Chương Trước/46Chương Sau

Vô Thích

Chương 40: Giữa Nguy Nan, Hồng Nhan Phẫn Nộ Vì Anh Hùng - 3

Xà Chỉ Cưu nhìn hai người trước mắt cùng nắm phất trần, thoáng qua chỉ hết sức bình thường nhưng hắn hiểu con người của Ngưu đạo trưởng, sẽ không cho ai động vào phất trần của hắn, ngoại trừ kẻ chết hoặc bị thương nặng. Nhưng thiếu nữ kia cơ nhiên xuất hiện lại có thể đối diện ngạo nghễ cầm lấy. Xem ra nội lực không hạn tầm thường, khẽ nheo nheo hai hàng lông mày rậm, cân nhắc suy đoán một hồi mới khàn giọng lên tiếng: “Vị tiểu cô nương đây không biết nên xưng hô thế nào?”

Vô Thích không đáp trả, đầu mày bên phải nâng lên, ý cười càng đậm.

Đối diện với nét mặt cuồng ngạo không để ai vào mắt của Vô Thích, Ngưu đạo trưởng một phen thịnh nộ, sát tâm lập tức nổi lên: “Nếu ngươi đến đây là vì tên tội nhân thiên cổ này, thì chính là kẻ thù của võ lâm. Ngưu Trí ta tuyệt đối không tha thứ!”

Lời dứt, Ngưu Trí đạo trưởng dồn lực vào cách tay rút mạnh phất trần ra. Nhưng lực thì đến đỉnh điểm mà đối phương lại tùy ý buông tay. Phất trần phản lực dội về sau, Ngưu Trí không kịp phản ứng bật lùi hai bước đã bị người trước mắt túm áo kéo ngược về lại.

Ngay khi cơ thể vừa kéo về đã trực tiếp đối diện với gương mặt tươi cười của Vô Thích. Ngưu Trí trước sững sốt sau hét lên như gà cắt cổ.

Vì khuất tầm nhìn nên mọi người không nhìn thấy được Ngưu đạo trưởng vì sao lại la hét thất thanh đến vậy. Chỉ xem xem chính là một mỹ nữ xinh đẹp tươi cười rạng ngời, một đạo trưởng mặt trắng như hút sạch máu đất trời gào thét.

Ngưu Trí miệng la hét gào thét như sắp chết đến nơi mơ hồ nhìn xuống tay mình vẫn đang bị Vô Thích nắm giữ. Mà Vô Thích không dấu hiệu báo trước, nghĩ buông liền buông tay, Ngưu Trí lùi về sau vài bước đã không trụ vững ngã nhào xuống đất. Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ nguyên nhân hắn la hét khổ sở chính là bởi cánh tay của hắn đã bị biến dạng. Trục xương cánh tay bị gãy đôi, hai đầu đoạn xương gãy xếp chòng lên nhau đâm ra khỏi thịt, máu đỏ chảy loan rơi xuống nền đất sẵm.

Xương đâm xuyên thịt, máu chảy bê bết, tiếng hét vang vọng...

Chỉ cần là người trong giới nhân sĩ võ lâm đều khi nghe nhắc đến đạo sĩ Ngưu Trí sẽ bốn phần kính năm phần sợ một phần khinh. Nhưng nữ nhân trước mắt chẳng thấy manh động gì đã chớp nhoáng làm ra hành vi tàn nhẫn, cánh tay kia xem như bị phế.

Cả đám mặt xanh mày xám, run rẫy dơ vũ khí đề phòng. Ngay cả Xà Chỉ Cưu đứng gần tận mắt chứng kiến lòng đang nhảy dựng, nhìn Vô Thích với ánh mắt kinh hãi, hoàn toàn mất đi phong độ giả tạo của chính nhân quân tử.

Vô Thích hai lòng bàn tay tự qua quẹt như phủi đi đóng bụi bẩn từ Ngưu Trí dính vào tay, cực kì dơ bẩn. Nét cười vẫn tùy ý, ánh mắt mang tia sáng sắc ý lướt nhìn đám người đang kinh kinh hãi hãi nhìn cô, miệng như tùy hứng ném ra vài lời: “Đợi kết thúc chuyện này, nếu ai muốn là kẻ thù của ta, ta đây nguyện ý xin hầu. Ta họ Vô tên Thích, các ngươi về sau lăn trãi giang hồ sẽ không sợ quên ta.”

Chẳng phải tên Ngưu Trí vừa rồi có nói cô cứu Thích Hàn chính là kẻ thù của võ lâm sao?

Thì là kẻ thù vậy?

Ai kêu bọn họ khiến cô nhìn không thuận mắt, cô đã hứa với u hồn Hạn gia, giữ lại huyết mạch này thì ai muốn gây hại đến y cũng tức là đối chọi với cô.

“Còn ai muốn xông lên nữa không? Không thì người này ta sẽ mang đi?” Vô Thích nhàn rỗi buông một câu hỏi hết sức hời hợt như thể ta hỏi ngươi: “Có muốn đánh nhau không, không thì ta đi đó?”

Một câu hỏi tùy ý thế kia, bất giác lòng người run rẫy.

Im lặng không ai trả lời, mọi người đão mắt nhìn nhau, trên tay đều đã cầm vũ khí lại vì e ngại trận cuồng phong sát phạt vừa rồi. Ngưu Trí chớp nhoáng cánh tay bị tàn phế, nữ nhân kia phong thái nhàn nhã, tia cười giễu cợt hoàn toàn không để võ lâm hào kiệt vào mắt. Ung dung trực diện hỏi bọn họ một câu, dung dung nhàn rỗi chờ đợi một đáp án. Nhưng trong lòng ai cũng đều tồn tại một cơn sợ hãi lẫn hoang mang nghi ngờ về năng lực của Vô Thích thật sự lợi hại đến đâu. Nếu xông lên kết cục có phải tựa như Ngưu Trí không, hay còn thê thãm hơn thế nữa. Còn nếu không xong lên, cứ vậy mà để cô cướp người đi, như vậy mặt mũi nào bọn họ đứng trên giang hồ.

Thật ra Vô Thích chẳng phải một thân bản lĩnh đầy mình như những vị tu Phật tu tiên kia. Chẳng qua sau giai đoạn vượt cấp trở thành Ma Tôn, Vô Thích nhận thấy sự khác biệt rõ ràng của cơ thể, cảm thấy trong người luôn tràn trề khí lực, thân thủ lưu loát thuần phục hơn, thậm chí có thể bật nhảy hoặc bay xa hơn lúc trước gấp mấy lần. Tất nhiên cô đã lợi hại hơn, một mình đánh với ba mươi, bốn mươi cao thủ kia còn có thể nhưng với mấy trăm người gọp lại kia, tin rằng cô ra tay chưa được bao lâu sẽ biến thành miếng dẻ rách cho người người giẫm đạp.

Vô Thích là người luôn cho mình xinh đẹp thông minh quỷ kế, tất nhiên trước những tình huống nhìn nguy hiểm này lại rất ôi dễ giải quyết. Đơn giản cô sẽ lợi dụng sự sợ hãi bởi trận cuồng phong ma khí vẫn chưa tan biến trong lòng bọn họ. Lại chọn cách phủ đầu chiếm thế thượng phong, ra tay dứt khoác với Ngưu Trí đạo trưởng, ra tay càng tàn nhẫn càng tốt, càng khiến sợ hãi chòng lên sợ hãi. Những người này hẵn nhiên sẽ nghĩ cô pháp lực cao cường, vạn người không địch nổi.

Nhìn đám người mặt hoang mang nhìn cô, muốn xông lên, lại không muốn xông lên, muốn mắng chửi, lại không dám hó hé. Như vậy chính là đã rơi vào bẫy cô bày ra.

Vô Thích gật đầu, nói: “Không ai lên, được thôi!”

Nói xong chẳng chần chừ cũng không vội vã mà xoay người lại đối diện đã thấy Thích Hàn tự lúc nào đã mắt lớn mắt nhỏ bầm dập xưng hút nhìn mình. Vô Thích thấy y nhìn mình, hiếp mắt, cười một cái.

Thích Hàn như ngây ngẫn, chẳng biết có phải thương tích trầm trọng mà ngây ngô rồi không.

Bước lên vài bước, Vô Thích ngồi xuống bên chân Thích Hàn, tính lấy dao cắt dây trói. Nào ngờ sau tai vang ra giọng quát: “Nữ nhân ngông cuồng ngạo mạng, xem ta đây trị ngươi thế nào?”

Vô Thích mày phải khẽ nhếch, vẫn đang ngồi liền xoay người, trên tay phóng ra một thứ kim loại sáng vàng lấp lánh kéo theo sát khí xé gió bay thẳng về phía người đàn ông mặc đồ xanh đang cầm kiếm tấn công về phía cô.

Áaaaa…

Ông ta bất chợt dừng chân, bên tay đưa lên ôm lấy bên mắt phải, máu đỏ nhanh chóng chảy ướt cả bên mặt. Sau đó hai chân quỳ mạnh xuống đất, chẳng biết đầu gối có đau đớn không chỉ thấy tay ôm mắt la hét thê lương.

Vô Thích khẽ chớp mắt, ngượng ngùng đưa tay gãi tóc. Cô vốn chỉ muốn ném vào đầu đẩy ông ta ra xa, nào ngờ công lực mạnh hơn cô tưởng mà cấm xuyên vào mắt rồi chăng? Vị trí trúng điểm lệch đi không ít, danh hiệu thiên hạ đệ nhị phóng tiêu, bắn súng mà cô tự xưng có phải nên xem lại? Nhưng mà, ngẫm nghĩ chẳng biết vừa rồi trong lúc vội vàng cô đã dùng gì mà ném nhỉ?

Đáp án lập tức dâng ngay trước mắt. Người đàn ông áo xanh bàn tay run rẫy, sợ hãi mà chậm chạp đưa tay rời khỏi con mắt mà nhìn bàn tay mình vậy mà đã ướt đẫm máu tươi. Vô Thích mở to hai mắt nhìn thứ đang cấm vào bên mắt phải, ấy mà lại là một thỏi vàng?

Bất lực mà đưa tay bóp trán, thôi vậy, xem như đó là tiền bồi thường chữa trị.

“Trưởng môn, trưởng môn!” Một đám người khác cũng mặc một màu xanh tương tự, nhưng chất liệu vải cùng với họa tiết thì lại thấp kém hơn, bọn họ gọi “độc nhãn mặt máu” kia là trưởng môn, vậy có thể bọn họ là đệ tử của ông ta rồi.

“Nữ nhân độc ác, Ngưu đạo trưởng và Trần trưởng môn có thù oán gì với ngươi, ngươi muốn cứu người cũng không thể ra tay tàn nhẫn.”

“Đúng vậy, đúng vậy, quá độc ác rồi!”

Một người mắng, lần lượt nhiều người kích động hùa theo. Vô Thích đưa tay rời khỏi trán, học theo phong thái của Nhất Dạ Chi Vương, bày ra gương mặt vân đạm phong khinh, nhưng ánh mắt lóe lên tia sát khí, nhếch môi cười lại ẩn nhẫn tư vị cảnh cáo: “Ta chỉ lấy nhân đối nhân.”

“Các ngươi hôm nay tụ hội không phải là muốn giết chết Thích Hàn, người ta đã thê thảm thế này các ngươi còn muốn từng đao cắt thịt. Ta chỉ mới bẻ gãy một cánh tay, đâm mù một con mắt đã nói ta tàn nhẫn. Ta đây chính là lấy cách của người trị lại người. Sao lại nói là ta tàn nhẫn, các ngươi thật biết cách tự tát vào mặt mình.”

Chỉ là lời nói buông cợt, Vô Thích vẫn khí thế áp người, tiếp tục nói: “Hôm nay, người, ta sẽ đưa đi. Ai không hài lòng cứ việc xông lên. Còn nếu đồng lòng nhất tề cùng lên, Vô Thích ta vốn lười biếng nhất định sẽ một đòn đáp trả, giải quyết dứt điểm tránh làm mất thời gian của ta. ”

Tiếp tục lặng im, chỉ có sát khí cùng phẫn nộ lan rộng, mà người thì vẫn một bước cũng không ai nhấc chân. Vô Thích nhếch mày khinh, sau đó rút lấy con dao cắt lấy dây trói hai bên chân. Người đứng thẳng lại, vẫn là đôi mắt kia như đợi sẵn chăm chú nhìn cô.

Với những người kia, Vô Thích một là tia cười sát lạnh, hai là kiểu cười giả tạo. Nhưng khi nhìn Thích Hàn, cô chẳng cần gì phải diễn kịch, nụ cười chân thật tự nhiên bày ra, nói: “Đừng sợ, ta đến đây cứu huynh!”

Nói rồi dao đưa sang cắt đứt dây trói tay bên phải. Mất đi điểm buột, cơ thể không sức lực đỗ ào về phía trước. Vô Thích đối diện lập tức đỡ lấy, vội nói: “Có sao không?”

Thích Hàn cơ thể mềm nhũn, gối cầm trên vai Vô Thích, run rẫy hít sâu vài hơi kìm nén, sau vài giây mới không trả lời mà lắc đầu.

Vô Thích tiếp tục dùng dao cắt lấy đoạn dây trói còn lại, cả người Thích Hàn hoàn toàn đè lên người cô. Vô Thích tức thì hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy y, cố sức giữ chặt không để y ngã. Cảm thấy xung quanh nguy hiểm áp sát, Vô Thích đở Thích Hàn xoay người. Đám võ sĩ giang hồ miệng đầy chính trực chính nghĩa, thấy cô quay lưng mất cảnh giác liền âm thầm đồng nhất tấn công. Đúng là lũ hèn mọn tiểu nhân.

Mấy trăm người cứ vậy mà cầm vũ khí xông lên, cô có mức mọc cánh bay lên trời mới có thể an toàn thoát nạn, nhưng rất tiếc cô không có pháp lực, nên suy nghĩ này chỉ thoáng qua liền trở thành trò cười cho chính mình. Vô Thích tính triệu u hồn Hạn gia kéo cuồng phong tới trợ giúp thì từ đâu một hắc y chớp nhoáng chạy tới, dừng lại vừa hay là quay lưng chắn trước hai người Vô Thích. Ngay khi đám võ lâm kia chưa nhận thấy tình hình thì hắc y nhân kia hai cánh tay dài vươn ra, một đạo ma khí đen ngòm từ người y phóng ra đánh bay đám người đó ngã sóng xoài trên nền đất.

Vô Thích hai mắt trợn trừng, khiếp hãi trước uy lực khủng khiếp kia, y chỉ vung tay một cái, cả mấy trăm người cứ vậy mà bị đánh lùi, máu tươi phun khắp mặt đất, hẳn nội tạn bị thương tổn không nhẹ.

Thích Hàn không sức lực đè nặng trên bờ vai nhỏ bé, Vô Thích vô thức chỉnh lại tư thế đứng của y cho thuận lợi không ngã, mắt vẫn nhìn chăm chăm ngưỡng mộ bóng lưng trước mắt.

Hắc y nhân thong thả xoay người lại, là một nam nhân mang gương mặt tuấn tú, đôi mắt nhàn nhạt khóe miệng nhếch lên, như cười như không, áo đen phủ người, gió bay vạt áo lượn lờ phây phẩy. Vô Thích mặt bày kinh hãi, trong lòng hét lên một tiếng: “Qủy… Qủy La Sát, Cưu Ma Cô Tịch, Mạc… Mạc Ngôn Phù Sai?”

Hèn gì lợi hại đến vậy!

“Tiểu cô nương, có cần phải dùng ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn ta không?” Cưu Ma Cô Tịch khóe miệng khẽ cong tia cười khi thấy Vô Thích mặt cứng ngắt nhìn y với ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi lẫn kinh ngạc.

Nghe hỏi, Vô Thích mới nhớ mà kéo hồn về. Cô vốn là người dù trong lòng sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn bộ mặt điềm tĩnh. Nhưng, nhưng người vừa đến kia vì sao lại là đại ma đầu Cưu Ma Cô Tịch chứ? Mấy ngày trước cô đã suýt mất mạng bởi Cưu Ma Sát Tịch, đến giờ nghĩ lại tim vẫn đập thình thịch. Hai đại ma đầu Cưu Ma này phải nói ma lực ngang sức. Một mình cô, một mình cô…

Không đúng! Vô Thích vô tình nhìn thấy dưới chân Cưu Ma Cô Tịch chính là một bóng người đổ xuống, đó chính là bóng của y. Lại ngẩng đầu nhìn Cưu Ma Cô Tịch, Qủy La Sát không có bóng. Trước kia chứng kiến y cùng nữ ma đầu kia đấu nhau, cả hai rõ ràng đều không có bóng dưới ánh mặt trời. Vậy tai sao y lúc này lại có một chiếc bóng sờ sờ như bao nhiêu người bình thường khác.

Vô Thích tin rằng mình không nhìn lầm, nhưng quả thật đây có điểm đáng ngờ.

Cưu Ma Cô Tịch chậm rãi đều bước tiến về phía Vô Thích: “Thế nào rồi, bọn họ cùng xông lên, ta thay tiểu cô nương một lần giải quyết bọn họ, rút ngắn thời gian. Có cần phải bày ra vẻ mặt như thế mà đáp trả người vừa giúp mình?”

Câu trước y nói, không phải chính là mấy lời cô mang ra đe dọa đám võ lâm kia sao? Vốn không biết được động cơ y có mặt ở đây là gì, Vô Thích chỉ có thể lấy tĩnh chế động, cô nhướng mày, hỏi: “Huynh đến đây trước rồi, sao lại không sớm ra mặt?”

Dừng lại trước Vô Thích, Cưu Ma Cô Tịch ánh mắt mang tia sáng, ý cười bên khóe môi, đáp: “Vốn định ra mặt cứu y, không ngờ tiểu cô nương nhanh chân hơn một bước.”

Vô Thích hỏi: “Huynh quen biết Thích Hàn?”

Cưu Ma Cô Tịch lắc đầu, đưa mắt nhìn đám võ lâm lăn qua lăn lại rên rỉ trên nền đất, nói: “Nhìn chướng mắt.”

Vô Thích gật đầu: “Vô cùng chướng mắt.”

“Nặng quá!” Vô Thích kêu lên, xong, đẩy Thích Hàn qua người Cưu Ma Cô Tịch. Y nhất thời đỡ lấy, nhìn Vô Thích, không có vẻ kinh ngạc, thoáng nhanh ánh mắt lại mang tia cười: “Đi thôi, y bị thương khá nặng.”

Nói rồi Cưu Ma Cô Tịch choàng vai dìu Thích Hàn đi. Đi được vài bước thì khựng lại, xoay người nhìn Vô Thích vẫn chưa chịu rời đi. Không hiểu cô đang muốn làm gì đã thấy cô lướt mắt nhìn đám người nằm trên nền đất.

Cả đám sợ hãi trước ánh nhìn của Vô Thích, một vài người cơ thể đau đớn cố lùi về sau, hận không thể lúc này đứng lên bỏ chạy.

Nhìn khắp lượt chẳng thấy bóng dáng của Xà Chỉ Cưu đâu, không biết có phải vì lượng người đông nhìn không ra, hay sợ quá mà trốn mất tiêu. Khóe miệng Vô Thích tươi cười cực kì thỏa mãn, còn lẫn một chút không đứng đắn: “Xà Chỉ Cưu, chúc mừng ngươi nhé, công thành danh toại. Cái ghế minh chủ võ lâm xem như ngươi ngồi chắc rồi. Chỉ là ta khuyên ngươi một câu chân thành, những người trước đây có thù hận với ngươi, nên tha mạng cho họ. Bọn họ trước có mắt như mù, lỡ đắc tội với ngươi cũng đã là chuyện cũ, đừng để thế lực vững mạnh lại ra tay thãm sát. Ngươi nên cho họ một cơ hội để có thể trung thành với vị tân minh chủ là ngươi. Đúng không nào, mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý. Đấu đá thủ đoạn, ta đâm ngươi chém mãi cũng không phải là cách.”

Nói rồi lại cợt nhã cười một cái xoay người đi. Cưu Ma Cô Tịch như hiểu ra điều gì, khẽ lắc đầu đở Thích Hàn vừa mới bất tĩnh đi cạnh Vô Thích.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi