Chương Trước/46Chương Sau

Vô Thích

Chương 39: Giữa Nguy Nan, Hồng Nhan Phẫn Nộ Vì Anh Hùng - 2

Vị phó Xà minh chủ kia cư nhiên một thân ngạo nghễ, dáng ngồi uy nghiêm, mặt không mang biểu lộ bất kì tia sắc thái nào, hắn đưa mắt nhàn nhạt nhìn về phía Thích Hàn đang thân thể nhơ nhuốc máu me bẩn thĩu, cất giọng âm vang: “Thích minh chủ, với những gì ngươi đã làm cùng với những tội trạng lần lượt đều đã bày ra, ngươi còn gì để nói?”

Nghe hỏi vậy, Vô Thích mới chuyển tầm nhìn sang người đang bị trói kia, cô cố ý cúi thấp đầu, chăm chăm nhìn mái tóc rối bề có chút ẩm máu nhợt nhạt. Nhưng dù cố nhìn thế nào cũng chẳng thấy được rõ gương mặt. Thích Hàn khẽ ngẩng đầu, hai bên tóc phủ xuống, mặt bê bết máu lẫn dơ bẫn bụi đen bám vào. Mặt mũi thì không nhìn rõ được, hai cánh môi trắng tái nhợt nhạt ý cười, tuy mệt, tuy đau, tuy không sức lực nhưng vẫn là ý cười đậm nồng khinh rẽ, giọng nói vang ra, khàn đặc như tiếng máy rền: “Các ngươi... không cần... diễn kịch. Mạng của ta... các ngươi mau chóng lấy đi.”

Gật gật đầu tán thành, Vô Thích đồng ý với ý kiến của Thích Hàn, sống bị đầy đọa, đau đớn lẫn nhụt nhã này, chi bằng vẫn là một đau đoạn tuyệt, chết quách cho xong, còn bày tuồng diễn kịch làm gì thêm mất thời gian.

Phó Xà minh chủ vẫn một mặt lạnh nhạt, lòng bàn tay lăn qua lăn lại hai viên bi màu đen to đùng, khóe môi nhàn nhạt tư vị châm biếm nhưng vẻ mặt vẫn là một trang nghĩa hiệp đầy mình, khinh bỉ nhả ra hai chữ: “Mau chóng?”

“Ngươi cưỡng bức dân nữ, sát hại Ô thị, ý đồ phản quốc,... Thật ra ngươi còn bao nhiêu việc tán tận lương tâm vẫn chưa được lộ ra. Ta hỏi ngươi, chức vị minh chủ võ lâm ngươi xem là không đủ sao? Vì cớ gì lại tàn nhẫn giết hại những người vô tội?”

Sau đó lại như phẫn nộ, hét lên, gằng từng chữ: “Ngươi muốn mau chóng chết? Không dễ!”

“Đúng vậy, không nên ban cho hắn một cái chết dễ dàng, như vậy quá hời cho hắn.”

Cả đám như fan cuồng cổ vũ, hò hét dơ vũ khí hướng hướng về trời đồng thanh hùa theo. Vô Thích như người già không thích náo nhiệt, chê bai lắc đầu.

Tất cả mọi người lại lần nữa im lặng, vị phó Xà minh chủ kia lại cất cao giọng, như ban ra một thánh chỉ lệnh: “Minh chủ Thích Hàn tội ác tày trời, Xà Chỉ Cưu ta thay mặt cho các vị anh hùng hào kiệt cắt đi chức vị minh chủ của ngươi. Tội sống không thể tha, tội chết càng không dễ. Ngươi gây thù chuốc oán khắp nơi tuyệt không thể trừng trị theo lối bình thường.”

Nói rồi lại quay sang các nhân sĩ võ lâm, nói tiếp: “Ta tin hẵn Thích Hàn có thù hận cá nhân với nhiều người nơi đây. Hôm nay chính là cơ hội cuối cùng, ai có thù thì lần lược bước lên chém hắn một nhát. Hắn chết rồi, thù hận hóa giải, oan ức tiêu tan. Cũng chẳng có ai phải e dè sợ hãi, có Xà Chỉ Cưu ta ở đây làm chứng, tuyệt đối sẽ không ai tìm đến các người báo thù. Nếu có thì kẻ đó chính là kẻ thù của Xà Chỉ Cưu ta.”

Một đám nhân sĩ võ lâm một lòng nín bặt, đưa mắt nhìn nhau, người kinh hãi, người thích thú, người do dự, người phấn chấn...

Vô Thích nghe xong một thân run rẫy, cái tên Xà Chỉ Cưu kia ngoại trừ muốn tranh đoạt chức vị minh chủ võ lâm kia còn có thù hận riêng gì không, sao lại tàn nhẫn vậy chứ? Mỗi người cho một đau, cái chết không dễ gì kéo tới, đau đớn cắt thịt, máu tươi từ từ chảy cho đến chết. Độc ác, quá độc ác rồi.

Thấy mọi người đều xầm xì bàn tán, nhìn qua nhìn lại không có ai dám xông lên. Xà Chỉ Cưu khóe môi khẽ cong, mang tia khinh miệt. Nhưng chỉ thoáng qua đã là một gương mặt chính trực, nói: “Không ai dám lên, hay không ai có hận thù gì với hắn?”

Hahahahaha.... Hahahaha....

Mọi người đều đổ dồn mắt về phía người đang cười, Vô Thích thấy Thích Hàn kia đã ngẩng cao đầu, hai bên tóc rối bời đã có thể lệch đi nhường gương mặt máu me bày ra. Chẳng rõ gương mặt kia sau lớp máu có tuấn tú khôi ngô hay không, chỉ thấy một đôi mắt mở to hết cỡ, dưới khóe mắt hằn lên tia máu đỏ lòe, không mang sát khí, không mang lệ quang chỉ có sự kiêu ngạo, lẫn thách thức, xen lẫn đâu đó từ sâu đáy mắt là sự mệt mỏi, tan thương, ủy khuất. Dưới bờ môi là những vệt máu màu hồng nhạt đã khô nằm trong lớp máu đỏ tươi. Sau khi bày ra một tràng cười mai mĩa, Thích Hàn mới lia mắt nhìn một lượt đám người trước kia vẫn một hai gọi y là minh chủ. Còn có nhiều người từng cùng vào sinh ra tử với mình. Ánh mắt y lướt nhìn tới đâu, nơi đó đều có người cười khinh rẻ, người nhụt nhã cúi đầu.

Nực cười... Thích Hàn cười phì một tiếng, nén cơn đau mà khiêu khích: “Thế nào, ta đã trở nên thế này rồi, chẳng còn sức đâu đối kháng với các ngươi. Các ngươi còn không dám xông lên mỗi người ban cho ta một đao. Đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu các người không ra tay, đợi ta chết rồi chẳng phải sẽ một đời tiếc nuối sao?”

Vô Thích gãi gãi bên huyệt thái dương, người này vậy mà không sợ hãi còn buôn lời thách thức. Có phải vì bị đánh đến nông nỗi này nên đã bị “nghiện” ăn “đao” rồi không? Thế nên có thêm mười người, tám chục người ban cho chín mươi, trăm đao nữa cũng chỉ như mỗi người đến thắp cho y một nén nhang, xem như là tiễn biệt y lìa trần.

Lắc lắc đầu, vẫn là không nên để bản thân mình trở nên thể thảm như vậy.

Một cơn gió lạnh thình lình kéo tới mang theo sát khí lẫn ma khí vây phủ, bầu trời đang nắng gắt bổng nhiên bị mây đen che kín, quang cảnh trở nên nhàn nhạt sương đen. Gió thổi tới ào ào như cơn thịnh nộ lấp trời, thổi len qua đám người nhân sĩ như sát phạt thân thể. Nơi đâu nó lướt qua, chỗ đó liền trở nên đau đớn kịch liệt, da thịt thì bầm đen đến đó. Cả đám thoáng chốc sợ hãi, kinh sợ hét lên ầm ỉ:

“Chuyện gì thế này, cơn gió này là sao?”

“Ối, ối… Sao tay ta bị bầm rồi. Mặt của ngươi cũng bị bầm rồi.”

“Trời ơi, đau quá, gió biết đánh người, gió biết đánh người.”

“Có ma sao? Sao bổng nhiên không khí trở nên quỷ dị thế này. Ma khí nồng nặc, lẽ nào...”

Nhiều tiếng hét dồn dập ập vào tai, cả đám người đều rối lên từng cơn sợ hãi. Đang lúc ngỗn ngang giữa dòng người hò hét, Vô Thích vẫn bình chân như vại, chờ đợi đám u hồn sau khi làm nháo một trận đã tụ về trước mặt cô mà quỳ gối.

U hồn kéo tới rất đông. Cô liền nhận ra ngay bốn u hồn đang quỳ gối đầu tiên, chính là vợ chồng Hạn Liêm, cùng với Hạn Dương và tân nương Tô Yểm Thụy Du. Có chút kinh ngạc hiện ra trong đáy mắt trầm tĩnh, sao hồn ma Hạn gia lại kéo tới đây?

“Ma Tôn!” Các u hồn đồng thanh cung kính.

Vô Thích nghi ngờ nói: “Đều đứng lên. Có chuyện gì?”

U hồn Hạn gia nhất tề một mực quỳ gối.

Hạn Liêm cất giọng âm lãnh, vang vang theo hơi gió ma mị: “Khẩn cầu Ma Tôn hãy cứu vớt huyết mạch cuối cùng của Hạn gia!”

Mi tâm khẽ nhíu lại, Vô Thích hỏi: “Chẳng phải ngươi nói Hạn gia của ngươi đều một đêm chết sạch, không còn một ai sống xót sao?”

“Đứa trẻ kia vốn là con trai út của ta, Hạn Chính. Vừa chào đời đã bị bắt đi, ta cho người tìm kiếm khắp nơi đều không có tung tích, cứ tưởng đã bị sát hại. Lại không biết Chính nhi bị lưu lạc trở thành con nuôi của một hộ dân nghèo. Sau khi lớn lên trở thành minh chủ võ lâm, lại bị đám tiểu nhân ghen ghét hãm hại đến bước đường này.” Hạn Liêm thanh âm sát lạnh, ai oán trần thuật.

Nghe vậy, Vô Thích chuyển tầm nhìn sang Thích Hàn vẫn đang bị trói, nơi y đứng không có gió vây quanh. Trái ngược với đám người kia và cả Xà Chỉ Cưu bị gió vây cho một trận nháo nhào, muốn chạy cũng không thể chạy, la hét ỏm tỏi...

Tiếp theo cô một hơi thở dài, nhìn u hồn Hạn gia mà tiếc thương: “Gia tộc của ngươi đúng là mệnh khổ.”

Không phải sao? Thân là hoàng thân quốc thích lại rời khỏi chốn triều đình lui về nơi chốn bình yên. Cầu bình yên, bình yên không đến, lại vì một cái lý do gì đó mà một đêm tộc nhân hóa hồn. Uỷ khuất mười hai năm chờ đợi một tân nương, ôm hận mối thù chẳng biết từ đâu. Nay biết được Hạn gia vẫn còn một huyết mạch duy nhất để duy trì nòi giống cũng bị đám giang hồ kia hãm hại đến thân tàn ma dại. Nói cô không giúp, cô sao có thể nhẫn tâm? Huống chi, màng cảnh giả giả vừa rồi cô nhìn cũng không thuận mắt.

Vô Thích dứt khoác: “Được!”

Hạn Liêm mừng rỡ dập đầu: “Đa tạ Ma Tôn!”

Những u hồn phía sau đồng loạt dập đầu, âm thanh vang ra như gió rít rào, thê lương uất nghẹn: “Đa tạ Ma Tôn!”

Sau đó toàn thể u hồn biến mất, cơn gió ma mị nhanh chóng tan đi, mây đen biến mất trả lại một bầu trời trong xanh. Đám nhân sĩ võ lâm sau hồi hốt hoảng lần lượt chấn tỉnh dão dát nhìn quanh, cơn khiếp sợ vẫn lấn át trong lòng, hoang mang cơn gió lạ từ đâu xuất hiện đánh bọn họ một trận tơi bời khói lửa, lại biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Chuyện gì vậy chứ?”

“Thời tiết kiểu gì vậy? Gió gì mà độc thế không biết?”

“Ta nghĩ đó không phải là gió bình thường đâu, có chút quỷ dị, ta vừa đau vừa cảm thấy ớn lạnh nè...”

Bổng nhiên một tiếng quát giận dữ hét lên: “Mọi người trấn tĩnh. Mọi người trấn tĩnh!”

Tiếng ồn ào bàn tán dần dần tắt đi, mọi người nhìn về phía Xà Chỉ Cưu. Tuy hắn một thân chật vật, mặt bầm mũi tím, tóc tai lệch lạc, quần áo xộc xệch nhưng nét mặt bày ra vẫn là một trang hào kiệt. Vô Thích trong như vậy không kiêng nễ bật cười phì một cái.

May thay nơi đây người đông, cả bọn đều chỉ hướng nhìn về phía cái tên ngụy quân tử kia nên không ai để ý đến một tiểu cô nương đang bày ra vẻ mặt ngã ngớn cười cợt.

“Chỉ là một cơn gió bình thường đã khiến các ngươi hốt hoảng như vậy sao? Chuyện quan trọng trước mắt, ta hỏi lại lần nữa, có ai muốn ra tay thì lần lượt tiến lên.” Xà Chỉ Cưu mặt hầm mày giận không còn kiên nhẫn mà lớn tiếng đe dọa. Hoàn toàn mất sạch uy nghiêm, nhưng vẫn sát khí tràn lan.

Lại là một chuỗi do dự nhìn nhau, vị đạo trưởng tay cầm phất trần hiên ngang bước lên: “Nếu không ai dám tiên phong, chi bằng để ta dẫn đầu.”

Xà Chỉ Cưu gật đầu, tán dương: “Được! Ngưu đạo trưởng, mời!”

Ngưu đạo trưởng trên mặt có đến hai, ba vết bầm lớn nhỏ bước chân vững trãi tiến về phía đối diện với Thích Hàn, phất trần trên tay không còn thẳng tấp như trước, các sợi dây trắng bạc đều rối tung cả lên, hướng mắt nhìn Thích Hàn: “Ta vì chính nghĩa, vì hòa bình thế gian, không nguyện vì triều đình cũng không muốn ngươi khơi mào phản quốc!”

Phất trần không nôn vội vung ngang trong không khí, nhìn như nhẹ nhàng nhưng hắn đã dồn đến bảy tám phần công lực, đánh không gãy xương cũng ruột gan đứt đoạn.

Nào ngờ phất trần vừa vung lên, một thân hắc y từ đâu xuất hiện, bàn tay trắng như tuyết đưa lên nhẹ nhàng tóm lấy. Ngưu đạo trưởng kinh hãi, mọi người đều xanh mặt. Trong giới võ lâm giang hồ ai nấy đều biết phất trần của Ngưu đạo trưởng đánh ra tới đâu người chết tới đó, uy lực vững mạnh vô cùng. Sao lại có thể bị khống chế dễ dàng, lại còn là rơi vào tay của một nữ nhân xinh đẹp thanh mảnh.

“Ngươi... Tiểu cô nương, ngươi như vậy là muốn gì?” Ngưu đạo trưởng dấu đi biến sắc trên mặt, bình tĩnh nhìn người vừa xuất hiện. Bàn tay cầm phất trần thầm lặng nhiều lần dùng lực muốn giật lại nhưng dù thế nào vẫn là phí sức vô lực.

Vô Thích mày ngang mắt sáng mang theo ý vị tươi cười, miệng nhếch lên, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ là ta muốn gì?”

Ngưu đạo trưởng xanh mặt: “Ngươi muốn cướp người?”

Vô Thích chân thật gật đầu, không ý dấu diếm, ý cười càng lan rộng trên gương mặt rạng ngời: “Ta sẽ đưa người này đi!”

Đám nhân sĩ võ lâm đứng xa đứng gần nhìn thiếu nữ kia xinh đẹp đến lạ thường, nhưng ánh mắt sáng trong kia mang tia công kích, tựa như trường kiếm sắc bén chiếu rọi dưới ánh mặt trời, lóa mắt đến tột độ, khóe môi nhàn nhạt như có như không mang theo nét cười thanh túy. Cuốn hút người nhìn thế kia lại có thể hiên ngang buông một câu nhẹ nhàng, nhìn như tùy ý lại như sát phạt ngập tràn. Nhiều người âm thầm không cùng hẹn nhưng cùng có chung suy nghĩ, phải chăng trận cuồng phong kéo theo ma khí vừa rồi chính là từ thiếu nữ này mà ra?

Thích Hàn mí mắt gượng mở, cố nhìn người đang chắn ở trước mắt, nhưng chỉ là một bóng lưng đen huyền.

Ngưu đạo trưởng cười nhạo, cao giọng nói: “Muốn đưa tội nhân thiên cổ này đi, chỉ với sức lực của tiểu cô nương, không thấy bản thân mình ăn nói hàm hồ sao?”
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi