Chương Trước/227Chương Sau

Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 51: Ra tay

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lời của Hữu Hoàng nói như là sét đánh giữa trời quang, khiến Tả Phượng nháy mắt trợn tròn mắt.

Dù thế nào ông cũng không đoán trước được, Hữu Hoàng sẽ làm ra chuyện phản bội Phượng Hoàng nhất tộc…

“Tả Phượng, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng có thể giữ lại một cái mạng.”

Hữu Hoàng liếc nhìn Tả Phượng, giọng có chút ngạo mạn nói.

“Thúc thủ chịu trói? Ha ha!”

Tả Phượng cười to hai tiếng, lửa giận trong lòng phun trào ra, lạnh lùng nói: “Đây tuyệt đối không có khả năng, Tả Phượng ta tuyệt đối không thể nhận thua!”

“Hừ, vậy cũng không phải là do ngươi!”

Hữu Hoàng cười nhạo cong khóe môi lên: “Ở bên này của chúng ta có hai võ giả cảnh giới Phá Hư, mà ngươi, chỉ có một người mà thôi, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta sao? Ha ha ha!”

Nói tới đây, Hữu Hoàng phá lên cười, khóe môi hàm chứa ý châm chọc.

“Mà những thuộc hạ đó của ngươi, đã sớm bị người của ta khống chế rồi! Tả Phượng, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lúc này loại tình huống này cũng kết thúc, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Phượng Hoàng nhất tộc, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ phát dương quang đại Phượng Hoàng nhất tộc.”

Tả Phượng tức đến sắc mặt xanh mét, vừa định nói cái gì đó, phía sau bỗng nhiên truyền ra một giọng nói.

“Một mình ông ấy? Xin lỗi, Phá Hư bên chúng ta, tuyệt đối không chỉ có một mình ông ấy như vậy…”

Đôi mắt của Ngân Mị híp lại, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng từ đằng đi đến, đáy mắt xẹt qua một tia âm hiểm…

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu ở toàn bộ đường phố, như kéo ra một bóng dáng thật dài ở trên mặt đất…

Hai người bước đến kia như bích hoạ, hoàn mỹ khiến người ta không thể dời ánh mắt đi…

Chỉ thấy khuôn mặt của nàng khuynh thành, giữa mày chứa ý thanh lãnh, tóc đen ở dưới ánh chiều tà mang theo ánh sáng nhàn nhạt, ở trong gió chậm rãi khẽ bay.

Mà nam nhân bạch y bên cạnh nàng như tiên như họa, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra đường cong lạnh nhạt lạnh lùng.

Hắn như là tiên nhân từ trong tranh đi ra, trên người bao phủ một cổ hơi thở không thuộc về thế gian…

“Quân cô nương, Vô Tình công tử, sao các ngươi lại tới?”

Tả Phượng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía hai người đi tới.

Quân Thanh Vũ không trả lời ông, mà ánh mắt nhìn Hữu Hoàng, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, Phá Hư bên chúng ta, còn không chỉ là hai người thôi…”

Hữu Hoàng đột nhiên nheo hai mắt lại, một tia lạnh lẽo xẹt qua từ đáy mắt ông ta: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

“Có ý gì?”

Quân Thanh Vũ nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười kia mang theo ý thanh lãnh…

“Chu Tước, Tuyệt, chuyện kế tiếp, giao cho các ngươi.”

Xoạt!

Bỗng nhiên, hai ánh sáng từ trên người Quân Thanh Vũ dâng lên, trong phút chốc đã biến thành hai nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng…

Hai nam nhân này đều mặc hồng y, chỉ là một người trong đó lãnh khốc anh tuấn, đôi mắt màu lửa đỏ như có thái độ bễ nghễ thiên hạ, mà một người khác tóc bạc mắt đỏ, như tiên như ma, đôi mắt khát máu có chứa tia tàn nhẫn diệt sạch thiên hạ, như ở trong mắt hắn không dung được bất kì kẻ nào…

“Chu Tước, Tuyệt, giết bọn họ, một người cũng không giữ!”

Giọng của Quân Thanh Vũ thanh lãnh phân phó nói.

Ở trên đường tới Phượng Hoàng nhất tộc, hai người này chính là đã đột phá tới cảnh giới Phá Hư, còn có Vô Tình, bọn họ xác thật không chỉ có hai người…

Khóe môi của Tuyệt cong lên ý cười tàn nhẫn, nụ cười trên khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành kia có vẻ khiếp người, khiến người chứng kiến đều cảm giác được một hơi thở âm lãnh từ lòng bàn chân chui vào trái tim…

“Từ khi bổn tọa đột phá, còn chưa thể luyện tay một chút, hiện tại để cho các ngươi tới trở thành vật hi sinh để bổn tọa luyện tập!”

Xôn xao!

Cơ thể của hắn lóe một cái, đã xông về phía kẻ địch ở đối diện.

Mà từ đầu đến cuối Chu Tước đều không nói một lời, mắt đỏ lạnh lùng nhìn Ngân Mị, hơi thở trên người càng thêm lãnh khốc…

“Chu Tước?”

Ngân Mị sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi: “Ngươi là Chu Tước trong truyền thuyết? Đây…… Tuyệt đối không có khả năng này, Chu Tước đã mất tích mấy vạn năm, sao có thể xuất hiện ở nơi này?”

Ầm!

Vừa dứt lời, một hơi thở âm lãnh ép về phía mình.

Ngân Mị quay đầu nhìn lại, đã đối diện với ánh mắt giết người kia của Tuyệt.

Tuyệt nhìn chằm chằm Ngân Mị, gằn từng chữ một nói: “Thanh danh của bổn tọa còn kém hơn Chu Tước?”

Nghẹn khuất, Tuyệt cảm giác rất nghẹn khuất…

Thực lực không bằng Chu Tước cũng thôi.

Vì sao qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều biết Chu Tước này, nhưng đều không nhớ rõ hắn? Như năm đó, thanh danh bên ngoài của hắn và Chu Tước là kém không lớn…

“Đáng chết!”

Khuôn mặt của Ngân Mị lại thay đổi lần nữa, ánh mắt hiện ra một tia âm ngoan: “Nếu theo như Tả Phượng nói, đối phương có ba Phá Hư, lão nhân Hữu Hoàng này lại không nói cho ta điểm này…”

Không được!

Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết!

Khi nói chuyện, tầm mắt của Ngân Mị quét về phía Hữu Hoàng.

Nhưng mà, lúc này Hữu Hoàng hoàn toàn bị dọa choáng váng, hiển nhiên còn chưa từ trong phân khiếp sợ này phục hồi tinh thần lại…

“Xem ra không thể trông cậy vào ông ta, hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có nữ nhân kia.”

Đôi mắt của Ngân Mị nheo lại, một ánh sáng âm lãnh biến mất từ đáy mắt…

Xoẹt!

Bỗng nhiên, hắn giơ tay xé rách hư không, lắc mình đi vào bên trong khe nứt kia…

“Không tốt!”

Tả Phượng đại kinh thất sắc: “Quân cô nương, cẩn thận.”

Chỉ là, đã không còn kịp nữa rồi.

Ngân Mị từ trong cái khe hư không ở trên Quân Thanh Vũ đi ra, giơ tay phải bắt lấy nữ tử phía dưới.

Theo hắn, chỉ cần bắt nữ nhân này, trận chiến đấu này cũng có thể kết thúc…

Khóe môi của Ngân Mị cong lên một nụ cười nhất định có được, âm hiểm trong mắt càng sâu, mắt thấy tay phải của hắn bắt Quân Thanh Vũ.

Đột nhiên, một cánh tay từ bên cạnh nàng kéo ra, hung hăng kéo nàng vào trong lòng.

Rồi sau đó, hơi thở cường đại lạnh nhạt từ trên người nam nhân bắn ra, ầm một tiếng, nháy mắt bắn về phía Ngân Mị…

Phụt!

Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Ngân Mị phun ra, thân thể của hắn trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất…

“Phá Hư!”

Hí!

Mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Thực lực của nam nhân kia, lại cũng là ở Phá Hư…

Hơn nữa lực lượng lại cường đại như thế, có thể đánh bại Ngân Mị là Phá Hư trong một giây…

“Ngươi… Ngươi…”

Sắc mặt của Ngân Mị tái nhợt, không dám tin tưởng nhìn Vô Tình.

Như không nghĩ tới nhân loại trẻ tuổi này lại cũng là Phá Hư…

Nam nhân nâng khuôn mặt lạnh nhạt tuấn mỹ lên, từ trên cao nhìn xuống Ngân Mị ngã trên mặt đất, chậm rãi đi qua…

Theo hắn bước đi, cổ hơi thở lạnh nhạt kia càng ngày càng dày, như không khí xung quanh đều tùy theo đông lại…

Ầm!

Trên người hắn dần phát ra một trận cuồng phong, hóa thành gió lốc cuốn về phía Ngân Mị, trong nháy mắt, cổ họng Ngân Mị dâng lên một vị tanh ngọt, máu tươi lại phun ra lần nữa, làm khuôn mặt vẫn trắng bệch kia càng thêm tái nhợt…

Sau đám người, Hỏa Hoàng nhìn nam nhân như thiên thần kia, trong ánh mắt mang theo tia si mê.

“Phá Hư, nam nhân trẻ tuổi này, hắn lại là ở cấp bậc Phá Hư, trong nhân loại còn có nhân vật thiên tài như vậy, nếu có thể gả cho hắn, cả đời này ta đã thỏa mãn rồi.”

Phượng Hoàng nhất tộc luôn mắt cao hơn đỉnh, cho nên, Hỏa Hoàng vẫn đều khinh thường nhân loại, nhưng mà lúc này, nàng lại động tâm với một nhân loại…

“Nếu nữ nhân kia chết, vậy không có ai đoạt nam nhân với ta.”

Trong mắt Hỏa Hoàng hiện ra một tia tàn nhẫn, sát khí trong lòng khuếch tán ra…

Không sai, chỉ cần nàng chết, Vô Tình công tử sẽ là của mình!

Nghĩ đến đây, Hỏa Hoàng bỗng nhiên chạy ra khỏi đám người, hơi thở trên người nhanh chóng kéo lên…

Cảm nhận được cổ hơi thở này, Tả Hoàng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía Hỏa Hoàng.

Một khắc kia, sắc mặt của ông bỗng thay đổi.

“Hỏa Nhi, con đang làm gì vậy? Nếu động vào bí thuật của Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực của con sẽ lùi lại!”

Bí thuật của Phượng Hoàng nhất tộc, nháy mắt tăng thực lực của Hỏa Hoàng lên tới cảnh giới Thần Đan…

Chỉ vì nàng ta biết, nhân loại đột phá Thần Đan kia đó là Quân Thanh Vũ.

Cũng chỉ có vận dụng bí thuật, mới có thể trộm đánh nàng trọng thương…

Hỏa Hoàng cười lạnh, căn bản không nghe thấy Hữu Hoàng nói, trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía Quân Thanh Vũ…

“Quân Thanh Vũ, ngươi đi tìm chết cho ta!”

Khí thế cường đại ở dưới kiếm chém xuống, mang theo khí tràng ngập trời kinh người…

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Cho dù là một cường giả Thần Đan, ở dưới đánh lén của Thần Đan, cũng sẽ trọng thương tàn phế, đặc biệt là đối phương còn chưa thi triển ra bất kì phòng bị gì…

Quân Thanh Vũ từ từ quay đầu lại, nhìn trường kiếm chém xuống đỉnh đầu, giữa mày thanh lãnh chứa vẻ lạnh nhạt.

Rồi sau đó, một màn làm mọi người khiếp sợ đã xảy ra…

Nữ tử đứng ở dưới cuồng phong kia từ từ nâng tay lên, tiếp được trường kiếm chém đến…

Không sai, nàng xác thật tiếp được.

Không dùng bất kì phòng bị gì, chỉ tay không tiếp dao sắc, đã là tiếp được công kích mạnh mẽ kia…

Sắc mặt của Hỏa Hoàng thay đổi.

Nàng ta muốn rút kiếm về, nhưng thanh kiếm kia như là giam cầm ở trong tay Quân Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích…

Giờ khắc này, một cảm giác kinh hoảng nảy lên trong lòng Hỏa Hoàng, cuối cùng trong lòng cũng có sợ hãi…

“Ngươi… Ngươi buông tay!”

Giọng nói của Hỏa Hoàng run rẩy.

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ vẫn thanh lãnh, tay nàng chỉ hơi dùng lực một chút, keng một tiếng, trường kiếm nháy mắt hóa thành dập nát, tiêu tán ở trong không khí…

Ầm!

Hỏa Hoàng lui về phía sau vài bước, nắm trong tay nửa thanh kiếm, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh của nữ tử…

Hối hận!

Hiện tại Hỏa Hoàng thật sự hối hận mình đã xúc động.

Nàng không nghĩ tới, thực lực của nữ nhân này lại cường đại đến trình độ như thế.

Đều là Thần Đan, vì sao nàng ta lại có thể tay không tiếp dao sắc?

“Hỏa Nhi!”

Sắc mặt của Hữu Hoàng nháy mắt tái nhợt, xoẹt một tiếng muốn xông lên…

Nhưng mà, ông ta còn chưa đi được vài bước, đã bị Tuyệt ngăn cản đường đi.

“Tránh ra!”

Trong lòng ông ta giận tím mặt, giơ tay đánh về phía Tuyệt.

Nhìn thấy một công kích tràn ngập tức giận kia, Tuyệt cười khát máu, khí thế cường đại trên người bắn ra, ầm một tiếng bức lui Hữu Hoàng vài bước…

“Trò hay còn chưa kết thúc, ngươi đã vội vã muốn kết thúc như vậy?”

Nữ nhân kia thật đúng là tìm chết, ngay cả nữ tử Tuyệt nhìn trúng cũng đều dám tổn thương, sao hắn có thể cho lão nhân này cơ hội đi cứu nữ nhân kia?

Bất kì ai tổn thương nàng, đều cần phải chết!

Hữu Hoàng tuyệt vọng nhìn Quân Thanh Vũ đi về phía Hỏa Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy tia thâm đau, hối hận không nên vì tư lợi của bản thân, mà cũng hoàn toàn huỷ hoại tôn nữ…

“Ngươi muốn làm gì?”

Hỏa Hoàng nhìn Quân Thanh Vũ đi về phía mình, lòng bỗng nhiên luống cuống, vội vàng hét: “Gia gia, mau cứu con, con không muốn chết!”
Chương Trước/227Chương Sau

Theo Dõi