Chương Trước/46Chương Sau

Vô Thích

Chương 37: Rừng Tịch Mịch, U Hồn Canh Giấc, Ma Tôn Say Ngủ

Vô Thích lũi thũi đi vào một khu rừng quen thuộc, vốn dĩ chỉ là một lối đường mòn duy nhất nên không mấy khó khăn đã tìm đến một thân cây già to lớn. Dưới gốc cây, Tử Mịch ngồi nghịch những món trang sức mà Vô Thích để lại cho bé chơi. Vốn là trước khi đối diện với Cưu Ma Sát Tịch, Vô Thích đã dự đoán mình lành ít dữ nhiều nên không dám mang Tử Mịch theo cùng nên đã cùng Dạ Tử Hành chọn một địa điểm khá an toàn gần với gia viên Dương thị mà để bé lại đây. Sợ bé buồn chán nên Vô Thích ném ra mấy vòng chuỗi trân châu, hoa tai, vòng tay, thỏi vàng... cho bé chơi. Mà Tử Mịch từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy những thứ có màu sáng lấp lánh đẹp mắt đến vậy, nên vô hồn vô thức mà chơi đến trọn một ngày.

Vừa trong thấy Vô Thích lại gần, Tử Mịch vui mừng luốn cuốn tháo chuỗi trân châu đang vướng mắc trên người ra. Nhưng trẻ con ngây dại chẳng biết phải tháo như thế nào, càng tháo càng rối, bé ngẩng đầu ngân ngấn nước mắt lẫn vui mừng hét gọi: “Mẹ, mẹ! Mẹ về rồi!”

Vô Thích hơi nhăn mày, chẳng phải Hạn Liêm đã nói chỉ cần là u hồn, dù già hay trẻ khi nhìn thấy cô đều gọi cô là Ma Tôn sao? Vậy sao Tử Mịch lại gọi cô là mẹ kia chứ? Lẽ nào vì cô đã cứu nó, chăm sóc nó, nó cảm thấy cô thật lòng vì nó, nên ngộ nhận cô là mẹ nó cũng nên lắm.

Nghĩ vậy Vô Thích bật cười, vui vẻ bước đến giúp Tử Mịch tháo mấy trang sức mà bé đeo loạn xà ngầu kia ra khỏi hồn: “Tử Mịch vậy mà ngoan ngoãn ở đây đợi tỷ suốt sao?”

Tử Mịch chòm vòng tay ốm o trắng muốt ôm lấy cổ Vô Thích, miệng kêu lên: “Mẹ về rồi, Mịch Mịch nhớ mẹ!”

“Sao lại gọi tỷ là mẹ chứ? Tỷ tỷ đâu phải là mẹ của Mịch Mịch?” Vô Thích không chán ghét, ôn nhu ôm đáp trả Tử Mịch.

Tử Mịch lại càng ôm chặt Vô Thích hơn, cất giọng như khóc òa: “Không chịu là tỷ tỷ, không chịu là tỷ tỷ, thích là mẹ hơn cơ.”

“Được rồi được rồi, không là tỷ, là mẹ nhé!” Vô Thích vội vuốt ve sóng lưng, sợ Tử Mịch làm nháo lên.

Tử Mịch tuy nháo nhào nhưng lại như rất hiểu chuyện, thấy Vô Thích chiều theo ý bé, lại còn ấm áp dịu dàng. Bé mới chịu im lặng mà thút thít trên vai Vô Thích: “Mịch Mịch sợ mẹ bỏ rơi, Mịch Mịch không muốn lại bị mẹ bỏ rơi nữa. Mịch Mịch rất sợ!”

Vô Thích trong lòng tát mình một cái thật mạnh, sao cô lại có thể cả ngày trong ngóng người khác lại bỏ rơi một u hồn trẻ thơ bơ vơ nơi này. Chẳng phải cô đã nói sẽ chăm sóc Tử Mịch thật tốt sao? Cô vì điều gì, vì cái vọng tưởng gì mà mơ mộng lại bắt Tử Mịch phải chịu đựng như cô.

Tối đó Vô Thích qua đêm tại đây, ngay giữa khu rừng vắng lạnh ôm Tử Mịch ngồi tựa vào gốc cây. Bổng nhiên một cơn gió lành lạnh thổi tới, cảm thấy có thứ gì đó đang kéo đến, Vô Thích lập tức mở mắt, ngồi thẳng người nâng cao cảnh giác xung quanh.

Thoáng thấy bên trên có một vật thể màu trắng lướt qua, Vô Thích chuyển mắt nhìn lên thì thấy một hiện tượng hết sức kì lạ. Ở trên không trung âm u tối mờ, từ đâu vô số những mảnh lụa dài màu trắng từ khắp phương hướng len qua các tán lá vun vút hướng về cùng mục tiêu là mặt đất cách đoạn Vô Thích ngồi không xa.

Tiếng xé gió rin rít tà mị, những chiếc lá như bị tấn công bất ngờ bởi những mảnh lụa ma quái mà sợ hãi vội vã không lời chào liền rời khỏi cành mà ào ạt bay tán loạn. Tình huống bất ngờ diễn ra chớp nhoáng, những mảnh lụa trắng tà quái kia sau khi hội tụ trên mặt đất vô thanh vô thức dựng thành một gian lều trắng. Vô Thích cảm thấy gian lều này rất quái lạ, trên đỉnh lều là một đóa sen màu trắng được thắt nối bởi tám đầu đoạn vải, dưới đóa sen trắng là tám mảnh lụa trắng chia đều thành một vòng tròn lớn rồi hướng mặt đất mà buông xuống, nhưng không chạm mặt đất, chỉ lơ lửng trên không.

Một bên mày nhướn lên, không biết là tán thưởng hay kinh quái, không có sườn chóng, không có dây buột vậy mà vẫn có thể tạo thành một chiếc lều ma lơ lửng. Vô Thích tạm gọi đây là lều ma, vì dù sao chung quy nhìn lại vẫn thấy quỷ dị, nếu người thường gặp phải hẵn đã một phen khiếp hãi, chết ngất cũng nên.

Tám mảnh lụa trắng theo gió đưa đẩy nhẹ nhàng, lượn lờ. Vô Thích mập mờ trông thấy ở giữa lều ma còn có một chiếc giường lớn màu trắng. Đoán rằng nhân vật nằm trong đó hẵn không phải dạng tầm thường mới có thể xuất hiện dưới một hình thức long trọng như vậy. Cố ý nhìn kĩ một lượt lại chỉ thấy chiếc giường trống trơn không bóng người.

Ngay khi Vô Thích không hiểu sự tình này là thế nào thì từ phía ngoài lều hiện ra năm u hồn tóc đen xõa dài về phía trước che phủ gần hết gương mặt, áo trắng phủ chân. Năm u hồn không dùng chân đi mà lướt hồn trên không hướng gần về phía Vô Thích, quỳ xuống, một thanh âm xa xăm lại như bên tai vang lên: “Ma Tôn!”

Vô Thích đanh mặt, giây lát dường như đã hiểu ra vấn đề.

Một u hồn đại diện vẫn cúi đầu, giọng nói vang ra, âm thanh như gió thoảng, âm u vang vọng: “Ma Tôn, sương đêm giữa rừng lạnh lẽo. Thỉnh mời Ma Tôn vào lều nghỉ ngơi!”

Trỏ ngón tay chỉ vào mặt mình, Vô Thích nghi hoặc, lờ mờ lại muốn cười: “Ta, ngủ trong đó sao?”

Năm u hồn vẫn cúi đầu, đồng thanh tôn kính: “Thỉnh mời Ma Tôn!”

Vô Thích cảm thấy gần đây có rất nhiều chuyện kì quái cứ bám lấy cô mà diễn ra. Nhưng ngẫm lại, cô rơi vào cái thời đại kì lạ này thì chuyện kì quái cứ diễn ra thì có gì phải suy ngẫm. Chẳng phải hồn ma đều tôn kính cô là Ma Tôn sao? Bọn họ phục vụ cô chu đáo như vậy, nếu cô từ chối khác nào phụ tấm lòng của họ. Huống chi ngủ trên giường êm nệm ấm vẫn tốt hơn là ngủ dưới gốc cây. Nghĩ xong, Vô Thích dứt khoác trả lời: “Được!”

Nói xong đã đứng lên, bế lấy Tử Mịch vẫn ngủ say sưa mà ngang qua năm u hồn, nhả ra hai chữ: “Cám ơn!”

Lần lượt từng bóng ma chơi xuất hiện, phát ra thứ ánh sáng màu xanh đỏ ảm đạm lan tỏa cả lối đi, mở lối nghênh đón Ma Tôn. Năm u hồn đứng lên lướt theo sau Vô Thích, hai tấm vải lụa được gió thổi sang hai bên như mở cửa chào đón cô vào trong.

Thấy chiếc giường nệm một màu trắng êm ái, Vô Thích đặt Tử Mịch nằm xuống, sau đó bản thân mình cũng leo lên nằm cạnh. Đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài thông qua các khe hở ở giữa khoảng cách những mảnh lụa, hai u hồn đứng hai bên như đang gác cửa, ba u hồn còn lại chia nhau mỗi hồn một trái, một phải, một phía sau lều. Xung quanh xa gần chính là những đóm ma chơi lơ lửng thấp sáng màng đêm giữa khu rừng vắng lặng. Có nhiều u hồn công khai lộ diện, khu rừng lạnh lẽo càng trở nên tịch mịch hơn, u ám hơn, gió rừng xít xao, thanh âm văng vẵng như tiếng ngâm nga của một thiếu nữ, lại thoang thoảng như tiếng sáo thổi vang.

Gió đêm chập chờn, lụa trắng lượn lờ đưa đẩy, Vô Thích ôm lấy Tử Mịch, dần chìm vào giấc ngủ. Đâu đó mơ hồ bên tai nghe thấy khúc đồng giao, nghe giống như tiếng ngâm của một thiếu nữ, lại giống hơn là tiếng gió u u...

“Ma Tôn say ngủ, Ma Tôn say ngủ...”

“Ma Tôn say ngủ, tứ bề lặng...”

“Vạn vật xung quanh, kinh sợ chạy...”

“Bản lĩnh xông vào, ắt diệt thân...”

Không biết trãi qua bao lâu thời gian, khi Vô Thích thức dậy thì trời đã sáng, nhìn sang bên cạnh Tử Mịch không có đâu, có lẽ vì e ngại ánh sáng nên đã chui lại vào Tỏa Linh Nang. Bên ngoài lều năm u hồn và những đóm ma chơi đều đã biến mất.

Vô Thích ngồi lại hồi lâu tỉnh táo sau giấc ngủ, vốn chẳng biết bản thân mình đi đâu nên quyết định rời khỏi khu rừng này trước rồi hẳn tìm một quán ăn nào đó mà đánh một buổi no nê.

“Mịch Mịch!” Vô Thích cúi mặt nhìn chiếc Tỏa Linh Nang đang đeo ở bên hong.

Nghe gọi, Tỏa Linh Nang khẽ rung, vang ra giọng nói trong trẽo: “Mẹ, Mịch Mịch đói bụng!”

Vô Thích đưa tay vuốt ve Tỏa Linh Nang như vuốt ve Tử Mịch, mỉm cười nói: “Được rồi, để tỷ, để mẹ đi tìm xem có trấn nào gần đây không. Mẹ cũng đói bụng đến sắp chết rồi!”

Nói xong Vô Thích rời giường đi ra khỏi lều, đi được vài bước ngẫm lại, chiếc lều này khi không xuất hiện giữa rừng không biết người khác nhìn thấy sẽ có suy nghĩ gì. Nghĩ vậy, Vô Thích có chút tò mò quay người lại nhìn về phía chiếc lều ma. Ngay khi vừa quay người, chiếc lều ma kia nhàn nhạt biến mất, để lại trước mắt vẫn là một bãi đất trống vốn có.

Đưa tay gãi gãi bên tai, Vô Thích lại xoay người tiếp tục bước đi. Suy đi ngẫm lại, chuyện khi tối đúng là quá ma mị rồi. Nhưng cô đúng thật là Ma Tôn như những u hồn xưng hô tôn kính chứ? Hay chỉ là một kế hoạch nào đó được kỹ lưỡng dàn dựng, nhưng nếu là kế hoạch, vậy mục đích là gì, kết cục sẽ thế nào? Kẻ điều khiển nước kia, rốt cuộc có mưu cơ quỷ kế gì?

“Ma Tôn!”

Lọt vào tai thanh âm lạnh lẽo, trầm khuất xen lẫn kính nễ, Vô Thích dừng chân, dừng suy nghĩ nhìn sang u hồn đang quỳ gối bên cạnh. Hóa ra là một u hồn vất vưỡng lang thang, trông thấy cô nên quỳ gối hành lễ.

Đi một đoạn đường dài chẳng thấy người đâu chỉ thấy một hồn ma, Vô Thích nắm bắt thời cơ liền chộp lấy cơ hội: “Ta hỏi ngươi, đến Đào Hoa Cốc nên đi đường nào?”

Hồn ma chỉ tay về phía ngược lại với hướng đi của Vô Thích, âm trầm cất giọng: “Ma Tôn đi về hướng ngược lại, băng qua năm khu rừng, bốn thành trì sẽ tìm được Đào Hoa Cốc.”

Khiếp...

“Xa vậy sao?” Vô Thích mặt xanh kinh hãi.

Hồn ma vẫn lặng lẽ cúi đầu quỳ gối.

Vô Thích lại hỏi: “Vậy có thị trấn nào gần đây nhất không?”

Hồn ma đúng thật hỏi đâu trả lời đó, không một câu dư thừa: “Gần nhất không có thị trấn, chỉ có một thành trì.”

Vô Thích tất nhiên sẽ bỏ xa chọn gần. Tìm hiểu ngọn nguồn thực hư nguyên nhân cô bị đưa đến thời đại này tuy vô cùng, vô cùng quan trọng. Nhưng nếu chưa tìm được đáp án mà để bản thân phải chết vì đói cũng thật quá ủy khuất. Thế nên Vô Thích dứt khoác theo phương hướng tìm đường đến thành trì theo sự chỉ dẫn của hồn ma mà đi.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi