Chương Trước/114Chương Sau

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 45: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lam Y Lăng nhìn đám người Quân Thanh Vũ biến mất ở cuối đường, lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt lạnh băng lộ ra một tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Thúc thúc, chúng ta tiếp tục xuất phát!”

Nhưng rõ ràng, những người này không may mắn như vậy, bị bẫy rập Thanh Vân Phong hành hạ chật vật không chịu nổi, thực lực suy giảm mạnh……

Ngọn núi trong mây, sương trắng quấn quanh.

Advertisement / Quảng cáo

Trên đường núi dài đằng đẵng, Trọng Cửu trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu nữ đang càn quét dược liệu trứ danh ở phía trước, cũng may phía trước từng trải qua một lần như vậy, nhưng thật ra rất nhanh dã bình thường trở lại.

Những người đó để gia hỏa này xung phong tới, rõ ràng chính là đưa dược liệu ở mãn sơn đến tay nàng.

Địa phương bị nàng càn quét qua, ngay cả căn cỏ dại cũng đều sẽ không giữ lại cho ngươi, sạch sẽ như là thôn trang bị cường đạo đánh cướp, Trọng Cửu đã có thể tưởng tượng được bộ dáng của những người đó nổi trận lôi đình.

“Không nghĩ tới dược liệu trong Thanh Vân Phong này rất nhiều, cứ như vậy là có thể cung cấp đủ cho trận pháp.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ nhìn bốn phía xung quanh, cong môi khẽ cười.

Ngọc Lâm Phong bật cười nhìn Quân Thanh Vũ, lúc ánh mắt nhìn về khe sâu phía trước thì khẽ nheo đôi mắt lại: “Thanh Vũ sư muội, đã đến địa phương này, chúng ta nên trở về chưa?”

Quân Thanh Vũ thu ánh mắt lại, ánh mắt thanh lãnh dừng ở trên khe sâu kia: “Nơi này là……”

“Khe Sâu Tử Vong của Thanh Vân Phong! Nghe nói là rất nhiều người tới nơi này đều chết, cho nên đã được mệnh danh là Khe Sâu Tử Vong, trừ cường giả Thánh Cảnh ra, hiếm khi có người có thể từ trong khe sâu tử vong chạy thoát! Môn chủ vẫn không quy định chúng ta cần phải tiến vào khe sâu tử vong, cho nên nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là hoàn thành.”

Ánh mắt của Ngọc Lâm Phong đặt ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ thanh lệ của thiếu nữ, khẽ phe phẩy quạt xếp, dịu dàng phong độ nói.

“Nếu đã đến đây, nào có đạo lý nửa đường mà về?” Quân Thanh Vũ nhíu mày: “Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, nếu các ngươi muốn rời đi thì rời đi, ta định đi vào tìm tòi đến cùng.”

Không biết vì sao, trong Khe Sâu Tử Vong này như có thứ gì đó đang hấp dẫn nàng……

“Thanh Vũ sư muội nói đùa, sao ta lại là loại người tham sống sợ chết này, huống chi……” Ánh mắt của Ngọc Lâm Phong nhìn về phía khe sâu chỗ không xa, khẽ nở nụ cười: “Ta cũng vừa vặn có chút hứng thú với Khe Sâu Tử Vong này, không bằng chúng ta cùng đi thăm đến cùng như thế nào?”

“Được, nhưng không phải là bây giờ.” Trong mắt Quân Thanh Vũ hiện lên một tia sáng, cười như không cười nói: “Có phải chúng ta cũng nên chờ bọn họ hay không? Có đồ tốt đương nhiên muốn chia sẻ với nhau.”

Chia sẻ? Là muốn để bọn họ làm vật hi sinh đi?

Trọng Cửu cạn lời trợn trắng mắt, ngay cả tâm lý này của muội tử mình, hắn còn có thể không hiểu sao? Còn không phải thấy Khe Sâu Tử Vong quá nguy hiểm, cho nên muốn kéo những người đó đi thám hiểm chung.

Advertisement / Quảng cáo

“Trọng Cửu đại ca, Ngọc Lâm Phong, Nham Thương, con đường kế tiếp có lẽ rất gian nguy, cho nên các ngươi cần phải tăng lực lượng của mình lên.” Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Trọng Cửu: “Trọng Cửu đại ca, bây giờ thực lực của các linh thú trong chiến đội linh thú Phong Vân như thế nào?”

Trọng Cửu ngây người, bất đắc dĩ thở dài: “Muội tử không phải không biết? Bây giờ chúng nó đều là linh thú thập giai, khi muội rời đi trong khoảng thời gian này, tuy trên phần phối hợp tiến bộ lớn hơn nữa, nhưng thực lực vẫn như vậy.”

“Trọng Cửu đại ca, huynh đã làm rất tốt rồi.” Quân Thanh Vũ vỗ bả vai của Trọng Cửu, mỉm cười nói: “Khi các huynh mới vừa khế ước với linh thú chỉ là cửu giai, hơn một năm đều đến thập giai thì đã xem như không tồi, như vậy đi, bây giờ ta khiến bọn họ đột phá đến thập nhất giai.”

Ở trong Khe Sâu Tử Vong kia không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho dù thực lực của Vô Tình cường đại, nhưng cũng không rảnh lo nhiều người như vậy, hơn nữa nàng cũng không thể mọi chuyện ỷ lại vào hắn, bây giờ trợ giúp những người này đột phá mới là chuyện quan trọng nhất.

Một luồng sấm sét chảy qua từ đáy lòng, Trọng Cửu kinh ngạc trợn to đôi mắt màu xám, khiếp sợ nhìn Quân Thanh Vũ.

“Muội tử, vừa rồi muội nói cái gì?”

Để cho linh thú của bọn họ đột phá thập nhất giai, không phải là hắn đã xuất hiện ảo giác chứ?

“Trọng Cửu đại ca, các ngươi xem đây là thứ gì?” Quân Thanh Vũ mỉm cười, mở bàn tay ra, ngay tức khắc, một trái cây màu tím tỏa ra ánh sáng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng.

Trái cây kia chỉ nhỏ bằng anh đào, lại hiện ra sáng bóng mê người, quyến rũ người thưởng thức.

“Muội tử…… Đây…… Đây là Tử Quả?” Trọng Cửu đột nhiên trợn to đôi mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ: “Tử quả này không phải muốn ba mươi năm mới có thể chín sao? Sao lại nhanh như vậy?”

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ chợt lóe vài cái: “Trọng Cửu đại ca, huynh cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh dùng với các thành viên chiến đội đi.”

Nghe được lời này, tất cả mọi người chiến đội linh thú Phong Vân kích động lên.

Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới mình cũng sẽ có phần, lập tức cảm kích nhìn Quân Thanh Vũ. Đời này kiếp này, bọn họ may mắn bao nhiêu mới gặp được nữ tử này? Là nàng thay đổi cả đời bọn họ.

Trọng Cửu hít sâu một hơi, triệu hồi ra linh thú của mình, đưa Tử Quả cho nó. Trong phút chốc, hai mắt linh thú sáng lên, rầm một tiếng nuốt toàn bộ Tử Quả xuống.

Advertisement / Quảng cáo

Ở nháy mắt ăn Tử Quả vào, thân thể của linh thú bộc phát ra một ánh sáng tím, tâm linh thông hiểu, nhịn không được ngửa đầu rống lớn một tiếng……

“Thập nhất giai!”

Phó đội trưởng Bạo Phong Hổ thật sự đột phá đến thập nhất giai.

Những người khác vội vàng đưa ánh mắt nhìn Quân Thanh Vũ, trong mắt chợt lóe tia sáng chờ mong. Đương nhiên, Quân Thanh Vũ cũng không có phụ kỳ vọng của mọi người, chia từng Tử Quả cho mọi người

Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi