn cầm mấy cục kẹo trực tiếp ném vào trong sân, giọng điệu kỳ quái nói: "Sở Từ! Tao đến nói cho mày một tin tốt, đám cưới của anh cả tao hôm nay đã bàn xong, qua hơn một tháng nữa thì kết hôn, đến lúc đó mày nhớ đến chung vui nha! Ồ, đúng rồi, tao thiếu chút nữa quên ngày hôm qua mày coi như đã kết hôn rồi! Thật là ngại, mày ngay cả tiệc rượu cũng chưa làm đã nâng đàn ông về. Tao nhất thời không nhớ ra chuyện này..."
Chương Trước/127Chương Sau

Theo Dõi