Chương Trước/117Chương Sau

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 47: Thiếu

*

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ánh trăng sáng rực chiếu xuống, hiện ra hình dáng loang lổ ở trong khe sâu nhỏ hẹp, có lẽ là trải qua chuyện lúc trước, dọc theo đường đi này mọi người cũng không dám tùy ý nữa.

Lam Y Lăng nhìn đám người Quân Thanh Vũ theo sát mà đến, khẽ nhíu mày, mắt lạnh xẹt qua những khuôn mặt khí phách hăng hái đó, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Hai trận chiến lúc trước khiến các thế lực khác đều thương vong thê thảm, duy chỉ có những người đó vẫn luôn không chịu thiệt hại một tinh anh nào.

Chỗ sâu trong khe sâu, bên trong u đàm, nam tử hồng y tóc bạc ngồi ở trong u đàm mở hai mắt ra, trong đôi mắt đỏ như máu hiện ra tia khát máu, đột nhiên, hắn nở nụ cười âm lãnh, ánh mắt nhìn về phía khe sâu u ám thâm trầm một mảnh ở phía trước kia……

“Không sai, hơi thở kia xác thật là đến từ trên người Chu Tước! Ha ha ha, mấy vạn năm, ta bị phong bế ở chỗ này đã mấy vạn năm rồi, mà mấy vạn năm này, ta đã từng từ cường giả tuyệt đại kia xuống dốc đến nông nỗi như thế, còn khiến tu vi tan rã nhanh như vậy, đều là chuyện do hắn ta làm, không nghĩ tới mấy vạn năm sau còn ở nơi này cảm nhận được hơi thở của hắn.”

Một trận chiến năm đó khiến Chu Tước mất đi tung tích, hắn cũng bị phong ấn ở đây, không thấy mặt trời. Hai người có thù không đội trời chung, lần này có cơ hội hắn cần phải giết hỏa điểu đáng giận kia!

……

Trên đường núi gập ghềnh, Quân Thanh Vũ không nhanh không chậm đi ở phía sau mọi người, khóe môi khẽ cong lên một độ cong, ngay vào lúc này, trong Chu Tước Bảo Đỉnh truyền đến một tia dao động khác thường.

Quân Thanh Vũ khẽ nhấc mày, ý cười bên môi càng sâu: “Xem ra Chu Tước sắp thức tỉnh.”

Advertisement / Quảng cáo

Hắn bế quan không sai biệt lắm đã được hai năm rồi, xác thật là lúc thức tỉnh, không biết hai năm bế quan sẽ khiến cho thực lực của Chu Tước trở nên như thế nào……

Nghĩ đến nam nhân anh tuấn lãnh khốc phong hoa tuyệt đại kia, đôi mắt của Quân Thanh Vũ nhu hòa đi. Nếu không phải Chu Tước xuất hiện, chỉ sợ bây giờ nàng vẫn là phế vật ở sau núi Quân gia nhận hết ức hiếp không thể phản kháng.

Đột nhiên, tay nàng bị một bàn tay to nắm chặt, Quân Thanh Vũ kinh ngạc quay đầu lại, đối mặt với nam nhân bên cạnh có khuôn mặt hoàn mỹ như tiên nhân.

“Cẩn thận.” Nam nhân hé mở môi mỏng, trong mắt đen lạnh nhạt có ôn nhu không ai biết: “Khe Sâu Tử Vong này có chút không tầm thường, về sau nàng đừng rời khỏi bên cạnh ta.”

Như có một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng, Quân Thanh Vũ nở nụ cười dịu dàng: “Ta biết.”

Tay nàng bị nam nhân giữ chặt lấy, lòng bàn tay truyền đến ấm áp khiến nàng an tâm xưa nay chưa từng có, như chỉ cần có nam nhân này ở đây, mặc kệ có gì khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng.

“Các ngươi mau nhìn, kia…… Đó là cái gì?”

Ngay vào lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ phía trước truyền đến, tất cả mọi người nâng mắt nhìn lại, ngay lập tức, một Viên Hầu kim sắc chiếu vào trong hai mắt của mọi người.

Chỉ thấy Viên Hầu kia lông vàng tỏa sáng lấp lánh, trên đầu mang một đai tóc màu đỏ, trong đôi mắt màu vàng của nó bắn ra tia hung tàn, tay nó cầm một cây gậy màu đỏ, lẳng lặng ngồi ở phía trước đài hiến tế, như không phát hiện ra những người này đã đến.

“Là Kim Nhãn Tinh Thú!”

Advertisement / Quảng cáo

“Nghe nói Kim Nhãn Tinh Thú này có tính tình tàn bạo, bị coi là mãnh thú đứng đầu đại lục, thực lực cường đại như vậy, vì sao Kim Nhãn Tinh Thú sẽ ở nơi này?”

“Có Kim Nhãn Tinh Thú chặn đường, chúng ta còn có thể đi qua sao?”

Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt hiện ra tia kinh ngạc.

“Mẹ nó, còn không phải là Kim Nhãn Tinh Thú thôi sao, lão tử ngược lại muốn nhìn xem nó có cường đại đúng như trong truyền thuyết hay không!”

Nam nhân trung niên như là đỏ mắt, rút kiếm trong tay ra xông về phía Kim Nhãn Tinh Thú.

Thấy một màn như vậy, lòng của mọi người đều hung hăng nhấc lên, còn có người rất tức giận mắng to: “Ngu ngốc, đừng đi trêu chọc nó! Ngươi muốn chết chúng ta còn không muốn chết!”

Nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa rồi……

Bởi vì Kim Nhãn Tinh Thú ngồi dưới đất kia đã đứng lên.

Nó giơ gậy gộc trong tay lên, hung

Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi